Chương 4: Du bist so süß

Hoàng Oanh ngồi đó nghe cho bằng hết những gì Quỳnh Châu nói, đống kiến thức tiếng Đức được bù nhanh lẹ vào lớp học buổi tối. Mắt Quỳnh Châu hơi sưng, chắc là mới vừa khóc. Cô để ý, nghĩ rằng không yêu là quyết định sáng suốt của cuộc đời mình. Khi mọi thứ đã ổn, cô gặng hỏi:

- Chị ổn không ? Sao mắt sưng nhiều vậy?

- Chị ổn.

Quỳnh Châu đứng dậy mở cửa lớp đi vào nhà vệ sinh, chỉ sợ mình chần chừ một giây nữa nước mắt sẽ theo đó mà không cầm cự nỗi.

Cô thấy vậy cũng nặng lòng, vừa để ý anh Tuấn ngồi góc bên kia đang nhìn cô chằm chằm.

Hôm nay anh không có tiết, như bình thường tan tầm, anh sẽ chạy thẳng về nhà. Đắn đo suy nghĩ anh ở lại, lên lớp Hoàng Oanh. Chẳng có động lực gì điều khiển anh, nhưng anh biết rõ hơn ai hết, anh rất muốn tìm hiểu cô gái này.

Nói cái này hơi khó tin tuy rằng nói chuyện với cô rất nhiều qua tin nhắn, anh lại khá ngại ngùng mỗi khi đối diện với cô. Tất nhiên ngoài đời cô và anh nói chuyện cũng chưa quá ba câu.

Tầm mắt anh đặt lên gương mặt cô, cô đang nghĩ ngợi gì đó, dáng vẻ như thất tình từ 30 chục năm trước. Cô vò đầu và rồi hai đôi mắt chạm nhau. Cả hai cùng nhau quay ngoắc đi chỗ khác, rõ là tim ai cũng đập thình thịch.

______________

Sáng thứ bảy, anh rảnh rỗi vơ nhanh cái điện thoại, soạn liền tin nhắn:

- Hallo em, chào buổi sáng!

- Em còn đang phải nghe giảng đây, Đại học đúng là nơi sản xuất ra Tiến sĩ gây mê.

- Cố gắng lên! Học nhanh rồi sang Đức, nhanh đi rồi qua với anh nè.

- Mắc chứng gì em phải qua chung với anh.

- Ở gần nhau có gì giúp đỡ, anh cũng biết nấu nướng chút chút, miễn em đừng chê.

- Lúc nào em gặp anh cũng ăn nguyên một kí bơ. Anh còn chẳng thèm nhìn em một cái nào.

- Anh chỉ nhìn mỗi em thôi!

____________

Quỳnh Châu hết nhẫn nại vì lớp gần 20 học viên nên khá ồn ào.

- Các em chú ý " Achtung!" dùm chị. Các em học vì tương lai chứ không phải bỏ tiền vào đây ngồi nói chuyện. Chị giảng nốt phần này tụi em chịu khó lắng nghe đi.

Tiếng Đức, một trong những ngôn ngữ được coi là khó nhất nhì trên thế giới. Mỗi danh từ đều có giống riêng, động từ thường, động từ tách, động từ mạnh, chia theo các ngôi. Nhìn chung nó như là sáng sớm đói bụng phải gặm nguyên cùi bánh mì, vừa đau, vừa khó nuốt.

- Chị sẽ dạy các em một câu tiếng Đức siêu dễ thương.

- Nói đi chị

- "Du bist so süß" có nghĩa là bạn rất ngọt ngào. Ai có muốn khen người yêu mình thì dùng câu này nha.

Trong đầu cô liền nghĩ ngay tới một người. Xíu nữa ra nói với anh mới được.

Bãi giữ xe tan học lúc nào cũng đông, Hoàng Oanh đã phải đợi lượng xe giảm bớt rồi mới chậm chạp xuống lấy xe của mình. Ịch!
Đầu cô đập ngay vào thân hình một người đàn ông.

- Anh Tuấn, sao anh ở đây?

- Bãi giữ xe chung, em cho anh biết lí do anh không được ở đây đi ?

- Ủa nay không bơ em nữa hả?

- Anh tính toán hết rồi. Đợi em gần 30 phút.

- Thôi đừng xạo sự! Cảm phiền né ra cho em lấy xe.

Trời xui đất khiến, dưới chân cô là vết nhớt bị rỏ rỉ, vì xoay nhanh người để vào lấy xe, cô trượt chân. Thoạt nhìn, kì này cô toang rồi. Cuối cùng, thân hình nhỏ của cô có một bàn tay kéo lại. Vì bất ngờ, cả anh và cô không ai kịp xử lý. Và rồi, cô nằm trọn trên thân hình của đàn ông.

Anh Tuấn vốn dĩ là chỉ định nói chuyện với cô một chút, và giờ đây cô gái mà hằng đêm anh vẫn mơ tới đã hạ cánh nơi người mình. Anh nghe tiếng nhịp tim của cô, môi cô mím lại. Không thể điều khiển lý trí, anh hôn cô.

Lưỡi của anh càng quét khoang miệng cô, ẩm ướt, tiếng răng chạm vào nhau, anh ôm chặt người con gái này. Khao khát của người đàn ông từng bước được khơi gợi. Anh vốn dĩ không thể dừng lại.

Cọc cọc cọc....
Đan xen tiếng bước chân chồng chéo nhau....

Tiếng guốc của phụ nữ kéo cô về thực tại, cô đẩy anh ra ngồi dậy. Gương mặt chẳng khác trái gấc chín. Suy nghĩ:

- Mình vừa hôn anh ư?

Dùng hết vận tốc lấy xe thật nhanh, vụt đi như một cơn gió.

Nhận thấy có người, đứng lên, anh lấy tay chạm vào môi mình. Đôi môi anh còn đọng lại vị ngọt ngào trên đó. Và đây không phải là giấc mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top