Nếu có ngày mai một lần nữa
Năm hai mươi ba tuổi, Kurosawa được vua cha triệu vào lần cuối. Ông đưa cho cậu một cái hộp, dặn đến lúc thích hợp hãy mở nó ra:
" Con hãy nhớ lấy lời ta. Chỉ khi nào con biết bảo vệ người mình yêu thương đúng cách thì khi đó con mới được hạnh phúc và đất nước mới được tận hưởng thái bình thực sự. Ta đã thất bại khi không thể trao con một ngai vàng trọn vẹn. Mong con hãy hiểu và tha thứ cho người cha này. Ta chúc mọi điều an lành sẽ đến với con".
Vài giờ sau đức vua băng hà, Kurosawa chính thức lên ngôi hoàng đế. Trong buổi tiệc mừng tân vương, chàng đã gặp Adachi Kiyoshi, con trai một vị quan trong triều. Kurosawa trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Nhà vua bèn tuyển Adachi vào trong nội cung của mình, sủng ái cậu hết mực.
Nhưng giống như bông hoa bị nhổ khỏi đất mẹ, Adachi càng ngày càng héo mòn. Một năm sau, cậu suy yếu và qua đời.
Adachi đã bị đầu độc. Một thế lực bí ẩn đã hạ dược cậu từ ngày này qua ngày khác, khiến chàng trai tội nghiệp mòn mỏi mà chết.
Kurosawa đau lòng tột độ. Gục bên linh cữu của người thương, nhà vua chợt thấy chiếc hộp ngày nào bị bỏ quên bỗng hiện lên trước mặt. Chiếc hộp như mời gọi chàng mở ra. Ở bên trong là bảy quả cầu pha lê nhỏ bé với nhiều màu sắc khác nhau. Như bị thôi miên, Kurosawa cầm thử quả cầu màu đỏ. Nhưng chàng vừa mân mê được một chút, quả cầu bỗng nảy ra khỏi tay rồi rơi xuống vỡ toang.
1. Kurosawa thấy mình tỉnh lại và quay trở về năm hai mươi ba tuổi, trước cái ngày chàng gặp Adachi. Bây giờ Kurosawa đã hiểu ý nghĩa của những quả cầu là gì. Chàng nóng lòng muốn nhìn thấy Adachi.
Ngay hôm sau, Kurosawa đưa cậu vào cung, trực tiếp ở bên cạnh mình không rời nửa bước. Nhà vua tuyên bố từ bỏ hoàng hậu đã được an bài cho mình từ nhỏ, đưa Adachi lên làm chủ lục cung. Quyết định này đã làm dấy lên sự phản ứng dữ dội của quần thần. Cựu hoàng hậu ngay sau đó đã tự vẫn. Tể tướng đương triều, cha của cố hoàng hậu, không chịu nổi nỗi nhục này đã âm thầm tập hợp binh lính đảo chính.
Đến ngày đã định, tiền hô hậu ủng, quân đội phản loạn ập vào khống chế nhà vua và hoàng phi. Adachi bị kết tội dùng phép thuật mê hoặc nhà vua, xử chém đầu tại chỗ. Kurosawa trong cơn điên loạn chỉ muốn được chết ngay lúc ấy. Nhưng trớ trêu thay, chúng không giết chàng mà giam lỏng trong căn buồng của một nội quan để sỉ nhục vị vua thất thế.
Vừa bước chân vào phòng, chiếc hộp đã chiễm chệ tại đó như mỉa mai Kurosawa. Lần này chàng không do dự mà chọn ngay quả cầu màu xanh dương...
2. Kurosawa quyết định thoái vị, ở ẩn. Chàng lấy cớ mình mắc bệnh lạ, không đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Kurosawa cẩn thận tham khảo ý kiến của vị tể tướng và truyền ngôi lại cho người em trai.
Bây giờ, trong danh nghĩa là một vị vương thất bình thường, Kurosawa đường hoàng làm quen, kết thân và cầu hôn Adachi. Hai người sống thư thái cùng nhau ở nơi ngoại thành, tránh xa thị phi hỗn độn.
Nhưng rồi triều đình nhiễu loạn, vua cai trị kém cỏi, ngoại bang dòm ngó, mưu đồ xâm lược. Chiến tranh xảy ra. Kurosawa thân là hoàng thân quốc thích không thể làm ngơ, chàng xung phong xông pha trận mạc nhưng khuyên Adachi ở lại để bảo vệ gia quyến.
Đáng tiếc là Kurosawa có tâm nhưng quân đội không đủ tầm. Trận đánh thất bại, quân giặc tràn đến tận kinh thành cướp phá. Dân chúng rơi vào cảnh lầm than.
Lạ thay, Kurosawa vẫn không bị sứt đến một mảnh giáp. Chàng cải trang, trốn về kinh đô giờ đã thành đống đổ nát. Lòng Kurosawa cũng như lửa đốt.
Nhưng đứng trước căn nhà đã từng là tổ ấm của hai người, chàng chẳng còn nhận ra nó nữa. Adachi đã cố bảo vệ mọi người khỏi bị cướp bóc, giết hại. Thấy không thể công phá, bọn chúng đã nhốt họ lại rồi thiêu cháy cả căn nhà.
Không còn nước mắt để rơi, Kurosawa mở chiếc hộp vẫn nguyên vẹn một cách ngoan cố giữa những xác người, lạnh lùng giơ quả cầu màu trắng...
3. Hai mươi ba tuổi một lần nữa. Kurosawa chẳng còn dám cận kề Adachi. Chàng mong rằng kiếp này cả hai có thể làm bạn, miễn là cậu được an toàn. Nhưng có bao nhiêu sự chiều chuộng nhà vua vẫn dành cho cậu. Chỉ cần thấy cậu thiếu, tiền bạc, danh vọng, đất đai... Kurosawa đều đáp ứng.
Adachi vẫn là Adachi, ngây thơ, thiện lương. Nhưng không có nghĩa là người xung quanh cậu cũng như vậy. Dần dà, những đơn từ khiếu nại về họ hàng, người quen của Adachi lợi dụng gia thế xách nhiễu dân lành ngày một tăng. Cho đến khi một người cháu của cậu bị tố cáo vì lạm sát người vô tội, tham nhũng, vô trách nhiệm đến đẩy cả một làng gần như chết đói thì Kurosawa không thể làm ngơ được nữa. Hắn bị lôi ra triều đình luận tội và xử tử, tịch biên gia sản ngay lập tức. Dù vậy điều đó vẫn không làm hả dạ bá quan, họ đòi phải truy ra từ gốc rễ, trừ hậu họa về sau.
Một ngày sau đó, Adachi gửi bức tâm thư viết bằng máu cho Hoàng đế bày tỏ lòng trung trinh và biết ơn vì những đãi ngộ mình không xứng đáng được hưởng. Linh tính chẳng lành, Kurosawa tức tốc sai lính đến kiểm tra. Adachi đã tự vẫn bằng lò hơi trong phòng kín.
Lòng nguội lạnh, chàng đuổi đám người hầu ra ngoài, bước đến chiếc hộp chờ chàng làm việc cần làm. Lần này Kurosawa đã chọn màu tím.
4. Kurosawa quá sợ hãi để Adachi tham gia vào chốn quan trường hiểm ác. Thà cậu làm một dân thường nhưng sống an ổn còn hơn. Nghĩ vậy nên nhà vua đã cố tình bới lông tìm vết, ngầm sai người vu oan giá họa cho cha của Adachi, lấy cớ tước hết quan chức, đuổi về quê sinh sống. Ý định của chàng là sẽ đẩy xa Adachi về nơi yên bình trong khi vẫn ngầm bảo vệ cậu. Nào ngờ cha cậu - quá phẫn uất vì danh dự tổn hại - đã tuẫn tiết. Còn Adachi thì bỏ trốn biệt tăm biệt tích.
Kurosawa không nắm được tin tức gì từ cậu mãi đến hai năm sau khi bản thân được lãnh một nhát kiếm vào ngực. Người đâm nó còn chẳng buồn che mặt, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng mà nói:
- Cuối cùng ta cũng trả thù được cho cha ta, thưa điện hạ tôn kính.
Rồi cũng với đôi mắt ám ảnh như thế, người ấy dùng chính thanh kiếm đó cắt cổ tự sát. Nước mắt Kurosawa đã rơi trên lưỡi kiếm, nơi máu anh và máu cậu hòa làm một trong sắc đỏ tàn nhẫn.
Kurosawa vẫn bình tĩnh, kể cả khi chàng tái nhợt vì mất máu, kể cả khi đám thái y, cung nữ rối rít xin chàng hãy ngồi yên để họ chữa trị. Vết thương không đúng chỗ hiểm, Kurosawa biết chàng sẽ sống nhưng trái tim đã chết. Chàng lạnh lùng phẩy tay:
- Đưa cho ta chiếc hộp.
Một quả cầu màu lam lại vỡ tan...
5. Gần không được, xa cũng chẳng xong. Kurosawa muốn phát điên. Chàng biết số cơ hội mình còn chẳng nhiều nữa. Kurosawa quá yêu Adachi, quá khao khát cậu. Vậy nếu số mệnh bắt cậu phải chết thì chi bằng hãy để cậu bị hủy hoại trong chính tay chàng.
Kurosawa liền bắt cóc Adachi, nhà vua giữ cậu trong biệt viện, không bao giờ được bước chân ra khỏi phòng. Cậu được cung cấp đủ mọi thứ ngoại trừ việc ra ngoài. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ được mở có chấn song bằng gỗ vô cùng chắc chắn. Adachi nhìn cả thế giới qua đó để biết được bốn mùa trôi qua, được trời mưa hay nắng.
Suốt năm năm trời cậu đã sống như thế, vật vờ như một cái bóng. Không, còn tệ hơn cả bóng nữa, bởi từ một năm trước, Adachi đã tự chọc mù mắt mình, cậu khóc trong đau đớn:
- Người ta thường cắt cánh chim để nó không thể bay nữa. Có phải bây giờ điện hạ đã hài lòng rồi không, vì thần sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi Người?
Vì thiếu ánh nắng Mặt trời, cơ thể Adachi ngày càng ốm yếu. Theo lời thầy thuốc khuyên, Kurosawa dự định cho người dẫn cậu ra ngoài sưởi nắng. Vả chăng, cậu cũng đã bị mù, chẳng đi đâu xa được.
Nhưng không ai ngờ được, khoảnh khắc khi cánh cửa suốt năm năm trời được mở toang ra, khi tia nắng đầu tiên chạm đến khuôn mặt, Adachi đã vùng chạy đi.
Toàn bộ cung nữ, binh lính lúc ấy như bị thôi miên. Tất cả đứng sững lại chứng kiến con người tàn tật, yếu ớt đấy chạy một mạch - mà không vấp lấy một lần - đến cây cầu bắc qua hồ nước sâu, và nhảy xuống. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.
Kurosawa bàng hoàng. Nhưng sâu trong tim, chàng lại nhẹ nhõm. Chính chàng đã ép con chim nhỏ đến chỗ chết, nếu nó không tự giải thoát, có lẽ chính chàng cũng sẽ ra tay.
Người ta đã phát hiện ra từ các di vật của Adachi hàng trăm bức tranh độc một cảnh duy nhất. Từ ngày này qua ngày khác, Adachi chỉ vẽ cây cầu vắt qua hồ đó với đủ các thời điểm khác nhau, với đủ các góc độ mà cậu có thể nhìn được qua chấn song cửa sổ. Có lẽ cây cầu đã trở thành chấp niệm, thành con đường đưa Adachi về với tự do.
Và đó cũng là lúc giải thoát Kurosawa khỏi kiếp người đau khổ này. Quả cầu màu cam đã được chọn...
6. Tại sao lúc nào cũng là hai mươi ba tuổi? Nếu như ông trời bắt giữa Kurosawa và Adachi, chỉ có một người được sống thì chàng ước mình chết ngay từ lúc sinh ra còn hơn. Nhưng luôn luôn là như thế, mốc thời gian sẽ bắt đầu trước cái ngày chàng gặp Adachi.
Lần này Kurosawa chẳng buồn liếc cậu đến nửa con mắt. Bởi chàng đã quyết định rồi, Kurosawa sẽ tách hoàn toàn số phận mình ra khỏi Adachi. Chàng sẽ tự tử.
Nhưng làm vua chết đâu có dễ, luôn có người túc trực canh gác, nhất định họ sẽ cứu chàng. Kể cả khi phải sống dở chết dở đi chăng nữa.
Vậy nên Kurosawa cần làm thật khéo. Chàng ngầm đọc và nghiên cứu các thư tịch về lá thuốc. Sau khi đã chọn được vị thuốc phù hợp, Kurosawa khéo léo chia thành các vị nhỏ để thu thập từng thành phần một mà không bị lộ. Nhà vua còn bắt bên ngự thiện phải dâng lên cho ngài kiểm tra trước rồi mới được sắc.
Cuối cùng Kurosawa đã tích lũy được bài thuốc vừa đủ. Chàng cho sắc lên và tu một hơi cạn sạch. Kurosawa không muốn để lâu, vì chàng sợ mình sẽ do dự. Chàng chỉ tiếc rằng ở kiếp này mình đã không được nhìn thấy Adachi.
Thuốc quả nhiên công hiệu nhanh, Kurosawa thấy bụng mình bốc hỏa, váng vất mặt mày, chân tay bủn rủn. Chàng ngã nhào xuống đất trong cơn đau quặn thắt ruột gan. Và rồi Kurosawa ngất đi.
Chàng tỉnh lại trước khuôn mặt lo lắng của tên hầu cận quen thuộc. Cả người Kurosawa nhũn ra như bị liệt còn đôi môi thì khô khốc. "Ta lại thất bại ư?" Chàng quá mệt mỏi để nghe tiếng ô hô ai tai của tên nô tì.
- Ối chao ơi, hoàng thượng! May cho chúng thần là ngài không sao. Bọn chúng dùng thủ đoạn tinh vi quá. Thật may là kẻ thủ ác đã bị trừng trị...
- Trừng trị? Ai bị trừng trị cơ chứ?
- Là cái tên đã sắc thuốc cho hoàng thượng ạ. Adachi Kiyoshi ấy ạ. Hoàng thượng mê man ba tuần trời nên không biết. Hắn mới được tuyển vài thái y viện thôi. Nhưng hoàng thượng không cần lo, thái hậu đã thay ngài giải quyết mọi chuyện rồi ạ.
May thay Kurosawa đang quá yếu, nếu không chàng sẽ bóp chết ngay tên cẩu nô tài kia. Còn hiện tại, Kurosawa chỉ đủ sức tàn để nắm chặt lấy đệm giường, miệng rít lên đầy đau đớn:
- Tại sao? Tại sao?
Tên nô tài thấy vậy len lén rút ra. Hắn không hiểu, đã bắt được kẻ thủ ác, bệ hạ phải thấy vui mới đúng chứ? Sao lại uất ức như vậy? Sao lại chảy nước mắt giàn giụa như thế? Vì xúc động mạnh quá chăng?
Cũng phải thôi, trải qua một cuộc thập tử nhất sinh cơ mà. Dù sao thái hậu cũng thật anh minh, kế hoạch tinh vi cỡ đó mà ngài cũng truy ra được là do con trai của tả đại thần làm. Hắn cũng thật to gan, mới chân ướt chân ráo vào phòng Thái y viện mà đã nuôi mộng làm càn. Mặt mũi cũng đến nỗi nào đâu cơ chứ, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Hắn ta còn ngoan cố quá thể, tra tấn đến bao nhiêu cũng không chịu khai kẻ chủ mưu. Thôi thì cả nhà ngươi xuống suối vàng rồi nhé, có trách thì trách mình dại dột, đừng có trách bọn ta. Ít ra thái hậu cho ngươi dải lụa để chết toàn mạng là may rồi.
Nói gở chứ bọn phản loạn ra tay cũng tàn độc quá, tính mạng của hoàng thượng giờ như chỉ mành treo chuông nữa thôi. Ai da, lại phải lựa người khác nên thay rồi.
Bỗng choang một tiếng khô khốc vang lên từ phòng nhà vua. Lo sợ có điều bất trắc, tên người hầu lật đật quay trở lại. Vừa mở được cửa, hắn đã thấy một luồng khói màu chàm kỳ quái lan khắp phòng...
7. Hideaki Hirayama vô cùng ngạc nhiên. Ông không hiểu mình còn có giá trị gì mà được vinh dự tiếp tân vương đến thăm. Từ lâu, Hideaki đã cáo quan về quê cho an lành. Triều đình giờ đây đâu còn nằm trong tay quân vương nữa. Giữa tình thế "quần ngư tranh thực", các phe phái gườm nhau chỉ chực dành phần lợi về mình.
Trong số đó, mạnh nhất là phe tể tướng, chức cao vọng trọng, kết hợp cùng hoàng hậu trong cung nên đáng gờm nhất. Bám sát theo sau là tướng quân Miura, người từng lập được nhiều công trạng lớn, nắm trong tay binh lực, lại còn được hoàng thái hậu hậu thuẫn. Thế lực thứ ba nhỏ hơn nhưng lại được lòng hầu hết các bá quan là của vương tử Hoshino, em trai cố hoàng đế.
Thế nên tất cả đều đang trông ngóng động thái mới của tân hoàng đế, để xem ngài chọn theo phe phái nào. Trong lúc này, nghĩ ra đối sách cho phù hợp, đấy mới là việc cần làm. Chứ đi thăm người thầy học cũ hữu danh vô thực thì có ích lợi gì đây?
Nhưng hóa ra là có lý do của nó cả. Kể từ cuộc gặp gỡ bất thường lúc nửa đêm ấy, người ta thấy hiền sĩ Hirayama đột nhiên năng lui tới nhà tả đại thần Adachi. Thiên hạ đồn đoán ông ta muốn đào tạo người kế nghiệp cho mình, vì bản thân ông không có con cái gì cả. Nhưng Hideaki vốn rất thanh liêm, lại cơ trí hơn người, nhiều con cái nhà quan muốn gửi gắm cho ông còn không được. Nay ông chủ động tiếp cận thì quả là chuyện hiếm có. Hẳn là cậu công tử Adachi kia phải có phẩm chất gì đặc biệt lắm mới lọt vào mắt xanh của danh sĩ đất kinh kì.
Quả nhiên, một năm sau, dưới sự tiến cử của Hideaki, Adachi đã được đề bạt vào bộ hình. Thầy dạy cũ đã có lời, dĩ nhiên nhà vua chẳng từ chối. Mà dù sao cậu thanh niên ấy cũng có vẻ hoàn toàn vô hại, chỉ có sáng đi tối về, ngày ngày sắp xếp sổ sách rất chăm chỉ.
Đùng một cái, vài tháng sau, cả kinh thành rúng động vì dinh cơ của tể tướng bị lục soát. Nghe đâu đã tìm thấy bằng chứng về việc lạm quyền, cấu kết hay bòn rút của công gì đó... Chỉ biết là người thừa lệnh, tướng quân Miura, đã rất hăm hở thực hiện chiếu chỉ, điều quân đâu ra đó, quét sạch vây cánh của tể tướng không kịp trở tay.
Tể tướng bị tống ngục, tịch biên tài sản, hoàng hậu trong cung cũng bị giáng vào lãnh cung. Thiên hạ đồn đoán hoàng đế đang tìm cách triệt hạ các thế lực, và cuộc ra quân lần này nhanh, gọn, nhẹ là nhờ có sự trợ giúp của ai đó. Nhưng ai đó là ai thì vẫn thật ẩn trong lớp sương mù.
Sau biến cố với tể tướng, tướng quân Miura rung đùi ngồi ngắm thế cục. Không ít kẻ kêu ông nên cẩn thận. Nhưng ai chứ lão già này đâu có dễ chơi? Binh quyền trong tay, ông chỉ búng một cái là vạn quân nội thành, ngoại thành tiếp ứng. Vị vua mới kia, giỏi thì giỏi thật nhưng cũng chỉ là tuổi con nít vắt mũi chưa sạch, có vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Thái hậu còn chống lưng cho ông, con gái ông cũng là quý phi sủng ái trong điện, Miura việc gì phải sợ ai.
Nhưng người ta vẫn nói: ngàn vạn quân địch trước mặt chẳng đáng sợ bằng đồng đội đâm lén sau lưng. Miura già đời lọc lõi lại không ngờ được họa đến từ người nhà. Số là con trai thứ của ông cũng biết tí chữ nghĩa, lập ra một hội Tao Đàn. Cứ nghĩ chỉ trao đổi thơ văn chơi chơi thôi, ai dè trong dịp vui say quá chén, anh chàng lại nổi hứng lên làm mấy câu thơ ngông cuồng. Kẻ xấu chép lại, truyền tai nhau, thế là thành mưu đồ phản nghịch.
Việc đến tai, Miura toát mồ hôi hột, vội vàng cho người nhờ cậy Thái hậu. Chẳng may đợt đó thời tiết trở trời, Thái hậu vừa đi chơi du thuyền cùng nhà vua thì bị trúng gió, nhức đầu mỏi mệt chẳng muốn tiếp ai. Vả lại, dạo này ngài đang thấy ngứa mắt vì quý phi Sasaki cậy cha có quyền thế, cậy mình mang thai mà eo sèo, chẳng để ai vào mắt. Người yếu dợt yếu dẹo lại cứ đòi cùng đi du thuyền, diễn đủ trò buồn nôn chóng mặt cho nhà vua phải dỗ dành, ý định vượt mặt bà già này đấy phỏng? Thế nên giờ nghe đến tên cha con nhà Miura là Thái hậu đã muốn tăng xông rồi, sống chết gì kệ xác!
Kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường cho Miura một linh cảm chẳng lành. Ông cảm giác như đao sắp kề đến cổ rồi, không lạnh mà run. Cộng với tin tình báo rằng toàn bộ lính canh gác ở kinh thành và nội cung đã được đổi ca tất cả, chuyển sang người mới thì Miura lại càng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Ông biết thằng con trời đánh của mình sẽ không chịu nổi cực hình quá lâu đâu. Chỉ cần thêm vài chiêu trò nữa thôi thì đến bảo nó đổi họ chắc cũng làm luôn. Mấy cái mánh khóe hỏi cung này ông còn lạ gì. Việc thằng nhóc sẽ thừa nhận tuốt tuồn tuột chỉ là vấn đề thời gian.
Nghĩ vậy, ngay ngày hôm sau, Miura đã trưng bộ mặt đau khổ nhất của mình ra, dập đầu cúi lạy trước sân điện. Ông ta khóc lóc kể lể về lòng trung trinh, về cống hiến của bản thân, rồi nhận lỗi vì dạy con không nghiêm để đến mức lầm đường lạc lối, lại đến xin vua nể tình vì con gái đang mang long thai... để tung cú chót xin được cáo lão từ quan.
Kurosawa cũng chỉ chờ có thế. Đợi tên sói xám diễn xong màn kịch rồi thì chàng cũng thủng thẳng họa lại cho tròn vai. Rằng thì chàng biết nỗi vất vả của lão, ghi nhận những công lao lão lập cho triều đình. Rằng chàng biết vụ kia chỉ là tuổi trẻ bị dụ dỗ, trước giờ cũng có vài tấu chương phàn nàn rồi nhưng chàng bỏ qua hết... Và rằng chàng cũng đau buồn thông báo là quý phi Sasaki vì tâm thế không ổn định nên đã sẩy thai. Nhưng xin Miura tướng quân hãy cứ an lòng. Chàng sẽ không vì thế mà hắt hủi nàng, vì đây là điều ngoài ý muốn. Miura tướng quân không phải lo nghĩ gì cả, cứ yên tâm mà về quê dưỡng già, việc đất nước sẽ có người gánh trọng trách thay cho ngài.
Màn kịch xuất sắc khép lại trong sự nín thở của văn võ bá quan. Bởi họ đã được chứng kiến tận mắt nhà vua - vẫn với nụ cười điềm nhiên - bẻ từng chiếc từng chiếc răng nanh của con hổ như thế nào. Miura lê lết về nhà trong bẽ bàng. Còn con trai ông cũng được gửi về ngay sau đó. Dĩ nhiên là bằng... cáng, sau khi đã được dạy dỗ thật chu đáo.
Còn về phần vương gia Hoshino, khỏi phải nói là run như giẽ. Vậy nên đến lượt con gái út của mình được vào cung, ông chẳng biết nên vui hay buồn. Hoshino thừa biết đây chỉ là hình thức giam lỏng, giữ lấy con tin. Con gái ông - trong đêm được lâm hạnh - chẳng thấy bóng hoàng thượng đâu, thay vào đó là bà chị chồng lù lù đi vào. Cả đêm hôm đó cô đã được quận chúa giảng dạy nhiệt tình về bổn phận và trách nhiệm của phi tử, không quên đá xéo sang mấy tấm gương nhãn tiền. Vậy là đủ để cô nàng im re, an phận làm một quân cờ chính trị.
Về phần mình, Kurosawa lắng nghe bà chị thuật lại cuộc nói chuyện cùng nàng phi tử mới với vẻ hài lòng. Nhờ chị mình trong mấy chuyện tế nhị này quả không sai, bữa nào cũng phải cậy chị ấy làm một chuyến tỉ tê với Thái hậu, tránh việc đàn bà phụ nữ can thiệp quá sâu vào triều chính.
Thấy em mình đang lơ đễnh, Misano cũng không thấy phật lòng. Hơn ai hết, cô hiểu bản thân cũng chỉ là một nước đi trong bàn cờ của vị vua trẻ mà thôi.
- Kurosawa, giờ thì em có thể an tâm được rồi. Chỉ trong thời gian ngắn mà xoay chuyển được thế cục như thế, em làm chị bất ngờ lắm. Trong số các anh em, em vẫn luôn là người ưu tú nhất. Có điều đôi khi em vẫn hay để tình cảm lấn lướt, chi phối. Chị đã từng lo em sẽ không thể gánh vác được trọng trách lớn lao như thế này. Nay thấy em trưởng thành, suy tính đâu ra đó, chị mới hiểu cha đã không sai khi chọn em.
Cả hai người là chị em cùng mẹ nên Kurosawa biết mọi lời chị nói là thật lòng. Nhưng giờ đây chàng đã thấm thía rằng ngai vàng vốn không có chỗ cho niềm tin. Đáp lại lời khen, Kurosawa chỉ cười buồn:
- Nếu chị phải sống qua bảy kiếp người thì tự khắc chị sẽ phải trưởng thành thôi.
Có điều chàng vẫn chưa thể yên lòng được, vẫn có một điều Kurosawa cần phải làm.
Nay, triều chính ổn định, tiếp sau đó chỉ toàn là những chuyện vui. Thập tam công chúa, em gái của nhà vua xuất giá, được gả cho thượng thư bộ Hình Adachi Kiyoshi. Ngài Hideki Hirayama, thầy cũ của đức vua, được vời ra để phụ chính. Nhà vua lại tiếp tục nạp phi để thắt chặt mối dây liên kết giữa các dòng họ lớn trong triều. Nhưng ngôi chính cung không bao giờ được lập nữa. Người ta ngờ rằng ngài làm như thế để tránh hiểm họa hoàng thân quốc thích lặp lại.
Suốt nhiều năm, đức vua đối xử với các quý phi rất ân cần, bình đẳng, không thiên vị một ai. Ngài tránh sa đà vào nữ sắc, mà thường thích đàm đạo thơ văn, chính sử cùng một hội nhỏ các vị quan cùng sở thích. Hội tao nhân mặc khách này không quan trọng chức to hay nhỏ, miễn là có tài, chính trực, thanh liêm là đủ điều kiện tham gia. Có thể kể đến các tên tuổi tiêu biểu là rường cột của quốc gia như: ngài Hideaki, ngài Adachi, ngài Rokakku, ngài Kazama...
Rồi thời gian cứ thấm thoắt trôi...
Tuổi già chẳng chừa một ai. Những con người trẻ trung năm ấy giờ đều đã thành ông già bà già hom hem, yếu ớt. Adachi ngã bệnh. Thái thượng hoàng Kurosawa chẳng ngại mệt mỏi, thường xuyên hỏi thăm, gửi những vị thuốc quý.
Nhưng số mệnh đã điểm, không thể né tránh được nữa. Trong giờ phút cuối cùng, Kurosawa đã đến tận bên giường, tiễn đưa người bạn già trên con đường đến một thế giới khác. Nước mắt rưng rưng trên đôi mắt đã mờ đục đi nhiều, Adachi thều thào những lời cuối:
- Thần... được hạnh ngộ với Hoàng thượng... được sự sủng ái, trân trọng của Người... Đó là... điều may mắn nhất trong cuộc đời của thần...
Kurosawa nắm chặt tay người bạn, nén nước mắt, cố ép khuôn mặt đã hằn lên màu thời gian nở một nụ cười run rẩy:
- Không, Adachi thân mến... Được có khanh bên cạnh mới là điều may mắn nhất của ta. Khanh phải tin điều đó. Giờ thì... hãy yên nghỉ nhé. Adachi, khanh đã sống một cuộc đời xứng đáng...
Cảm nhận thời khắc ấy sắp đến, Kurosawa lặng lẽ dém lại chăn, ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối rồi bước ra ngoài để nhường cho con cháu quyến thuộc được chia sẻ những giây phút sau chót.
Bên ngoài, bầu trời xanh trong đến kỳ lạ. Những giọt nước khô dần bên khóe mắt chẳng còn cơ hội rơi xuống nữa. Kurosawa thấy lòng thật thanh thản.
Trở về hành cung, thái thượng hoàng lại thấy chiếc hộp thân quen. Vuốt ve lớp hoa văn bên ngoài, Kurosawa biết giờ đây nó không còn thuộc về mình nữa. Ôm chiếc hộp trong lòng, ngài hắng giọng truyền lệnh:
- Hãy đi mời hoàng thượng đến gặp ta. Ta có chuyện muốn nói.
Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu.
‐----‐-----‐--------------------------------------
Adachi, cuối cùng anh đã có thể nắm tay em cho đến tận cuối con đường. Chúng ta có thể không ở bên nhau theo cách mà anh muốn nhưng tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Mong rằng ở thế giới khác, ở một nơi khác, chúng ta lại có thể được gặp nhau và học cách yêu nhau khi không còn gì cách trở.
Tạm biệt em, Adachi!
‐----‐-----‐--------------------------------------
Năm Khải Hòa thứ ba, Thái thượng hoàng Kurosawa băng hà. Lệnh để tang trong ba năm, nay bố cáo để toàn thiên hạ được biết.
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top