0
Tròn bốn mươi chín ngày em rời đi.
Khói nhang dâng lên, lẩn quẩn giữa gian phòng. Tiếng chuông chùa vẳng lại từ một ngôi cổ tự xa xăm, tan ra trong gió như lời tiễn đưa khẽ khàng. Tôi lặng nhìn, tay run nhẹ, thấy mình trôi giữa hai cõi mà chẳng biết bám víu vào đâu.
Người ta bảo, bốn mươi chín ngày là thời khắc linh hồn tìm được nơi nương náu, ngọn đèn tắt hẳn, nén hương tàn phai. Nhưng sao tôi vẫn thấy em lẩn khuất đâu đây, trong tiếng gió ngân nga giữa đất trời, trong lẽ sống đã ươm tàn vì héo úa, trong miền ký ức phai phôi, và trong giấc mơ tôi cứ vươn tay mà chẳng bao giờ nắm trọn.
Em biết không? Tôi thương em. Từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến vĩnh viễn. Có lúc tôi tưởng mình đã dần quên, nhưng rồi chỉ cần một bóng hình thoáng qua, một khúc nhạc xưa vẳng lại, tôi liền thấy tim mình vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mong nhớ em tựa cơn sóng ngầm, âm ỉ cuộn trào, nhấn chìm tôi trong biển khơi không bờ, trong ưu tư bộn bề đau khổ.
Tôi từng mường tượng về cái chết của chính mình, không phải của em. Tôi nghĩ, nếu phải ra đi, tôi sẽ chọn một ngày nắng đẹp, có em mỉm cười bên cạnh. Để tôi ra đi như kẻ mãn nguyện, mang theo hình bóng em vào cõi vĩnh hằng. Nhưng em, em lại chọn cho riêng mình một đêm hỗn loạn, khi gió gào thét và đất trời nghiêng ngả, để lại tôi với nỗi trống rỗng, mãi mãi không chạm được vào bàn tay đã hóa thành hư vô.
Những ngày này, nỗi nhớ em ùa về như sóng vỗ. Tôi tự hỏi, em có bao giờ thật sự thuộc về tôi, hay chỉ là một giấc mơ dài mà khi tỉnh dậy, tôi điên cuồng níu giữ những mảnh vỡ tan tác. Tôi nhìn em trong ký ức, thấy em vừa gần vừa xa, như cánh chim bạc trên nền trời không bao giờ chạm tới.
Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng trong bóng tối mịt mùng, khi bàn tay vô thức vươn ra rồi rơi vào khoảng không, tôi lại thấy mình bé nhỏ, như đứa trẻ lạc lối gọi tên em trong vô vọng.
Em có nghe thấy không?
Nếu có thể an ủi em, tôi muốn thì thầm:
"Hãy yên lòng, đừng sợ. Mọi hệ lụy trần gian, anh sẽ mang thay em."
Nhưng giờ chỉ còn tôi, sống trong thế giới này, lặp đi lặp lại một điều hiển nhiên:
"Anh yêu em."
*
*
*
Âm nhạc rộn ràng, tiếng cười nói hoan ca, lẫn trong cái ngậy thơm mùi đồ ăn vừa dọn ra khỏi bếp. William xoay chiếc bật lửa trong tay, ánh lửa nhỏ hắt vào gương mặt rạng rỡ. Cậu vừa pha trò vừa huơ huơ đôi đũa, khiến mọi người bật cười.
Bàn ăn sáng đèn, chén bát va nhau lanh canh, khung cảnh thân mật chẳng khác gì một buổi sum vầy giản dị. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ngay dưới lớp nền tưởng chừng vững chãi ấy, một chiếc bình ga cũ kỹ, nơi dư ảnh tai ương ẩn náu loang dần, hơi khí đã rò rỉ suốt nhiều giờ.
Chỉ trong tích tắc. Một tiếng nổ chát chúa kinh hoàng vang lên xé toạc không gian.
Ánh sáng loé lên trắng lóa, rồi cuộn thành ngọn lửa đỏ dữ dội. Không khí bỗng rít mạnh, như bị hút sạch ra khỏi căn phòng, để lại một khoảng trống nghẹt thở.
Thân thể William bị hất tung, va đập trong cơn cuồng phong vô định trong trạng thái hoàn toàn bất lực. Tiếng cười vang lên chưa kịp dứt đã biến thành tiếng hét thảng thốt, hòa với mùi khói khét lẹt, vị kim loại chát nồng nơi đầu lưỡi.
Trong hỗn loạn, ánh mắt William mở to, ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Cậu như muốn gọi tên một ai đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không kịp thành lời.
Rồi bóng tối ập xuống.
Khi William mở mắt, xung quanh đã không còn là căn phòng đầy khói, cũng không còn tiếng người gào thét trong tuyệt vọng.
Trước mặt cậu là con sông mênh mang, nước đen thẳm. Hoa đăng tàn lửa lững lờ trôi, như những ước nguyện dạt dào quên lãng. Một cây cầu mờ mịt vắt qua, kéo dài vô tận, dẫn vào cõi hư vô không thấy điểm dừng. Mùi trầm lạ thoang thoảng đâu đây, tiếng mõ vang vọng từ nơi không thấy, đều đều lời tụng kéo linh hồn về bờ bên kia.
Những bóng người lặng lẽ nối nhau bước đi, không lời, không tiếng, đầu cúi thấp, như những linh hồn lạc lối trôi dạt về một miền xa lạ, nơi thời gian ngừng trôi và ký ức hóa thành tro bụi.
William nhìn xuống tay mình. Da tái bợt, lạnh ngắt, không còn nhịp tim. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như lưỡi dao vô hình cắt khảm tâm can.
Một bóng người cao dỏng, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên thấu mọi bí mật của cõi sống. William vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác. Cổ họng cũng nghẹn ứ, chẳng phát ra được âm thanh nào.
— Cậu chết rồi.
Người đó nói, thanh âm trầm đục như vọng từ đáy vực.
Giữa quang cảnh tiêu điều thâm u.
Một chân lý tàn khốc lướt qua.
Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu.
Cậu thật sự đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top