chap26

jimin lờ mờ tỉnh dậy trong bóng đêm vì bị taehyung đập tay vào mặt, tỉnh dậy từ nãy tới giờ đã là lần thứ ba mất rồi, chắc chắn lần sau không để cậu bạn này ngủ chung nữa. có lẽ chơi với nhau từng ấy năm không ít lần jimin bị bạn mình đập tay liên hồi vào mặt khi ngủ cùng nhau , cậu thấy tội cho yoongi, có khi đi ngủ phải lấy còng tay còng vào giường mới yên giấc được mất.
thức dậy nhiều lần làm cậu tỉnh hẳn, đôi mắt muốn nhắm lại cũng không đươc. bỗng nghe ngoài cửa có tiếng lục đục, jimin tò mò bước ra ngoài xem.
qua cửa sổ kính trong suốt và ánh đèn đường len lỏi, cậu thấy một người đàn ông với thân hình cao lớn đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa, những làn khói mở ảo của điếu thuốc cháy đỏ bay trong không gian tối tăm. người đó dường như mang vẻ sầu muộn khó tả, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai nhưng cậu biết rằng người đó đang vô thức nhìn về một phía mà không hay biết jimin đang đứng ngay sau mình và chỉ cách một cánh cửa.

cậu cố nhẹ nhàng nhất có thể, nép mình vào ấm rèm đang đóng hờ để không lộ ra bóng mình phản chiếu trong đèn đường, anh ta cứ ngồi lặng thinh như thế khi điếu thuốc cháy hẳn, những tàn thuốc rơi xuống ban công trông đến là cô đơn.
bỗng người đó động đậy, cậu hốt hoảng cố nép mình để anh ta không nhận ra. người lạ mặt rút trong túi quần một chiếc điện thoại, hắn mở màn hình khoá ra, jimin ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình nền, là gương mặt cậu khi còn ở busan.
jimin cứng người không thể di chuyển, anh ta là ai? tại sao lại có tấm hình này?
cậu biết mình có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chưa làm làm quá tới mức nửa đêm nửa hôm ngồi trên ban công nhà mình mà lôi ảnh ra ngắm nhìn như vậy cả. tấm ảnh này cậu chưa đăng lên mạng xã hội, cũng không biết bản thân mình đã chụp nó bao giờ, có lẽ là ảnh chụp trộm.

một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại, có lẽ người đó đang khóc chăng?
thật nhiều giọt nước mắt khác rơi xuống, anh ta ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng rồi khóc lóc trông đến là đáng thương. jimin cứ lặng thinh nhìn người kia nức nở, tiếng khóc cứ thế phát ra trong không gian lặng thinh của đêm muộn khiến cậu không khỏi thương tâm.
thanh âm phát ra nghe rất quen thuộc, cậu như nghe nó ở đâu rồi, không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. có lẽ nó đã biến mất khỏi cuộc đời cậu từ bốn năm trước, khi tình yêu tan vỡ trong đêm đông lạnh giá.
cảm giác như kí ức đau khổ ùa về, jimin bật tung cánh cửa, nhưng cậu lại cảm thấy không có gì cản lại nó nữa. thì ra người kia đã phát hiện ra cậu, khi jimin đang đừ người ra không màng tới việc bóng của mình chiếu thẳng xuống ban công. người biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một bông hồng vàng trong nền cạch trắng xoá.

cậu đau khổ quỳ rạp xuống đất khóc thật to, tay cầm đoá hoa hồng vàng cứ thế ngắm nhìn khi đôi mắt đã ngấn lệ long lanh trong màn đêm hiu quạnh.
một ánh mắt nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt thương tâm. có vẻ như người đó thực sự đang muốn chạy tới và ôm cậu vào lòng, muốn vỗ về và che trở để nói rằng "anh cũng đang chờ đợi em, anh thật sự yêu em, nhưng sợ rằng chẳng thể nữa"
bóng người ấy bỗng chốc khuất sau cánh cửa rồi trả lại không gian lặng im chỉ còn tiếng khóc nức nở.
taehyung vội chạy ra ngoài khi nghe tiếng khóc lớn, cửa phòng được bật, cậu bạn thực sự đang rất lo lắng.

"jimin! jimin! cậu sau vậy? cậu đã thấy gì hả?"

"taehyung à, có phải là jungkook không?...hức...anh ấy còn yêu tớ chứ?...hức...tớ đã thấy anh ấy rồi...tớ thấy anh ấy đã ngồi ở đây...hức...taehyung à, anh ấy nhìn ảnh tớ rồi khóc rất nhiều...hức...có phải là jungkook rất nhớ tớ hay không?"

"jimin à là ảo giác thôi, không có ai ở ngoài đó hết, cậu lại nằm mơ rồi!"

"tớ không có nằm mơ...hức...anh ấy thực sự đã ngồi đây...anh ấy để lại một đoá hoa hồng vàng rất đẹp...jungkook từng nói rằng tớ như một đoá hồng vàng, tươi đẹp và mạnh mẽ. là anh ấy, chắc chắn là anh ấy mà, taehyung tin tớ!"

"cậu vào nhà đi, vào trong phòng bình tĩnh đã"

ở một căn phòng nào đó, người nọ đang đau khổ. cảm giác anh ta liên tục bấu chặt vào bàn tay mình, rồi lại đưa lên vò đầu, ôm chặt lấy hai bên tai, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"jimin tôi ghét em, tôi hận em, hận cái cách em rời bỏ tôi làm tôi đau đơn như thế này.
em không yêu tôi nữa, em vui vẻ với người khác. PARK JIMIN TÔI PHẢI GIẾT CHẾT EM"

trước lúc đó người lạ mặt đã mệt mỏi, đã gục trước cửa ban công  nhà cậu khóc lóc thương nhớ, đó có lẽ là tình yêu thật sự.
còn bây giờ, vẫn là anh ta, nhưng giường như một thế lực nào đó khiến cho người này biến thành một thân thể khác, với một tính cách điên rồ và căm hận đến đáng sợ. liệu anh ta có phải là một, hay trong con người đó tồn tại nhiều nhân cách nhưng lại đều mang trong tình yêu đối với park jimin. có lẽ sẽ lạ sự thương nhớ, rồi cũng là yêu tới thù hận, đau khổ và chán ghét.
căn phòng chỉ bao trùm một màu đen huyền bí, khắp nơi đều treo đầy tấm ảnh của cậu, khuôn mặt anh tú của hắn ta bật chợt trở nên đáng sợ với nỗi niềm căm hận cùng đôi mắt đỏ ngầu. tiến về phía tấm ảnh lớn nhất, nơi in sau mặt kính là nụ cười tươi rói, trên tay cầm vòi nước đang tưới tắm lên những bông hoa đua nhau nở rộ trong nắng sớm.
anh ta điên rồ đập tan xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng lên tung toé, cứa vào chân, vào tay nhưng chẳng để tâm. máu tươi thi nhau tuôn ra nhuốm đỏ sàn nhà trắng tính tươm để lại một khung cảnh thật đáng sợ.
có vẻ như chỉ là vết xước ngoài da nên chỉ chảy máu mà không để lại thương tích quá nghiêm trọng, tiến về phía giường lớn, vệt máu đỏ cứ thế rải theo từng bước chân, như thể sự đau khổ mãi đeo bám theo thân hình tiều tuỵ.
hình như người đó bình tĩnh lại, ngồi xuống giường rồi bó gối thẫn thờ nhìn vào khung cảnh trước mặt, tan hoang và bề bộn. giọt nước mắt kia một lần lại đẫm trên đôi mắt trùng xuống đáng thương, vì yêu mà khiến cho con người người ta đau khổ đến thế ư? căn phòng cách âm như là một không gian riêng hoàn toàn cách biệt với cuộc sống bên ngoài, người ta nhìn vào chỉ biết đó là một ngôi biệt thự hoa lệ và xinh đẹp, nhưng bất cứ ai cũng không biết nó bao chùm sự cô đơn tới nhường nào.

jimin nhận lấy cốc nước từ tay bạn mình, cậu dường như đã bình tĩnh lại sau một trận khóc tơi bời, yoongi cũng ngồi đó, tay còn cầm còng số tám và khẩu súng dành riêng cho cảnh sát.

"sao vậy? taehyung còn gọi cả anh qua hả? trời ơi còn cầm cả còng tay với súng nữa chứ"

"anh chỉ sợ vợ anh bị bắt đi chứ không mấy thứ này cũng chẳng mang theo đâu, một mình anh cân được tất" yoongi dơ chiếc còng lên rồi cảm thán.

"thôi đi ông ơi, vợ ông đố ai bắt được đó" taehyung đưa một cốc nước khác cho yoongi.

"nhưng mà em đã thấy gì vậy hả jimin? thật sự có người ngồi trước ban công nhà em sao? đêm muộn rồi mà ai lại rảnh rỗi tới mực lên ban công nhà người ta ngồi chứ hả?"

"em không biết, em đã thấy người đó rồi, cảm giác đó là jungkook, anh ấy chỉ ngồi ngoài đó tựa lưng vào cửa rồi mở ảnh em ra xem, còn khóc rất nhiều nữa. chất giọng đó rất quen thuộc nên em nhận ra nó, ban đầu em không muốn để bị lộ, nhưng bóng của em lại phản chiếu vào ban công trong lúc em sơ hở, tới khi em mở cửa ra thì không thấy ai nữa, chỉ còn bông hồng vàng đó bên cạnh" jimin kể lại, tay chỉ về phía đoá hồng đang để trên mặt tủ đầu giường.

"trước giờ tớ chưa bao giờ thấy có người nào mà theo đuổi người ta tới mức như vậy, trước đó tớ có rất nhiều người thích đó thôi nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay tớ rồi mua đồ ăn vặt tán tỉnh, chẳng có ai lại buổi đêm như vậy mà ra ban công nhà người ta ngồi, muốn doạ người khác tới chết sao chứ"

"này này thằng nào đã nắm tay em vậy" yoongi tay cầm còng số tám, tay cầm súng như là sẵn sàng để bắt đầu đi kiếm kẻ nắm tay vợ mình, dù có khô máu anh cũng chơi tới bến.

"là quá khứ rồi anh ơi, người ta lấy vợ đẻ con tám lứa rồi thưa chồng, giờ có người nắm tay đè em ra cũng chỉ có anh dám thôi được chưa hả?"

"thôi hai người về đi, taehyung không phải ngủ lại với tớ đâu tớ ngủ một mình được rồi!"

"điên hả? chuyện vừa nãy không khiến cậu sợ muốn chết hay sao mà đòi ngủ một mình nữa? ngay đêm nay thu dọn hành lí qua nhà tớ ở, có khi cậu ở đây thêm vài ngày nữa chắc người ta bê bạn tớ đi mất"

"thôi đi! cậu đập tay vào mặt tớ tới ba lần đó, không nhờ cậu đập tay vào mặt thì tớ cũng không phát hiện có người ngồi ngoài ban công đâu. tội nghiệp anh yoongi thật đấy, chắc sáng không tập chung vào làm việc nổi vì mất ngủ luôn á"

"tối bị làm tới mệt nhừ rồi thì làm gì có sức để cua tay hả em, chỉ là hôm nay được thả vậy chứ bình thường là ôm chặt anh ngủ rồi"

"này này đừng nói linh tinh ở đây"

"sao đâu chúng ta là gia đình mà"

"gia đình cái mông nhà anh"

"đêm rồi về nhà ngủ đi mai có sức để đi làm, tớ phải ngủ rồi mai cũng phải lên đài truyền hình sớm nữa đó, nhớ bật bản tin buổi sáng để xem nhé! giờ thì về để tớ ngủ"

"em có thật sự ổn không? hay anh để súng với còng tay ở đây cho em nhé!"

"aisss, không cần đâu, mai anh lấy gì để đi làm chứ?  hai người không cần phải lo, em khoá cửa rồi nên chẳng sợ nữa đâu"

"vậy chúng tớ về đây!"

"ừm"

jimin chỉ kịp tiễn hai người ra tới cổng rồi đóng chặt lại. cậu lên lầu rồi ngả mình lại xuống tấm đệm êm ái, jimin thầm nghĩ liệu điều mình nhìn thấy là thật hay mơ hồ, chỉ là do quá nhớ anh và cộng thêm sự việc buổi chiều sảy khiến cậu suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy.
tất cả dập tắt khi bông hồng vàng nằm trên mặt tủ lọt vào ánh nhìn của cậu, jimin cầm nó lên ngắm nhìn rồi ôm vào lòng, dường như trong thâm tâm cậu đang có một niềm tin mãnh liệt.
------------
ánh mặt trời nóng bức cửa buổi sáng len lỏi vào phòng, cậu đã thức dậy và thay lên mình phục trang để tới đài truyền hình. khoác trên mình bộ vets trông đến là trang trọng, vẻ đẹp của cậu dường như đã thu hút cả nam lẫn nữ khiến tất cả mọi người đều siêu lòng, có jimin ắt ai cũng xem thời sự hàng ngày.
một buổi sáng đầy bận rộn khi cậu nhanh chóng chạy qua chạy lại khắp nhà như là cỗ máy thông dụng, nào cho mèo mlik ăn sáng rồi lại nướng bánh mì, giặt quần áo...

chỉ quẹt vội một lớp mứt dâu lên bánh mì nướng nóng ấm, kẹp qua loa rồi chạy nhanh ra bên ngoài, không quên nhặt túi rác trước cổng để đi vứt, tránh bị hàng xóm vứt hộ rồi viết giấy để lại, ngại muốn đào lỗ chui xuống.
vội vàng là thế nhưng jimin không quên xem lại người hàng xóm kia có trả lời lại bằng cách để giấy không.
quả thực đã để lại với một tấm thư nhỏ dán ngoài chuông bấm không thể đáng yêu hơn.
nội dung...
"có lẽ là một người mà em quen, nhớ theo giõi nhé! tôi chạy bộ vào lúc sáng sớm, ngay cạnh nhà em đây thôi!"
                                   hàng xóm!"

cậu bật cười trước sự đáng yêu quá mức với dòng chữ nắn nót cùng mẩu giấy nhớ mang màu vàng lém lỉnh. có thể là một người bạn mà trước đây cậu đã từng biết hay là bạn học ngày trước ở seoul chăng? xưng em thì có lẽ sẽ là người lớn tuổi hơn cậu, ngẫm nghĩ đôi chút trong lúc lái xe vẫn không thể nghĩ ra đó là người nào. nhưng dù sao bắt đầu một ngày trong sự đáng yêu ngập tràn như vậy cũng rất vui.

"sao hôm nay nhìn cháu mệt mỏi quá vậy hả?" quản lí bộ phận thời sự đặt một cốc caffe đá xuống bên cạnh biên tập viên park đang gật gù bên đống giấy tờ.

"aiss, hôm qua cháu ngủ không ngon, chú xem mắt cháu đã thâm cuồng rồi! là do makeup để che đó!"

"có ngày nào mà cháu lại không ngủ như lợn sao?"

"hôm qua cháu gặp biến thái, là biến thái đó. hắn ngồi ở ban công nhà cháu"

"đẹp quá cũng sợ thật, may mà chú đây có người lấy làm chồng
mà hôm nay jimin cháu có thể thay biên tập viên Kim phỏng vấn tại trường quay được không? là một khách mời rất đặc biệt đó!"

"vâng! nhưng là ai vậy chú?"

"là cậu  jeon jungkook gì đó, phỏng vấn về cuộc quảng bá album mới ra, với cả quỹ từ thiện của cậu ấy dành cho trại trẻ mồ côi!"

"GÌ? JEON JUNGKOOK!"

"sao cháu hốt hoảng vậy?"

"chú có thể thay người được không? nếu là người này thì cháu không thể"

"jimin à chú biết là cháu mệt, nhưng nếu có người thay thế thì đã không phải nhờ tới cháu, dù sao cháu chỉ cần đọc một bản tin thời sự sáng, sau khi dự báo thời tiết thì đâu phải bận rộn với công việc khác.
jimin à lần này giúp chú đi, nếu không có cháu chắc chắn chú không còn mặt mũi nào nhìn cấp trên nữa, chú cũng đã hứa với biên tập kim sẽ giải quyết ổn thoả rồi, jimin quan hệ của cháu và cậu kim rất tốt, coi như là giúp cậu ấy cũng được."

"aiss, nhưng mà..."

"không còn ai để thay thế nữa rồi"

quản lí cứ thể nài nỉ jimin không ngừng, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. không hiểu vì một lí do nào khi mà cậu thất sự mong muốn được gặp lại anh một lần nữa nhưng tới khi có cơ hội lại chỉ muốn trốn tránh, có lẽ jimin chỉ muốn đứng từ phía sau theo giõi người mình thương chứ chẳng hề muốn anh biết cậu đang tồn tại trước mặt anh như thế này.
trong lòng cứ thế bồn chồn mặc cho công việc này quá đỗi bình thường, cậu lấy hết sức để tập chung vào công việc hàng ngày của mình để tiếp tục đọc bản tin sáng, có vẻ như đối mặt với anh đang là một cực hình đối với câu

biên tập viên thời tiết trân trọng chào khán giả và gửi lời chúc tốt lành cho một ngày khi bản tin đã kết thúc, một trong những cảm xúc hiện tại của cậu bây giờ lại lo lắng, ngượng ngùng và đặc biệt là né tránh.
jimin ngồi trên ghế, tay soạn mấy tờ giấy trên mặt bàn thầm dặn lòng mình không được run, phải thật bình tĩnh để hoàn thành công việc trong ngày hôm nay.

"chuẩn bị nào jimin, cậu jeon đó đến rồi"

"vâ...vâng"

bóng dáng cao lớn bước vào trong trường quay. jungkook có chút giật mình nhẹ khi thấy jimin đang ngồi ngay trước mắt mình, cậu xinh đẹp và trang trọng biết bao nhiêu khi đang tập chung xem xét giấy tờ, có vẻ bao năm qua cậu không có gì thay đổi là mấy. jungkook thường xem cậu trên truyền hình nhưng không được thấy trực tiếp như vậy.
mặc cho đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cậu cũng không khỏi hết lo lắng, trong lúc đợi anh đang đeo mic, jimin nhẹ huých vai quản  lí bộ phận.

"chú ơi cháu hơi lo"

"gì chứ đây có phải lần đầu cháu phỏng vấn khách mời đâu hả?"

"nhưng là anh ấy thì không, bọn cháu có một quá khứ phức tạp!"

"ANH PARK, MÁY CHUẨN BỊ CHẠY!"

"tôi tới liền"

cả hai người đều ngồi vào ghế, mặt đối mặt khiến không khỏi ngại ngùng. jungkook đã lâu không được nhìn cậu gần như thế, cậu vẫn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo làm nên một park jimin hoàn hảo vô cùng khiến người ta chỉ muốn tham lam ôm trọn vào lòng.
hôm nay anh mặc lên mình bộ quần áp đơn giản và trang trọng, có lẽ jungkook không thay đổi gì mấy sau bao nhiêu năm hoạt động trong ngày giải trí kpop, chỉ là khuôn mặt từ bao giờ đã già giặn và sắc sảo hơn rất nhiều.

thật sự mềm lòng trước cậu, jimin đang rất bồi hồi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc trong công việc, jungkook liên tục nhìn chằm chằm vào mặt cậu vì lâu ngày được thấy lại.
đối phương cứ nhìn liên tục vào mình không rời mắt làm cậu có chút e dè, trước đây jimin đã từng phỏng vấn trực tiếp như vậy rất nhiều rồi nhưng chưa ai làm cậu tâm lí tới vậy cả, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi vào trong ngay thôi.

camera man và quản lí của jungkook cũng thoáng bất ngờ, anh lee chưa bao giờ thấy jungkook mất bình tĩnh như bây giờ quả, theo như quan sát, tay của anh liên tục nắm chặt vào nhau rồi ma xát thể hiện rõ sự bối rối, khuôn mặt như ngại ngùng rồi nhìn chằm chằm vào biên tập viên không rời mắt, chỉ còn jimin là giữ được phong thái tới cuối giờ phỏng vấn.
anh lee biết về quá khứ của jungkook, là quản lí của jungkook từ khi mới debut cho đến khoảng thời gian này cũng đủ biết rằng cậu là người yêu cũ của anh, có vẻ là gặp lại tình cũ nên jungkook mới lúng túng đến như vậy.

"rất cảm ơn anh jeon đã dành thời gian đến với đài truyền hình của chúng tôi"

"cảm ơn biên tập viên park"

jimin nhanh tróng rời ghế rồi tiến vào trong phòng make up, nhưng vừa đi tới cửa đã có một bàn tay lớn nắm cổ tay cậu lại rồi kéo về nơi hành lang vắng người.
từ đằng sau cậu thấy chính là jungkook, vùng vẫy khỏi cái nắm tay chặt đau tới nhíu mày nhưng bất thành.
đôi bàn tay xăm trổ kia vừa rời khỏi nơi ửng đỏ, cậu lại bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài không ngừng đập liên hồi. quá gấp gáp làm jimin vẫn chẳng kịp định hình được gì, một gióng nói trầm vang lên trong bầu không khí ngột ngạt.

"tôi nhớ em!"

"jung...jungkook. anh jeon xin giữ tự trọng!" jimin cố gắng vùng vẫy khỏi bờ ngực săn chắc và ấm áp nhưng bất thành, người kia vẫn mạnh tay kéo cậu vào lòng như thể sợ cậu biến mất. jimin của hiện tại như muốn né tránh anh, tất cả thể hiện qua gương mặt gấp gáp kia, chẳng hiểu tại sao khi gặp được nhau rồi lại muốn rời xa lần nữa như thế.
cái ôm này rất quen thuộc, dường như hàng ngày cậu đều được cảm nhận nó, mùi hương gỗ trầm toả ra khiến cậu đừ người muỗn được như vậy lâu hơn một chút, nhưng lí trí mách bảo rằng họ không là gì của nhau nữa nên cậu mới giật mình đẩy mạnh ra tới khi cái ôm rời khỏi thân hình mảnh mai.

"xin em đừng xưng hô lạ lẫm như thế jimin, thực sự bao năm qua tôi nhớ em rất nhiều. tôi thật không ngờ lại gặp em ở đây!"

"tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa, chẳng phải tình cảm đã cắt đứt từ bốn năm trước rồi sao? anh đừng cố gắng níu kéo" jimin miệng nói nhưng lòng đau như cắt, cậu rất muốn tiến lại gần trao cho anh nụ hôn thắm thiết nhau sau bao năm xa cách, nhưng cậu biết rằng thân phận của hai người họ hiện tại không phù hợp với nhau, vả lại cậu ghét bị ném đá và bình luận tiêu cực.

"tôi và areum chia tay ngay sau hôm đó, chị ấy biết tôi và em đã sảy ra những gì, giờ đây chị ấy là gia đình duy nhất của tôi. khi chia tay với em thực sự tôi rất đau khổ, cho tôi một cơ hội được không?"

"anh nghĩ rằng chỉ một mình anh đau khổ sao? anh có biết tôi vô cùng mệt mỏi rồi khóc lóc tới mức ngất không? anh bây giờ chỉ biết tới bản thân mình thôi jungkook à, chúng ta không còn cơ hội dành cho nhau nữa"

cậu bỏ đi chỉ để lại jungkook đứng sững trước hành lang vắng người, jimin tỏ ra bình tĩnh nhưng khi quay người lại cậu đã khóc, hàng nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thương tâm, lòng cậu đau như cắt nhưng biết sao giờ, không thể đến được với nhau nữa, chỉ là cảm nhận được cái ôm trong chốc lát.
jungkook tựa mình vào tường rồi khuỵ xuống sàn, anh tưởng rằng bản thân mình thực sự sẽ có một tình yêu mới với cậu, vậy mà...thật khó khăn.

"em không cho tôi cơ hội, vậy tôi buộc em phải yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top