End
jungkook phóng xe nhanh như bay trên đường, mắt đảo quanh từng ngóc ngách trên con phố Samcheong-dong, vệt chấm đỏ nhấp nháy trên điện thoại ngày một gần, anh vui mừng trong lòng. nhưng thứ không may sảy ra, chiếc ô tô đen tuyền đó đậu hờ hững trước một đoạn đường vắng người, jungkook bỏ mũ bảo hiểm xuống, đưa mắt nhìn rõ biển số xe rồi điên cuồng dùng đầu mũ đập mạnh vào trong cửa kính. kính trên của sổ xe dần dần nứt ra từng mảnh rồi vỡ tan. vài mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay gân gổ nhưng vốn anh không hề để tâm, cái quan trọng chính là an nguy của cậu.
trong xe trống không chẳng có một bóng người, nơi đây vắng vẻ, nhà nhà đều đóng cửa im lìm, tất cả chỉ trả lại người con trai đang thất vọng kia tiếng gió hun hút qua từng ngõ nhỏ và vài mảnh kính vụn vỡ nằm dai rẳng trên nền đất lạnh. anh như mất đi sức sống, quỳ rạp xuống đau khổ nức nở, anh đã khóc, khóc vì cảm giác mất đi người mình yêu. như chính cái cách mà anh mất đi người mẹ duy nhất vậy.
tiếng xe mô tô và xe hơi dần dần đi tới, min yoongi và seok jin tới cùng một lúc, bên cạnh trong chiếc xe cảnh sát còn có hai người đồng nghiệp của yoongi. jungkook đau khổ, jin xuống xe rồi tìm kiếm khắp nơi, ngó mặt vào từng con ngõ im ắng của phố Samcheong-dong rồi cũng bất lực trước cái im lặng của nơi này.
"chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? jimin! jimin bị bắt đi đấy! jeon jungkook cậu đứng dậy ngay cho tôi, thay vì ngồi đây khóc lóc thì mau tìm kiếm jimin đi, em ấy mà gặp nguy hiểm tôi lập tức không để cho cậu một con đường sống nào cả" jin tức giận, anh kéo cổ áo của jungkook nhằm thức tỉnh người đang ngã khuỵ dưới nền đất.
"ANH NGHĨ MỘT MÌNH ANH LO LẮNG SAO? EM ẤY LÀ VỢ CỦA TÔI, LÀ CỦA TÔI CÓ BIẾT KHÔNG?"
tiếng quát lớn cùng ánh nhìn bực tức, đáp lại chủ là tiếng vang trong vài con ngõ nhỏ, jin cũng không thee nói gì thế, jungkook cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt kiên cường hơn bao giờ hết. mọi thứ trước mắt đều khiến anh căm thù, không nói thêm một lời nào mà điều khiển chiếc xe mô tô phóng như bay trên mặt đường, tiếng xe lao nhanh vun vút đánh bay sự yên tĩnh của con phố này.
"có một nơi mà chúng ta nên nghi ngờ nhất, seok jin mau bám theo chúng tôi" yoongi nói xong liền đạp ga điều khiển xe về con đường hướng tới công viên bị ma ám. anh ở đây ngót nghét cũng năm năm trời, làm một cảnh sát vốn từng đường đi nước bước đều nắm chặt trong tay, huống hồ trước đó bản thân còn điều tra một vụ án tại đó.
công viên này bao năm qua không có người đi lại, nó đã chở nên trống vắng tới đáng sợ, kể cả con đường rẽ vào nơi này vốn cũng không ai dám màng tới, bóng đêm bao trùm càng khiến cho nó thêm u ám. ban ngày vắng vẻ, đêm lại càng vắng hơn nên không có ai qua lại, có người nói rằng nó không có ma, nhưng nghe lời đồn thổi rồi cũng chẳng dại bước chân tới nơi này dù chỉ một lần, họ đều sợ chết.
*********
jimin co ro, đôi tay bị trói chặt cũng dần run rẩy trước bóng người trước cánh cửa sắt han gỉ, tiếng nấc trong cổ họng ngày càng lớn, nghe rõ từng hồi hoà vào tiếng bước chân dẫm đạp lên vài tờ dấy báo cũ ngoài cửa. cánh cửa ấy cứ cót két mãi mà chẳng mở, nó như trêu người người khác, doạ dẫm người ta tới khóc nức nở. cậu muốn ngất đi ngay bây giờ nhưng không thể, người cứ cứng đơ như bóng đè, đến tay chân của bản thân cũng chẳng thể tự điều khiển nữa, chỉ có con mắt dần mở to rồi dán vào nơi bóng người đang thập thò dưới ánh trăng đêm.
*kẹttttt*
cánh cửa mở lớn khi một bóng người đàn ông bước vào, có lẽ cậu đã sai khi mà nghi ngờ người bắt cậu vào nơi tăm tối này là han seojun, cậu thực sự nhầm lẫn. trước mắt mình đây là một người đàn ông trung niên ngoài sau mươi, mái tóc đen che hết vầng trán đã đầy vết nhăn. bóng điện duy nhất trong căn phòng được bật sáng, jimin tuy sợ hãi nhưng vẫn phải nhíu mày vì ánh sáng kia bất chợt soi mà mặt khi mà cậu đã đang quen với bóng tối.
"ngu ngốc?" người đàn ông lạ mặt lên tiếng, giờ đây cậu mới thực sự nhìn rõ dung mạo người trước mắt. quả thật người này vốn cậu không hề quen biết, nhìn qua thì chỉ biết là một lão già ngoài sáu mưới.
"ưm....ưm.." jimin cố gắng vùng vẫy. dường như muốn hét lên thật lớn nhưng lại bị băng keo dính chặt miệng, cậu không thể nói một câu nào ngoài ấm ớ trong cổ họng.
người đàn ông cười khẩy, một tay đút vào túi quần của bộ vets có vẻ đắt tiền, tay kia mạnh bạo lột băng keo dán chặt trên miệng jimin ra ngoài.
"hộc....hộc....ông là ai? tại sao lại bắt tôi? tôi với ông vốn không quen biết, mau thả tôi ra nhanh lên!"
"tại sao tôi lại phải thả cậu khi mà bản thân phải bỏ công sức bắt cậu về tới đây nhỉ?
haha, là một cậu nhóc xinh đẹp, tại sao thuộc hạ của tôi lại để một bảo vật đẹp tuyệt trần ở nơi bẩn tưởi, toàn rác rưởi như vậy? ồ! bảo sao thằng con trai của tôi lại thích cậu như vậy cơ chứ!"
"ông là ai?"
"là ba của thằng nhóc hay theo đuổi cậu đấy!"
"ba của han seojun?"
"đúng!"
"nhưng tại sao ông lại bắt tôi? tôi không làm gì han seojun cả, tôi cũng không động tới công ty của nhà ông, tại sao chứ?"
"tội của cậu rất lớn kìa, vì cậu mà con trai tôi từ chối quản lí công ty gia đình khi mà tôi đến lúc cần về hưu, là do cậu mà thằng seojun nó trở về làm lành với người mẹ đã bỏ nó cho tôi nuôi lúc tôi khó khăn nhất. không chỉ thế mà chính cậu đã khiến cho nó ngu mù đâm đầu vào cái đài truyền hình đó, nó cãi lời tôi chỉ vì nó yêu cậu, nó muốn biến cậu trở thành của nó."
"đó là do anh ta ngu muội, không phải lỗi của tôi, mau thả tôi ra nhanh lên!"
"tất cả đều xuất phát từ cậu hết, là do sự tồn tại của cậu mới khiến nó thành ra như vậy, hôm nay coi như cậu được nhìn thế giới lần cuối, chính tay tôi sẽ tiễn cậu"
"xin ông! hức! đừng giết tôi. làm ơn" jimin khóc lớn, nước mắt chảy thành giọt rơi lả chả trên khuôn mặt trắng trẻo, cậu co mình lại chiếc ghế gỗ mục nát khi người đàn ông kia cầm trên tay chiếc dao lam sắc nhọn, túi quần lại dắt thêm một khẩu súng, tưởng trừng vài bước nữa ông có thể tạch nát mặt của cậu và giết chết cậu ngay tức khắc chỉ vì một lần bóp cò.
điệu bộ sợ hãi của cậu lại càng khiến ông ta thêm thích thú, rồi dần chợt nhận ra điều gì đó "ôi trời tôi quên mất, già rồi nên đãng trí quá! thế nào nhỉ! người cậu thực sự yêu chính là jeon jungkook đúng không? là kẻ dành tặng cho con tôi vài cái đấm trời giáng trên mặt" ông ta dùng lòng bàn tay đập nhẹ lên chán, cuối cùng là nghịch lưỡi dao lam trên ngón tay nhăn nheo đầy vết nhăn do tuổi già để lại.
"đừng động tới anh ấy! xin ông! ông có thể giết tôi, có thể hành hạ tôi nhưng đừng khiến jungkook của tôi đau khổ, làm ơn"
"của tôi sao? tình cảm quá nhỉ? thằng oắt con không biết điều đó làm thế nào để cậu yêu nó mê muội vậy? chẳng phải từ nó mà con trai tôi không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ cậu sao?
nó đau khổ, day dứt lương tâm vì chen chân vào tình cảm của người khác, nhưng nhìn kẻ luỵ tình như nó đi? nó đã bao lần nhịn nhục để cậu cư xử chẳng khác nào nó là một kẻ âm mưu thủ đoạn, trong khi hết lần này tới lần khác bảo vệ cậu khỏi một đám nhân viên quèn trong cái đài truyền hình ấy. ở cái nơi seoul hoa lệ này có hàng trăm người xứng với nó hơn cậu, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, một người đã gần ba mươi tuổi nhưng chẳng hề động đậy tới việc hẹn hò, chỉ chăm chăm vào cái tình yêu mục nát của cậu rồi tưởng bở một ngày nào đó cậu sẽ bước vào cuộc đời của nó, cậu không để tâm, cũng chẳng biết điều gì cả park jimin, vậy nên bây giờ chính là lúc cậu biến mất khỏi thế giới này và đừng hòng mong muốn cho tên jeon jungkook đó sống yên ổn"
"jeon jungkook là người đến trước, kể cả không có anh ấy tôi vẫn không yêu han seojun. tình cảm là xuất phát từ trái tim con người mà ra, con trai ông có thể đẹp trai, có thể nhiều tiền, nhưng trong lòng tôi vốn dĩ không có chút tình cảm nào với anh ta cả.
tôi và con trai ông chỉ đơn giản là gặp nhau vài lần tại trường đại học ở busan, anh ta yêu tôi nhưng bản thân tôi vốn không hay biết. tôi không ép buộc anh ta phải đến đài truyền hình làm việc, bỏ bê công việc tại công ty gia đình, nhưng khi mà anh ta chấp nhận điều đó là do tỉnh cảm của anh ta quá lớn. tôi không thể yêu người mà bản thân mình vốn không có tình cảm, tôi ghét phải bố thí cho người khác.
làm ơn! ông có thể giết tôi nhưng xin đừng động tới jungkook, anh ấy là người tôi yêu nhất!"
"tôi không muốn biết, cái tôi muốn làm cậu biến mất khỏi thể giới này, ngay đêm ngày hôm nay. tôi có thể chiều theo ý cậu, rộng lượng mà khoan dung không giết nó, còn park jimin nhà cậu bắt buộc phải chết" ông ta không ngần ngại, mặc cho cậu đã sợ hãi tới run rẩy, nhưng lòng thương con của người cha vốn không tha thứ cho ai đã làm con mình đau khổ.
jimin bất lực nhắm mắt, cậu biết rằng có lẽ bây giờ mình thật sự phải chết. tình yêu là cái quái gì mà khiến người ta đau khổ như vậy, là cái thá gì làm cho một mạng sống phải chết, nó đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc trong người, nhưng đôi khi cũng vì tình cảm quá mãnh liệt nên chẳng hay mà đánh bay lớp vỏ màu hồng của tình yêu, rồi chúng ta trở nên độc ác, muốn chiếm lấy tình yêu cho riêng mình.
"DỪNG LẠI!" tiếng hét cất lên vang trời khiến tất cả mọi hành động đều khựng lại, han baek hyeon như chết lặng chỉ vì tiếng gào phía sau, ông ta không ngờ, chính "con trai" của mình đã tới được nơi này.
"seo...seojun! sao con tới được nơi này?"
"tại sao ba lại làm như vậy? em ấy vốn không có tội gì cả, là do con ngu muội đem lòng yêu thương. con có thể nhìn jimin tay trong tay với người khác, nhưng không thể nhìn em ấy chết đi.
park jimin là người đầu tiên con đem lòng yêu sau khi chung ae chết, sao bao nhiêu năm con mới rung động với một người. ba à tại sao? TẠI SAO CHỨ?"
"con vì một kẻ không ra gì mà ngu muội, vì nó mà bản thân bỏ bê công ty gia đình mà tại cái đài truyền hình nhỏ bé đó. nó không xứng với con, con xứng đáng với người khác!"
"tại sao ba không nghĩ tới bản thân mình? ba cũng vì mẹ mà tìm tới seoul lập nghiệp, ba cũng vì mẹ mà không chịu nghe lời của ông nội yên vị ở busan, đó chính là tình yêu, là tình yêu ba hiểu không?"
"tình yêu sao? nó chính là thứ ta khinh thường nhất trong cả quãng đời còn lại, jung gyeong đã bỏ con lại cho ta nuôi, bà ấy không chịu được cảnh nghèo khó mà bỏ hai ba con lại vào lúc tuỳ túng nhất. chẳng có gì là tình yêu cả, chỉ là sự bám nhiếc khi mà ta giàu hay nghèo mà thôi"
"ba không hiểu gì cả, làm ơn tha cho jimin, thiếu em ấy con không thể sống nổi"
"không! nếu không phải vì nó thì con đã chẳng thành ra như vậy, hôm nay ta phải giết chết nó!"
*ĐOÀNG*
một viên đàn ghim ngay vào tim cậu, máu dần dần chảy ra lỗ hổng trong da thịt. giờ đây tiếng xe mô tô cùng tiếng còi cảnh sát đã hoà chung cùng lần hét thất thanh của han seojun. có lẽ anh đã đến muộn vài giây, giờ đây tất cả đã quá trễ, không thể cứu vát được gì cả. han baek hyeon khuôn mặt ông ta đã nhuốm đầy máu tươi, jungkook kích động chạy vào căn nhà hoang ẩm ướt khi nghe tiếng súng vang trời bên trong.
nhìn cảnh tượng trước mắt, anh như chết lặng, mọi bước chân đều khựng lại như không thể bước tiếp. jimin hấp hối trong khi chiếc áo hoodie trắng của anh đã nhuộm một màu máu tươi loang lổ, tay chân bị trói chặt lại trên một chiếc ghế gỗ cũ sờn. cậu nhìn anh khi tầm nhìn đã lu mờ dần vì nước mắt, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện vì người mình yêu không sao, rồi cũng bật khóc vì tình yêu vốn chẳng thể gắn kết được lâu dài một lần nữa.
"JIMIN!" anh gào lên trong cơn đau khổ, anh khóc thật nhiều rồi quỳ rạp dưới chân cậu. tay run rẩy cởi trói khi mà chiếc dây thừng lớn quấn chặt tay người thương đã hằn lên vài vết đỏ. cậu không còn chút sức sống, đau ở da thịt cũng như đau ở trong trái tim, thứ tình cảm của họ dường như vốn chẳng thể cùng nhau bước tiếp trên quãng đường dài, ngã thân thể bé nhỏ và người anh, chủ động hít hà nốt mùi hương cơ thể, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng rồi mấp máy nói vài câu thương nhớ.
"e...em xin lỗi....không...không thể bước tiếp cùng...anh nữa!"
"không jimin à! em không được nói thế, em phải sống, gắng chịu một lúc nữa thôi, cứu thương sẽ tới đây ngay.
em phải bên anh tới cuối đời, anh cầm máu cho em, đừng cử động gì hết"
"không...được nữa rồi" lậu lắc đầu rồi cười trừ mặc cho cơn đau bên dưới hành hạ thân thể, bản thân chỉ còn chút hơi thở cuối cùng để nói những vài điều cho người thương trước khi ra đi.
"xin em đừng nói thế mà, làm ơn đấy jimin à"
"anh...anh phải ở bên em nhé!"
"anh ở đây, anh không đi đâu cả, anh ở bên jimin của anh, em không được nhắm mắt, cố gắng tỉnh táo lại...làm ơn! anh xin em đấy"
"em hơi mệt...em...em muốn ngủ một lúc....một lúc thôi rồi dậy với anh!"
"không! anh không cho em ngủ đâu jimin"
"em...em rất tiếc khi mà không ở....bên anh lâu hơn một chút. em...em xin lỗi vì..."
"em đừng nói nữa, cố gắng để giữ lại hơi thở, anh xin em đấy jimin à!"
"không đâu jungkook!...xin lỗi anh thật nhiều vì không chấp nhận anh sớm hơn...em...em tới lúc phải xa anh rồi. hẹn anh kiếp sau...nếu có kiếp sau xin đừng bỏ em!"
"anh không để em đi, em phải ở bên anh như đã hứa, chúng ta ở lễ đường đã hứa rằng bên nhau tới đầu bạc răng long, em đừng bỏ anh"
"em ngủ một chút" đôi mắt yếu ớt hé hờ giờ đây đã nhắm chặt. bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh cũng đã buông thõng xuống nền đất lạnh. anh khóc thật nhiều, khóc vì trước mắt người thương đang rời xa bản thân trong chính vòng tay của mình. cậu yên tâm nhắm mắt lại rồi ngả người vào cơ thể anh như dựa dẫm, hàng loạt kí ức trôi qua đầu như một thước phim được tua nhanh nhằm giúp cậu tìm lại kí ức trong hơi thở cuối đời. cậu nhìn thấy mình còn bé, lỡ đánh anh chỉ vì jungkook lấy kẹo mút đào, cũng nhìn thấy quá khứ khổ đau trong gia đình khi còn thơ bé, nhìn thấy khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời là khi gặp được anh, được vui đùa bên vườn hoa rộng lớn, vui vẻ hôn nhau thắm thiết trong ngôi nhà thoáng mộng mơ một nơi yên bình, rôi lần cuối nhìn lại là thấy khuôn mặt người mình yêu khóc lóc khi bản thân đã nỡ lòng mà rời bỏ anh lại nơi thế giới này.
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC JIMIN ÀAAAA" anh khóc thật nhiều, tay cậu đã lạnh từ bao giờ, cố gắng cầm lấy nó như đang sưởi ấm như không thể. cậu thật sự đã không còn thở nữa, trước khi nhắm mắt vẫn nở nụ cười mãn nguyện, cậu cười vì trước khi chết có thể thấy anh, cười vì anh đã bước vào cuộc đời cậu như mang tia nắng để sưởi ấm cho trái tim vốn đã nguội lạnh. chỉ có thể là anh, luôn luôn là anh, là jeon jungkook cậu mới có thể tin tương mà ngã mình khi cuộc đời kết thúc.
************
seoul ngày 25/12/2030...
jeon jungkook lãnh đạm đi trên nền đất phủ đầy lá khô rơi rải rác. bàn tay lạnh cóng đã một hộp quà, còn cầm vài bó hồng vàng đi trong khu rừng vắng vẻ. trời về đông có lẽ là quá lạnh nên các cây cao đã trơ trụi lá từ lâu, chỉ để lại vài cành thưa thớt . đưa lên mũi ngửi vài đoá hồng thơm nhè nhẹ, anh đi tới một vị trí thật nhuần nhuyễn như quá quen thuộc, rồi dần dần chậm hơn vài dừng lại tại một ngôi mộ khắc tên "park jimin"
"anh lại tới thăm em rồi!"
"jimin à năm nay chúng ta lại đón giáng sinh cùng nhau nhé! hai ta đã lỡ rất nhiều mùa giáng sinh cùng nhau, tối hôm ấy anh cũng đã nói cùng tản bộ với em trong ngày noel, nhưng chẳng thể nữa vì em đã xa anh quá sớm.
em đáng ghét thật đấy! bao lần anh theo đuổi lại mà chẳng chịu mở lòng gì cả, anh mang tới quà giáng sinh cho em, mang loại hoa mà em yêu thích đến. anh mệt lắm! anh nhớ em nữa, anh muốn được ôm em vào lòng như vậy. chiếc áo mà em tặng anh vẫn luôn dữ, cũng vẫn nằm trên chiếc giường mà hai ta cùng nằm. tất cả đồ của em anh chưa từng bỏ đi dù chỉ là một chút, căn phòng của chúng ta anh cũng không trang trí bày bẹn kiểu khác, anh vẫn luôn để như cũ, anh muốn lấy lại cảm giác khi mà em còn bên cạnh mình."
"jimin của anh, xinh đẹp của anh, em dậy được không....em...em ôm anh để an ủi anh một chút được không?" jungkook một lần nữa bật khóc, bao năm nay anh vẫn vậy, anh đến bên mộ cậu khi sinh nhật của cậu, đến bên mộ cậu vào từng dịp lễ và đặc biệt là lễ giáng sinh. anh đã từng lỡ với cậu một lễ giáng sinh vui vẻ mà chỉ có hai người, bản thân luôn dằn vặt vì không bảo vệ được cậu khỏi nguy hiểm trong khi không ai trách anh cả. anh không muốn cậu rời xa mình như thế. jungkook đã 38 tuổi, nhưng cậu vẫn luôn dừng lại ở cái tuổi 26, tấm ảnh trên bia mộ vẫn mãi mãi là jimin của 26 tuổi.
một người đàn ông khác cũng bước đến bên cạnh anh, trên tay anh ta cũng cầm lấy một hộp quà màu đen nhưng lại chẳng có bó hồng nào cả, chính là han seojun.
"jeon jungkook!" han seojun cất tiếng gọi để gây sự chú ý
jungkook ngoảnh đầu ra sau nhìn, anh thở dài ngao ngán, đôi mắt nheo lại như khó chịu. từ ngày cậu mất, mối quan hệ của họ cũng đã dịu đi chứ không còn coi là kẻ thù của nhau nữa, họ đơn giản chỉ là người từng quen, đôi khi gặp nhau trên đường cũng chỉ là lướt qua vô tình, coi nhau như người xa lạ.
"anh tới đây làm gì?" jungkook đút bàn tay lạnh vào chiếc túi của áo khoác dạ đắt tiền, cất giọng khàn đục hỏi người đối diện.
"đến thăm em ấy, mừng giáng sinh cùng jimin" han seojun nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống bia mộ đã phủ đầy sương sớm, còn đọng lại vài giọt nước lạnh ngắt trên bia đá, thời gian qua cũng khiến anh ta trưởng thành phần nào, lãnh đạm hơn, chẳng còn ngông cuồng như ngày trước nữa. "tôi nói chuyện với anh một chút được không? jungkook!"
"tôi và cậu có điều gì để nói với nhau sao?"
"có! rất nhiều, chuyện về em ấy." seojun đặt tay lên mộ lạnh, xoa xoa vài cái như sưởi ấm.
"được!"
họ tiến tời một chiếc ghế gỗ đã cũ, bên trên lác đác vài chiếc lá khô rơi, chẳng hiểu tại sao nó lại có ở đây, là một chiếc ghế cô đơn trong khu rừng ảm đạm.
jungkook nhẹ phuổi chúng xuống, rồi lại bị xao xuyến bởi một chiếc lá khô vàng óng ánh, anh tiện cầm lên nghoe nguẩy trên từng ngón tay như một thú vui tạm thời giết thời gian. han seojun cũng theo đó mà ngồi xuống, tay rút trong áo ra một chiếc túi sưởi đưa cho anh, một chiếc khác giữ lại cho mình, jungkook không ngần ngại nhận lấy, bởi bàn tay anh đã cóng vì lạnh, chiếc túi của áo khoác dạ không thể sưởi ấm hết cho cơ thể được đối với nhiệt độ ngoài trời bây giờ.
cả hai người đàn ông im lặng một chút, han seojun cười nhạt, anh ta nhìn xa xăm rồi cũng cúi xuống mà nhặt một chiếc lá khô rơi dưới nền đất, phuổi phuổi lau lau vài cái rồi đặt nó dưới cái túi sưởi trên tay mình.
"tại sao cậu không hẹn hò với người khác? đã gần mười năm rồi" seojun nhìn qua jungkook hỏi.
anh không đáp trả lại ánh mắt ấy, cứ nhìn lên cành cây khô rồi cũng do dự trả lời " khi jimin còn sống tôi đã nói rằng không yêu ai nữa ngoài mình em ấy, tôi cũng chẳng màng tới việc tìm người yêu mới khi mà trong đầu luôn luôn tồn tại hình ảnh em ấy như vậy, tôi không thể. còn cậu? chẳng phải cũng cứ long nhong thế này sao? đã là một vị giám đốc thành đạt như vậy rồi?"
"không thể rung động, tôi và jimin gặp nhau tại trường đại học ở busan, ánh mắt và nụ cười của em ấy khiến tôi lung lay ngay từ lần đầu tiên. tôi hết lòng theo đuổi, nhưng lại biết rằng em ấy có người yêu là kim seok jin, cuối cùng thì không chạy theo nữa mà quan sát thầm lặng. rồi ba tháng sau biết tin em ấy chia tay, tôi cũng không giám lại gần. tôi cứ như vậy hết năm đại học, rồi từ một đứa học sinh dốt nát nhờ chạy tiền vào trường mà một lòng đèn sách để có thể bước vào đài truyền hình cùng jimin.
lúc gặp cậu là tôi đi thử giọng hộ bạn, cậu ta ngã bệnh nên không đi được, tôi chẳng có hứng thú gì về âm nhạc hết nên bị loại ngay từ đầu. tôi có một tuổi trẻ ngông cuồng không biết suy nghĩ, rồi từ bao giờ mà khiến jimin ghét mình không hay, em ấy bị các đồng nghiệp nói xấu sau lưng tôi liền dẹp bỏ, có lần mắc lỗi đến suýt bị đuổi việc tôi cũng giúp em ấy dữ lại vị trí, nhưng điều đó tất cả mọi người điều biết, riêng jimin thì không. "
"hazzz, em ấy ở nơi này có lẽ đã rất cô đơn, tôi cũng vậy..."
"tôi và anh! tôi cãi lời ba để không về phải về công ty gia đình làm việc mặc dù đó là chuyên ngành giỏi nhất của tôi, ba tôi hết lần này tới lần khác để khuyên ngủ tôi về nhà làm nhưng bất thành, là do tôi mê muội nên mới khiến jimin thành ra như vậy, bao lâu nay lương tâm đều rất day dứt.
ba tôi có tội, ông ấy cũng đã phải nhận tội, tù trung thân khi mà tuổi đã cao, nhìn như vậy tôi thật không cam lòng, nhưng chẳng thẻ cứu chữa nữa"
"không thể trách ba cậu, là do ông ta quá thương con"
hai người ngồi trên ghế nói vài câu, trời vẫn cứ thế thả vài ngọn gió heo may tới nơi này. một bó hoa và hai hộp quà nằm nguyên vẹn trên tấm bia mộ. jimin ở nơi đó vẫn luôn cười tươi rói, nụ cười ấy chẳng bao giờ phai mờ, nó là thứ luôn luôn nằm trong tâm trí của hai người, một kẻ luỵ tình và một kẻ thất tình.
jimin ra đi đột ngột vào đêm đông gió bấc, họ cứ thế rời xa nhau vào khoảng thời gian lạnh giá nhất, bắt đầu ở busan rồi kết thúc ở busan, rồi cuối cùng lại bắt đầu ở seoul nhưng rồi cũng kết thúc tại seoul. anh nhìn sâu thẳm vào đôi mắt biết cười trên tấm ảnh ở bia mộ, trong lòng lung lay nhiều chút, mãi mãi về sau trong tâm trí luôn khắc ghi nụ cười này. cậu nói cậu thích một không gian yên tĩnh không ồn ào, anh liền đặt cậu nằm tại một khu rừng yên tĩnh. nhưng cậu đã nói rằng mình ghét cô đơn, vậy nên anh cũng chiều theo ý cậu mà tới bên cậu để jimin không còn cô đơn nữa.
đêm khoảnh khắc giao thừa năm mới, anh nhìn lên bầu trời, nhìn về những đợt pháo hoa nổ sáng rực cả không gian tối tăm. jimin có lẽ ở nơi xa cũng đang thích thú không kém, trong đầu chỉ nhớ lại cảnh mình cùng cậu đón năm mới tại busan, cùng hứa hẹn bao điều.
sáng ngày 1/1/2031 báo đài hàn quốc đưa tin, nghệ sĩ jeon jungkook đã tự sát tại nhà riêng, không một ai biết lí do gì cả, cảnh sát bao quanh khu vực, người hâm mộ khóc lóc thảm thương. min yoongi một lúc chứng kiến cả hai người bạn của mình chết, anh sững sờ trước xác của jungkook đã nhuốm máu tanh sộc căn phòng cuối dãy, tất cả chỉ treo đầy ảnh của jimin, taehyung đứng bên cạnh càng sốc, cậu không nói lên lời khi mà người mà bạn thân mình đã nhường lại mạng sống cũng đã từ bỏ thế gian này mà tìm lại người yêu thương.
jungkook cũng bỏ lại thế giới mà đi, anh mệt mỏi trước cuộc sống bộn bề, đau khổ khi bên cạnh không có cậu và cái đêm định mệnh đó đã tự rạch tay mình tự sát. anh không muốn cậu cô đơn, vậy nên đã vì cậu mà từ bỏ mạng sống này.
Nơi cánh rừng hưu quạnh đó đã mọc lên thêm một chiếc mộ nữa, một bên là "jeon jungkook" bên còn lại là "park jimin" phải làm sao đây khi tình yêu của họ vốn quá lớn, phải làm sao đây khi mà thực tại đã không cho phép cuộc tình này diễn tiếp thêm một giây nào, phải làm sao đây khi hai trái tim luôn khát khao một tình yêu nguyện vẹn. duyên phận đã không định đoạt họ đến với nhau, thì cũng đành lòng xin cho một kiếp khác, xin làm người bình thường để có thể xây đắp một cuộc sống hạnh phúc hơn cái cách mà cuộc tình diễn ra ở kiếp này. Hẹn em kiếp sau! nếu có kiếp sau xin đừng bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top