cuộc chiến...
*toi không tiện kể hết nên mấy bồ tự đọc mấy phần kia nha*
3 người Muichirou,Sanemi,Gyuomei đã gặp được thượng huyền nhất Kukoshibo rồi,trông cái giáng vẻ oai phong của cụ Nhất kìa*Tuaaaaaaaaa*_Muichirou..!!Đó là giọng nói của 1 thiếu nữ mà sáng nào cũng gọi cậu dậy.Nezuko: Muichirou,chào buổi sáng..!Nhớ đến đó,cậu lại nhớ đến đôi mắt hồng phấn của thiếu nữ ấy,nó...rất đẹp,đôi mắt ấy như xuyên thẳng vào tim của cậu vậy.Bất chợt, cậu đã né được lưỡi kiếm tử thần đó*suýt thì bị chẻ làm đôi*Cậu hoảng hốt lắm nhưng cũng không quên chiến đấu,cậu không dừng lại*Khoảng 1 tiếng sau đó*.
Kukoshibou bị tiêu diệt rồi..,Cậu ngã gục xuống thầm nghĩ*Mình..không còn sức nữa rồi,mệt quá..cả người ko còn chút sức lực nào nữa cả*Gyoumei:
A di đà phật,con đã chiến đấu hết mình rồi,bây giờ mọi người sẽ đưa con đến điệp phủ,Ngủ ngon nhé A di đà phật..
Nói chứ chiến đấu như vậy rất nguy hiểm đến cái mạng của cậu,chứ tầm tuổi cậu chắc không trụ được đâu ha..,cậu cứ vậy thiếp đi..*Sáng hôm sau*
Muichirou từ từ hé mắt,cậu nhìn xung quanh bỗng thấy một người nào đó đứng cạnh giường nhìn cậu chằm chằm,MUichirou:A-ai vậy..?,cậu nói xong thì một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu siết chặt,miệng lẩm bẩm,Nezuko: Ôi trời,cậu tỉnh rồi muichirou,tớ tưởng cậu sẽ ko bao giờ mở mắt nữa chứ,Tạ ơn trời...Muichirou nhìn kĩ,hóa ra là người cậu luôn chờ đợi đây mà,Đôi mắt lo lắng cho cậu khiến cậu an tâm lắm Muichirou: Tớ đang ở đâu thế,Nezuko...?Nezuko:Là Điệp phủ..!
*Hết chap*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top