Chap 3: cô ấy là một ác quỷ

"Đáng ghét, các người tính giam cầm tôi ở đây sao? Bằng mọi cách tôi sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này!"

"Ông già này cũng thật phiền phức, làm gì có người cha nào mà lại muốn giam cầm con gái mình chứ? Vậy thì đừng trách tôi vô tâm. Tôi cũng chỉ là tự cứu lấy mình thôi!"

Lương Kim Tuyền uất ức cắn móng tay mà suy nghĩ, cô quyết định không thể để mặc số phận của mình nằm trong tay những kẻ khác. Cứ thế, những suy nghĩ lệch lạc của cô dần dần hình thành, rằng những người ở đây đều là những kẻ bắt cóc và muốn làm hại cô.

-------------------
-Thưa tổng tài, thứ hai tuần sau sẽ có một cuộc đàm phán lớn từ công ty Ever ở nước F, anh có muốn đi không?

-Được. Tiện thể tôi cũng có một người bạn, tối thứ ba sẽ hạ cánh ở nước F

Vũ Khiết Trạch đưa cho thư kí của anh ta một bức hình có một chiếc nhẫn

-Đêm mai hãy giúp tôi đấu giá chiếc nhẫn này. Giá bao nhiêu tùy anh chọn.

-Tôi sẽ không khiến anh thất vọng, thưa tổng tài!

-Còn việc tôi giao cho anh đã tìm được chưa? Tại sao cô tại lại đột nhiên biến mất như vậy?

-Vẫn chưa tra ra được gì, nhưng tôi sẽ cố gắng cho anh kết quả sớm nhất

-Anh đi được rồi.

"Ruốc cuộc cô đang giở trò mèo gì nữa đây? Nếu đã muốn trốn thì đừng để tôi tìm ra, tốt nhất cô đừng bao giờ quay lại nữa Lương Kim Tuyền"

--------------------

-Hôm nay đến phiên cô đi đó. Mau vào đi. Chúng ta đã phân phó với nhau rồi mà!

-Phải đó Tư Yên. Cô mau vào đi. Đừng để bác sĩ Xuân nổi giận. Cô không gánh được hậu quả đâu.

-Tôi... Tôi.... Tôi sợ lắm.... Hôm qua chị Quỳnh Hoa mới bị cô ta hủy dung xong.... Cô gái đó đích thực là một ác quỷ mà huhu.

-Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên vậy?

-Dạ... Không có gì, tôi sẽ đi ngay đây ạ... Xi...xin ông đừng đuổi tôi thưa ông chủ

-Thôi được rồi, tôi biết là các cô đã phải chịu nhiều uất ức trong lúc chăm sóc cho con gái của tôi. Tôi sẽ không bạc đãi các cô đâu, cho nên hãy làm cho tốt vào.

-Vâng thưa ông chủ - 3 y tá đồng thanh nói

-Cô mau vào chăm sóc cho Tuyền Tuyền đi. Tôi ra ngoài một chút, có gì thì gọi điện báo cho tôi.

-Vâng thưa ông chủ.

Tư Yên cúi đầu xuống chào ông chủ và đẩy xe vào phòng của Lương Kim Tuyền. Tay của cô ta cứ thế run lên không ngớt, khiến cho vài dụng cụ y tế ở trên chiếc xe có một pha náo loạn không ngừng. Đến trước cửa phòng của Lương Kim Tuyền, cô ta từ từ thả lỏng và hít vào một hơi thật sâu.

-Chào buổi sáng thưa tiểu thư, tôi đến để tiêm thuốc cho cô.

-........

-Xin cô đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ muốn kiếm một chút tiền để nuôi mẹ ở dưới quê thôi....

Lương Kim Tuyền quay ra và im lặng không nói gì

"Kì lạ, tại sao hôm nay cô ta lại điềm tĩnh như vậy? Là do mọi người nói quá lên sao? Rõ ràng cô ta rất điềm đạm mà?"

-Cô tên gì? - Lương Kim Tuyền hỏi

-Thưa tiểu thư, tôi tên Tư Yên

-Tư Yên? Cái tên gì nghe quê mùa vậy?

-Ờ hờ.............
"Tròi má, tên cô mới quê mùa đó, cái đồ ác quỷ xấu tính"

-Tư Yên.

-Vâng?

-Tôi rất tò mò tên của mấy loại thuốc hàng ngày mà các người tiêm cho tôi. Có thể cho tôi xem tên thuốc không?

-Được

Tư Yên lấy một lọ thuốc từ trên xe đẩy đưa cho Lương Kim Tuyền xem

-Còn những cái lọ kia là gì? Có thể đẩy luôn chiếc xe đó qua đây không?

"Cô gái này thật kì lạ. Người tò mò tên của mấy loại thuốc nhàm chán này chắc chỉ có mình cô ta thôi"

-Của cô đây thưa tiểu thư

-Cô cứ làm việc của mình đi, mặc kệ tôi.

5 phút sau

-Tôi biết hết tên thuốc rồi, cảm ơn cô.

"Cảm ơn? Tôi đang nằm mơ sao? Cô ta vậy mà cũng biết nói cảm ơn sao?"

-Tôi tiêm xong rồi, cảm ơn tiểu thư vì sự hợp tác!

-Um

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top