Chap 2: mau thả tôi ra!!!!



2 tháng sau, tại bệnh viên Ái Xuyên ở nước F
Lương Kim Tuyền mơ hồ mở mắt ra, xung quanh người của cô là những dây điện chằng chịt, đầu của cô đau như búa bổ, cô ngồi dậy mặc cho những sợ dây điện làm rách da thịt của mình mà ôm đầu gào thét
-Đây là đâu? Có ai không? Làm ơn... đầu tôi đau quá

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy vào, họ tiêm cho cô một thứ thuốc gì đó, rất nhanh đầu cô đã không còn đau nữa. Nhưng tình trạng thoải mái đó đã không được kéo dài, bởi vì cô phải trả lời những câu hỏi mà bản thân mình không hề có một chút ký ức nào cả, cô ôm đầu nằm xuống giường mà run rẩy la hét
-Đừng hỏi nữa, tôi không biết! Tôi không biết gì cả!!! Các người cút đi, cút hết đi! Aaaaaaaaa

Lương Kim Tuyền điên cuồng mà ôm đầu gào thét, các bác sỹ và y tá phải giữ cô lại và tiêm cho cô vài liều thuốc an thần hạng nặng. Rất nhanh cô ta đã dần chìm vào giấc ngủ.

-Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền của bố!

Lương Hoành Trương - bố của Lương Kim Tuyền, tức tốc chạy vào cùng với vẻ mặt đau xót mà gọi tên con gái

Tim ông như thắt lại mỗi khi nhìn con của mình nằm trên giường bệnh. Ông quỳ rạt xuống dưới nền đất lạnh lẽo ôm tay con gái mà khóc không thành tiếng

-Có đau lắm không con? Bố xin lỗi con... Tất cả là lỗi của bố... Là lỗi của bố..... Là người bố này vô dụng..... Huhuhuhu

-Tuyền Tuyền à, con yên tâm, bố sẽ bắt những kẻ khiến con như thế này phải trả giá! Con gái của bố cũng phải mạnh mẽ lên, để chứng kiến những kẻ đó phải quỳ rạp xuống chân con mà xin được tha thứ!

-----------------------------

Cứ như vậy mà bốn tháng trôi đi, sức khoẻ của Lương Kim Tuyền đã khá hơn một chút, nhưng cô vẫn phải chịu sự dày vò của những cơn đau đầu khủng khiếp, số thuốc mà cô đã tiêu thụ trong vòng bốn tháng qua là không đếm xuể. Lương Kim Tuyền cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải gặp các bác sĩ và y tá, cô luôn trở nên điên cuồng mỗi khi nhìn thấy họ.

*Choang* - tiếng đập phá đồ của Lương Kim Tuyền
-AAAAAAAA... Cút đi, các người đừng lại gần tôi. Mau cút hết đi!!! Các người là những kẻ bệnh hoạn. Tôi ghê tởm, kinh sợ các người!!!!

-Tuyền Tuyền, là bố đây, con đừng sợ
-Các người còn đứng đây làm gì? Mau cút hết đi! Tính doạ con gái tôi sợ chết sao?

Lương Hoành Trương nức nở ôm lấy con gái nói
-Tuyền Tuyền à *huhuhuhu* con gái à, là bố đây con mau tỉnh táo lại đi...

Lương Kim Tuyền giật mình sợ hãi cố gắng đẩy Lương Hoành Trương ra
-Ông là ai? Mau thả tôi ra, tôi không quen biết ông! Mau tránh xa tôi ra

-Tuyền Tuyền à... Ta đau lòng lắm, con đừng như vậy mà. Ta là bố của con, là người yêu con nhất thế gian này, con làm ơn đừng vứt bỏ đoạn ký ức của hai bố con chúng ta...

-Ông nói ông yêu tôi nhất vậy ông mau thả tôi ra đi, tại sao lại giam giữ tôi ở đây? Làm ơn hãy thả tôi ra đi... tôi xin ông

-Không được, sức khoẻ của con không được tốt, con cần phải điều trị thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi bình phục thì ta sẽ trả lại tự do cho con

-Nói dối! Tôi đây đang rất khoẻ. Không có vấn đề gì cả, tôi không bị bệnh gì cả... Mau thả tôi ra!!

Lương Kim Tuyền cứ thế mà gào khóc cầu xin được sự tự do, nhưng câu trả lời của bố cô vẫn chỉ có hai từ "không được" dù cho ông không nỡ nhìn con gái mình đau khổ như thế

"Tuyền Tuyền à, con hãy ráng chịu khổ điều trị bệnh thêm một thời gian nữa, sau đó cha nhất định sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của con".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top