7. Tôi Tha Thiết Muốn Em Bước Vào Cuộc Đời Tôi
Hành lang bệnh viên bây giờ đã thưa thớt dáng người vì giờ cũng đã nữa đêm rồi, ở đây chỉ còn nhóm người bọn họ, mõi người một góc thất thần. Chẳng ai dám về vì con người kia vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Không gian an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy móc âm vang khắp khu vực, tiếng va vào nhau của dụng cụ ý tế. Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi thứ tiếng ồn ào, phòng cấp cứu được mở với những vị bác sĩ gương mặt lo sợ, hớt hãi chạy đi, chóc lại có bác sĩ hét lớn tìm thứ gì đó. Máy móc được chuyển vào càng nhiều, thấp thoáng bênh tai tiếng nói khiến cả nhóm người hoảng loạn.
"Bệnh nhân ngừng thở rồi, máy sốc tim nhanh lên."
Trang Pháp đang khóc nấc, nghe tiếng nói lời chợt ngẩng đầu dậy, gương mặt trắng bệch, cô chạy đến nắm lấy tay vị bác sĩ đang gấp rút gần đó, giọng nói run run hoảng loạn nói.
"Tôi xin bác sĩ nhất định phải cứu chị ấy, bao nhiêu cũng được cứu chị ấy đi mà."
Trang Pháp khóc nghẹn, dằn co với vị bác sĩ. Còn vị bác sĩ thì đang phải dằn co với thời gian, bị Trang Pháp làm phiền khiến ông rắc rõng đẩy cô ra.
"Người nhà đừng có làm vướng tay chân, trễ giờ cấp cứu tôi không đảm bảo được tính mạng bệnh nhân. Bình tĩnh tránh ra đi."
Vị bác sĩ chạy đi, bỏ lại Trang Pháp đang bần thần.
"Từ từ bé ơi, không sao đâu bé."
Đỡ cô vào trong góc, Băng Di không niết phải an ủi sao nữa. Cô chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai gầy của cô.
"Trang em bình tĩnh đi, Diệp sẽ qua khỏi mà."
Chị Phương bước đến gần ôm cô vào lòng an ủi, biết rằng hai người này đang có gì đó rồi, người giờ đây rối bời nhất là Trang Pháp.
"Chị ơi?? Diệp sẽ ổn đúng không chị?"
Chị nghe câu hỏi của đứa em gái nhỏ, cũng không biết phải nói thế nào, vừa rồi khi bác sĩ hét lớn"ngừng thơ" Chị còn phải chết điếng vài giây. Nhưng rồi cũng cố trấn an em nhỏ.
"Đúng rồi, bác sĩ sẽ giúp Diệp, Diệp sẽ không xảy ra chuyện gì cả."
Trang Pháp tỉnh táo hơn khi trong lòng chị, cô bắt đầu ngưng đi tiếng nấc nhưng bước mắt vẫn tuôn không điểm dừng, nghe những lời chị nói cô có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ngồi đó cạnh các chị, chỉ khoảng hai phút sau bác sĩ đã nhanh chóng ra khỏi phòng cấp cứu. Cả nhóm như bắt được vàng đồng loạt đứng dậy quay quanh vị bác sĩ già.
Ông hơi thở có chút loạn sau hồi đấu tranh giành giật mạng sống từ tay thần chết, từ tốn mở khẩu trang hít một hơi thật sâu rồi nói, đối diện trước hàng chục ánh mắt lo lắng ông chắc nịt lên tiếng.
"Đã qua cơn nguy kịch cần theo dõi, thêm chút nữa bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức, lúc đó người nhà có thể vào thăm."
Vị bác sĩ rời đi, cả nhóm mấy người như trút được tảng đá mấy chục kí trong lòng, khẽ thở một hơi dài thả lỏng bản thân. Nhóm chị em giờ như được lời vị bác sĩ cứu rỗi, ai nấy đều tỉnh táo cả lên.
Cỡ khoảng gần tiếng sau Diệp Lâm Anh được đưa khỏi phòng cấp cứu, theo sau là một đám người số lượng vượt quá bàn tay, tiếng giày cao gót, tiếng bánh xe của giường bệnh đều đều âm vang khắp dãy hành lang vắng.
"Trời sắp sáng rồi các chị ở đâu lâu không được đâu, các chị về trước đi ở đây có em rồi. Các chị về sớm đi kẻo báo chí lại đến."
Trang Pháp giờ đã gần như hồi phục tâm trí, cô nhẹ nhàng cất giọng nói trên nét mặt đã không còn sợ hãi. Cô biết rằng giờ bản thân phải mạnh mẽ hơn để chăm sóc chị.
Các chị tranh thủ vào thăm Diệp, nói với nhau thêm mấy câu thì mỗi người mỗi ngã, hẹn nhau sẽ vào thăm sau khi Diệp đã tỉnh, bởi vì người kia chưa tỉnh nên cũng chưa có ai la mắng gì được, nên các chị đợi để mắng một trận cho ra trò mới chịu.
Sau khi mọi người đã về, bầu không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ. Băng Di ngồi cạnh Diệp Lâm Anh cô đã rất mệt mỏi rồi, một đêm chẳng ngủ được gì, Trang nhìn bạn mình rồi khẽ nói nhỏ.
"Thôi bé cũng về đi, Trang ổn mà, bé mệt lắm rồi."
Băng Di có chút không yên tâm, nhưng bắt buộc rồi cô đã đến giới hạn.
Giờ chỉ còn mình Trang cùng Vũ, anh có vẻ cũng mệt mỏi lắm nên vừa ngã lưng xuống ghế sofa đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Cô ngồi cạnh chị, đôi tay vuốt ve mu bàn tay chị, chỉ dám an tĩnh dùng ánh mắt xót xa nhìn người mình yêu. Trong lòng hỗn tạp vô cùng, rồi lúc chị tỉnh dậy cô sẽ làm thế nào, sợ dây vốn đã rất rối giờ lại thêm vài mối buộc vì mớ suy nghĩ của cô.
Giá như bản thân đừng quá vội vàng, giá như đêm đó có thể kiềm chế mình một chút thì giờ đây chị chẳng ra nông nổi này.
Trong gần chưa tới ba tháng mà người này đã đến trước cửa âm phủ hai lần. Lòng cô khẽ nhói đau, chị hiện tại yếu ớt vô cùng, bàn tay gầy đầy kiêm tim, chị nằm trên giường hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh như tranh.
"Trang phải làm gì đây? Hay Trang ngồi đây ngắm Anh một chút, trước khi Anh tĩnh Trang sẽ đi, Trang sẽ không làm anh buồn nữa. Đối với Trang bây giờ chỉ cần được thấy Anh là quá đủ. "
Hai con người này hình như rất thích bày tỏ nỗi lòng với đối phương khi người ta không thể nghe thấy thì phải, chẳng hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì mà lạ lẫm quá.
"Trễ rồi"
Trang Pháp ngẫn ra bởi tiếng nói của chị, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên vô cùng, không phải bác sĩ nói 2 tiếng mới tỉnh sao? Giờ chỉ mới một tiếng sau khi cấp cứu thôi mà.
Trang khẽ bật dậy định sẽ đi ngay, nhưng đôi tay bị chị nắm lại kéo cô ngồi xuống. Có phải người bệnh không vậy? Sao mà mạnh quá.
"Trang muốn thấy Anh mà. Ngồi đây với Anh đi. Anh muốn Trang bên cạnh."
Trang Pháp không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh chị, không hiểu vì thế nào mà nước mắt cứ rơi theo những lời chị nói.
Diệp Lâm Anh khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt của cô, nhẹ nhàng xoa dịu đôi má ửng hồng.
"Anh xin lỗi vì đã bỏ Trang lại. Anh chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, nhưng Anh hiểu Anh sai rồi. Anh biết Anh cần Trang, rất cần."
Chị dừng một chút quan sát nét mặt đẫm nước mắt của cô, vừa nói vừa lau đi nó.
"Trang cho Anh cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp tất cả."
Trang càng khóc lớn khi nghe chị nói, cô mếu máo trả lời.
"Có cần phải nói ngay bây giờ không vậy đồ xấu xa này."
Cô gái mít ướt này cứ thế mà òa khóc nức nở, mặc cho kẻ bệnh tật đang cố gắn dỗ dành. Chị hiểu bản thân trong khoảng thời gian vừa qua cần gì, chị đã nghĩ rất nhiều đắn đo đủ đường mới dám nói với em những điều đấy.
Bước qua mấy lần sinh tử, sau khi mở mắt ra đều có người này cạnh bên, chị biết rằng người này rất quan trọng với mình. Nhìn đôi mắt cô sưng húp chị biết cô đã vì mình mà khóc rất nhiều và biết cả tình yêu Trang dành cho cô rất lớn.
Chị hiểu rằng bản thân mình cần người tóc hồng này, biết hiện tại chính mình không thể thiếu cô. Bản thân trong thời gian vừa qua rất khổ sở, rất đau đớn khi nghĩ về Trang, nên hiện tại một điều duy nhất cần phải làm là nắm giữ được cô gái tóc hồng này.
"Anh yêu em hả? Nhưng sao Anh khờ vậy? Anh có biết Trang lo cho anh lắm không? Anh có biết thiếu chút nữa Trang mất Anh rồi không hả?"
Diệp Lâm Anh mỉm cười với hàng loạt câu hỏi của em, chị nhẹ nhàng nắm chặt tay em hơn nữa mà trả lời.
"Anh yêu Trang. Anh chỉ là đau đầu quá, anh muốn ngủ nên uống thuốc thôi, tại vì anh nhớ em nên uống chút rượu hi vọng sẽ quên được Trang, nhưng Anh sai rồi."
Cô nghe câu trả lời thì đánh nhẹ vào tai chị, giọng vẫn còn mếu máu nói.
"Anh có biết trễ chút nữa là Anh đã ngủ luôn rồi không hả? Đừng như vậy nữa, Trang lo lắm."
Gục mặt vào người chị mà nũng nịu, Trang giờ hóa mèo nhỏ mặc cho kẻ kia vuốt ve yêu chiều mình, còn bản thân cứ meo meo trách móc.
Có vẻ Diệp Lâm Anh rất tận hưởng sự trách móc đáng yêu đó, chị xem nó như sự quan tâm của cô dành cho mình mà cười tít cả mắt.
Ngày mai tôi không cần phải nhớ nhung em một cách da diết nữa rồi, không cần dằn dặt bản thân mình, cũng không cần kiềm chế bản thân không được nghĩ đến em và cũng chẳng cần cấm chính mình yêu em nữa. Ngày mai thức giấc, em sẽ vẫn ở đó vẫn nũng nịu yêu thương tôi và ngày mai em sẽ là một phần cuộc đời tôi.
Tôi bước sai một bước khi nghe lý trí mà bỏ mặc trái tim mình, nhưng tôi hiểu rồi, hiện tại tôi đã tìm đúng đường cho chính mình. Tôi yêu em, tôi tha thiết muốn em bước vào cuộc đời tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu mới có 6 7 chap mà để Cún sinh tử tận 2 lần, có lỗi quá à.
Những ngày tháng sau này em sẽ mang gấu đến chữa lành tất cả cho Anh nhé.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top