chương 3 : anh có yêu em không ?
Tôi cùng Tôn Gia Nghi trở về căn hộ của chúng tôi ở thành phố Vũ Hán , ngồi hàng giờ trên xe khiến tôi cảm thấy mệt mỏi , Tôn Gia Nghi nhìn tôi , hỏi :
" Em có thể chịu được tiếp không ?"
" Được ." Tôi uể oải đáp lời .
Hai hàng mi của tôi cụp xuống , cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tôi , tôi tựa người vào ghế ngủ thiếp đi , một giấc ngủ say hiếm có .
Tôi rất hay mơ thấy ác mộng , thấy một người đàn ông đeo mặt nạ , tay cầm một con dao sắc bén , tùng xẻo mẹ tôi . ban đầu , vì những giấc mơ đó mà tôi mất ngủ , nhưng dần dần ,tôi thấy quen với hình ảnh máu me đó , nhưng tôi vẫn bị ám ảnh làm cho tinh thần không tốt .
Nhưng đây là một giấc ngủ không mộng mị .
Lúc tỉnh dậy , đã là ba giờ chiều , trên chiếc giường êm ái của tôi và Tôn Gia Nghi .
Tôn Gia Nghi bước vào phòng , tay bê một bát cháo nóng , cười với tôi :
" Em dậy rồi ? Lúc nãy thấy em ngủ say quá , anh liền ôm em vào phòng , cháo trắng Natalie mang qua , em nếm thử xem , có ngon hơn anh nấu không ?"
Tôi thoải mái cầm thìa múc cháo , chẳng có gì ngoài cái tê vì nóng nơi đầu lưỡi và cảm giác một thứ chất lỏng đặc sệt ở cổ họng .
" Trình độ của Natalie và anh không thể so sánh ."
" Hiếm khi thấy em khen anh ."
" Ý em là , nếu như đem anh cùng natalie so sánh , sẽ là làm nhục cô ấy ."
Anh nhăn mặt nhìn tôi :
" Em vẫn độc miệng như thế !"
Tôi cười , húp toàn bộ cháo , tâm tình vẫn không tốt lên chút nào .
Tôn Gia Nghi tới ngồi bên cạnh tôi , để tôi dựa vào lồng ngực của anh , khẽ nói :
" Chuyện của tên họ Phương kia , anh sẽ giúp em giải quyết , không cần thiết phải lo lắng đến vậy ."
Tôi hưởng thụ sự chăm sóc của anh , đáp lại :
" Em chỉ là lo lắng Nhất Vy bên kia , cô ấy không phải là loại người dễ tha thứ cho ai ."
" Em cứ thoải mái một chút , cuối tuần này anh đưa em sang Hà Lan xem Bạch Nhất Vy ."
Tôi bất ngờ :
" Cuối tuần anh không phải đi xem mấy lô hàng Vương thúc thúc mang từ Nhật Bản sang sao ?"
" Kiều Lâm có việc sang đó , tiện thể giúp đỡ anh vận chuyển lô hàng , nên cuối tuần anh rảnh rỗi ."
"Được "
Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Tôn Gia Nghi .
Tôi ngủ một lần liền đến sáu giờ tối , vào phòng tắm , tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành bồn sứ , đã rất lâu tôi không ngủ nhiều như vậy . Thay một một chiếc áo dài tay màu trắng , tôi lại quay về phòng ngủ đọc sách . Dù sao Tôn Gia Nghi cũng không về đêm nay , bản thân tôi cũng chẳng muốn ăn gì , pha một cốc cà phê đen cho bản thân , lại nhìn những hàng chữ mực đen đều đều trong quyển sách có tựa đề " sự im lặng của bầy cừu " , trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo .
Tôi với Tôn Gia Nghi không phải quen nhau chỉ mới một tháng như đã nói với Phụng Thiên Loan , mà là nửa năm .
Trong căn hộ hai tầng ở thành phố Vũ Hán này , bỏ qua nhà tắm cùng phòng ngủ , thì tôi cũng chẳng ưa thích luẩn quẩn quanh nhà , tôi lười biếng , tôn gia nghi cũng chẳng thua kém gì . Căn bếp phủ đầy bụi vì chẳng có ai động vào trong gần 6 tháng . Tôi thích đến thư viện đọc sách dù số sách mà tôn gia nghi mua cho tôi đủ để lấp đầy 10 cái giá , ăn cũng là tới ăn chực nhà Nhất Vy còn Tôn Gia Nghi thường cùng Kiều Lâm hợp tác làm việc trong chuyện buôn lậu , anh hay về muộn , thường là chín đến mười giờ tối , tôi sẽ đợi anh đến ôm chầm lấy tôi trong phòng ngủ , hầu như ngày nào cũng thế .
Nhưng hôm nay , anh về sớm , bộ dạng đắc ý nhìn tôi , tôi nhìn anh khinh thường , không chút để tâm tới thứ anh đang cầm trên tay .
Tôn Gia Nghi nhìn tôi , nói :
" Anh mua quà cho em , em lại khinh bỉ anh ?"
Tôi đáp lời :
" Em rất muốn nhận quà từ anh , nhưng người anh toàn là dấu son môi rẻ tiền , em không dám lại gần .
Anh giật mình nhìn xuống áo sơ mi phía trong áo khoác , cười tạ lỗi với tôi rồi bước vào phòng tắm , trước đó không quên nhắc tôi :
" Quà để trên bàn , em mà dám mở ra xem trước , đêm nay anh không cho em ngủ ."
Tôi chỉ ậm ừ cho qua .
Anh trai tôi hay nói rằng :" Nếu biết trước thứ mình được tặng , thì sẽ không bất ngờ , em không vui mà người tặng cũng không vui ."
Tôi không phải loại người hay tò mò , cũng không thích làm người chủ động , anh tắm xong là mười lăm phút sau , áo phông trắng cùng quần jean , tôi châm chọc anh :
" Anh mặc như vậy , là muốn để ai thấy ?"
" Không để em ngắm , chẳng lẽ để ma ?"
Sau đó , anh cầm hộp quà nhỏ màu tím , ngồi xuống mép giường , nói với tôi :
" Nhắm mắt lại , không anh hôn đấy ."
Tôi thở dài một tiếng , bỏ quyển sách " sự im lặng của bầy cừu " xuống bàn để đèn bên cạnh , nhắm mắt lại .
Một cảm giác lành lạnh ở cổ , như có một sợi dây bạc quấn quanh , nghe tiếng anh trầm ấm bên tai :
" Chúc mừng sinh nhật , cô bé của tôi ."
Tôi mở mắt , nhìn khuôn mặt điển trai của anh , dang rộng hai tay ôm chặt lấy Tôn Gia Nghi , lần mò tới môi anh , quấn quýt .
Tôn Gia Nghi không có ý muốn đẩy tôi ra , ngược lại còn đè tôi xuống dưới thân , khẽ nói :
" Bộ dạng chủ động của em , cũng chỉ mình anh được thấy ."
Bôi không nhịn được tiếng rên rỉ nơi cổ họng , anh lại lần nữa bắt ép tôi :
" Bộ dạng chủ động của em , chỉ mình anh được thấy ."
Tôi khó khăn "được" một tiếng , liền rơi vào trầm luân .
Biết là nguy hiểm , nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa .
Nằm trong vòng tay ấm áp , đầu tựa lên lồng ngực anh , tôi mân mê vòng cổ dây bạc , một hình hoa tường vi ở giữa được làm từ bạch ngọc , giá cũng phải hơn mấy trăm nghìn nhân dân tệ , tự hỏi :
" Tôn Gia Nghi , anh rốt cuộc có yêu em không ?"
Lời này tôi chưa từng dám nói ra , và cũng không bao giờ dám . Thiếp đi trong vòng tay anh , một giấc ngủ yên bình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top