Chap16
jimin trở về nhà khi đã cắt chỉ và nằm tại bệnh viện hai ngảy sau khi phẫu thuật. jungkook chỉ có thể ở lại busan 4 ngày nữawas thôi.
trời mùa thu khá lạnh, khi thấy chân mình tạm ổn và có thểsdsawswease đi lại được cậu mới hoàn toàn yên tâm, jungkook anh xót xa nhường nào khi trên đôi chân vốn trắng nõn nà lại thêm trên đó một vết sẹo lớn.
cậu khoác tay anh đi về phía trạm xe bus, bà nội không yên tâm nói muốn vào viện để đưa cậu về nhứng đứa cháu hiểu chuyện lại khăng khăng muốn bà ở nhà, jungkook sẽ đến đón. trời trở lạnh ngày càng nhiều, thời gian này người ta chỉ cắm cọc trong công ty hoặc trùm mình trong chăn ấm áp chứ chẳng mấy ai ra đường. người người thưa thớt dần nhưng con đường của khu Geumjeong-gu vẫn luôn tươi đẹp như vậy, chàn ngập ánh nắng vàng của buổi sáng và ấm áp, tươi tắn tới nhường nào.
đường thưa người nhưng không hẳn là không có, những sạp đồ ăn vặt như taebokki, chả cá vẫn được bày bán, mùa lạnh như vậy ăn một chút bánh gạo cay cay, uống nước dùng ấm nóng quả là dễ chịu biết bao nhiêu.
jimin cậu những ngày trong bệnh viện chỉ ăn cháo và thức ăn ở viện nên đang rất thèm, bình thường một ngày cậu và taehyung phải tạt vào vài sạp như vậy để ăn thật đã.
"anh ơi, em muốn ăn cái kia"
"được thôi"
người yêu cậu thật dễ tính, anh luôn chiều chuộng bé con khi có thể, điều này làm cậu cảm thấy thoải mái và may mắn nhường nào, nhưng những cái không nên thì tuyệt đối anh sẽ không cho phép, dường như yêu được anh, jimin cậu không cần lớn nữa.
"em muốn ăn cái này, cái này nữa"
"được rồi"
trời lạnh nên không cần thổi nguội quá nhiều, miếng chả phải nóng và mềm mềm như vậy mới ngon. vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố, anh cũng muốn cuộc sống của mình có thể mãi giản dị như vậy. sợ rằng khi đã trở thành người nổi tiếng rồi, nhưng việc đơn giản như vậy anh cũng khó có thể làm được, đặc biệt là nắm tay cậu cùng bước trên phố, người nổi tiếng quả không dễ dàng chút nào.
nhìn người mình yêu đang tươi cười bên cạnh, anh bất giác đưa tay xoa mái đầu mềm mượt. jimin đáng yêu như vậy, hiểu chuyện nữa, anh nỡ lòng nào để cậu bị ném đá và nhận những bình luận tiêu cực của mọi người sao?
chính vì thế anh mới phải lựa chọn, một là cậu hai là tương lai.
cả hai ăn uống xong khi mà bụng jimin đã căng tròn, nhiều lần cậu nói muốn giảm cân nhưng anh không cho phép, phải bụ bẫm một chút mới đáng yêu, đặc biệt là đôi má bánh bao không được biến mất.
bây giờ đã quá 10h trưa, xe bus lúc này ít người hẳn, chọn một chỗ ngồi thoải mái, anh và cậu cùng yên vị trên ghế.
cảm thấy ăn no rồi buồn ngủ, jimin rúc đầu vào ngực người bên cạnh, mùi hương bạc hà giúp cậu mau tróng vào giấc ngủ nhanh hơn.
cởi bỏ chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp vào người đang say giấc, nhìn quang cảnh của quê hương yêu dấu một chút, lần này thôi anh được ngắm nhìn toàn bộ đường phố quen thuộc. thời gian để được về lại nhà bây giờ đối với anh thật hiếm hoi, ý chí trở thành nghệ sĩ đang dần lung lay.
anh yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết, hạnh phúc và giản dị. nhưng anh lại càng yêu những tiếng hát chính bản thân mình cất lên, muốn được thể hiện để cho bao người biết rằng anh đã là một ca sĩ.
nhìn người bên cạnh đang thở đều đều, đôi mắt híp híp với hàng mi cong vuốt đang nhắm nghiền. anh tự hỏi anh phải làm sao đây? một chút thôi cũng chẳng muốn người mình yêu thương nhất chịu đau khổ, cậu là người trong suốt 20 năm mang lại cho anh một hạnh phúc thực sự, chỉ mong cho người mình thương sống thật tốt.
xe bus dừng lại tại trạm, đánh thức người bên cạnh dậy và cùng nhau xuống xe. cậu rùng mình vì thời tiết ngoài trời lạnh buốt, bản thân đang được anh ôm ấm áp kia mà.
"em lạnh quá"
"nhanh nhanh về nhà nào, anh cũng lạnh nữa"
trạm xe bus ngay gần nhà, những bước chân nhanh hơn bình thường, cả hai người cùng rẽ vào trong ngõ rồi cất bước vào nhà khi đã dừng lại tại cánh cửa trắng. vào trong bà nội đang xem thời sự thấy đứa cháu trai yêu quý của mình vội đứng dậy hỏi thăm.
"sao rồi? còn đau không cháu"
"dạ không đau nữa, cháu khoẻ rồi"
"cảm ơn jungkook nhiều lắm, vừa về lại nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chăm sóc cho thằng bé"
bà nội cầm lấy bàn tay đã lạnh buốt xoa xoa, miệng luôn nói lời cảm ơn
"dạ không có gì đâu bà, đây là việc cháu phải làm"
"vậy lát jungkook ở lại ăn cơm nhé, bà có nấu nhiều món ngon lắm"
"cháu biết rồi, xin phép bà cháu đưa em lên phòng nghỉ ngơi"
"được được"
nhìn theo bóng dáng hai đứa cháu yêu quý khuất sau những bậc cầu thang bà cảm thấy rất hạnh phúc. jungkook đã lâu được bà coi là cháu chắt trong nhà, cậu bé ngày nào tinh nghịch nhưng nhỏ con giờ đây đã lớn và trưởng thành nhường nào. mồ côi cả ba mẹ khi mới 16 nhưng lại hiểu chuyện và lễ phép vô cùng, hàng xóm cũng một mực yêu quý.
Xuống xe bus vẫn còn ngái ngủ, trời lạnh nên cậu muốn được nằm trong chăn ấm áp, áo khoác trên mình được cởi bỏ, mau tróng bật máy sưởi của phòng mình rồi kéo anh nằm xuống giường.
jungkook đây là lần đầu tiên vào trong phòng cậu, anh thường xuyên sang nhưng chỉ đứng ở dưới nhà. một căn phòng không quá to nhưng lại ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng.
jimin như con mèo nhỏ rúc đầu vào bờ ngực ấm áp cảm thấy việc cậu có thể làm tốt nhất hiện tại là ngủ.
chiều chuộng cậu như một báu vật, anh lấy tay làm gối đầu cho cậu rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ, kéo chăn cho cậu khỏi lạnh.
jimin cứ tủm tỉm cười mãi, cậu cảm thấy hạnh phúc mặc dù thời gian bên nhau không còn dài, nhưng chí ít lại được anh yêu thương, chiều chuộng như thế.
khoảnh khắc này khiến cho cậu luyến tiếc vô cùng, liệu điều này còn sảy ra nữa không? anh và cậu có thể được như vậy bao lâu nữa hay là sẽ không bao giờ sảy ra dù chỉ một lần trong tương lai?
"anh"
"hửm?"
"chúng ta có thể như vậy bao lâu nữa?"
"tại sao em lại hỏi như vậy?"
"chỉ là thắc mắc, anh không để tâm cũng được"
"jimin à đừng lo lắng, chúng ta có thể như vậy tới cuối đời"
"ừm, em yên tâm rồi"
khi những hơi thở đều đều phát ra từ con mèo nhỏ, anh mới băt dầu suy nghĩ. những điều nhỏ nhặt như vậy cậu đã để tâm vào nó nhiều như vậy sao?
khoảng thời gian khi cả hai còn bên nhau chỉ rút ngắn 4 ngày nữa thôi, không chỉ cậu mà anh cũng luyến tiếc vô cùng. nhưng bây giờ có để cậu theo mình lên seoul quả là ích kỉ, chẳng khác nào đưa cậu vào ngôi nhà như địa ngục mà cậu đã phải trốn chạy.
bản thân anh không có công việc ổn định, bây giờ nếu nói là nuôi cậu là một điều vô cùng khó khăn.
----------------
mùa lạnh như vậy có vẻ ngủ rất ngon, hai người ôm nhau, cùng hoà vào nhiệt độ cơ thể mà quên cả thời gian, tới khi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của bà nội từ dưới nhà mới sực tỉnh giấc.
anh và cậu cảm thấy có lỗi vì không phụ giúp bà nấu bữa trưa.
jimin vẫn còn ngái ngủ, cậu không muốn rời khỏi chăn và cái ôm ấm áp của người bên cạnh mà cứ rúc đầu vào bờ ngực săn chắc, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu khi anh liên tục đẩy cậu ra và thúc giục dậy.
"ưm...em muốn ngủ chút nữa"
"không được, tới bữa trưa rồi"
"lạnh mà"
"em là con gấu sao? dậy thôi, anh xuống nhà trước đó"
"không đâu, bế em"
jungkook đứng dậy rồi bế cái con người nhỏ nhắn đang dang tay mời gọi, anh bất lực đánh yêu vào mông cậu rồi cũng bê hẳn cậu trai 18 tuổi đang mè nheo xuống dưới nhà.
"jimin, lớn rồi còn bắt anh bế vậy sao?" bà nội đang sắp xếp đồ ăn ra bàn liền trách móc
"dạ không sao bà ạ, thi thoảng làm nũng vậy đáng yêu mà"
bữa cơm diễn ra khá vui. jungkook không phải lần đầu cùng cả nhà dùng bữa như vậy, nhưng lần này lại cảm thấy hối tiếc, không biết rằng bữa cơm gia đình như vậy còn diễn ra với anh bao nhiêu lần nữa.
từ ngày bé anh đã không được hạnh phúc, chưa bao giờ có bữa cơm ngon, ngày nào cũng chỉ nghe tiếng mẹ khóc, tiếng người ba tệ bạc quát mắng rồi đánh vào người mẹ, nó đã dần trở nên in sâu vào trái tim anh như một vết sẹo. vì vậy anh ao ước có những khoảnh khắc gia đình cùng nhau thưởng thức những món ngon trên bàn như vậy, cùng chuyện trò vui vẻ.
bà nội cũng hay hỏi chuyện, chẳng biết từ bao giờ bà đã như người mẹ thứ hai của anh. ở cạnh nhà bà khi còn thủa bé, ba mẹ mất sớm làm cho anh tủi thân nhường nào khi tất cả bạn bè đều trêu chọc anh là kẻ mồ côi cha mẹ.
16 tuổi đầu không phải là không biết suy nghĩ, anh hiểu chuyện nên luôn ngậm ngùi chịu đựng tất cả. bà nội biết vậy nên thường xuyên an ủi và động viên, lời nói của bà giúp anh dịu đi nỗi đau hơn rất nhiều.
vết thương trong trái tim được jimin cậu xoa dịu , cảm giác nụ cười của người mình thương như liều thuốc giảm đau. anh ghét cuộc sống của bản thân, nhưng khi được bên cậu lại yêu thương nó hơn bao giờ hết.
_______________
chỉ mấy ngày nữa thôi anh phải lên lại seoul để tiếp tục việc làm thực tập sinh, jimin xin phép bà được qua bên nhà anh ngủ. còn buổi tối có làm gì nhau không thì chả biết.
"em đi tắm đã"
"tắm chung đi"
"không được, ai biết trước được điều gì. chân vừa hết đau giờ lại dến đau đíc hả?"
"chỉ là tắm chung thôi, anh hứa không làm gì đâu"
"hứa thật không? hay là vừa cởi quần áo ra đã xông vào ăn sạch em rồi"
"hứa mà"
"thôi được rồi"
ừ thì chỉ là hứa thôi, là hứa chưa có nói là sẽ thực hiện đâu?
jungkook cầm quần áo đi theo bóng lưng nhỏ vào trong nhà tắm, nước trong bồn đã đủ ấm vì được cậu xả từ trước.
quần áo được cởi bỏ, jimin có chút e ngại nhưng khi thả mình vào bồn tắm ấm áp thì lập tức chẳng quan tâm gì nữa.
anh cũng làm tương tự, nhưng lại ngồi đằng sau cậu, tay ôm eo rồi xoa núm ti hồng. thằng nhỏ bên dưới cứ cọ quẹt vào lưng cậu khiến jimin ngại đến mặt đỏ ửng.
"yah...anh...anh làm gì thế?"
"ngâm bồn cùng em"
"cái tay của anh...bỏ ra"
"gì chứ? chỉ là xoa ngực em một chút thôi mà, sao hửm?"
cậu ngại rồi, tại sao anh lại trơ trẽn tới vậy. vội quay người sang hướng khác, mặt đối mặt với người thương. nước đi này quá sai, chẳng khác nào phơi ra mặt anh để bị thịt tới sạch sẽ đâu?
"jimin à, xin lỗi nhưng em đẹp quá, anh không chịu được"
jungkook vồ lấy cậu như con hổ đói, anh mân mê ngực trần trắng trẻo đang lấp ló dưới khói của dòng nước ấm. cậu quá đẹp, ánh sáng điện soi xuống mặt nước trong bồn giúp jimin lấp lánh và trắng trẻo như một thiên thần.
cậu có chút bất ngờ, ban đầu anh nói không làm gì cơ mà? nhưng bây giờ cản cũng vô ích vì bên dưới cậu đã cảm nhận dương vật của người thương căng cứng mà không ngừng ma sát vào vòng eo nhỏ.
bàn tay to lớn đẩy đầu cậu chặt vào mình để nụ hôn thêm phần mãnh liệt, dục vong đã lấn đẩy lí trí khiến anh không màng tới việc người thương đang vùng vẫy vô ích trong làm nước ấm.
"jungkook...anh"
"chiều anh...chiều anh hôm nay thôi"
đúng, thời gian dành cho nhau không còn lâu nữa, anh thương nhớ cậu muốn phát điên, chẳng nhẽ một đêm quan hệ mặn nồng như vậy cậu lại không cho anh được?
"ừm"
nhận được sự đồng ý của người bên dưới, nụ hôn mãnh liệt diễn ra khi chính jimin cậu cũng hé miệng đón nhận. đôi môi dày còn không ngừng chăm sóc cho cái lưỡi cửa anh, hai người cứ quấn quít nhau như thể đây là lần cuối.
nước trong bồn được xả đi hết đã tránh gây khó khăn trong việc quan hệ, được đà anh còn bế cậu lên đùi mình để bé con có thể thoải mái chiều chuộng anh nhất có thể.
trước ánh đèn điện cậu suất hiện như một thiên nga trắng, khi hai đôi môi vẫn hoà quyện, anh bế sốc cậu trên tay rồi tiến về phòng ngủ, còn tiện tay khoá chặt để tránh bị làm phiền.
anh thích cậu như bây giờ, không e dè nhút nhát, ngược lại còn rất chủ động. jimin nằm bên dưới biết điều mà ngửa cổ để những nụ hôn của anh nằm rải rác trên da thịt trắng ngần.
jungkook ôm chặt lấy cậu rồi từ tốn liếm láp hai đầu ti hồng hào trước mắt, lưỡi chiều chuộng hai hạt đậu như muốn chiếm lấy làm của riêng mình thôi.
tất cả như được quay lại quá khứ, lần quan hệ đầu tiên của hai người cũng trên chuếc giường này, nhưng lại là ngại ngùng và e dè. nhưng lần này thì khác, mạnh bạo và vô cùng mãnh liệt.
jimin cậu sướng tới muốn khóc, khuôn miệng xinh đẹp không nhừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng vô cùng. nhưng đối với người nằm trên lại cực kì đáng yêu.
phải chăng là phản xạ, jimin cậu luồn tay xuống lớp chăn rồi xoa nắn cự vật căng cứng và rỉ tinh dịch của anh, mân mê đầu khấc khiến anh thật sự sung sướng.
"park jimin...em có biết bản thân đang làm...gì không hả?"
"anh...anh thích mà"
"cái anh thích, là em mút nó kìa"
cậu của hiện tại dâm đãng vô cùng, không ngần ngại mà lật anh xuống, ngồi lên cơ bụng săn chắc rồi bú mút đầu khấc, jungkook chẳng ngờ cậu lại làm thế thật.
trước mắt anh là hai quả đào mềm mại và trắng trẻo, anh yêu nó, hai tay xoa nắn rồi còn đánh yêu khiến mông cậu ửng đỏ rồi còn đàn hồi khiến ai kia thích thú
"mông em...nhìn mông em kìa, anh yêu nó mất jimin à"
"của anh to quá...bắn vào miệng em đi"
"ahhhhh, em không để anh đâm vào cái mông này sao?...bé cưng dừng lại nào"
hiện tại jimin nghe lời anh răp rắp, đôi môi dày và cái lưỡi đang mân mê dương vật lơn hớn dừng lại lập tức.
đè cậu xuống thân mình, jungkook bắt đầu bằng việc khuếch trương cái lỗ nhỏ đang đập vào mắt .
vẫn thói quen cũ, một ngón rồi hai ngón. thực sự cậu đau muốn khóc ra đây rồi, ngón tay to lớn thế kia không ngừng đâm vào nụ hoa khiến những giọt nước mắt của bé con rơi lả chả.
"mới hai ngón thôi rồi mà?"
"đau...em đau"
"chịu một chút nào bé con"
ngón tay thứ ba đưa vào làm jimin muốn hét toáng lên, cảm giác như xuyên thấu vào trong bụng mình luôn rồi.
khi thấy lỗ nhỏ vừa vặn với thằng nhỏ bên giưới, anh chưa kịp thông cho cậu biết đã rút tay ra rồi đâm thẳng vào trong, đưa đẩy mạnh bạo.
"dừng...dừng lại"
"không được...không được nữa rồi"
hậu huyệt chật chội bao trọn cả một cự vật to lớn không để chừa một chút khoảng trống nào khiến cảm giác đê mê và khoái cảm nhanh tróng đến với anh
không dùng gel bôi trơn nên cậu cảm thấy đau nhói, trường hợp như này chỉ muốn chửi thề.
"đ** m*, con chó điên kia dừng lại mau...muốn ông đau tới chết hả?"
"aaaaaaa...đ** m* có khác gì đâm kiếm vào người đâu chứ...yah anh là con chó điên sao? DỪNG LẠI"
"anh đang điên loạn vì em đây"
"cút, để bố về...đauuuuuu"
"một chút nữa sẽ sướng...em từng làm rồi mà?"
"sướng cái con mẹ gì chứ...đau hộc máu...đ** m* có dừng lại không...JEON JUNGKOOK"
"để anh ra đã..."
"ơ sao tự dưng...sướng vậy?"
ừ thì ban đầu đau muốn nhức óc, cảm giác sung sương nhanh tróng tới với thân hình nhỏ bé. cậu nằm yên để anh đưa đẩy, tất cả đều trao cho anh hết. bản thân cậu đang rạo rực, muốn thật nhiều thật nhiều hơn nữa.
"mạnh nữa...mạnh nữa đi anh"
"chiều em"
cả đêm hai người quấn quít bên nhau, tiếng rên dâm đãng cộng với tiếng cọ sát cơ thể khiến căn phòng trở nên ma mị hơn bao giờ hết.
nụ hôn cháy bỏng dành cho nhau thật khiến người ta mê mẩn. dư vị ngọt ngào gửi gắm người thương qua từng cái ôm, những lần đưa đẩy và quyến rũ tới bỏng mắt.
chỉ lần này nữa thôi cả hai cùng quan hệ, cùng trao thân cho đối phương để nhận lại khoái cảm và sự hạnh phúc tột cùng.
_______________
buổi sáng khi jimin dậy bên cạnh người thương nhờ ánh sáng len lỏi từ cửa sổ qua rèm cửa mờ ảo. cảm nhận hơi thở đều đều khi bàn tay nhỏ vẫn đặt lên ngực anh, jungkook còn say giấc và cánh tay to lớn vẫn đang làm gối đầu rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé như đang bảo vệ báu vật của riêng mình.
thời tiết lạnh cóng nên bên ngoài trời chưa sáng hẳn, chỉ là nhỉnh một chút ánh nắng khi mặt trời vừa hé rạng để chào buổi sáng
jimin cậu không muốn dậy, đươvj nằm trong vòng tay ấm áp của anh nên cậu càng rúc đầu vào bờ ngực và tấn chăn bông đang che đi hai cơ thể chần truồng không một mảnh vải che thân.
khi di chuyển bên dươi có nhói lên đau đớn, hàng lông mày mèo nhỏ nheo vù khó chịu lại rồi cũng dần quen, khuôn mặt xinh đẹp áp mặt vào ngực trái người thương đang cảm nhận nhịp tim đập.
cậu thích như thế này, khi cả hai gần gũi và bên nhau hạnh phúc trong mùa thu lạnh giá.
theo thói quen cũ, anh nheo mắt dậy rồi nhìn người bên dưới âu yếm. thấy có động đậy cậu mau chóng nhắm mắt vờ như còn đang ngủ.
anh không biết điều này nên xoa mái tóc mềm mượt rồi thủ thỉ
"bé con của anh, cảm ơn vì đã đến bên anh.
jimin em như là thiên thần do chúa trời ban cho anh vậy, lúc anh cô đơn em bất chợt đến bên anh khiến trai tim từ bao giờ đã lạnh giá trở nên ấm áp. anh yêu em hơn bao giờ hết, nhưng tình yêu của anh, niềm đam mêm ca hát trong anh quá lớn, anh đau lòng khi bỏ mặc em ở nơi này mà ích kỉ nghĩ đến tương lai của bản thân.
anh biết jimin em nhiều lần rất buồn, tủi thân và nhớ anh tới phát khóc, nhưng anh biết phải làm sao đây? em và niềm đam mê đều là hai thứ quan trọng nhất trong đời anh, anh không thể lựa chọn jimin à"
"hãy ca hát"
"em...em tỉnh rồi sao?"
"ừm...đừng bắt mình phải lựa chọn, tương lai của anh bắt buộc anh phải chịu trách nhiệm. còn em thì anh yên tâm, park jimin sẽ chờ tới khi anh thành công. đừng bỏ em là được"
"sao anh có thể bỏ em cơ chứ? cảm ơn em"
"cảm ơn em mà tay lại bóp đíc người ta vậy hả con chó điên? em còn đau đấy nhé"
*chát*" nói ai con chó điên cơ?"
đánh thật mạnh vào mông người đang nằm bên mình, đây gọi là sự trừng phạt biến thái khi hỗn với jeon jungkook
"đau, em đau lắm đó...hức..."
"anh xin lỗi mà"
thật vui khi hai người có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc đến như vậy, những cái ôm hôn trao nhau khiến ai cũng ghen tị. nhưng liệu trong tương lai người ta có viết jeon jungkook đã từng yêu một người tên park jimin hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top