(Nữ công) Mẹ đơn thân 2 (18+)
*Lưu ý: nữ công nam thụ, có tình tiết 18+
* * *
"Chú nghĩ chú là ai mà được phép đến phòng tôi."
"Chả lẽ chị không thích em sao."
Ngọc đè chàng thanh niên xuống dưới giường, cả hai trao cho nhau cái hôn mà lâu rồi không được thưởng thức. Cậu vẫn như vậy, múi cơ vẫn săn chắc, cơ thể vẫn tỏa ra mùi bạc hà thơm mát, khiến Ngọc càng muốn chìm đắm trong mùi hương này lâu hơn.
Nguyên - một chàng sinh viên mới ra trường, là một tay chơi sát gái có tiếng trong thành phố. Thế nhưng gia đình cậu lại khá nghèo, cậu phải tranh thủ đi làm thêm để tự trang trải việc học. Một lần nọ, bố cậu ngã bệnh phải đi bệnh viện, lúc đấy gia đình còn bao nhiêu khoản phải lo, cậu quyết định đi làm trai bao để kiếm thêm chút về chữa bệnh cho bố.
Cậu đăng kí thông tin lên trang web tuyển dụng trai bao, rất nhanh đã có người "đặt hàng" cậu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp những ông lớn trong ngành: xấu xí, gu thẩm mĩ kì lạ,... Thế nhưng đối tượng "đặt hàng" cậu lại không giống như những gì cậu tưởng tượng.
Cô ấy trông khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm túc, phong thái đoan trang. Từ lần đầu gặp mặt cô, cậu đã cảm thấy trái tim mình có chút rung rinh với người con gái này. Trái với suy đoán của cậu, người phụ nữ đấy năm nay đã ba mươi tám tuổi, là nữ doanh nhân Ngọc nổi tiếng khắp vùng, cũng như đã có một cô con gái kém cậu mấy tuổi.
Trong buổi gặp đầu, bà nói luôn những điều kiện để qua lại với mình, bao gồm những mảnh như trí tuệ, sức khỏe, học vấn... Nguyên đã xuất sắc vượt qua những bài đánh giá của bà, cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Sau khi thảo luận đầy đủ về hợp đồng, Nguyên và Ngọc cùng kí kết hợp đồng, trở thành mối quan hệ bạn giường của nhau.
Cả hai vốn chỉ là mối quan hệ phú bà - trai bao. Hàng tháng Ngọc sẽ gọi Nguyên đến khách sạn để ân ái cùng nhau, đôi lúc Nguyên sẽ đi ăn, đi dạo cùng bà. Tất cả mọi chi phí đi lại, ăn ở của Nguyên đều được Ngọc bao hết, thậm chí mỗi tháng cậu còn được bà cho thêm hai mươi triệu tiêu vặt.
Một người là sinh viên của trường đại học danh giá, một người là doanh nhân có tiếng khắp vùng. Tuy Ngọc hơn Nguyên đến mười chín tuổi nhưng bà vẫn giữ được sắc đẹp mặn mà như chỉ mới ba mươi tuổi. Đáng lẽ mối quan hệ của họ sẽ diễn gia trong thầm lặng như vậy mãi, cho đến khi Ngọc điều tra được Nguyên đã có người mình thích. Dù chỉ là quan hệ hợp đồng, thế nhưng Ngọc đã sớm rơi vào lưới tình với cậu trai này. Tuy nhiên, trong hợp đồng đã ghi rõ, trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng, người kia không được có mối quan hệ tình dục bên ngoài. Việc Nguyên có người yêu đã khiến cho Ngọc tức giận. Ngay lập tức, Ngọc kết thúc hợp đồng với Nguyên, kể từ đó hai người không gặp nhau nữa.
Đã hai năm kể từ khi Ngọc nói lời tạm biệt. Trong khoảng thời gian vừa qua, Nguyên cảm thấy sự thiếu vắng hình bóng của Ngọc, nhưng hợp đồng đã chấm dứt, vì vậy anh không dám liên lạc với Ngọc, cứ ôm tương tư như vậy suốt hai năm qua. Mãi cho đến cái ngày định mệnh này Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cho Nguyên một cơ hội để gặp lại Ngọc. Bà bây giờ đã trở thành mẹ của chị dâu của người anh em thân thiết của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể để cơ hội lần này vụt mất, cậu chắc chắn sẽ nói ra tất cả, cố gắng cứu vãn mối quan hệ này.
"Chị Ngọc.... Mấy năm qua... em sai rồi... em không thể sống thiếu chị được... Ahh!"
Âm thanh nỉ non cùng tiếng thở dốc như mật ngọt rót vào tai Ngọc. Chàng thiếu niên cao to vạm vỡ kia bây giờ đang ở dưới người cô khóc lóc van xin được chịch mạnh hơn.
"Tôi đã nói thế nào với chú, dám có quan hệ tình dục bên ngoài thì làm sao!"
*Bốp
"AH!"
Bàn tay Ngọc in dấu đỏ chót lên mông Nguyên, mỗi cái đánh mông của Ngọc khiến đầu óc Nguyên như tối sầm đi, chỉ còn sự sung sướng tràn ngập toàn thân thể. Ai mà biết được người con trai đào hoa được bao cô say mê lại có vẻ mặt dâm dục như vậy dưới cơ thể người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Mỗi cái ra vào của Ngọc đều chạm vào điểm nhạy cảm của Nguyên. Tuy đã xa nhau hai năm nhưng từng ngóch ngách trong người Nguyên, Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ.
"Con chó này, mày dám ăn vụng sau lưng tao sao, đừng quên tao là ai! Tao không thiếu tiền để theo dõi mày đâu. Con chó!"
Càng nói, những trận ra vào của Ngọc càng nhanh hơn, Nguyên cảm giác như mình sắp bắn nhưng dương vật lại bị Ngọc bịt kín lại, muốn bắn cũng không được.
"Chị ơi, em sai rồi! Em sai rồi! Cho em ra đi mà.... AH... Cầu xin chị, cho em ra..."
Nghe tiếng Nguyên khóc lóc cầu xin mình khiến tâm trạng Ngọc phấn khích hơn bao giờ hết, nhưng thế này vẫn chưa đủ, phải cho nó tình thú hơn nữa.
"Nói, tao bảo mày phải xin tao như nào, hả chó con..."
Ngọc thủ thỉ vào tai Nguyên, khiến cậu như bị nhấn chình trong sự quyến rũ, gợi cảm, không hề có lối thoát ra. Hai năm nay, cậu làm tình với bao nhiêu người cũng không thể tìm lại cái khoái cảm này.
"Chủ... Chủ nhân. Cho em ra được không.... Chó hứa sẽ ngoan mà..."
Nhìn gương mặt tái mét của Nguyên khiến Ngọc động lòng thương cảm. Ngọc thoát cái nút chặn đầu dương vật ra, bao nhiêu tinh dịch tích tụ từ nãy đến giờ phun ra ào ạt, bắn lên người cả hai.
Ngọc thỏa mãn nhìn ngắm tác phẩm mình vừa tạo ra, còn Nguyên thì nằm bất tỉnh trên giường, có lẽ lâu ngày không vật động mạnh như này nên cơ thể cậu không thích ứng nổi. Ngọc lấy khăn lau cho Nguyên, rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng. Bà vẫn thích cậu, như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Bà rất thích cậu, muốn giữ cậu làm của riêng, nhưng hai người của là quan hệ hợp đồng bao nuôi, cậu còn cả tương lai phía trước, còn bà thì đã ổn định sự nghiệp, yên bề gia thất. Hai người ở hai thời kì khác nhau, sao có thể đến được với nhau, rồi người đời người ta sẽ đánh giá cả hai ra sao. Bà không dám đánh đổi nhiều thứ như vậy để lấy cái tình cảm đơn phương này. Vì vậy bà chọn cách ra đi.
Sáng hôm sau, Nguyên tỉnh dậy thì thấy Ngọc đã biến mất khỏi phòng, như chưa hề xuất hiện bên cạnh cậu, khiến cậu tưởng như tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nguyên chập chững bước về phòng, cũng may phòng của bà và phòng của cậu ở gần nhau, cậu đỡ ngại gặp phải người quen.
Về đến phòng, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, Nguyên cảm thấy rằng có thể Ngọc đã nhất quyết không nhìn mặt cậu nữa. Sau nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cậu đã hiểu những tâm tư, lo lắng trong lòng của Ngọc. Người đời chắc chắn sẽ nói này nói nọ về mối quan hệ của hai người, về sự chênh lệch tuổi tác, tầng lớp xã hội, chưa kể Ngọc đã có con, việc này sẽ khiến Ngọc bị đẩy vào thế khó. Nhưng cậu không quan tâm, hạnh phúc cả đời của mình sao lại để người khác định đoạt, dù sao bây giờ cậu cũng đã có sự nghiệp của riêng bản thân, chắc chắn có thể sánh đôi cùng bước với Ngọc, cậu đã vụt mất cô một lần, chắc chắn sẽ không có lần hai.
Nguyên mặc kệ cơn đau truyền từ eo đến, cậu chạy thật nhanh đến văn phòng của Ngọc.
Cốc cốc cốc
"Mời vào."
Ngọc ngước nhìn về phía cảnh cửa, bóng hình quen thuộc kia khiến bà sững sờ đến bất động. Nguyên từ từ đi đến trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Ngọc, bên trong còn rất nhiều điều muốn nói.
"Chị Ngọc, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top