CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP
Trần Dĩ luôn cảm thấy đi học rất phiền, thực sự rất phiền.
Cậu muốn đi theo cha "làm ăn" hơn là lên lớp ngồi với đám trẻ trâu này. Nó thú vị hơn nhiều.
Cha Trần Dĩ là lão đại trong giới ngầm ở thành phố này. Cho nên việc "làm ăn" mà cậu nói dĩ nhiên là chuyện phi pháp mà đám "cớm" luôn truy đuổi. Đối với cậu mà nói, nó rất kích thích. Chuyện cha của một đứa trẻ là đại ca xã hội đen thì việc tiếp xúc với mặt tối của thế giới này của đứa trẻ đó là chuyện rất sớm, thậm chí còn thấy bình thường.
Tùng...tùng...tùng...Tiếng trống vang lên báo tiết học cuối của buổi sáng kết thúc.
Trần Dĩ gom sách trên bàn lại cất vào balo. Thời tiết hôm nay có chút nóng nực làm con người ta không thoải mái chút nào. Cậu quyết định cúp tiết buổi chiều, dù sao lớp chiều nay cũng không có gì quan trọng.
Đang chuẩn bị về nhà, cậu chợt ngưng bước chân xoay người đi về hướng khác. Bây giờ về nhà cũng chẳng có ai, chợt nhớ gần đây có căn phòng cha cậu dùng để "giao dịch" lâu rồi không dùng, Trần Dĩ đi đến đó dự tính ngủ một giấc cho đến hết giờ học thì về.
Một loạt tiếng ồn ào đánh thức giấc ngủ của Trần Dĩ, cậu tự hỏi ai đang ở đây, chỗ này trừ người của cha cậu thì chẳng ai biết mà mò đến.
Cạch...Tiếng khóa cửa vang lên.
Chết tiệt! Trần Dĩ nghĩ.
Có lẽ người đó không thấy cậu do cậu nằm ở phía sau mấy thùng giấy, hơn nữa không ai lại nghĩ ở chỗ hoang tàn thế này lại có một cậu bé nằm ngủ ở đây.
Trần Dĩ ngồi dậy, vòng qua thùng giấy tính gõ cửa thì thấy ở góc tường có một cục nho nhỏ nằm ở đó. Lại gần thì thấy là một bé gái, "Này..." Trần Dĩ thử lay cô bé nhưng đôi mắt đó vẫn nhắm nghiền. "Chắc là ngấm thuốc mê rồi." Trần Dĩ nghĩ.
Nhìn bộ dạng của cô bé này, Trần Dĩ liền biết là cô bé bị bắt cóc tống tiền. Không biết tên bắt cóc là ai, là đàn em của cha hay chỉ là tình cờ tìm thấy căn phòng này rồi đem con tin đến đây.
Nhưng mà...cái cục này có vẻ mềm mềm, không biết sờ vào thì có cảm giác thế nào. Tự hỏi trong đầu, Trần Dĩ nhịn không được chọt chọt cái má của cô bé.
Gương mặt của con nít vốn dĩ rất mềm, hơn nữa mặt của Tô Hinh lại có thêm hai cái má "bánh bao sữa". Cho nên xúc cảm mà Trần Dĩ nhận được là vô cùng mềm mại, lại còn khá đàn hồi. Cậu cảm thấy thật mới mẻ.
Chọt chọt má bánh bao một hồi mà cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Dĩ dừng tay, tính toán đi ra gõ cửa xem tình hình. Ngay lúc cậu vừa thu tay thì nhìn thấy cô bé tỉnh lại.
Một đôi mắt to tròn hơi hơi ướt mở ra nhìn cậu. Ngay lúc nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên có một cảm xúc khác lạ xuất hiện nhưng cậu không thể nắm bắt được nó. Cậu nhìn cô bé với ánh mắt phức tạp. Vì muốn hiểu rõ hơn cảm xúc vừa rồi, Trần Dĩ cứ tiếp tục mà nhìn cô bé.
Biểu cảm của cô bé này thật sống động, không giống với những gì mà cậu từng thấy ở những người khác. Rõ ràng rất sợ nhưng lại cố kiềm nén, cho đến khi bật ra những tiếng nức nở.
- Tại sao lại khóc?
Trần Dĩ không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là nó đột nhiên thốt ra. Sau đó là sự chờ đợi, cậu hỏi lại lần nữa. Lần này có câu trả lời.
Tiếp đó là màn hỏi đáp rồi tự thuật của một đứa bé bị bắt cóc và nó nghĩ anh trai kế bên cũng bị bắt cóc giống nó.
- Anh ơi, tụi mình có được ra khỏi đây và về nhà không?
-...
- Em nghĩ là chắc ba mẹ đang tìm chúng ta đó, họ sẽ đến ngay thôi. Em hy vọng mọi người đều sẽ không sao, còn kẻ xấu sẽ bị mấy chú cảnh sát bắt.
Cô bé nói xong câu này thì quay sang nhìn Trần Dĩ và cười, như để trấn an cậu và cả chính cô bé.
Khoảnh khắc đó, hình như cậu có tìm được điều gì đó rồi. Chỉ có cậu mới có thể có, cho dù có bị hủy đi, thì cũng phải là chính cậu tự làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top