Chap 1: 3 cuộc gọi nhỡ


*rầm* - một cú va chạm lớn xảy ra
Cơ thể nhuốm máu của một cô gái trẻ vừa tròn 20 tuổi nằm trên nền đất lạnh lẽo, đang cố gắng níu giữ một chút hơi thở ít ỏi. Người cô đau đớn đến mức hai hàng nước mắt lăn dài không kiểm soát, những người qua đường ồ ạt vây quanh lấy cô và hốt hoảng hét lên
-gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu

Mặc cho cơ thể đang rất đau đớn, nhưng cô vẫn dùng hết sức lực mở miệng ra hỏi
-Mọi người... ai... có thể........cho.... tôi mượn....điện thoại..........một chút? - Lương Kim Tuyền khó khăn nói

-Được được, của cô đây cô gái - một trong những người qua đường nói

Lương Kim Tuyền cầm lấy chiếc điện thoại, tay cô run rẩy ấn số điện thoại của một người đàn ông. Tút tút.... tút tút cứ như thế đã là lần thứ 3 rồi, nhưng vẫn không có ai bắt máy, chiếc điện thoại dần trượt xuống khỏi tay cô, trước mắt cô dần dần bị bóng đen che lấp, Lương Kim Tuyền mất đi những ý thức nhỏ nhoi của mình, những người vây quanh lấy cô hốt hoảng lo lắng đồng thanh hô lên
-Này cô gái, gắng chịu đựng, xe cấp cứu xắp đến rồi

———————————
*bộp* - tiếng ném đồ của Vũ Khiết Trạch
-Đây là cái thứ gì đây? Tôi trả tiền cho các anh để các anh làm ra những thứ rác rưởi này hả?

Anh ta là Vũ Khiết Trạch, được biết đến là một người thừa kế tập đoàn Ỷ Thiên, một tập đoàn điện tử lớn nhất nhì Thành Đô

-Thưa tổng tài, vừa rồi có 3 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, có cần tôi gọi lại không? - Thư kí của anh ta thì thầm

-Cậu không thấy tôi đang làm gì sao?

Khuôn mặt của Vũ Khiết Trạch tối sầm lại, hận không thể bóp nát những người đang ở trong phòng

-Làm lại dự án lần này, nội trong ngày mai, không có thì tới phòng tài vụ nhận tiền rồi cút đi.

Vũ Khiết Trạch ngoắc tay đuổi mọi người ra ngoài và ôm đầu mệt mỏi tức tối. Trong căn phòng đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, đôi mắt anh đột nhiên va vào chiếc bánh kem đã được ai đó để trên bàn từ lúc nào không hay. Anh chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của bản thân, một cảm giác ấm áp le lói, nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức khi thấy mảnh giấy ghi chú từ Lương Kim Tuyền. Vũ Khiết Trạch thay đổi biểu cảm và hất chiếc bánh kem xuống đất.

*reng reng reng* - Tiếng điện thoại của Vũ Khiết Trạch vang lên

-Alo

-Vũ Khiết Trạch, thằng khốn nạn không có lương tâm mày. Mày sẽ phải trả giá vì đã khiến con gái tao ra nông nỗi này! Tút... tút

Vũ Khiết Trạch hoang mang không hiểu gì, nhưng vẫn nhìn chiếc điện thoại nhiếc miệng lên cười và bất giác nói

-Được, tôi chờ ông trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top