(Nữ công) Phép thuật

Nữ công nam thụ, phép thuật, H+, trôn có lài, trai mang thai, có yếu tố BL

***
Từ xa xưa, các cụ vẫn hay nói: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những câu chuyện tâm linh huyền ảo đã trở thành một món ăn tinh thần của nhân dân ta, thấm đẫm vào từng tầng tầng lớp lớp của nền văn hóa ngàn năm lịch sử, luồn lách qua từng nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ấy vậy mà, thời nay còn đếm được mấy người tin vào những "phép lạ" ấy nữa. Vạn vật xung quanh thay đổi, con người cũng phải đổi thay để thích nghi với cuộc sống mới. Khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo... Những điều từng là "phép lạ" đã không còn hiện hữu trong đời sống nữa...

Liệu có phải như vậy?

My không chắc về vấn đề ấy. Tâm hồn cô chới với giữa những con sóng ồ ạp của hiện đại, nhưng lại đang bị nhấm chìm trong những gì của xưa cũ. Hoang mang và sợ hãi. Rốt cuộc đây là thực hay mơ?

My tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Tay chân cô vẫn còn run rẩy. Trong giấc chiêm bao, cơ thể cô bị những hình bóng mờ ảo ghìm chặt. Bên tai vang vọng những lời cầu cứu kêu gào thảm thiết, đầu óc cô không thể nặn ra được chữ gì nữa, tay chân cứng đờ như những thi thể đựng trong nhà xác mà trước đây cô từng có dịp nhìn thấy. "Những thứ đó" từ từ nuốt trọn cô vào bóng tối sâu thẳm. Mồ hôi túa ra như tắm, cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập liên hồi từng giây. Quái lạ! Sao đang yên đang lành lại trông thấy những thứ này. My bới tung vùng kí ức của mình để tìm xem cô đã phạm lỗi ở đâu, nhưng mấy ngày qua cô có làm gi đâu. Chợt, tiếng mẹ gọi với lên từ dưới nhà.

- My! Dậy đi! Nhanh lên còn về quê lễ bà.

Đúng rồi. Đã đủ bốn chín ngày sau khi bà cô mất, chắc hẳn giấc mơ kia có liên quan đến việc này.

Trước khi bà My mất, lần cuối cùng cô được trở về quê là mười lăm năm trước. Đến cả khi dự lễ tang của bà, cô cũng chỉ được đi lướt qua làng để ra nghĩa trang. Sau ngần ấy năm, hình bóng căn nhà tuổi thơ đã hiện ra trước mắt cô, khung cảnh nơi đây đã bị dấu vết thời gian bao trùm. Căn nhà của bà nằm ở một làng quê nhỏ, xung quanh chỉ toàn đồng ruộng thẳng cánh cò bay, làng xóm ở cách xa, lại chỉ có lác đác mấy nhà.

Nhớ hồi My còn nhỏ, cô được về đây sống với bà trong suốt mấy tháng hè. Ở đây có cánh đồng quê, có bọn trẻ con trong làng, và có cả bà nữa. Bà dạy cho My nhiều thứ, từ nấu ăn đơn giản đến dọn dẹp nhà cửa. Bà đã lấy túi kiến thức mà bà dành cả đời đúc kết ra để dạy bảo My nên người. Tối đến, My thấy bà lụi hụi dưới bếp, cô lon ton xuống bếp phụ bà. Bà nhìn My, ánh mắt thấy cả bầu trời của bà gánh trên vai My. Cô không rõ bà đang vui hay đang buồn, môi bà vẫn nở nụ cười hiền từ với My, nhưng bà lại thở dài thườn thượt. My lại gần hơn, bà ôm My vào lòng. Ngồi trong vòng tay của bà, nhìn bếp lửa bập bùng trước mắt, bà thủ thỉ vào tai My những việc bà đang làm. Cô chăm chút nhìn bà không rời mắt, từ tay bà biến ra những thứ kì ảo như trong truyện cổ tích My vẫn thường được nghe kể. Trong niềm vui thích của trẻ con, My được bà dạy cho những thứ kì ảo này. Những câu thần chú, những cây thuốc thần đã trở thành một phần cuộc sống của My, không thể tách rời như cây trầu với cây cau. Để rồi mãi sau này, khi đã lớn, My mới biết những thứ đó chính là "phép lạ" trong dân gian.

Sau khi làm lễ, bác cả đưa cho My một chiếc thùng to tổ bố, chiếm mất một nửa cái cốp xe nhà My. Đây là đồ bà để lại cho My, mong cô tiếp nối những giá trị xưa cũ của bà.

Những kí ức vụn vặt về "phép lạ" mà bà dạy chỉ lướt thoáng qua trong đầu My. Cô đã quên gần hết những chuyện thuở nhỏ. Mở chiếc thùng đó ra, My nhận ra kha khá món trong đó. Nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên là bức thư của bà. Trong thư, nét chữ của bà run run, bà nói về việc tại sao My phải duy trì "phép lạ" của bà, cùng với đó là những giải thích tường tận về các món đồ có trong thùng.

***
- Có chuyện gì thế? Tự dưng gọi tao sang giờ này.

Dáng người dong dỏng cao, thân hình gầy gò bước vào phòng ngủ của My. Đó là người bạn thân lâu năm của cô - Nam. Chưa cần My lên tiếng, Nam đã tự nhiên nằm xuống giường như ở nhà. Đây chẳng phải chuyện lạ giữa hai người, cả hai đã sang nhà nhau nhiều đến mức thuộc lòng từng ngóc ngách trong phòng rồi. Mặc kệ Nam đã lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, My vẫn ngồi trên bàn chăm chú đọc sách, bàn tay viết vội mấy dòng ra giấy.

- Này, mày tự nhìn đi.

My liếc nhìn Nam ra hiệu cho cậu nhìn bàn tay cô. Câu từ lạ hoắc bắt đầu vang lên, My đọc to thần chú trong cuốn sách. Những hạt bụi vàng sáng lấp lánh xuất hiện từ trong không khí chầm chậm bay tới lòng bàn tay của cô, hợp lại với nhau thành một cánh bướm mờ ảo. Đôi cánh bay vụt lên không trung. Nam sững sờ nhìn theo bóng đôi cánh, Cậu không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình, đôi mắt cậu không dám chớp dù chỉ một giây. Cánh bướm lượn một vòng quanh căn phòng rồi đáp xuống chiếc tủ đầu giường. My bảo Nam ra mở tủ. Nam hoài nghi nhìn lại My, cô là chuyện gia bày trò trêu trọc cậu, không biết bây giờ cô đang suy tính điều gì trong đầu. Cậu từ từ mở cánh tủ ra, cuốn sách văn học mà Nam tìm bấy lâu nay nằm ở bên trong. Tức thật đấy! Cậu tìm bở cả hơi tai ra mà không thấy, hóa ra nó ở đây. Đang định chửi cho con bé kia một trận thì nó đã lên tiếng trước.

- Vừa nãy mày hỏi tao quyển này đúng không?
- Mày giữ nó từ khi nào thế? Sao không đưa luôn cho tao đi. Bày đặt ảo với chả thuật.
- Này nhá, tao có biết nó ở trong đấy đâu. Mày để quên ở nhà tao thì tao trả kiểu gì.
- Mày không lấy thì sao mày biết nó ở trong này. Lớn từng này tuổi đầu rồi còn trẻ trâu éo chịu được.
- Mày... Mày... Tao đã bảo là tao không lấy rồi mà. Mày tự nhớ lại đi, mày chưa từng giới thiệu quyển này cho tao, sao tao biết đường mà giấu trong này được!

My nói đến đây làm Nam sực nhớ ra điều gì đó. Ừ ha! Cậu chưa kể với My về cuốn sách mới mua. Hôm đấy cậu sang nhà My mà mãi cô chưa đi học về, chả hiểu tiện tay thế nào lại để luôn cuốn sách đấy vào trong tủ. Thế thì sao bây giờ My lại biết về quyển sách này. Nó có bao giờ dùng cái tủ đầu giường này đâu.

- Thế sao mày...
- Đấy không phải ảo thuật đâu, là phép thuật đấy. Con bướm vừa rồi đã thay mày đi tìm quyển sách.

Gương mặt My căng như dây đàn. Đôi mày nhíu lại, con ngươi đen láy ẩn hiện dưới ánh nắng nhìn chằm chằm vào mắt Nam. Cậu cũng tự biết đây không phải chuyện đùa rồi. My kể cho Nam nghe đầu đuôi câu chuyện cô được thừa kế "phép lạ" từ bà cô. Ban đầu Nam còn bán tín bán nghi, My phải bày thêm mấy phép nữa thì Nam mới tin sái cổ. Nam nhìn mà phát thèm. "Phép lạ" cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích lại hiện ra trước mắt. Cậu chăm chú nhìn đôi bàn tay My thực hiện "phép lạ", đôi mắt dán chặt vào như một đứa trẻ con tìm được trò chơi mới.

Mất cả một buổi để hai người tìm hiểu về thứ phép thuật này. Sách mà bà của My để lại không nhiều, nhưng để dịch ra và đọc hiểu thì không phải chuyện làm được trong một sớm một chiều. My dạy qua cho Nam về thứ ngôn ngữ lạ hoắc, nhờ vạ kì kèo mãi Nam mới đồng ý giúp cô dịch mấy cuốn sách.

Hành trình nghiên cứu phép thuật của cả hai bắt đầu từ đây, cũng là bí mật lớn nhất trong đời theo họ đi xuống mồ. Giá như mọi chuyện cứ hạnh phúc mãi như này.

***
- Về quê có gì mới không?
- Hời... Tìm thấy mấy quyển sách khác thôi. Bà tao thích giấu mỗi chỗ một ít hay sao í.

My ưỡn người nằm dài trên giường. Sau khi bà mất, mấy người họ hàng ở dưới quê suốt ngày làm ầm mọi chuyện lên. Cả nhà My cứ hai ba tuần lại phải về quê một lần. Trong lúc mọi người cãi nhau gà bay chó sủa, My đi lòng vòng trong căn nhà cũ của bà. Mỗi lần về, bụi đọng trong nhà lại ngày một nhiều hơn. Cô ngồi xuống chiếc giường xưa cũ từng ngủ cùng bà, đôi bàn tay lướt qua khung giường đã sờn cũ. Cô nhớ bà quá. Ơ, kia là cái gì? Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt My đã va phải chiếc thùng cũ để dưới chân bàn. Trông có vẻ giống sách cũ. Trái tim My thôi thúc cô đến lấy chiếc thùng đó ra. Đầu óc cô mờ đi, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Chân tay cô cứ thế bước tới kéo thùng ra. Bụi và mạng nhện đã bám đầy lên bên trên, nhưng My vẫn nhận ra đó là sách phép thuật của bà. Chợt nghĩ chắc trong nhà vẫn còn nhiều sách của bà, My đi loanh quanh thêm mấy vòng nữa, cơ mà cô chẳng tìm nổi một dấu vết gì. Cứ như thế, mấy lần My về quê, lần nào cô cũng tìm được một ít sách phép thuật của bà, chỉ đúng "một ít" mà thôi.

- Thế có thần chú nào mới không?
- Tao chịu, đã mở cuốn nào ra đọc đâu. Mày cầm về mấy cuốn mà đọc đi.

Như một thói quen, cứ mỗi lần My mang về sách mới thì hai người lại chia đôi ra để đọc và dịch. Số lượng sách và câu thần chú mà hai người thực hiện được đã chất đầy một ngăn của giá sách rồi. Tầm này mà hai người đi biểu diễn ảo thuật thì chắc cũng kiếm được kha khá đấy chứ.

Ngày mai Nam có bài kiểm tra nên cậu chỉ ghé qua lấy sách rồi về. My cứ nằm như thế trên giường, lim dim chìm vào giấc ngủ. Ánh chiều tà lấp ló ngoài cửa. Căn phòng trở nên im ắng đến lạ. Tiếng đồng hồ tích tắc. Tiếng quạt trần lạch cạch. Chiếc vòng báo mộng treo trên cửa sổ bắt đầu đung đưa, dù trời chẳng có nổi một cơn gió. Mắt My mờ dần rồi tắt hẳn. Trong bóng đêm mù mịt, một nụ hoa ly phát sáng rực rỡ một góc nhỏ. Nụ hoa e ấp sắp nở phình to ra như thể bên trong đang chứa một thứ gì đó. Ánh sáng nụ hoa phát ra cuốn hút My như con thiêu thân lao vào lửa. My vươn tay toan chạm vào nụ hoa thì nó nở bung ra. Một con bướm tung cánh bay. Đôi cánh nó được pha trộn giữa hai nửa xanh lam và hồng. Vừa đối lập vừa hài hòa một cách lạ thường. Đẹp thật. Đôi cánh ấy đã hút lấy hồn My. Tâm trí cô chìm đắm trong đôi cánh, chân cô chạy nhanh để đuổi theo nó. Khung cảnh làng quê nơi cô từng sống với bà hiện ra. Từng xúc cảm hồi thơ bé trỗi dậy, My lại được chìm đắm trong cảm giác vô lo vô nghĩ, chạy đuổi theo cánh bướm trên cánh đồng lúa mơn mởn. Đôi cánh sáng lấp lánh, bỗng bay xung quanh người My. Cô dừng lại nhìn ngắm chú bướm bé nhỏ, xòe hai tay ra đón lấy chú bướm, cẩn thận từng tí một như nâng một cánh hoa, sợ nếu mạnh tay quá sẽ làm cánh hoa rụng rơi. My đưa tay lên để ngắm nhìn cánh bướm, chú bướm độc nhất mà cô từng được nhìn thấy.

Đột nhiên chú bướm đậu lên mũi của My, cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Cô bắt tay vào làm việc nhà, trong lòng vẫn nghĩ về giấc mơ kì ảo đó. Liệu đó có phải điềm báo chăng?

Dọn dẹp lại nhà sau mấy ngày về quê, phải đến mười một giờ My mới được nghỉ tay. Cô ngồi vào bàn, cầm đại một cuốn sách mang từ quê lên. Giờ cũng đã muộn, cô định đọc nhanh qua nội dung rồi đánh dấu những phần quan trọng, có gì sáng mai dậy dịch lại sau, dù sao sáng mai cũng không có tiết. Đôi tay cứ thế lật qua từng trang sách. Đôi mắt đọc lướt qua tựa đề của từng câu thần chú. Nhận biết mang thai, nhận biết thai là trai hay gái, thuốc an thai,... Cái gì thế này? Đây là sách hướng dẫn chăm bà bầu à. My còn trẻ và còn muốn chơi bời lâu hơn nữa, cần gì mấy cái chăm bà bầu này. Cô định bỏ cuốn sách này sang một bên thì một tựa đề đập vào mắt cô: Bùa yêu.

***
Tại khoa đại học của My và Nam có một cậu chàng tên Đức. Anh lớn hơn hai đứa một tuổi. Thân hình rắn chắc, gương mặt điển trai, là bí thư chi đoàn, sinh viên ba tốt của thủ đô. Không chỉ con gái trong trường mà con gái các trường lân cận cũng hâm mộ anh ấy. My cũng không phải ngoại lệ. Tính ra cô chưa từng suy nghĩ kĩ về vấn đề xu hướng tính dục của bản thân. Cô chỉ là một người ham mê cái đẹp, bất kì ai xinh đẹp tuyệt trần trong mắt cô đều là người cô thích cả. Nhưng Nam thì khác, cậu xác định rõ bản thân là song tính luyến ái nhưng thiên hướng nam nhiều hơn. Hoặc đó là do cậu tự nghĩ thế sau khi gặp anh Đức. Trong một buổi văn nghệ của các câu lạc bộ, My đã rủ Nam đến xem để cổ vũ cho anh Đức. Nhìn hình bóng chàng thanh niên đẹp trai tuấn tú đang biểu diễn say sưa trên sân khấu, trái tim Nam lạc mất một nhịp. Đúng đời. Hai người bạn thân lại thích cùng một chàng trai. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, ai tán giỏi hơn thì người đó có được anh Đức.

Bóng hình bé nhỏ gục đầu xuống bàn. Ánh vàng từ đèn học rọi lên cái mặt chảy dài. Hay là làm thử một lần? Không được! Cái suy nghĩ luyện bùa yêu vừa nảy ra trong đầu đã bị My gạt phắt đi. Đúng là cô thích anh Đức thật, nhưng đã hứa với Nam rồi, không thể làm bạn buồn được. My chưa bao giờ muốn làm Nam buồn.

My lật đi lật lại những trang sách đã ố vàng, cố gắng moi móc trong những con chữ một thứ gì đó. Chợt, dòng chữ viết tay mờ ảo ở cuối trang đã gỡ bỏ được gánh nặng vô hình trong lòng cô: Câu thần chú không khiến người bạn thích yêu bạn, chỉ khiến người bạn đời yêu bạn. Vậy là... Không nhất thiết phải là anh Đức. Chả hiểu sao My lại thấy nhẹ nhõm khi người đó không phải anh Đức. Liệu cô có thích anh Đức nhiều như cô nghĩ, hay đó chỉ là thứ tình cảm rung động tuổi xuân xanh mơn mởn. Hay là... trong lòng cô đã có hình bóng người khác.

My không nghĩ nhiều tới vậy. Cô chỉ cần thứ bùa này không làm ảnh hưởng đến tình bạn của cô và Nam là được. Vừa không làm Nam buồn, vừa có được người bạn đời của mình. Những dòng chữ cổ đấy làm tâm trí My mộng mị, châm ngòi cho ngọn lửa khao khát chiếm được tình yêu trong lòng cô. My quyết tâm phải thực hiện thứ bùa này, cho dù nó có nguy hiểm đến mức nào.

Ấy thế mà, đúng là nó nguy hiểm thật.

Chờ đợi cả tuần trong niềm háo hức, xen lẫn trong đó có cả sự tò mò và nỗi lo sợ của My. Những xúc cảm khi lần đầu thực hiện "phép lạ" trở về trong đầu, dần dần lan ra khắp người cô. My hồi hộp ngồi chờ đến đêm trăng rằm. Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cô vẫn đếm thêm mấy lần nữa cho chắc. Khung cảnh đường phố về đêm văng vẻ dần, không còn bóng người qua lại. Âm thanh như bị giam cầm ở tận phương xa. Trong căn phòng bé nhỏ, cảm tưởng như tiếng trái tim cô đập liên hồi đã vang vọng ra khắp phòng. Tiếng đồng hồ tích tắc càng khiến My thêm bồn chồn.

Đúng mười hai giờ đêm trăng rằm. Chậu nước để bên cửa sổ đã thấm lạnh hơi sương, mặt nước lóng lánh chứa cả ánh trăng dưới đáy chậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ngâm trong chậu nước lạnh. Dù mới chớm thu nhưng đêm nay nước lạnh đến lạ. Nước khẽ đung đưa theo gió, luồn qua từng ngón tay của My, đến khi đôi bàn tay tê cứng vì lạnh mới được bỏ ra khỏi chậu. Chống chọi với những ngón tay đã cứng đờ ra, My vừa đọc thần chú, vừa bỏ lần lượt những nguyên liệu vào trong chậu, thậm chí cô phải tự cắt tay để nhỏ máu vào chậu. Làn nước trong veo bị nhuốm màu đỏ thẫm. Bóng trăng càng hiện rõ ra bao nhiêu thì nước càng đung đưa dữ dội bấy nhiêu. Ánh trăng máu nhấp nhô trong chậu. Chắc là trăng đã nghe được lời thỉnh cầu của cô.

My cầm miếng dao lam trên tay. Vệt máu khi nãy cô mới cắt tay vẫn còn vương trên lưỡi dao. Ánh trăng sáng tỏ làm miếng dao lấp lánh hơn. Hình như ban ngày nó chưa từng đẹp như vậy. Một vẻ đẹp chết chóc như một bông hoa hồng đỏ thắm với những chiếc gai nhọn ẩn dưới lớp lá. My đặt miếng dao lên trên lưỡi, cẩn thận từng tí một để không bị lưỡi dao cắt vào miệng. Vị máu tanh lướt nhẹ qua đầu lưỡi. Cả người My run lên từng đợt. Có thể là do trời đã khuya, gió thổi lạnh hơn ban sáng, hoặc cũng có thể sự sợ hãi và căng thẳng đến tột độ đã truyền những tín hiệu mạnh mẽ đến dây thần kinh. Miếng dao đã ở đúng vị trí trong miệng, My từ từ ụp mặt vào chậu nước. Mùi máu xộc thẳng lên mũi. Buồn nôn quá! Ruột gan cô cồn cào như muốn trào tất cả những gì còn sót lại trong đó ra. Nhưng đến nước này thì My không thể dừng lại được nữa. Bất kì việc làm liều lĩnh nào đều có những hậu quả không thể đoán trước được, nhẹ thì bị lệch sang một phép khác, nặng thì có thể mất mạng.

Phải đợi đến khi vị tanh trong miệng tan hết, nhưng My không thể chịu được cái mùi máu này thêm một giây phút nữa. Hơi thở không đều vì mùi tanh, My bị sặc nước. Đầu óc cô quay cuồng vì nghe hơi máu nồng nặc trong khoang mũi, cô vội vàng ngẩng đầu lên khỏi chậu nước. Bất cẩn thế nào, miếng dao lam đã rơi khỏi nước cô. Lưỡi dao rơi vào lòng trăng, ánh trăng trên mặt nước bị đập nát thành nhiều mảnh. Làn nước màu đỏ thắm chuyển sang màu đen ngòm. Mây đen cũng kéo nhau tới che khuyết ánh trăng đi. Có lẽ My đã làm trăng giận. Và bây giờ cô phải trải giá cho chuyện làm phật lòng thần tiên.

Mặt cô cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như người ốm yếu lâu năm. Máu mũi cô chảy ra không ngừng. Hậu quả của việc phá đám "phép lạ" đã tới. Nhưng My chỉ là một cô sinh viên mới phát hiện ra "phép lạ" không lâu, đến việc dùng nó còn chưa thuần thục, nói gì tới việc phòng ngừa hậu quả. Như một đứa trẻ mới lớn tò mò về trái cấm, đến khi lỡ ăn phải thì lại bàng hoàng run rẩy trước hậu qua mình gây ra. My cố gắng cầm máu ở mũi, nhưng máu cứ chảy không ngừng. Cô lục tìm trong tâm trí, lật tung mọi quyển sách có trong phòng về biện pháp khắc phục. Một kẻ bị nước nhấn chìm trước khi chết vẫn cố gắng vùng vẫy để cứu sống bản thân. Sức lực My không còn nhiều, cô lết từng bước nặng nhọc lên giường nằm. Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cô, mí mắt cô nặng trĩu như muốn nhắm nghiền lại. Hơi thở thều thào cố gắng đọc những câu thần chú bảo vệ. Không lẽ cô sẽ chết như này sao? Còn nhiều chuyện cô chưa kịp làm mà. Cô còn chưa kịp nói lời cuối với Nam.

My chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Cô cảm nhận được có một nguồn ánh sáng mạnh mẽ đang đi tới chỗ cô. Thứ ánh sáng chói lóa đó khiến cô chìm trong cảm giác nghẹt thở. Cô chẳng rõ đấy là thực hay mơ nữa. Có gì đó đặt lên bụng My, sức nóng nó tỏa ra khiến phần da bụng bị nướng chín. My cố gắng giãy giụa nhưng không thể cử động nổi cơ thể nặng nhọc của cô. Không thể trốn thoát khỏi hậu quả mình gây ra, My đau đớn cảm nhận từng thớ thịt trên bụng bị nướng chín. Nỗi tuyệt vọng ngấm vào tận đáy lòng cô. Đến khi thứ đó rời đi, cô vẫn nằm trơ trọi với nỗi đau không thể nào nguôi. Lạc giữa màn đêm vô định, My tưởng rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa.

Ánh nắng và tiếng xe cộ ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, rọi lên khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi. Mái tóc rũ rượi vì mồ hôi túa ra dính vào mặt. Ánh sáng? Cô vẫn còn sống sao? Cơn đau ở dưới bụng đã không còn nữa, nhưng cảm giác đau đớn nó mang lại vẫn tràn đầy trong đầu cô. Đôi mắt sưng húp vì khóc từ từ mở ra, ánh sáng chói lọi làm cô lóa mắt. Cả người cô vẫn còn run rẩy vì đau đón và sợ hãi. Gắng gượng lết cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh, My cảm thấy mình đã già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Sự mệt mỏi đến kiệt quệ in hằn lên gương mặt cô, cũng may phía dưới bụng không có vết bỏng nào. Chậu nước không còn màu đen ngòm như tối qua, nhưng miếng dao lam đã bị bẻ làm đôi. My định bụng chiều sẽ làm lễ tiêu hủy cho bọn chúng. Cô với lấy cái điện thoại nằm sõng soài dưới đất, muốn nhắn cho Nam chiều chuẩn bị làm lễ thì thấy một đống thông báo cuộc gọi, tin nhắn từ Nam.

- Mày đâu rồi! Mày chết trôi ở đâu rồi!
- Cứu tao nhanh lên! Tao sắp không sống nổi nữa rồi!
- Dậy đi nhanh lên! Bạn mày sắp chết rồi đây này.
- Mày đang ở đâu đấy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top