Chương 2: Chị sinh đôi của em thiệt đẹp!
Sau 5 tiết học môn Quản trị thực hiện công việc cô đã dồn hoàn toàn tâm trí, sự nỗ lực để... đi ngủ. Cô được nhỏ bạn thân lay dậy. Nó là Nhã Khuyên, cô với nó chơi chung với nhau từ năm cấp hai. Nó cũng chính là lý do khiến cô chọn ngành này và học tại ngôi trường này.
Khoái chí sau cơn mê dài, cô vươn vai thiết nghĩ học lý thuyết kiểu này nản khỏi phải bàn. Cô buông một câu chửi thề vì bực dọc, rõ là hoàng tử sắp chạm vào môi mình, hóa ra Nhã Khuyên lấy ly nước cam nó đang uống dỡ dí lên môi cô lạnh tê.
Quay sang thấy Mộc Nhi, cô gặp nó năm nhất Đại học, tướng tá tròn trịa, tốt tính, mỗi tội ế chỏng mông không ai thèm hốt. Cô và đám bạn ưu ái đặt biệt danh cho nó là Bư Béo. Mộc Nhi cười khẩy, kiểu như cô đang diễn hề cho nó coi. Thôi kệ, cô ngồi dậy dọn dẹp sách vở về nhà.
Cái nắng oi ả của buổi trưa, nó được ví như cái lò luyện đan, còn người đi đường là sản phẩm của cái lò đó. Một xíu nữa, chính cô đã được thiêu sống dưới cái nắng 39°C.
Đó là lý do khiến cô lại thích những cơn mưa hơn.
Chốt hạ sau khi ngâm mình 30 phút trong bồn với hương liệu và một vài nhánh hoa hồng. Cô ăn nhẹ rồi tức tốc đến lớp học tiếng Đức.
Trung tâm học tiếng Đức của cô khá gần, cô chỉ cần đi khoảng 45 phút chắc chắn sẽ chưa tới, vì vậy cô đã dành 1 tiếng đi xe để đến được nơi làm bước đệm cho tương lai của mình , xí xóa, cứ cho vậy là gần đi để đỡ phải suy nghĩ.
Ngồi được vào ghế cô thở phào:
- Chị Thanh nay có Hilfskraft mới hả?
Hilfskrafrt - trợ giảng, hỗ trợ giáo viên đứng lớp chính.
Mặt bà chị họ của cô lớ ngớ vì mới ngủ dậy, lí nhí vào tai cô:
-Ò, ừm sao em, à anh Tuấn đó, nay ảnh hỗ trợ lớp mình.
Ai cũng vậy lúc mới vào học sẽ luôn hào hứng và siêng năng trong công cuộc làm quen người mới. Cô cũng là một trong số đó.
Một đứa cần cù, chăm chỉ như cô bàn cuối có lẽ là vị trí đắt đạo để ngồi. Cô lơ đãng, anh đi thẳng xuống bàn cuối, dừng chân tại cái cái ghế duy nhất còn trống chổ và nó kế bên cô.
Anh ngồi xuống, cô mở điện thoại xem clip nhảy mới tung hôm qua trên Facebook có bao nhiêu người quan tâm, cô tặc lưỡi nghĩ thầm:" Nhảy hay vậy mà có 1556 lượt xem?".
Một phút cao hứng :
-Anh Tuấn kết bạn like clip nhảy cho em đi!
Giỡn vui anh kết bạn thiệt, tặng cho cái clip nhảy của cô một trái tim to đùng. Các bạn biết không, cô rõ là muốn ước mình không nên cao hứng như vậy!
Đa phần một lớp sẽ có 2 giảng viên hỗ trợ và 1 giáo viên chính, tùy thuộc vào trình độ mà Giám đốc trung tâm sẽ bố trí người có năng lực phù hợp. Đa phần để được giảng dạy, kiến thức của mỗi giáo viên phải từ trình độ B1 trở lên, hầu hết ai cũng còn trẻ. Với trình độ cao hơn sẽ là những thầy cô có bề dày kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức lâu năm, đã sống và làm việc tại Đức.
Cô liếc nhìn anh, quả nhiên chiếc mũi cao vút là điểm thu hút đầu tiên, đôi mắt có chút mệt mỏi, dáng người cao, làn da nâu rám nắng, thoạt nhiên tô rõ dáng vóc của một người trưởng thành.
Cô mím chặt môi nhìn anh, chẳng có ấn tượng vì mấy, chú tâm nghe giảng từ phía trên bục.
Giọng nói rõ to từ giáo viên đứng lớp chính Quỳnh Châu:
-Hôm nay chúng ta học cách đảo ngữ trong câu. Các em chú tâm cho chị xíu.
______________
Những ngày đầu vào học, mọi thứ đều mới, nhưng vui. Cô cũng vì thế cực lắng nghe, lâu lâu pha trò cho cả lớp cười lăn lộn.
Kẻ tung thì phải có người hứng, đứa hay hứng mấy miếng hài của cô là Quốc Hưng, Hưng là gay, dễ thương và vui tính. Cô cảm thấy những ngày học Đại học chán chường đã được thay bằng một làn gió mới, tươi sáng hơn, tựa như có luôn có một vầng hào quang mỗi khi cô bước vào lớp học.
Ting......
Tin nhắn với nội dung:
- Ê mày đi nghe nhạc rap không? Nhóm K-Taz <3
- Không mày dạo nào tao học hơi nhiều, tôi muốn ngủ.
- Đi đi vui lắm, với lâu quá tao không gặp mày. Đi đi tao đảm bảo vui. Chủ nhật tuần này nha!
- Ja, chủ nhật gặp.
- Yêu mày.
Tại Rosiebar quận 1,
Dù không ấn tượng mấy về nhóm rap này, nhưng khó có thể phủ nhận không khí ở đây thiệt nóng, giới trẻ từ mọi nơi đến đây. Một số nữ sinh gào thét tên thần tượng.
Cô ngồi đó nhìn chăm chú nhưng không phải là thưởng thức rap, mà là cặp tình nhân đối diện đang hôn nhau như thể không có ai ở đó. Say đắm, lãng mạn, ngọt ngào là thứ lâu rồi cô chưa trải qua. Song tim cô thoắt lên một tia đau nhói.
Cô đăng một tấm ảnh lên story, cố tỏ ra mình rất vui khi đến đây.
Ding.... tin nhắn tới.
- Chị sinh đôi của em thiệt đẹp!
Thường thì mấy dạng tin nhắn như thế này, cô mảy may chẳng muốn trả lời. Trong hộp thư tin nhắn số lượng tin nhắn chưa đọc nhiều vô kể, trai có, gái có, người thích cô cũng có. Dù đã cố gắng trả lời, song tin nhắn thứ 2, thứ 3,... cô tắt thông báo và quên bẵng.
Cô đã tự phong cho mình là nữ hoàng lười trả lời tin nhắn, dù điện thoại luôn là vật bất ly thân. Cô thật sự muốn xin lỗi những ai đã nhắn tin cho mình.
Thấy tin nhắn này cô tự nhiên có hứng thú trả lời. Có gì sau hỏi bài biết đâu ảnh sẽ giải đáp. Tuyệt vời! Trả lời tin nhắn:
- Cám ơn anh.
_____________________
Như thường lệ anh thức dậy từ sớm, mở hồ sơ giảng dạy, anh thấy mình được điều đi lớp mới. Anh chuẩn bị rồi đến lớp.
Nhìn xung quanh với gương mặt hoàn toàn mới, anh khó khăn lắm mới tìm được ghế trống. Lặng lẽ bước tới rồi xuống, vừa hay kế bên là một cô nhóc với dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là cặp mắt to tròn, mái tóc đen ngang vai, thoạt nhìn là vừa mới cắt, nhí nha nhí nhảnh. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Anh có chút buồn ngủ, có lẽ là vì giấc ngủ không chất lượng hôm nay.
- Anh Tuấn kết bạn like clip nhảy cho em đi
Giọng nói rõ ràng vừa đủ nghe từ cô gái bên cạnh.
- Em nhảy đó hả ?
- Dạ, anh nhảy đó có gì like cho em nha.
- Ừm
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thả vào cho clip nhảy một trái tim. Giây phút này anh hơi khó tả, nhưng cũng chưa nói được gì.
____________
- Cảm ơn anh.
Tin nhắn phía bên kia gửi tới, mắt anh thoáng một tia vui mừng.
- Chị em có nhiều yêu chưa? Làm mai cho anh đi.
- Chưa anh, nhưng mà em không giới thiệu cho anh đâu
- Buồn vậy, thôi thì em cũng được.
Cô lãng tránh:
- Mai tối lên lớp em chơi ma sói nè!
- Ừm mai anh lên. Đợi anh.
Giây phút nhắn tin qua lại với một người như thế này quả thật là rất lâu rồi cô mới làm lại. Cô thường nói với lũ bạn là mình lười nhắn tin. Nhưng thật ra chỉ có cô mới biết, tin nhắn là nơi khởi nguồn của những niềm đau bất tận. Vì vậy, thôi nên bỏ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top