Nếu có một điều ước
Nó là Khánh Linh, một đứa con gái ngỗ ngược, hư hỏng, ăn chơi sa đoạ, tối ngày đi bar, đi lounge và pub, mặc kệ mọi lời khuyên của bố mẹ và thằng bạn thân của nó. Dù bố mẹ nó có nói nó đến thế nào, có mắng mỏ nó, đánh nó, nhưng càng cấm nó càng lấn tới. Cũng vì thế mà tình cảm gia đình nó ngày càng rạn nứt. Bố mẹ nó lớn lên trong những gia đình gia giáo, có văn hoá và đạo đức tốt, nên họ muốn hướng nó theo con đường tri thức từ khi nó chưa sinh ra. Thế nhưng nó lại đi ngược lại tất cả. Do không thể dạy dỗ được nó, bố mẹ nó cũng hầu như không quan tâm đến nó nhiều như hồi nó còn nhỏ nữa, có chăng chỉ coi nó là người sống cùng nhà cùng ăn uống sinh hoạt với nhau mà thôi.
Sống trên đời 17 năm ăn bám bố mẹ, ngày ngày đi học rồi lại về nhà, cứ đều đặn như vậy, học lực của nó cũng không được tốt cho lắm, nó bắt đầu thấy chán, và nó đã suy nghĩ theo một hướng khác. Nó cho rằng không phải cứ học sau này mới có thể kiếm sống được. Cho nên nó bỏ học, một cách công khai. Bố mẹ, bạn bè, thầy cô và người thân của nó đều biết, nhưng cũng chẳng ai làm gì được nó, vì nó có thể kiếm ra tiền.
Gia đình nó không phải thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi không nuôi nổi nó, ngược lại gia đình nó rất khá giả. Nó nghĩ rằng sống ở đời chả việc gì phải dựa vào tiền của người khác cả, chi bằng tự kiếm ra tiền tiêu pha cho đã không phải lo nghĩ gì. Vì vậy nó đã theo học một khoá xăm nghệ thuật, có tốn chút ít nhưng những gì nó gặt hái được từ nghề đó không hề ít. Nó đã sớm dọn ra ở riêng với sự đồng ý của bố mẹ, vì vốn họ đã không coi nó là con gái từ lâu rồi. Toàn bộ tiền nhà và vật dụng của nó đều là tiền do chính tay nó làm ra, lương thiện, đúng luật pháp, chứ nó không hề đi ăn cắp ăn trộm của ai bao giờ hết. Tuy ngỗ ngược nhưng nó có lòng tự tôn rất cao, không hề làm những việc trái với lương tâm của mình.
Do thu nhập từ công việc của nó không ít, nếu trừ tiền nhà và tiền ăn ở nó vẫn còn dư dả chán nên ngựa lại quen đường cũ, nó lại lao vào những cuộc chơi. Lại đi bar. Lại hút thuốc. Lại cặp kè cùng các anh chàng đẹp trai trong quán bar.
Nó vẫn thường xuyên rủ thằng bạn thân của nó, Huy, đi cafe hoặc xem phim gì đấy. Huy là thằng bạn nối khố của nó. Mặc dù hơn nó một tuổi nhưng vì từ bé đã quen xưng mày tao nên hai đứa vẫn thống nhất xưng hô như vậy. Huy luôn là người ngăn cản các trận đánh nhau triền miên với lũ học sinh lớp khác của nó, luôn là người mua trà sữa cho nó uống, luôn là người nghe nó xả bao nhiêu tức giận nhưng chả nói gì... Đối với nó, Huy rất quan trọng, như thể mất Huy nó sẽ mất tất cả. Nó cũng không hiểu rõ tình cảm này là gì, nhưng nó không mong đó là tình yêu. Nó ghét yêu. Sống trên đời 18 năm nó chưa từng nhận được một tình yêu thứ thiệt nào từ ngay cả cha mẹ nó chứ chưa nói đến tình yêu nam nữ thông thường. Nó chỉ coi Huy là một-người-bạn-quan-trọng, thế thôi.
Về phần Huy, cậu là sinh viên khoa Kinh tế, rất đứng đắn, trưởng thành, được lòng rất nhiều người. Cậu cũng không hiểu duyên nợ gì đã đưa cậu đến với nó, rồi hai đứa đã thân với nhau như thế nào, rồi tại sao cậu lại không hề có ác cảm với nó trong khi tất cả mọi người đều như vậy. Lúc nào cậu cũng ở bên, chia sẻ với nó đủ thứ chuyện, nghe nó nói xấu đủ người, nhưng cậu không cảm thấy bị làm phiền, trái lại còn rất thích những lúc được ngồi cạnh nó như vậy. Bản thân cậu cũng không xác định được tình cảm của mình, chỉ biết rằng đó không hẳn là tình yêu...
Cuộc sống của nó đã thay đổi từ khi nó có quyết định dọn ra ngoài ở và tự lực cánh sinh bằng chính những giọt mồ hôi nước mắt của mình. Nó dường như lạc quan lên, yêu đời hơn, và có cái nhìn tích cực hơn với cuộc sống. Mỗi ngày nó đi làm từ sáng đến chiều, rồi tối lại đến quán bar quen thuộc. Nó đã thành khách quen ở đây từ lúc nào. Nó có thêm nhiều bạn mới, những người bạn có chung quan điểm với nó. Nó được anh phục vụ chuyên pha chế đồ uống coi như đứa em gái, hay tâm sự với nó nhiều điều. Thường thì nó cứ im lặng nghe tiếng nhạc xung quanh, uống rượu, có lúc rất nhiều. Mỗi khi như vậy, nó chỉ nghĩ đến... Huy! Nó muốn có Huy bên cạnh nó, ngồi im không làm gì cũng được, chỉ cần có Huy. Nhưng nó biết Huy không thích những nơi đông người và ồn ào như thế này, mặc dù vậy Huy không hề phản đối việc nó đến những nơi như thế vì Huy tôn trọng nó, tôn trọng sở thích của nó.
Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy, những tưởng nó sẽ chỉ cần hưởng thụ thành quả của mình mỗi ngày, nhưng bạn biết đấy, cuộc đời không có cái gọi là "những tưởng"...
Mọi thứ thay đổi khi nó bắt đầu cảm thấy đau nhức đầu kinh khủng, không những thế nó còn hay chóng mặt, mà một thợ xăm không thể nào làm việc trong tình trạng như vậy được. Nó đành giao lại công việc cho mấy đứa đồng nghiệp rồi đi mua thuốc giảm đau uống và nằm nghỉ ở nhà vài ngày. Dường như mỗi ngày cơn đau của nó lại càng tăng thêm, cảm giác như não của nó đã bị lộn ngược lại 180 độ. Khi bạn bè, đồng nghiệp của nó gọi điện hỏi thăm, nó vẫn có thể ra vẻ mình khoẻ mạnh mà nói rằng nó đã đỡ nhiều rồi, tầm một vài ngày nữa chắc sẽ khỏi. Còn khi Huy gọi nó đi cafe, nó đều nói rằng dạo này nó bận lắm. Huy cũng không nghi ngờ nhiều vì công việc của nó là dịch vụ nên bận cũng phải. Cách hai ngày Huy lại gọi nhưng lần nào nó cũng nói mình bận.
Rồi cũng đến một ngày Huy bắt đầu nghi ngờ. Thân nhau nên Huy hiểu khá rõ về nó cũng như công việc của nó. Thường thì các ngày trong tuần cửa hàng nó không đông khách lắm, cả ngày đông lắm thì tầm hơn chục người. Cuối tuần thì đông hơn, một ngày bận rối rít cũng chỉ đến ba chục người. Cuối cùng thì Huy cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này nên cậu đã tới cửa hàng xăm của nó. Cậu tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Cậu hỏi đồng nghiệp của nó thì họ nói rằng:
- Khánh Linh á, cô ấy nghỉ từ 1 tuần trước rồi, tính đến nay thì được gần 2 tuần rồi đấy, không hiểu có bị sao không nữa? Mà anh tìm Khánh Linh làm gì, thích được cô ấy xăm cho sao? Yên tâm đi, tay nghề chúng tôi không kém gì Khánh Linh đâu!
- À không, tôi chỉ là bạn của Linh thôi! Nhưng vừa nãy anh nói cô ấy bị sao là sao?
- Ra là bạn Linh, cậu tên Huy phải không? Thì cái hôm đó cô ấy bảo mệt với đau đầu gì đấy rồi về nhà nghỉ luôn, đến giờ đã thấy quay lại cửa hàng đâu!
- Vậy sao? Thôi được rồi tôi cảm ơn anh, bây giờ tôi đi xem Linh thế nào đã!
- Ừ chúng tôi cũng hơi lo cho cô ấy mà không biết địa chỉ nhà, vậy phiền anh hộ chúng tôi nhé!
Huy đã phi thẳng xe đến nhà nó, trong lòng canh cánh một nỗi lo. Cậu bỗng dưng có một linh cảm rất xấu...
Đến trước cửa nhà, Huy bấm chuông mãi không thấy có ai mở cửa, nôn nóng quá định phá cửa thì phát hiện cửa không khoá nên xông thẳng vào lên thẳng phòng nó, lại thấy cửa bị khoá trong. Lần này thì Huy thực sự phải dùng đến sức rồi. Cậu đạp cửa thì nhìn thấy trong phòng tivi vẫn đang bật, còn nó, đang nằm sõng soài dưới sàn bất tỉnh, bên cạnh là bát cháo còn hơn một nửa bị đổ hết ra ngoài. Huy rất đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy, không nói lời nào cậu vào bế xốc nó lên đưa đến bệnh viện. Nhìn khuôn mặt và đôi môi nó tái nhợt, quầng mắt thâm đen và có bọng to, người gầy rộc, cậu không khỏi càng thêm đau lòng hơn, trong lòng không hiểu con nhóc này đã ăn uống hay bị bệnh gì mà đến nỗi như thế này.
Đến bệnh viện, cậu bế nó xông thẳng vào phòng cấp cứu, hét to:
- Bác sĩ y tá đâu hết cả rồi, mau ra đây đi có người bất tỉnh!!!
Tức thì có tầm 5 người gồm cả bác sĩ lần y tá chạy vào phòng cấp cứu nhanh chóng xem xét bệnh tình cho nó. Một y tá nam nhanh tay đẩy Huy ra ngoài. Huy dường như đã lo sợ quá nhiều đến nỗi phát tiết ra ngoài lạnh thành cơn giận cuồng phong:
- Anh y tá để tôi yên ở đây, tôi muốn biết cô ấy ra sao!
- Anh à, tôi hiểu anh lo lắng thế nào, nhưng đây là thủ tục của bệnh viện, mời anh ra ngoài cho, chúng tôi sẽ xem xét nhanh thôi, anh nên kiên nhẫn một chút chứ không nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân và những người xung quanh.
Rồi y tá đó đóng rầm cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt anh. Cái âm thanh của cánh cửa khi được đóng vào thật mạnh như gõ vào tim cậu một gõ, kêu rầm một cái, rất đau. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu cảm thấy hụt hẫng, mất hết hi vọng về một điều gì đó...
Tầm 20 phút sau một bác sĩ trẻ đi ra từ phòng cấp cứu. Thấy có người ra, Huy liền đứng bật dậy như bắt được vàng, vội vã hỏi:
- Bác sĩ ơi tình trạng cô ấy hiện tại như thế nào rồi ạ?
- Cô ấy bị suy nhược vì thiếu chất, chúng tôi đã truyền nước và đạm cho cô ấy rồi! Cho tôi hỏi anh là gì của cô ấy, ngoài anh ra thì cô ấy có ai là người thân nữa không?
Khi bác sĩ hỏi đến đó, Huy bỗng dưng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói là bạn, chắc cậu cũng chưa đủ tư cách để nghe bệnh tình của nó. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nói ra nó có bố mẹ, vì cậu biết mối quan hệ của gia đình nó như thế nào, vả lại cậu nghĩ nó không muốn cho bố mẹ nó biết nó bệnh tật. Vậy nên Huy đã trả lời:
- Tôi là... người yêu của cô ấy! Ngoài tôi ra thì cô ấy không có người thân họ hàng gì cả!
- Thôi được, anh đi theo tôi!
Rồi bác sĩ dẫn Huy đến phòng riêng của mình, anh bắt đầu hỏi:
- Trong những ngày gần đây anh thấy cô ấy có dấu hiệu gì bất thường không, sức khoẻ không ổn định chẳng hạn?
- Tôi chỉ nghe các bạn của cô ấy nói rằng tầm một tuần trước cô ấy bắt đầu thấy đau đầu, nghỉ làm cho đến bây giờ, tôi lo quá nên đến nhà thì thấy cô ấy như vậy!
- Các triệu chứng còn gì nữa không?
- Tôi chỉ biết là cô ấy bị đau đầu và cảm thấy mệt từ một tuần trước, còn những ngày sau đó thì không biết cô ấy ra sao.
- Anh theo tôi đến nơi này!
Bác sĩ cùng Huy đi tới phòng chụp X quang, ở đó nó đang được kiểm tra toàn thân. Huy đứng nhìn nó dây dợ bị cắm đầy người, người cạn kiệt sức sống thì không khỏi đau lòng. Sau khi kết quả chụp ra, bác sĩ và các y tá cùng xem xét một hồi, nhưng sau khi xem xong ai nấy mặt đều rất căng thẳng, nghiêm trọng. Huy quan sat thấy nhưng không biết là có chuyện gì, chỉ mong nó vẫn khoẻ mạnh là cậu thấy vui rồi. Anh bác sĩ lúc nãy tiến đến gần Huy, mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói:
- Chúng tôi vừa làm kiểm tra X quang cho cô ấy! Toàn thân cô ấy không có gì nguy hiểm, chỉ có điều...
Nói đến đây bác sĩ bỗng dừng lại làm Huy càng nôn nóng muốn biết:
- Chỉ có điều sao ạ?
- Chúng tôi... phát hiện ra trong não của cô ấy có một khối u rất lớn. Theo như chẩn đoán thì có lẽ cô ấy đang mắc bện ung thư não giai đoạn cuối rồi! Có lẽ... không sống được lâu nữa!
Huy ngồi sụp xuống khi nghe tới đây. Quả thật linh cảm của cậu đã đúng. Không thể nào, tại sao cô ấy còn trẻ như vậy đã mắc khối u lớn như thế? Cậu đã không còn đủ sức và lý trí để suy nghĩ cho thấu đáo nữa. Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cậu đứng bật dậy:
- Bác sĩ à, vẫn có thể cắt bỏ khối u đi mà, cô ấy sẽ không chết nữa mà đúng không?
- Chúng tôi cũng đã nghĩ đến cách phẫu thuật khối u nhưng nó quá lớn rồi, nếu cắt bỏ có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô ấy.
- Ý bác sĩ là không sớm thì muộn cô ấy cũng phải chết theo cách đau đớn thế này sao?
- Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc cho anh! Nhưng tôi nghĩ anh nên trân trọng những giây phút cuối cùng với cô ấy, cô ấy chỉ còn 2 tháng nữa thôi!
Huy im lặng không nói gì. Cậu bỏ ra ngoài và lên tầng thượng của bệnh viện. Huy đã khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì một người con gái. Cậu rất sợ, sợ cái khoảnh khắc nó nhắm mắt mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, không bao giờ có thể ngồi cạnh cậu cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa. Lạ thật, nó chỉ là một người bạn thân thôi, cớ sao cậu lại đau thế này, lại tuyệt vọng thế này?
Ngồi trên sân thượng một lúc, Huy lại xuống phòng bệnh của nó. Lúc này nó đã tỉnh, đang ngồi gọt trái cây. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng không khỏi có chút vui khi thấy nó hồi phục sớm như thế. Huy đến bên nó và hỏi:
- Mày thấy đỡ hơn rồi đấy à?
Nó cười rất tươi đáp lại:
- Đương nhiên rồi! Mày xem, tao không yếu đuối đâu, còn có thể gọt trái cây nữa!
- Mày... thấy trong người thế nào?
- Thì vẫn thế, xương thì chắc không có cái nào gãy, chỉ là đầu hơi đau một chút!
Huy nghe nó nói vậy lại im lặng. Cậu không biết có nên nói cho nó biết bệnh tình của nó hay không. Nó rất tinh nên khi thấy Huy im lặng như thế, nó đã lờ mờ đoán ra rằng hẳn mình có bệnh gì đó mà Huy không muốn nói.
- Thôi được rồi, mày đang giấu tao gì đấy phải không? Dù chuyện có là gì thì hãy nói ra đi, đừng giấu giếm tao! Mày chơi với tao lâu như vậy đừng nói không hiểu tính tao! Chuyện gì ra chuyện nấy, mày không nói thì sớm muộn tao cũng biết thôi.
- Thực ra tao đang phân vân, không biết nên nói cho mày không, nhưng nghĩ lại tính mày thẳng đuột, có lẽ tao nên nói thật thôi...
- Rốt cuộc là tao bị bệnh gì? - nó bắt đầu gằn giọng.
- Mày bị... ung thư não... giai đoạn cuối! - Huy nói hơi ngập ngừng.
- Vậy sao? - mặt nó tỉnh bơ, như thể căn bệnh ung thư chỉ như cảm lạnh sổ mũi vậy - Quả nhiên điều ước từ nhỏ của tao... đã thành sự thật rồi...
- Mày nói vậy là ý gì?
- Mày không nhớ cũng phải, đã lâu lắm rồi, nhưng thôi tao sẽ không nói đâu, mày tự nhớ ra sẽ hiểu cả thôi. Bây giờ thì cho tao xuất viện đi!
- Mày phải ở lại đây để điều trị, tao không cho mày về!
- Mày không cho tao cũng về! Mày nói xem tao còn sống được bao lâu?
- ...2 tháng...
- Những 2 tháng đấy! Dù sao tao cũng chết nên không muốn phí hoài thời gian trong bệnh viện! Tao muốn đi làm, đi bar, đi... gặp bố mẹ tao!
- Mày đừng nói gở thế! Sống thêm được ngày nào quý ngày ấy, nhưng tao tôn trọng mày nên... Thôi tao đi làm thủ tục xuất viện!
- Có thế chứ, tao tưởng mày sẽ ngoan cố bắt tao ở cái nơi đầy màu trắng, không có nhạc, không có rượu như chỗ này chứ!
Ra viện một cái là nó phi thẳng đến chỗ làm. Nó nhớ đồng nghiệp của mình, nhớ cảm giác được cầm máy xăm và vẽ nên những tuyệt tác. Rồi tối nó lại đi bar. Cùng Huy. Dù không nói nhưng cậu đã lựa chọn ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi trong 2 tháng cuối cùng...
Vào một buổi chiều, nó quyết định về nhà thăm bố mẹ nó. Đã 4 tháng rồi nó không về nhà, không biết bố mẹ nó sinh sống ra sao. Dù bố mẹ không ưa gì nó, nhưng vào những ngày tháng cuối đời như thế này, với bổn phận của một đứa con, nó không thể không quay trở lại mái nhà nơi mà nó sinh ra và lớn lên, không thể không trở về báo đáp công ơn những người đã có công nuôi nấng nó. Sáng hôm sau, khi về, nó thấy cửa nhà đang mở, bố nó đang ngồi đọc báo nhâm nhi cafe, còn mẹ nó ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nó vẫn bấm chuông để gây sự chú ý. Bố mẹ nó đều quay ra cửa nhìn, sự kinh ngạc đến tột độ hiện lên trên mặt họ, giống như họ thấy người chết hiện về chứ không phải đứa con gái vẫn đang sống nhưng xa cách họ.
- Con chào bố, con chào mẹ!
- Vẫn còn nhớ địa chỉ ngôi nhà này sao? - bố nó tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh, hỏi nó với thái độ mỉa mai.
- Bố đừng nói vậy! Con biết bố mẹ không ưa gì con, nhưng dù sao con vẫn là con của bố mẹ, con đi lâu ngày bây giờ về thăm bố mẹ một chút không được sao?
- Bà à, mình có con gái à? - ông hỏi vợ mình đã đến ngồi xuống bên cạnh.
- Thôi ông, con nó đã có lòng về thăm mình rồi!
- À, con có quà tặng bố mẹ đây! Con tặng bố cây gậy đánh gôn này, đây là mẫu mới nhất đấy, có lò xo rất tốt, dùng rất bền! - nó vừa nói vừa lấy quà ra tặng bố mẹ - còn đây, con tặng mẹ bộ trang sức bằng ngọc bội này, khi đi sự kiện hay dự tiệc đều rất đẹp!
- Cảm ơn, tôi không quen nhận quà của người lạ! - bố nó lạnh lùng nói.
- Ông à! - rồi mẹ nó quay sang nó - Sao con mua được những thứ này vậy? Ngọc bội và gậy gôn không phải rất đắt sao? Con mua như vậy hết tiền rồi sao?
- Những thứ này không đáng mấy, con mua những thứ này cũng chỉ bằng một phần mấy tiền lương của con thôi! Còn nếu bố không muốn dùng gậy con tặng thì bố cứ nhận rồi cho ai hay vứt đi cũng được, bố nhận là con vui rồi! Tiện thể đến con cũng mua chút hoa quả tươi, mẹ cất vào tủ lạnh ăn dần dần nhé!
- Ừ! Mà tiện thể chúng ta chuẩn bị ăn sáng, nếu con chưa ăn có thể ăn cùng, mẹ luôn làm thừa mà!
- Vâng vậy cũng được! Dù sao con vẫn chưa ăn sáng!
Nói rồi nó và mẹ vào bếp làm nốt bữa điểm tâm rồi một nhà ba người cùng ăn với nhau nhưng không nói với nhau câu nào, căn bản là bố nó vẫn không quen với việc nó đến đột ngột quá.
Ăn sáng xong, nó nói với bố mẹ nó rằng nó sẽ đi nước ngoài một thời gian, vì có một cuộc thi xăm hình tổ chức ở Canada nên nó rất muốn đi. Bố nó thì không quan tâm lắm nhưng mẹ nó thì hỏi han nhiều, rằng đi bao lâu, bao giờ về, phải cẩn trọng nơi đất khách xa lạ... Nó chỉ ngồi im gật đầu không nói năng gì, trong lòng cảm xúc rất hỗn độn. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, nó đi thẳng, vừa đi nó vừa... khóc! Đương nhiên là nó buồn, lần cuối được gặp mặt người thân của mình thì sao có thể không buồn được chứ. Nó lại nghĩ đến Huy, lại rủ Huy đến nhà nó tâm sự. Nó không muốn tới những chỗ đông người nữa, không muốn người lạ chứng kiến những giọt nước mắt của mình, những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời nó...
Huy nghe nó gọi, phi thẳng đến nhà nó. Cậu biết nó vừa đi gặp cha mẹ nó lần cuối nên cũng hiểu nó cảm thấy thế nào. Vừa vào phòng nó, Huy thấy nó ngồi thu lu trên giường, mắt và mũi đỏ hoe. Huy hơi ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa bao giờ thấy nó... khóc! Cậu im lặng ngồi xuống giường, cạnh nó. Và tất cả như trào ra, như không thể kìm nén được nữa, nó ôm chặt Huy và khóc oà, như một đứa trẻ. Nó khóc không phải vì nó bị bệnh sắp chết, mà nó khóc vì nó đã là một đứa con hư, không nghe lời cha mẹ, luôn hành động theo ý mình mà không để ý tới cảm xúc của người khác. Nó khóc, vì đã lâu nó không được gặp bố mẹ, cho đến lúc gặp được họ, nó lại... sắp chết. Huy thấy nó như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top