oneshot

Ngày trời đẫm những cơn mưa, gió thét gào bên ngoài cửa sổ như lũ ác quỷ đòi mạng em, em nghĩ đây có lẽ cũng là thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình.

 Nhìn bên ngoài kia, ông trời cũng đang khóc tang cho em, cả bầu trời tối đen như mực dù chỉ vừa qua 3 giờ chiều. Có lẽ em không kịp nhìn anh lần cuối nhỉ, Soobin ?

Em soạn từng trang giấy trắng, cầm lấy đôi tay run rẩy như cành liễu đang đung đưa trước gió của mình, cố nắn nót ghi vài dòng cuối cùng giành cho người em yêu.

________________________________________

Em là trẻ mồ côi, may mắn được gia đình anh nhận nuôi từ năm 12 tuổi - khi em đã đủ nhận thức để hiểu ra tình cảm em giành cho anh kế mình thật sai trái.

Soobin - anh trai kế lớn hơn em 2 tuổi, từng là thủ khoa thi đại học thành phố, học sinh xuất sắc 12 năm luôn nhận học bổng khuyến học, chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của trường.

Duyên phận bắt đầu từ đâu nhỉ ?

 Từ khi anh nắm lấy tay em nơi góc cô nhi viện lạnh lẽo ấy, nói với em rằng anh sẽ cho em 1 gia đình ?

Hay từ khi anh ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi của em lúc bố mẹ chúng ta qua đời vì tai nạn giao thông lúc anh chỉ vừa 17 tuổi, anh thì thầm bên tai em rằng đó không phải lỗi của em, dù em là người duy nhất sống sót trong trận tai nạn đó ?

Hay là khi anh bỏ học đại học, xin vào làm ở công trường với vị trí công nhân bốc vác chỉ để cho em được đi học ?

Em không biết được anh ơi, từ khi nào tình cảm này đã biến đổi ?

Từ một người em trai đáng yêu của anh, em biến tình cảm trong sáng này thành tội lỗi. Trái tim em giày xéo bởi mặc cảm tội lỗi, nhưng nó vẫn run lên điên cuồng vì anh, anh trai của em.

Thật vô liêm sỉ ! Anh nhỉ ?

Em dần lớn lên, sự vặn vẹo sâu thẳm tâm hồn lại càng xấu xí.

Em ghét tất cả mọi thứ chia cắt chúng ta.

Em ghét cô bạn cùng lớp đã từng yêu thích anh.

Em ghét cô hàng xóm làm mai anh với cháu gái.

Em ghét cả những bức thư tình anh mang về mỗi ngày tan làm.

Anh chỉ của riêng em thôi, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không ?

Anh đã nói chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi mà, sao anh lại thất hứa ?

Giờ tan làm của anh ngày càng muộn, áo anh luôn vương vấn mùi hương của đàn bà thật kinh tởm !

Em biết là sai trái nhưng em không thể kiềm chế bản thân anh ơi, chúng ta đã lớn, em đã 20 để biết bản thân cần gì nhất.

Và em phạm phải sai lầm lớn nhất, khiến em phải trả giá cả đời.

Lúc đặt môi mình lên khuôn môi hoàn hảo ấy, em thở hắt ra từng hơi vì phấn khích, anh chẳng động được chút nào đúng không ?

Vì em đã cho rất nhiều thuốc mê mà.Khoảnh khắc hai ta hòa làm một, em khóc nức nở vì đau hay là vì thỏa mãn ?

Em chẳng rõ nữa, nhưng em cuồng điên vặn vẹo thân mình trên người anh trai kế như một kẻ đĩ điếm thật sự, chắc anh ghê tởm em lắm nhỉ ?

Nhưng xin anh đừng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng ấy, thà anh chửi mắng em, chỉ trích em, đừng xoa đầu em như vậy.

Khiến em cảm thấy mình xấu xí không chịu nổi.

Em bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn, tháo chạy như kẻ thất bại khỏi ngôi nhà của chúng ta, và không bao giờ dám trở lại.

Em lang thang khắp phố này sang thành thị nọ, bản thân nhếch nhác như kẻ ăn mày cũng không thể bình tĩnh nổi.

Em vừa làm gì thế này ?

Nhúng chàm anh trai mình, em có còn là em không ?

Đến lúc anh tìm thấy em, em chỉ còn lại da bọc xương cùng tâm hồn đã chết.

Anh không nói không rằng, chỉ ôm em thật chặt vào lòng như muốn siết em hòa vào tâm hồn anh.

" Anh đưa em về nhà"

Anh đã nói với em như thế.

Nhưng làm sao em có thể ở trong căn nhà của chúng ta với linh hồn đầy những vết nứt nữa.

Em trốn chạy tình yêu sai trái này bằng cái chết, anh đừng đưa em về nhà nữa anh nhé. 

Bởi em không xứng đáng như vậy, em tự tay hủy hoại gia đình chúng ta rồi anh ơi.

Lúc em nốc những viên thuốc an thần ấy, em nghĩ gì ?

Em nghĩ em không kịp nhìn anh lần cuối, nhưng vẫn kịp để nói lời xin lỗi.

_______________________

" Chào anh, Soobin!

Thật nuối tiếc biết bao khi giờ đây em chỉ có thể chào anh qua những dòng chữ này, đừng giận em anh nhé ?

Anh có biết lần đầu tiên ấy khi nhìn thấy anh, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực em như đang cất lên bản tình ca vĩnh cửu không anh ?

Anh thật hoàn hảo, chí ít là với em, anh vô khuyết, tất cả ở anh đều làm em yêu đắm say.

 Em yêu đôi mắt cong cong khi cười ấy.

Em yêu đôi môi khẽ nhếch ấy xiết bao.

Em yêu đôi bàn tay to lớn luôn vỗ về em.

Em yêu cả chiếc mũi thanh tú, xương hàm sắc bén, đôi hàng mi cong,... 

Tất cả, tất cả những gì thuộc về anh đều như bức họa điêu khắc thời Phục Hưng trong tâm trí em.

Em không thể đòi hỏi gì hơn ở anh, vì anh đã cho em tất cả những gì em mong cầu.

Em cầu mong anh sẽ luôn mỉm cười.

Em cầu mong anh sẽ luôn hạnh phúc.

Em cầu mong anh sẽ luôn được yêu thương.

Em cầu mong anh sẽ luôn mạnh khỏe.

Em cầu mong anh sẽ luôn mãi kề vai sát cánh cùng người anh yêu.

Dù cho người đó không phải là em ...

 ...........

Thời gian còn lại của em chỉ có thể tính từng giờ từng phút, em không thể ích kỉ bày tỏ tấm lòng này cùng anh, em sẽ gửi lời xin lỗi vào không trung để ngọn gió nào ấy bay đến bên anh nhé ?

 Thật không công bằng khi chỉ mình em yêu, nhưng cũng thật không công bằng cho anh khi không hay biết gì cả.

Em đi đôi giày trắng vào ngày mưa, là do em tự làm tự chịu. Mong anh thanh xuân rực rỡ, và hãy quên đi người đã trao cho anh hết tâm can mình là em đi anh nhé.

Em xin lỗi vì đã yêu anh.

Nếu có kiếp sau, xin anh hãy rủ lòng thương xót kẻ hèn với trái tim mộng mơ này, anh ơi..."

_____________________

Đôi tay anh run lên từng đợt khi đọc từng dòng câu từ trong bức thư em gửi, là thư tuyệt mệnh hả em ?

Anh không bao giờ nghĩ tới ngày em sẽ rời xa anh, bằng cách anh không chẳng thể nào đoán trước được, em ơi.

Mưa như trút nước, gió thét gào. Phải chăng gió đang mang lời em cận kề bên anh ?

Anh là Soobin của em đây, hãy chạy tới với anh và nói tất cả chỉ là trò đùa đi em ơi ?

Huening Kai, em không ngoan.

Em đã nói sẽ luôn luôn ở bên anh cơ mà, nhưng chỉ mới vài ngày trôi qua, em lại theo ai đi mất ?

Thế giới đã không dịu dàng với anh, đến cả em cũng bỏ rơi anh sao, Kai à ?

Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói lời xin lỗi...

Hãy nói rằng em yêu anh.

.

.

.

-suwol-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top