Chương 10: Chạm
5 tháng sau,...
Dường như đã có ánh nắng khỏa lấp trái tim.
Màn sương mờ dần che lấp khoảng không lơ lửng của bầu trời xanh. Không khí tại thành phố dường như đã có phần dễ chịu hơn trước, mưa rơi tí tách bên hiên nhà, trên bàn là tách trà nóng đã được pha sẵn. Đỗ Hoàng Oanh cầm cuốn sách trên tay, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên và thì thầm giai điệu về bản tình ca được phát ra từ đài Radio.
Gần đây, cô cảm thấy bình yên đến lạ, an nhiên hơn, điềm tĩnh hơn. Cô phó mặc cho cuộc đời đưa cô đi theo hướng mà nó muốn, ít nhiều cô biết rằng, dù có cố gắng cô cũng không tính lại ông trời.
Đỗ Hoàng Oanh vẫn tập trung ôn luyện cho kì thi tiếng Đức sắp tới. Ngoài ra, cô còn phải tất bật cho những dự án và bài luận ở trường Đại Học. Cô cũng tập tành được những Piano, biên đạo cho mình những vũ đạo riêng, đặc biệt một số tản văn mà cô viết còn được đăng lên tạp chí viết lách... có lẽ cô cũng dần nhận ra quên một người chỉ cần mình bận rộn một chút, nỗ lực một chút, phó mặc một chút,...
Martin Nguyễn sau khi kết thúc lịch trình dày đặc tại công ty, anh lái xe vội đến căn hộ của Hoàng Oanh, căn hộ này cô mới vừa thuê vài tháng. May mắn thay, đối với cô nó vô cùng phù hợp, chính anh đã dành thời gian chọn căn hộ này cho cô và cùng nhà thiết kế bố trí lại theo phong cách mà cô thích, hiển nhiển chính anh đã mua lại nó, hơn thế nữa căn hộ cũng rất gần biệt thự của anh.
Mối quan hệ giữa Maritn và Hoàng Oanh đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng có lẽ chỉ mình Hoàng Oanh nghĩ thế, vì Martin luôn coi cô là một phần trong cuộc sống của mình. Anh luôn dành thời gian bên cạnh cô, mang đến cho cô sự an toàn và vững chãi. Có Martin, Hoàng Oanh màu sắc về cuộc sống nơi cô cũng có phần thay đổi.
Ting, cửa căn hộ đã mở ra.
Martin không thấy Hoàng Oanh đâu cả, anh có hơi gấp rút. Cuối cùng, đồng tử cũng được giãn ra khi thấy Hoàng Oanh ngồi ngoài ban công nhấm nháp bia, chắc hẳn cô đã uống nhiều, khuôn mặt đã đỏ ửng.
- Ở ngoài đây gió lớn, em vào tròn đi kẻo bệnh.
- Em không sao, anh uống đi.
Cô khui lon bia đưa về hướng Martin, anh cầm lấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái nhỏ.
- Tụi mình yêu nhau đi!
- Em nói gì cơ!
- Anh làm bạn trai em đi.
- Thật?Đó là lời thật lòng?
- Đúng, tụi mình hẹn hò đi.
Cô đứng dậy đi vào giường ngủ ngồi xuống, Martin đi theo sau ngồi kế bên, anh suy nghĩ mãi, không biết lời nói vừa rồi là thật hay đùa. Đỗ Hoàng Oanh nắm lấy vạt áo của Martin, cô dùng hết can đảm hôn lên môi Martin, anh thẫn thờ. Đỗ Hoàng Oanh dùng tay cởi từng nút áo trên người anh, cơ thể rắn chắc lộ ra. Men rượu lúc này chính là thứ câu dẫn họ gần lại với nhau. Đến nước này chẳng ai có thể không chế lại cơn dục vọng đang dâng trào. Cả hai hòa quyện vào nhau.... đan xen... xúc cảm. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ vang vọng khắp căn phòng rộng.
--------------------------
Hoàng Oanh thức dậy, cô thấy một mảnh giấy trang bàn trang điểm.
- " Cám ơn em vì đã tin tưởng anh, anh hứa sẽ yêu em đến trọn đời anh này. Bao nhiêu khổ đau mà em đã trải qua, anh sẽ thay em gánh vác. Anh yêu em."
Cô vò tờ giấy lại, tay nắm chặt, mắt hướng về vệt máu đỏ trên gra giường trắng. Đó là lần đầu của cô. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô dùng cách này để quên đi một người. Cô mím môi, cắn chặt, đôi môi lúc này đã rướm máu. Quả thật giây phút này, cô thật sự mất đi lý trí vốn có, trái tim hiện lên những mảnh tan vỡ. Rằng người đàn ông đó chưa từng biến mất khỏi tâm trí cô. Chưa từng.
Cô nên làm gì đây? Phải trải qua bao nhiêu đau thương nữa để chạm tới hạnh phúc? Hay cô chưa từng xứng đáng để có được thứ mà cô đã cố gắng lưu giữ.
---------------------------
"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương.." - Trịnh Công Sơn
Chẳng có ai còn xứng đáng với tình cảm của đối phương. Chẳng có ai có đủ can đảm để chờ đợi. Chẳng có ai chịu nói ra tiếng lòng của mình. Chẳng có ai và chẳng còn gì.
---------------------------
Tại tập đoàn EnricoStadt - Việt Nam
Cuộc họp hội đồng đang diễn ra, từ trước đến nay, luôn là không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng sự chú ý lại đổ dồn lên một nhân vật - Martin Nguyễn. Đôi mắt hiện lên ý cười, ngập tràn hạnh phúc, gương mặt lạnh được thay thế bằng biểu cảm vui vẻ có vài phần trẻ con.
Từ thư ký đến phó chủ tịch tập đoàn và các thành phần cổ đồng đều lấy làm lạ. Phải chẳng Martin đã bạn gái như lời đồn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top