Chương 10: Con dâu

" Cậu là sĩ quan?" Thiên Tiêu Tri nhìn Đàm Khải nói. Đàm Khải không trả lời đi thẳng ra cửa. Thiên Tiêu Tri nhìn bóng lưng Đàm Khải đi nhếch môi cười.

Vừa mở mắt ra Dương Duệ đã thấy bóng lưng của Thiên Minh Hạo, cô ngồi dậy nhìn Thiên Minh Hạo. Thiên Minh Hạo không hề nhìn lại đã biết Dương Duệ đã tỉnh." Cô thay đồ rồi đi xuống cha mẹ". Dương Duệ vẫn ngồi đừ đó, Thiên Minh Hạo bỏ đi ra ngoài cùng với bóng lưng lạnh giá.

Lúc này, Dương Duệ bước khỏi giường thay đồ sạch sẽ. Cô bước ra cửa nhìn thấy Thiên Minh Hạo đứng dưới cầu thang đợi cô.

Cả hai bước xuống nhà, Thiên Minh Hạo nhìn không thấy mẹ mình ngồi ở đây, gương mặt tỏ vẻ thất vọng. "Mời cha uống trà". Dương Duệ quỳ xuống hai tay bưng ly trà mời cha uống trà." Được rồi, để đó đi". Thiên Tiêu Tri cầm ly trà bỏ xuống, liền nói sang chuyện khác:"Dì Lý kêu bọn chúng về đi".Dì Lý chạy vội ra ngoài.

"Mẹ cả uống trà". Tới lượt Thiên Minh Hạo mời trà cũng bị Nguyệt Tự Nhi phất qua, Thiên MInh Hạo nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng là người có nhiều tâm sự. Thiên Minh Hạo nhanh chóng láy qua chuyện khác:" Cha, con muốn làm việc ở xưởng dệt". Thiên Minh Hạo đứng lên lại ghế ngồi, Dương Duệ vừa ngồi xuống ghế đã bị Nguyệt Tự Nhi cản lại :" Duệ Duệ, con đứng lên đi sao lại ngồi? Con không biết nhà này không cho con dâu ngồi chung hàng với chồng sao?". Nghe nói Dương Duệ đứng lên vẻ mặt buồn rầu:"Xin lỗi mẹ con mới về...nên không biết". Vẻ mặt thất vọng của NGuyệt Tự NHi nhìn Dương DUệ. " Xưởng dệt? con biết gì mà đòi làm?". Thiên TIêu Tri nhìn Thiên Minh Hạo hỏi. Thiên Minh Hạo lại quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Thiên TIêu Tri:" Cha, con biết từ trước tới giờ cha hề xem con là con nhưng con muốn cha biết con làm được gì".Thiên Minh Hạo nhất quyết. Thiên Tiêu Tri cười một nụ cười khinh bỉ."Minh Hạo từ trước tới giờ ta... " Thiên Tiêu Tri ngừng một lát rồi lớn tiếng nói tiếp:" Ta thật sự rất quan tâm con ta biết con khác với những đứa khác, nếu con đàm phán thành công với David ta sẽ cho con làm việc ở xưởng may". Bất ngờ, Dương Duệ cất tiếng nói:" David?". Thiên Tiêu Tri nhìn vào mắt Dương Duệ nhăn nhó mặt mài, lắc đầu."Duệ Duệ, ai cho con cái phép tắc xen vào khi cha con nói chuyện". Nguyệt Tự Nhi lại nhắc Dương Duệ. Dương Duệ có vẻ mặt mệt mỏi khi bị cấm những việc mình làm.

"Mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá". Thiên Cát vừa vào nhà đã lại chỗ của Nguyệt Tự Nhi ôm khóc. Thiên Chính Lục cũng ôm mẹ mình khóc theo. " 2 cái đứa này lớn rồi mà như con nít". Nguyệt Tự Nhi vừa nói vừa cười. Thiên Cát quay sang nhìn Dương Duệ khi nãy không để ý, cô tỏ vẻ mặt khó hiểu:" Cô, cô là ai?". Dương Duệ vừa mở miệng nói đã bị Thiên Minh Hạo ngắt lời:" Là vợ anh"

" Vợ? cưới khi nào mà là vợ?" Thiên Cát trong đầu suy nghĩ rất nhiều. " Đúng rồi đó cưới khi nào sao có 2 đứa con là không biết thế?" Thiên Chính Lục cũng lên tiếng hỏi tại sao?

" Bọn nó cưới hôm qua, 2 đứa ở xưởng may làm sao biết được?" Nguyệt Tự Nhi lên tiếng. Thiên Cát lại nhìn Dương Duệ thật lâu rồi nói:" Chị Dâu sao chị lại lấy ca ca của muội?". Thiên Chính Lục lại nhìn Dương Duệ cười với vẻ bí hiểm." Muội nói gì thế Thiên Cát? Sao lại không được lấy?" Thiên Vỹ Hào nói dùm cho Thiên Minh Hạo. "Muội...muội".

" Im hết đi có chuyện cưới hỏi như thế này cũng lớn tiếng, Tiêu Duệ con đi theo ta". Thiên tiêu Tri nói giọng hùng hổ." Tiêu Duệ?" Thiên Minh Hạo trong đầu thốt lên cô ta tên Tiêu Duệ khi nào thế?

" Có chuyên gì sao Lão Tam?" Thiên Vỹ Hào nhìn chầm chầm vào Thiên Minh Hạo nói. " Không có gì Đại ca"

Thiên Tiêu Tri dẫn Dương Duệ vào phòng riêng nói:" Con đi cho Hồ Mẫn ăn đi" . Dương duệ thắc mắc hỏi:" Mẹ không ăn được hả cha?". Thiên Tiêu Tri bước lại gần Dương Duệ, nói giọng hùng hổ:" Không phải việc của con mau đi cho mẹ ăn đi". Nguyệt Tự Nhi đứng rình nghe trước cửa thắc mắc nói:" Hồ Mẫn? Cô ta hay cắn người như vậy ai dám cho ăn chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top