Chương 4: Trở về

"Sao lại như vậy tam thiếu gia"Chí Minh ngạc nhiên hỏi.

Thiên Minh Hạo đáp với vẻ mặt căng thẳng:"Chỉ là con vợ lẻ nên trong nhà không ai quan tâm thôi."

"Cậu là con vợ lẻ sao?, cậu thật là... ở với tôi 2 năm mà không nói gì."Chí Minh vừa cười vừa nói.

"Không muốn nhắc lại chuyện đó."Thiên Minh Hạo đáp.

"Được rồi, không nói thì thôi. Còn về bức thư cậu đọc đi, có chuyện gì gấp lắm cha cậu mới đưa thư đó"Chí Minh nói với gương mặt hiền từ.

Thiên Minh Hạo ngồi nhìn bức thư với gương mặt lạnh lùng. Một lát sau, anh mở bức thư ra đọc.Thiên Minh Hạo vừa cười miệng vừa nói:"Về thôi"

Chí Minh hỏi:"Về đâu, cậu đi đâu sao?"

"Tới lúc rồi."Thiên Minh Hạo cười nham hiểm nói.

Chí Minh ngạc nhiên quá nên giật bức thư đọc. Đọc xong mặt Chí Minh lúc này hững hờ nói:"Vợ?"

"Mọi chuyện càng thú vị rồi đây."Thiên Minh Hạo nói giọng sắc thép.

"Cậu về để lấy vợ, có cuộc sống tốt hơn kẻ nghèo này rồi."Chí Minh vừa khóc nói.

Thiên Minh Hạo cười không nói gì, gương mặt luôn cười với ánh mắt nham hiểm.

Còn bên phía Dương Duệ đang chuẩn bị dẫn cô qua ra mắt.

Lúc này, Dương Duệ ngồi trong phòng trên chiếc ghế màu đen mun, không nói gì nhưng khóe mắt cô cay cay như khóc mà không được lên tiếng.

Bất ngờ có bước chân bước đến, đi vào phòng cô nói:"Tỷ tỷ, muội xin lỗi, tại muội mà tỷ mới không lấy được người mìn yêu mà phải..."

Dương Duệ giật mình, gương mặt hoảng hốt nói:"Không có gì đâu, muội yên tâm tỷ sẽ hạnh phúc mà."

Tiêu Sở Nhi là em gái của Dương Duệ vì Dương Duệ được nhận nuôi trước khi Kim Thu mẹ nuôi cô đẻ ra Tiêu Sở Nhi. Tuy là con gái ruột của Tiêu Phi Trạch nhưng cha cô không bao giờ quan tâm cô dù chỉ một chút, cha cô luôn dành sự yêu thương che chở đó cho Dương Duệ, nên cô rất ghét Dương Duệ.

Tiêu Sở Nhi vừa cười đáp:"Tỷ Tỷ nhớ bảo trọng hình như người tỷ lấy chắc cũng qua tuổi trung niên rồi, tỷ đừng buồn chỉ cần tỷ ra xong hết nợ là có thể về lấy người khác mà."

"Sao muội biết là người tỷ cưới qua tuổi trung niên, ai nói muội."Dương Duệ hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ờ, thì... đoán thôi, chứ tỷ tưởng người tỷ cưới đẹp lắm à. Làm sao có chuyện đó được tỷ đi trả nợ chứ có đi tìm chồng đâu mà người ta đưa cho tỷ một người đẹp. Chắc là ông chú xấu số nào rồi."Tiêu Sở Nhi vừa cười nói giọng chảnh chẹ.

"Muội muốn nói gì nói đi, tỷ muốn nghỉ ngơi muội ra ngoài trước đi."Dương Duệ nói xong liền nằm xuống giường.

Tiêu Sở Nhi có thói quen ai đang nói chuyện với cô mà bỏ đi cô rất tức. Lúc này, Tiêu Sở Nhi tức giận không nói ra lời.

"Được rồi, xem đi rồi có ngày tỷ biết ai là chồng tỷ, nhất định chồng tôi sẽ hơn chồng tỷ rất nhiều về mọi thứ, chờ xem."Tiêu Sở Nhi nói giọng đanh đá đi ra ngoài.

Dương Duệ nằm trong phòng nhớ lại câu nói khi nãy của Tiêu Sở Nhi:

"Tỷ Tỷ không được lấy người mình yêu mà phải..."

Cô khóc, cô coi cuộc đời vui vẻ, ô tồn không lo âu của mình khi trước không còn nữa mà giờ cô phải đối mặt với bao nhiêu thử thách phía trước đang chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top