Ch.1: Gặp mặt
Tôi là Dương Nhi, năm nay 21 tuổi , hiện tại là sinh viên năm 3 tại trường đại học Thương mại chuyên ngành đầu tư và phát triển dự án kinh doanh. Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng chỉ khác là hôm này - mồng một tháng 12. Lúc này trời lạnh xuống đến cả âm độ, thôi thì nằm co quắp ở nhà ngủ hết kì nghỉ đông và thưởng thức canh giò heo của mẹ còn sướng hơn ra ngoài tụ tập long nhong với lũ bạn.
8h30 phút sáng, Dương Nhi còn không mau thức dậy ăn sáng , lớn chừng ấy rồi mà còn bắt mẹ gọi, con có phải học sinh tiểu học đâu. Mẹ à, còn sớm lắm lắm luôn cho con ngủ thêm tí nữa đi , một năm con mới có 2 kì nghỉ mà, với lại học sinh tiểu học bây giờ ngủ tới tận chiều lận đó- tôi trả lời khi vẫn còn buồn ngủ... Mẹ thiệt không biết nói sao với con luôn , con gái con lứa gì mà trưa trời trưa trật vẫn không chịu dậy, đã vậy còn biện minh tới lui, liệu sau này có quân tử nào rước cho tôi nhờ, không quân tử thì tiểu lâm quân cũng được. Con lo mà dậy đi , ngủ hoài nhão người đấy, mẹ đi ra ngoài uống trà với mấy bà bạn đây. Dạ, phu nhân đi thong thả. Sập!!! Cửa phòng đóng lại và tôi lại cảm thấy tự do , sung sướng lăn vào trong chăn ngủ tiếp. Trong mơ, tôi thấy mình là một con mèo ngồi bên cửa sổ, trong một căn phòng to ơi là to , mèo bản cung đang ăn ngon lành thì có một bàn tay bế xốc lên, méo...méo giật mình chết đi được, ủa đó là Kiều Thư , oaaaa đại tỷ mặc đồ đẹp quá trời luôn nhưng mỗi cái bế tôi đau chết đi được, ngoài đời thế nào trong mơ cũng không khá khẩm bao nhiêu. Bổn mèo cô nương muôn hét lên nhưng tui là mèo cơ mà huhuhu. 3 phút.... cánh cửa gỗ mở ra , một đại tiểu thư nữa cũng đi vào bế một chú mèo mặc comple , thật quá sức tưởng tượng, trông cũng bảnh đó chứ.... Reng reng reng, reng....reng ....reng reng.., tôi mơ hồ nhất điện thoại lên
Alo..! Kiều Thư có chuyện gì vậy , mới sáng sớm mà đã .. chưa kịp nói dứt câu
Sớm sủa gì giờ này 10h30 rồi đó , không lẽ giờ này cậu con ngủ sao, cậu có nghe tôi nói không Dương Nhi!! Kiều Thư hét lên.
Nhưn...g mà có chuyện gì? Tôi vẫn chưa tỉnh chút nào
Sáng hôm nay không phải trước 12h cậu có hẹn nộp lại bài thực hành khảo sát thị trường cho thầy sao? Hạn nộp là tháng trước, cậu xin lùi lại thẳng vào kì nghỉ đông mà. Nếu mà nộp trễ thì chắc giờ này năm sau Thư Thư tỷ tỷ đây phải làm đám giỗ cho cậu quá. Hahaha
Thôi chết!! Tôi giật mình. Mình cúp máy đây, nói chuyện sau , trễ thật rồi, trễ thật rồi!
10 phút sau, tôi vác đầu tóc bù xù , mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản rồi khoác áo vào-- trời lạnh thế này thì ai mà để ý đẹp đẽ , gọn gàng gì, khỏi lo-- xe buýt tới, tôi nhảy lên xe không chần chừ nửa bước.Xe từ từ lăn bánh , tôi vẫn ung dung ngồi nghe nhạc bên cửa sổ , một lúc lâu thấy xe đi mãi không tới nơi , tôi chột dạ hỏi bác tài:
Bác ơi, bác có đi nhầm đường không? Sao lâu thế rồi vẫn chưa tới thư viện Đại học Ngoại thương?
Ôi, con bé này, đại học cái gì? Xe này đi xuống ngoại ô thành phố mà! Mà cũng gần tới nơi rồi, 2,3 km nữa thôi.
Nghe xong, đầu tôi hoàn toàn choáng váng và xác định thế nào cũng bị phạt vì nộp báo cáo trễ. Dương Nhi ơi Dương Nhi à, thầy sẽ không tha cho mày đâu. Tít...tít, tin nhắn tới: '' Cậu đang ở đâu hả, bọn tôi đang ở thư viện chờ cậu nộp báo cáo mà hơn 40 phút rồi chưa thấy cậu tới, phen này tiêu chắc ha ha ha'' Kiểu nhắn tin này chỉ có ở Kiều Thư, ơ nhưng đây là số Châu Yên!!!
Tôi giật mình, cuống cuồng hết lên, bác tài ơi bác tài ơi , cho cháu xuống xe mau mau mau lên , làm ơn đi mà.
Này , xuống thì lấy xe đâu mà về? Tuyến đường này ít xe buýt lắm. Bác ơi, cứ cho cháu xuống chứ đi kiểu này thì tiêu mất. Xe dừng, tôi chạy xuống , đi một mạch không ngó lui. Được một lúc, chân rã rời ,tôi mới ngồi than thân trách phận bên đường . Trông tôi lúc này không khác con mèo bị tạt nước ướt nhẹt vậy đó. Thật quá thảm hại!!
Lát sau, có 1 chiếc xe đen hạng sang chạy qua,.....
''Trong xe'':
Minh Chấn, dừng xe lại một chút. Hình như có người cần giúp đỡ kia kìa. Tay Tuấn Phong chỉ chỉ.
Dạ, cậu chủ. Mà như vậy không sợ bị trễ giờ à?
Không lẽ bỏ mặc người ta, mau, xuống xe, hỏi han gì đi.
Tuấn Phong ngồi lì trong xe nói với tài xế.
Xe dừng ngay chỗ mà tiểu Dương Nhi đang ngồi, còn vô duyên vô cớ hất cả đống đất cát lên người người ta. Dương Nhi bực mình, thầm rủa chủ nhân chiếc xe đó.'' Ơn trời, cho cái tên thất nhân thất đức đó ăn không ngon ngủ không yên, suốt kiếp phải như con chuột chết dưới tay con mèo''
Cánh cửa chiếc ô tô mở ra, một người đàn ông thân thiện , trông cũng khá được bước xuống. Cúi người hỏi:
Cô gái, cô không sao chứ, có cần chúng tôi giúp đỡ không , xin lỗi vì để đất cát làm bẩn quần áo của cô.
Anh khách sáo quá rồi , tôi không sao. Tại tôi bị lỡ chuyến xe nên mới ra nông nỗi này . '' gặp được anh đúng là ân nhân''
Vậy cô đi đâu, tôi cho cô hóa gian. - Tôi đi Trang Nghi, trung tâm thành phố
Thế tốt quá, chúng tôi cũng đang trên đường tới đó. Anh ta cười nói
Cánh cửa ghế sau của chiếc xe mở ra, một bàn chân mang đôi giày bóng loáng còn hơn gương soi mặt của tôi bước xuống. Mặc âu phục nhưng nhìn thái độ trên khuôn mặt anh ta thiệt chẳng là một tên ra gì. Còn khá trẻ mà cứ như cụ già U60 không bằng. Thiệt tội quá à!!!!
Anh làm cái gì mà lâu vậy hả ? Tài xế Lưu, thật mất thời gian !!!!
Cái gì, tài xế ư? thì ra tên này đích thực là công tử bột thuộc hiệp hội ác nhân ác đức công công bộ chuyên hành hạ người khác đây. Tôi thầm nghĩ
Anh tài xế họ Lưu kia quay lại nói:
Xin lỗi cậu. Cô gái mời cô lên xe, giúp người phải giúp cho trót, cái này là cậu chủ bảo tôi làm đấy.
Hắn ta đảo mắt qua nhìn tôi, từ đầu đến chân, '' chắc để xem lúc này tôi thảm hại đến đâu đây mà, lấm lem lấm lút, cũng đâu phải lỗi của tôi''. Xong hắn nói:
Lên xe! Quay mặt chui thẳng vô trong xe không thương tiếc, đúng là tên xấu xa, xấu xa
Vì không còn cách nào khác, không muốn bị thầy phạt nặng hơn nên tôi đành leo lên xe trở về Trang Nghi. Ôi cái bầu không khí ngột ngạt và gương mặt khó coi của hắn ta thật khiến người ta khó chịu mà!!! Xe từ từ lăn bánh, Dương Nhi đã ngủ thiếp đi, ...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top