Chương 2

Trong lớp học
-Cả lớp trật tự nào!
Cô giáo vỗ tay ổn định lớp. Cô nhìn xuống phía cuối lớp còn một chiếc bàn trống trơn không một người nào, nhíu mày rồi bảo:
- Hôm nay Dũng với Dương không đi học à?
Vừa dứt lời, trước cửa lớp xuất hiện hai bóng người đang thở hồng hộc:
- Xin phép cô...cho bọn em...vào... lớp ạ!
Cô nhìn hai người từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ một tia nghi hoặc rồi cất giọng lạnh lùng:
- Vào lớp đi!
Hai người lập tức chạy vào chỗ, rồi tiếp tục với sự nghiệp thở của mình.
Thằng Bình Mình ngồi bàn trên quay xuống cười mờ ám:
- Hai đứa mày vừa đưa nhau đi "chốn" về à?
Dũng nghe vậy liền vo giấy ném lên đầu nó.
- Cạch cạch
Cô giáo gõ thước trật tự lớp rồi bảo:"Hôm nay cô có một việc muốn thông báo với cả lớp"
Nói xong, cô quay đầu mỉm cười về phía cửa lớp: "Vào đi em"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đem theo hương hoa sữa nhè nhẹ, khiến cho chiếc rèm cửa tung bay, bóng người con gái mảnh mai yểu điệu lướt qua từng ô cửa sổ rồi bước vào lớp. Mái tóc cô tung bay nhẹ nhàng theo gió. Cô nở một nụ cười tươi như mang theo cả sắc trời mùa thu, làm cả lớp đứng hình trong giây lát. Ánh mắt cô dịu dàng, trìu mến, trong veo như nước. Chiếc mũi cao, thon dài. Đôi môi đỏ mọng chúm chím nổi bật trên làn da trắng muốt, mịn màng của cô cùng khuôn mặt Vline. Thật khó có thể không khiến cho người ta phải xiêu hồn, lạc phách.
(P/S: Lời nói chỉ mang tính chất minh hoạ kèm theo ATSM, đc trích từ bài văn tả cô giáo của Au 😂)
Cô giáo hào hứng giới thiệu: "Đây là bạn Nguyễn Thị Phương Anh, từ hôm nay bạn sẽ là một thành viên của lớp chúng ta. Phương Anh, em có điều gì muốn nói không?"
Phương Anh mỉm cười nhìn mọi người: "Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Phương Anh. Kể từ ngày hôm nay mình sẽ là thành viên của lớp A4. Rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ mọi người"
Dưới lớp, tiếng vỗ tay ồ oạt nổi lên kèm theo tiếng hò reo. Dũng nhìn kĩ Phương Anh một lần rồi vỗ vai Dương hỏi:"Mày ơi, hình như đây là con bé vừa nãy đâm vào mình đúng không?" Dương không thay đổi sắc mặt trả lời: "Ờ, hình như thế"
Trên bục giảng, Phương Anh nhìn lướt qua Dũng và Dương, ánh mắt lộ một tia ngạc nhiên sau đó lại quay về thần sắc ban đầu.
Cô giáo gõ thước mở miệng: "Thôi vui thế đủ rồi, bây giờ chúng ta vào tiết học."
______________________________________________________________________________________
Giờ toán
Cả lớp ngồi im phăng phắc làm bài tập thầy giao. Đây là tiết của thầy Đông, thường gọi là Đông Đanh Đá, không ai khác chính là thầy giám thị kiêm giáo viên toán của lớp.
Mặc kệ mọi người xung quanh đang căng thẳng và áp lực làm bài như thế nào, Dũng và Dương thản nhiên như không ngồi chơi cờ ca rô, thi thoảng có phát ra tiếng rên vui sướng và tiếng chửi thề nhe nhẹ. Hai người đang chơi bỗng dưng cảm thấy có một luồng không khí như gió từ bắc cực thổi về lạnh toát sống lưng.
"Hai cậu đang làm gì đấy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo mùi nộ khí.
Dương và Dũng đang định quay đầu lại thì hai tai của hai đứa đã bị thầy véo đến đau điếng.
"Á Á Á.."
"Hai cậu giỏi nhề, đã đi học muộn lại còn làm việc riêng trong lớp, muốn xuống uống trà với diêm vương rồi à?" Thầy Đông quát lên, giọng nói càng ngày càng lớn như núi lửa sắp dâng trào, khiến cho mọi người giật bắn mình.
"Đâu thầy, chỉ là tụi em đang luyện tập trí tuệ, rèn luyện kiên trì thư giãn một lúc thôi mà!" Dương nhanh nhảu nói. "Đúng, đúng thưa thầy"Dũng cũng hớt hải nói theo.
"Còn dám cãi nữa à?" Nói xong, thầy vặn mạnh tai hai đứa hơn nữa.
Dương và Dũng hét lên chói tai. Cả lớp nhìn hai đứa rồi ngản ngẩm lắc đầu, lại thế nữa rồi. Phương Anh thì nhìn hai đứa với vẻ tò mò, ánh mắt loé lên một tia hứng thú.
Sau khi thầy Đông kiềm chế được cơn giận, và tai hai đứa cũng đỏ ửng gần như sắp đứt, thầy thở phì phò rồi quay lại vẻ nghiêm chỉnh, cất giọng lạnh lẽo:" Hai cậu tách nhau ra cho tôi" Rồi thầy quay lại nhìn lớp một lượt, ánh mắt dừng lại trên bàn Phương Anh và Huy rồi bảo:" Dũng và Huy đổi chỗ cho nhau đi"
Huy cất giọng đầy tiếng nuối: " Chán thế, cứ tưởng được ngồi với người đẹp"
Dũng cũng soạn sách vở, quay lại nhìn Dương tỏ vẻ sụt sùi rồi bảo:" Chào chú anh đi nhé. Đoàn kết!". Dương nghe thấy thì hừ lạnh một tiếng.
Dũng đi ra chỗ bàn Phương Anh ngồi. Phương Anh ngồi xê dịch vào sát mép bàn, có một chút mất tự nhiên. Đột nhiên hẫng một phát, Phương Anh suýt tụt ra khỏi ghế. Dũng thấy vậy thì bật cười: " Cậu ngồi lui vào đi, nếu không cậu sẽ rơi xuống đất đấy" Phương Anh lúng túng gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Họ không biết rằng, đằng sau họ vẫn có một cặp mắt lạnh lẽo dõi theo họ, ánh lên một tia nảy lửa kèm theo mùi sát khí đầy nguy hiểm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top