Chương 6: Ngày 20/10 chia xa.

Tại trung tâm tiếng Đức....

- "Anh Tuấn, sao anh cứ nhìn vào điện thoại rồi cười vậy?" Một người đồng nghiệp hỏi.

- Vui thì cười thôi?

- Đừng nói với em là anh yêu rồi nha. Còn chị Kỳ Duyên thì sao? Hai người tiến triển tới đâu rồi?

- Anh với Duyên chỉ là bạn bè. Nói như thế nào thì tụi em mới thôi. Đừng để ảnh hưởng đến Duyên.

- Thấy chưa, anh còn quan tâm tới chị Duyên mà.

- Tùy em.

Quỳnh Châu ngồi đó, nghe hết toàn bộ câu chuyện, ánh mắt do dự không biết có nên nói ra hay không.

Đã hai tháng học tập ở đây, Hoàng Oanh đã làm quen với nhiều giáo viên và học viên, trong lớp có, ngoài lớp cũng có. Hôm nay, cô thấy Hưng không đi học, nên lớp khá nhạt nhẽo vì không ai hứng những miếng hài mà cô tạo ra. Hỏi ra thì mới biết Hưng sẽ nghỉ vì gia đình đang rất khó khăn, ba Hưng đang bệnh rất nặng, mẹ thì buôn bán nhỏ nên điều kiện tài chính không cho phép. Hưng chắc phải chọn một cho mình một lối đi khác.

Hay tin, cô thở dài thành tiếng. Nhắn cho Hưng vài dòng an ủi,:

- Hưng chị nhớ em, chị hi vọng em có đủ nghị lực để bước đến con đường thành công của mình. Chị thấy em mê vẽ và giỏi make up, em có thể bắt đầu bằng những việc mà em có thể thể hiện tài năng mình. Bây giờ, lớp không còn ai pha trò với chị nên chị cũng im lặng hẳn. Điện thoại chị còn lưu những video của em đùa giỡn với mọi người. Mong em khỏe mạnh! Chị sẽ thăm em sau.

Bên kia không trả lời, nguyên nhân chắc là đang phải trả qua một cú shock về tâm lý khá nặng. Ngoài ra, còn phải giải quyết giấy tờ về việc tham gia nghĩa vụ Quân Sự, phức tạp vô cùng. Giữa đường đứt gánh, là điều khó tránh khỏi của một kiếp người.

_________________

Hôm nay 20/10, trên phố bày bán đầy hoa tươi và gấu bông. Những bó hoa nhiều màu sắc được trưng bày bắt mắt thu hút người mua.

Sau khi hoàn thành các tiết học ở trường Đại Học, bộ ba bạn thân cùng nhau đi lấy xe:

- "Nhã Khuyên, nay người yêu mày có tặng quà cho mày không?" Hoàng Oanh vui vẻ hỏi.

- Có chứ!

- "Trời, nay 20/10 phụ nữ Việt Nam, yêu với chả đương, tụi bây nên mua hoa tặng mẹ đi. Cuộc đời tao mẹ là nhất." Bư béo lên tiếng

- Đúng rồi! Tận hưởng đi vì bây giờ tụi mình chưa phải là phụ nữ. Mua hoa tặng mẹ, là lựa chọn tuyệt vời đó.

- Ha Ha Ha!!!

------------------------

Vừa về đến nhà, Hoàng Oanh đặt một nhánh hoa hồng trên tủ trang điểm của mẹ , với một lời nhắn: "Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, mong mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên ba, luôn bên cạnh tụi con. Yêu mẹ nhiều lắm! - Con gái của mẹ/ Hoàng Oanh."

Song cô bước chậm chạp lên căn phòng quen thuộc của mình, nằm dài ra chiếc giường lớn. Nhà, đơn nhiên lúc nào cũng là nơi để ta trở về sau bao mệt mỏi. Cô cầm điện thoại lên trước mặt, hộp thư trống, không một tin nhắn nào gửi đến. Cô viện đại một lý do trong đầu - anh ấy đang bận. Cô thay đồ rồi nằm chợp mắt, để buổi chiều còn có việc phải làm.

Chiều nay, cô có hẹn với Quốc Hưng, Nhật Tân, Ái Phương, chị họ của cô Thanh Thanh, sẽ tới nhà Quỳnh Châu làm bánh mochi để tặng các thành viên trong lớp. Dạo gần đây, lớp không còn vui như trước nữa, một số bạn nghỉ học hay chuyển qua lớp khác, tùy theo mục đích, định hướng trong tương lai. Khó phủ nhận không khí lớp đã có phần buồn hơn, chóng chán hơn rất nhiều.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu cơ bản như: bột Shiratama, mứt Việt quất (Blueberry), Whipping cream, Cheese, đường, bột bắp,... Quỳnh Châu mở một số kênh Youtube hướng dẫn cách làm bánh và mọi người bắt tay vào thực hiện. Kết quả vượt ngoài mong đợi, kế hoạch mochi mochi, THẤT BẠI.

Trên bếp, bột bánh phủ tứ tung, đường đổ đầy sàn nhà, Cheese đã chảy khi nào không ai hay biết, một mớ hỗn độn. Các thau bột hư nằm lăn lóc, mùi của nhiều hương liệu bị trộn lẫn, sộc lên mũi vô cùng khó chịu.

Lựa chọn duy nhất là giữ lại phần bột còn dư và làm món bánh khác, mọi người cùng đồng thuận món bánh dày và bánh bột lọc. Nhật Tân và Ái Phương tất bật đi mua thêm nguyên liệu và những người còn lại dọn dẹp đống chiến trường . Tuyệt vời hơn cả, kết quả của 2 món bánh trên, THẤT BẠI.

Sau cùng, Hoàng Oanh thấy mọi người đã mệt và đói rồi, cô tận dùng thực phẩm còn lại để nấu một số món đơn giản. Tuy vậy, nhưng vẫn đầy đủ 2 món chính, salat, 2 món xào, canh,... và rồi mời mọi người cùng ăn. Cô nhận ra một điều, nỗ lực nửa vời chưa chắc sẽ thành công nhưng chắc chắn thất bại.

Ái Phương vừa lướt vào hộp thư tin nhắn, cô vô tình thấy được, Ái Phương và Anh Tuấn có nhắn tin với nhau. Dù chưa là gì ,nhưng cô thực sự ghen rồi. Cô tỏ ra khó chịu, không động đũa vào đồ ăn mình vừa nấu. Nhìn Ái Phương rồi thốt lên:

- Thì ra là vậy!

Cô bỏ về trong sự bàng hoàng của mọi người.

________________

22 giờ tối 20/10/2019

- Chị Hoàng Oanh, em là Ái Phương, sao chị lại bỏ về vậy?

- Em và Anh Tuấn là gì?

Một đoạn chụp hình ảnh tin nhắn tới. Phía cuối Ái Phương còn không trả lời tin nhắn của người gửi.

- Em có người yêu rồi chị, vì một số lý do nên em không công khai thôi. Em khuyên chị nếu chị có thích anh Tuấn thì chị từ bỏ đi. Ảnh không phải là người chị nên có tình cảm đâu. Ai ảnh cũng quăng thính hết.

- Không em, chị với ảnh không là gì hết.

- Em có thân với chị Mỹ Khuê, ảnh đang " cua" chị đó. Chị thấy mấy hôm ảnh lên lớp mình, anh Tuấn lên vì chị Khuê đó, chỉ để nhìn chị Khuê một cái thôi! Anh Tuấn có cái story nào của em mà ảnh không bày tỏ cảm xúc. Cũng may mắn là chị với ảnh chưa là gì. Chị xui lắm mới gặp ảnh á.

- Cám ơn em.

Điện thoại từ trên bàn tay cô rơi xuống, cô chỉ lặng ra đó, cô không biết mình đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, anh với cô "chưa là gì", nếu nói đây là sự phản bội, sự lừa dối hay ngoại tình. Tất thảy đều là không, vì anh và cô đâu là gì, vì vậy cô không có tư cách để truy tránh.

Cô dùng hai tay ôm đầu, dáng người co rắp vì khó thở, cô thấy có ai đó vừa đập vào lưng mình, rất mạnh. Cô run rẩy, hàng trăm suy nghĩ khiến cô không lối thoát. Điều duy nhất cô có thể cảm nhận, trái tim cô lại một lần nữa... tan vỡ.

Ting....

- Chúc em 20/10 vui vẻ và hạnh phúc càng ngày càng xinh đẹp nha bé của anh. 💋

Cô nhặt điện thoại lên từ dưới nền gạch lạnh, mình nên trả lời như thế nào đây. Cô ngồi đó nhìn vào vô định, không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu rồi. Cô bấm một dãy số điện thoại.

- Chị Quỳnh Châu, em phải làm sao đây?

- Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện. này. Chị không muốn em buồn, chị nghĩ anh Tuấn không phải là đối tượng thích hợp em yêu. Chị.....

Tút tút tút ... Hoàng Oanh dường như không muốn nghe như thêm nữa.

Sự thật một khi quá trần trụi sẽ khiến người nghe vô cùng thống khổ. Sau tất cả, khi cô mở lòng, cô dễ dàng để cho anh bước vào cuộc sống của mình. Cô nhận lại được điều gì, lại là sự bỏ mặc, đau khổ, lạc lõng,... và mới mẽ hơn là sự phản bội, lừa dối. Tại sao lại là cô mà không phải ai khác ?

---------------

Nhật ký 23:38, ngày 20/10/2019

" Tôi Đỗ Hoàng Oanh, một con ngốc của cuộc đời.

Hôm nay đáng nhẽ là hạnh phúc của những cô gái, những người phụ nữ. Nhưng tôi thì như đang chết lặng về cảm xúc.

Thành thật một chút tôi là kẻ khó yêu nhưng ... một khi mở lòng thì chắc chắn là yêu - chân thành .Tôi nhớ anh, thực sự rất nhớ . Anh giúp tôi quên đi rằng là tôi từng tổn thương và tự dằn xé bản thân như thế nào. Tôi nhớ những lời anh nói. Hết thảy đều rất ngọt ngào, rất lãng mạn. Chết mất, có thể ví von như một con ong bị sa vào hủ mật. Những lần chạm môi của đôi tình nhân đang say đắm nhau. Hay là tiếng pháo bông giòn giã trong giây phút giao thừa. Có lẽ cảm xúc này lớn đến nỗi ngôn từ khó có thể diễn tả hết được.

Bạn có bao giờ cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ chưa?

Khi bạn đã trao lòng tin sai người.

Vì những lời đó bất giác không chỉ thuộc về riêng tôi. Nhưng đau lòng thay, tôi đã có chút rung động. À không, TÔI ĐÃ YÊU ANH TA.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi chợt mỉm cười. Người ta nói kỉ niệm là thứ có thể giết chết con người. Có lẽ tôi lại khác, chỉ đơn thuần là thói quen nó cũng đã bào mòn lấy tâm hồn và trái tim tôi. Tôi đã quen với việc có anh ta rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

Tôi không thể đổ lỗi cho ai chỉ biết trách bản thân rằng này quá tin rằng mình quan trọng trong cuộc sống của anh. Và rồi, giây phút khi tôi nhận ra lời nói ngọt ngào đó không dành cho riêng tôi, giây phút tôi hiểu được, tôi chỉ một trong những cô gái mà anh ta muốn, giây phút khi tôi biết rằng tất cả những gì anh ta làm là vì một người khác.

Chết thật ! Tim tôi vỡ ngàn mảnh rồi, có hàng trăm hàng ngàn con dao khứa vào tim để rồi rỉ máu. Cô đơn và thất vọng, tôi lạc lõng, trống rỗng.

Huỳnh Anh Tuấn, anh muốn em làm gì đây."

_______________

20/10

Sau khi anh đi dạy về, anh và ba, cùng bé Ly (em gái anh), tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho mẹ. Vì lâu lắm rồi gia đình mới quây quần bên nhau. Anh muốn tận hưởng giây phút ấm áp này. Anh ước gì nếu có Hoàng Oanh ở cùng sẽ vui lắm. Anh sẽ quyết tâm thi xong B2 rồi dẫn cô về, vì anh đã hứa với cô Tết năm nay sẽ coi bắn pháo bông cùng cô và gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến thôi anh đã vô cùng mãn nguyện.

Dọn dẹp xong đã 22:00,

Anh nhắn tin cho cô:

- Chúc em 20/10 vui vẻ và hạnh phúc càng ngày càng xinh đẹp nha bé của anh. 💋

Cô đã xem tin nhắn, anh vui mừng khôn xiết, chắc chắn đang gửi lời ngọt ngào nào đó cho mình.

Nửa tiếng ... 1 tiếng.... 2 tiếng

Cô vẫn không hồi âm. Anh lo lắng. Tính soạn một tin nhắn gửi đi thì:

- Anh đừng lừa em nữa. Em biết hết rồi.

- Em biết gì vậy, anh lừa gì em?

- Em xin thề là từ lúc nhắn tin với anh, em chưa từng trò chuyện với ai khác. Nhưng mà không hiểu sao trực tiếp e thấy, người ta nói cũng có, vô tình em nghe thấy cũng nhiều đã nhiều lần. Em không biết mình nên như thế nào nữa?

- Anh còn nợ em một điều ước. Em ước là tụi mình đừng liên lạc với nhau nữa.

- Chúc anh thành công. Cám ơn anh vì thời gian qua.

"Huỳnh Anh Tuấn đã xem tin nhắn của bạn"

________________________

Cuộc đời có lẽ như những chuyến đi, có rất nhiều trạm dừng, nhưng mỗi con người lại chỉ có một bến đỗ, có người nhầm, có người không, nhưng quan trọng mạnh mẽ biết tiếp.

Anh đã bước sang tuổi 29, tuần trước, anh còn được cô tặng quà sinh nhật, ngày đó anh đã rất vui vẻ. Tầm tuổi này, có vị đắng nào của cuộc đời mà anh chưa từng trải qua. Đáy lòng anh hiện lên một tia mất mát, anh phải buông cô ra thôi. Cô không hề yêu anh như anh nghĩ, vì nếu có, cô đã không nói ra những lời này.

Anh đã từng thất hứa với cô đôi lần, điều đó khiến cô hờn dỗi. Vì vậy hôm nay, anh sẽ vì cô mà thực hiện điều ước này.

Sau này, những điều ước, những lời hứa cả hai đã nói với nhau, chắc có lẽ sẽ chôn vùi vào dĩ vãng. Anh và cô bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt rồi.

Tại sao anh và cô đều yêu nhau nhưng lại phải chia xa?

Chắc là do duyên cạn mà tình yêu vốn dĩ như khách trọ ven đường. Con người càng không thể chống lại số phận, đành phải chấp nhận trở thành thước băng được phát ra, chỉ có thể bước tiếp, chẳng thể tua ngược lại, hay đẩy nó đi nhanh hơn. Vì vậy, con người mỗi ngày đều phải gặm nhắm nỗi đau của riêng mình, có kẻ sẽ chới với gục ngã, còn người sẽ mỉm cười và nỗ lực đi thật xa, thoát khỏi sự tổn thương, dày vò.

____________________

Bất giác khi bạn nhận ra bạn đã yêu đối phương nhiều hơn bạn nghĩ.... bạn thua rồi!

"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
Tóc mịn đầy tay như suối mát.
Lá liễu dài như một nét mi.
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Mây đa tình như thi sĩ thời xưa.
Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách.
Mà tình yêu như quán trọ ven đường."
        Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top