Nếu có lựa chọn, xuân này con sẽ không về.
Nguyệt tỉ mẩn thu dọn từng thứ đồ đạc cuối cùng trong hành trang về quê ăn tết. Lại một năm nữa qua đi, cô đã có những gì và mất đi những gì? Một nụ cười thoảng qua môi cô rồi nhẹ tan đi như sương đêm.
Tết rồi! Dù cô có bằng đủ mọi cách từ hài hước đến nghiêm túc để gạt khỏi suy nghĩ của mình ý niệm ấy thì xuân vẫn về. Cô vẫn luôn sợ nỗi buồn sẽ trào khỏi hố sâu trong tim nơi cô cất giấu nó. Cô rất sợ.
Như bao nhiêu cô gái ở cái lứa tuổi 25, một anh chồng nào đó là thứ sức ép không hề nhỏ không những mọi người mà ngay cả cô cũng đè nặng lên tâm lý bản thân. Cô muốn có một người đàn ông yêu và che chở cho mình. Cô quá mệt mỏi khi phải tự vật lộn một mình rồi. Nhưng ...
Mọi thứ luôn rất ổn cho đến khi từ "nhưng" xuất hiện. Cô luôn biết bản thân suy cho cùng cũng khá may mắn so với bạn bè cùng trang lứa, vậy mà đôi khi vẫn có vô số từ "nhưng" làm cô chới với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top