Chap11
khi đã chuyển về kí túc xá của mình, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, công nhận kí túc của HYBE rất hoành tráng, một cậu nhóc 16 tuổi và anh sống chung trong ngôi nhà khá lớn. theo như lời chủ tịch nói, ông muốn tất cả các thực tập sinh phải có một chỗ ở thoải mái nhất để tiện cho việc sinh hoạt và luyện tập.
jimin đã đi học lại sau hai tháng nghỉ hè, từ lúc anh đi thi tuyển cho đến thời điểm hiện tại đã được hai tuần, có vẻ việc lựa chọn được một ca sĩ độc quyền của HYBE rất khắt khe. hai tuần không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó cũng đủ để cho thấy chở trành idol là một điều không dễ dàng, những ngày đầu luyện tập và làm quen với nhưng động tác nhảy khiến anh đau nhức xương khớp. anh cũng chỉ là một người bình thường, từ bé chỉ biết trồng hoa, ca hát và chưa hề có kinh nghiệm về nhảy nhót nên việc làm quen với nhảy là một điều khá khó khăn.
tập luyện hàng giờ mỗi ngày nên anh và cậu không thể nói chuyện thường xuyên qua điện thoại, đôi khi cậu gửi tin nhắn chỉ xem chứ không trả lời, đâm ra khiến cậu lo lắng và suy nghĩ nhiều.
bây giờ anh mới kết thúc một ngày tập luyện, trong thời gian này đều phải luyện tập thật nghiêm khắc, cân nặng không được để tăng. sau khi tắm rửa, anh nằm dài xuống giường rồi lấy điện thoại gọi facetime cho cậu.
jimin đang dọn dẹp sơ qua đống lộn xộn khi vừa mới hoàn thành xong công việc ở vườn hoa rộng lớn, nghe thấy tiếng kêu của điện thoại liền bắt máy.
"anh ăn cơm chưa? tập luyện nhiều như thế phải biết giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé!"
"anh biết rồi, em ăn cơm rồi học bài đi, nhớ ngủ sớm đừng để anh biết em thức khuya"
"anh biết là anh sẽ về với em sao? vậy em sẽ thức hoài, không ngủ nữa vì em nhớ anh lắm"
"anh cũng rất nhớ em, nhưng jimin à thời điểm hiện tại anh không về với em được, nếu chính thức được làm nghệ sĩ độc quyền mới có thể dành thời gian thăm em với bà. anh phải tập luyện rất nhiều nữa"
"có mệt quá không anh? anh làm được chứ?"
"chắc là do anh chưa nhảy bao giờ nên mới bị đau nhức xương khớp một chút, sẽ quen dần thôi. em đang dọn dẹp sao? vừa tưới hoa à, búp hồng em đã mang vào uống chưa? vừa học vừa làm như vậy cực cho bé con của anh rồi"
"không sao cả, còn búp hồng em đã uống được rồi, mang về cho bà bà nói rất thơm, bà còn bảo uống cái này nhớ jungkook quá, em định gọi cho anh để bà nói chuyện nhưng mà em nghĩ anh đang luyện tập nên không phiền anh nữa"
"xin lỗi vì không thể nói chuyện được với em và bà"
"jungkook à, em và bà với cả anh hoseok nữa ở với nhau rất vui vẻ, chỉ có điều em hơi buồn vì thiếu anh. quan trọng nhất ở đây là, em rất lo lắng về vấn đề sức khoẻ của anh đó jungkook, tập luyện nhiều như thế anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, không bên cạnh anh nên em khó có thể chăm sóc cho anh như khi anh còn ở nhà thế nên giờ anh mà ốm là em buồn lắm, dạo này anh gầy đi nhiều rồi, mất tiêu hai cái má bánh bao của em chăm sóc bấy lâu nay rồi đấy nhé, bắt đền anh luôn"
" em đâu có nấu cơm cho anh ăn, toàn anh nấu không, vả lại anh cũng muốn dữ hai cái má đấy lắm, nhưng phải giảm cân để có thân hình đẹp, em có xem anh ở trên youtube không? anh nhảy ổn chứ?"
" aisss nếu em không đưa ra thực đơn ăn uống đủ chất với nhắc anh ăn uống đầy đủ thì liệu anh có thể béo tốt như vậy không hả? còn anh nhảy đẹp lắm, đừng cố gắng quá nghe nói anh có ở cùng một bé kém em 1 tuổi đúng chứ?"
"đúng, rất ngoan cũng hiền lành nữa"
"em ấy rất đẹp...em sợ..."
"sợ anh yêu jung hwan ư? em ngốc thật, jimin của anh không đẹp sao?"
"hazzz, chắc em lo lắng quá rồi, jungkook của em chỉ yêu mình em đúng không?"
"đúng, đúng vậy!"
cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ diễn ra xôn xao, anh nói rằng anh chỉ yêu mình cậu, nhưng trước sau gì khi chính thức trở thành một nghệ sĩ thực thụ, anh mới biết rằng những điều anh từng trông thấy quá nhỏ bé so với cái hiện tại mà anh đang được trải. có những thứ chẳng thể lường trước, cũng không thể hứa được điều gì, vì ta đâu biết tương lai sẽ ra sao để có thể thực hiện lời hứa đó hay là không.
______________
sẽ có một số video của anh và jung hwan được đăng tải lên kênh youtube chính thức của công ty, đa phần là những bài nhảy, bài hát hoàn chỉnh, khi người ta nghe và xem sẽ thấy thoả mãn vô cùng, nhưng họ đâu biết khuất sau video đó là một khoảng thời gian luyện tập tới kiệt sức, hát tới đau họng mới có được.
jimin đang ngồi canteen với taehyung ăn trưa. jungkook sau video đầu đăng tải đã thu được lượng fan lớn vì nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm và đôi mắt đầy nhiệt huyết. taehyung, người bạn thân của cậu cũng là fan của anh nữa, luôn luôn miệng nuối tiếc vì khi anh còn ở busan mà không được gặp mặt.
"jungkook, cậu nhìn xem anh ấy thật đẹp"
"thôi đi taehyung, anh ấy là của tớ!"
"nghiệp chướng, tốt nhất là để ông đây ngắm jungkook một lúc, đừng để tớ mất hứng, đằng nào cũng là của cậu sẽ không cướp mất đâu"
"hêh, cậu nói xem tớ call video với jungkook mỗi tối, trước đó lại còn yêu nhau thắm thiết, ngày ngày bên nhau, anh ấy còn hôn tớ đã thế còn làm chuyện ấy"
"á à, được rồi, tớ sẽ gọi cho công an hay người giám thông nhau trong khi cậu chưa 18, chết chết!" taehyung đang ăn giở miếng cơm liền phát sặc trước lời nói của cậu bạn, vội hét toáng lên như một thói quen ở nhà.
"thằng điên này, mày nhỏ cái mồm ngay chưa? đây là nhà mày đó hả?" jimin vội vàng bỏ chiếc điện thoại trên tay rồi bịp miệng taehyung, cậu có phải chơi nhầm bạn không đây?
"nhà ngươi dám quan hệ với chồng ta!"
"im, chồng tao"
"không chơi nữa, nghỉ! ông đây về lớp!"
cầm trên tay hộp sữa dâu, taehyung đi thẳng thừng về lớp, vốn dĩ đây chỉ là vài vụ giận dỗi dở hơi cuối cùng lại chơi với nhau như chẳng có chuyện gì sảy ra cả, tất cả chỉ là hư cấu!
"chờ tớ đã, ăn xong đâu. thật là thằng điên này!" cậu nhét nốt miếng kim chi cuối cùng vào miệng, vớ lấy điện thoại và chai nước rồi chạy thật nhanh tới cậu bạn giận dỗi khoác vai rồi cùng đi về lớp.
điều kiện sống ở kí túc xá rất tốt, jungkook và jung hwan cũng khá hợp nhau nên hai người ở chung không sảy ra xích mích gì, anh phải nhịn ăn còn cậu bé kia lại phải ăn thêm thật nhiều, bổ sung lượng mỡ cho cơ thể vì cậu quá bé.
"yeh, anh jungkook à em tăng được 2 kg đó! chiều cao hiện tại là 1m70"
"quá tốt, phải cố gắng ăn thật nhiều, chừng nào đủ 60kg mới có thân hình đẹp được!"
"em biết rồi, mà chân anh còn đau hay không?"
"không, đỡ nhiều rồi!"
vì chưa làm quen tới nhảy và nhiều động tác khó nên anh không thể thích ứng, tập luyện quá hăng hái khiến anh bị trẹo chân rồi còn sưng lên một cục nữa. anh không nói cho cậu biết vì sợ bé con ở nhà lo lắng cho mình.
jung hwan từ khi gặp anh lần đầu tiên đã có thiện cảm rất tốt, đối với cậu hiện tại là đang thích jungkook chứ không phải tình cảm anh em nữa rồi, cậu luôn muốn được gần anh nhiều hơn, thường xuyên hỏi han rồi chăm sóc anh, chính jungkook cũng cảm nhận nhưng anh lại nghĩ rằng đây chỉ là hành động quan tâm khi jung hwan quý mình nên bản thân cũng đối xử rất tốt với cậu bé, từ đó gây cho jung hwan một ảo tưởng rằng là "jungkook thích cậu"
nhưng chính cậu cũng biết rằng, anh đã có người yêu nên chẳng dám ngỏ lời. mỗi tối khi qua phòng anh, jung hwan thường thấy jungkook và jimin facetime với nhau nói chuyện vui vẻ vô cùng, cậu thường đắn đo không biết suy đoán của mình có đúng hay không.
"anh jungkook này"
"sao vậy?"
"nếu bây giờ có người nói thích anh, muốn anh làm người yêu của mình liệu anh có đồng ý không?"
"sao tự dưng em lại hỏi thế?"
"anh cứ trả lời đi, chỉ là em hơi thắc mắc"
"ưm...nếu vậy tất nhiên là anh sẽ không chấp nhận, anh có người yêu rồi, em biết mà"
"ồ, anh đúng là một tràng trai tốt đó."
"đây là chuyện tất nhiên mà jung hwan" anh cười nhẹ, xoa đầu cậu bé rồi đi vào phòng mình. nụ cười của anh khiến jung hwan vương vấn vô cùng, nghe xong câu nói cậu có chút trạnh lòng, jungkook là một người tốt như thế cậu không nỡ đánh mất hạnh phúc của hai người họ, vả lại khi còn là bạn bè cậu muốn giữ được mối quan hệ này.
jimin luôn lo lắng về vấn đề anh sẽ có mỗi quan hệ khác khi đang làm thực tập sinh, những video đăng tải lên youtube thu hút fan đông đảo ship cặp. vốn dĩ trong giới kpop, ship cặp là một đặc sản khó bỏ, chính vì vậy khiến jimin có phần khó chịu.
những cử chỉ thân mật như khoác vai, nắm tay rồi chạm đầu cùng chụp ảnh chung của jungkook và junghwan làm cho cậu suy nghĩ khá nhiều, mỗi lần gượng gạo hỏi anh thì chỉ nhận ra những lời an ủi, động viên để cậu yên tâm mà không suy nghĩ linh tinh.
______________
anh đi rồi cậu cũng thêm vất vả, việc học và phải chăm sóc vườn hoa kia làm cậu cũng có ít khi thời gian để nghĩ ngơi. sáng dậy sớm lúc 5h để bắt đầu tưới và bó hoa để khách tới lấy, chiều đi học về lại tiếp tục tưới một lần nữa, dọn dẹp đám cỏ dại xung quanh rồi mới nghỉ ngơi, may thay đôi lúc cậu bạn thân sang giúp mới đỡ được phần nào vì nhà taehyung cũng gần đó thôi.
"jimin à, tớ sang phụ cậu này vẫn chưa về sao?"
"chưa, tớ vừa tưới xong hoa rồi, dọn dẹp cái đã!"
"hazzz, không có tớ chắc cậu mệt chết mất"
"vâng, cảm ơn bạn cảm ơn bạn nhiều"
"hêh, mà căn nhà này là của jungkook sao?"
"ừm, anh ấy ở đây một mình từ bé đó!"
"một mình ở căn nhà này cô đơn thật"
"ừ, lắm lúc tớ cũng thắc mắc liệu anh ấy có phải cái bức tường không cảm xúc chăng, mà có thể sống một mình chỉ loanh quanh ở cái vườn hoa rộng mênh mông rồi ở trong căn nhà này nữa, anh ấy ít nói lắm luôn, từ lúc yêu tớ mới chịu cởi mở một chút cũng không hay ra khỏi nhà."
"chẹp chẹp, ảnh quả là tinh thần sắt. một ngày không ra đường tớ đã chán chết rồi!"
"hazz, bây giờ đi thi tuyển có lẽ cũng ngộ ra thêm nhiều thứ lắm rồi ấy chứ, giúp mình cất cái liềm này vào nữa là xong rồi!"
"để đâu vậy jimin?"
"trong kho á"
"tớ xong rồi!"
"cậu rảnh không? tớ lấy trà hoa hồng rồi cùng uống nhé!"
"được!"
jimin đi vào trong bếp, vì trước khi đi anh có gửi chìa khoá cho cậu cầm, thi thoảng qua nhà dọn dẹp hộ một chút nên cậu lúc nào cũng có thể mở cửa, đi thẳng xuống căn bếp nhỏ, mở tủ bếp và lấy ra một túi nhỏ đựng đầy búp hồng khô,
lấy một nắm vừa tay rồi cất
lại túi lên trên bàn, đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt pha một ấm trà hoa hồng âm ấm rồi mang ra ngoài, để cho người bạn của mình không chờ lâu cậu chạy nhanh tí thì vấp ngã rồi.
"này này từ từ thôi, tớ đã về đâu mà hấp tấp vậy chứ?"
"aisss, không sao cả!"
"cậu uống đi, cái này là chính thần tượng của cậu tự phơi tự làm đó, uống rồi cảm nhận nào bạn yêu"
"đúng là jungkook làm sao? woa, hạnh phúc thật tớ tự dưng lại thích uống trà hoa hồng quá"
"vậy thì sang đây, bạn thân của cậu sẽ pha cho mỗi ngày"
"ôi cảm ơn cảm ơn lắm luôn"
hai người ngồi nói chuyện tới khi trời sập tối, taehyung quyết định sẽ ăn cơm nhà jimin vì bố mẹ cậu thường xuyên đi làm ăn xa, chỉ cậu ở với bác giúp việc và thêm con trai của cô ấy nữa ở trong căn nhà rộng lớn, việc học hành của cậu chính ba mẹ cũng không có để tâm, taehyung có anh trai vả lại anh của cậu cũng rất tài giỏi, hiện tại đang học năm hai của trường đại học seoul, một trường đại học lớn của đất hàn.
một cậu nhóc được chính đôi bàn tay của người giúp việc chăm non khi còn học lớp mầm, ba mẹ một tháng về nhà được một đến hai lần khiến cho sự gắn kết trong gia đình không được tốt cho lắm, bình thường cậu hay gọi người giúp việc là "mẹ nuôi" cô cũng đã quá quen với việc cậu có cách gọi như thế nên cũng thường xuyên gọi cậu bằng "con trai" , người phụ nữ này tên là "Jung Chinsun!" ngoài ra còn có một đứa con ngoan tên "Min Yoongi" nữa
phải nói sao nhỉ? cô chinsun rất đẹp, chồng cô mất lâu rồi nên gia đình nhà taehyung cũng tạo điều kiện để cho cô hai căn phòng trên tầng hai như vậy cũng thuận tiện dọn dẹp nhà cửa mà không phải đi lại.
taehyung ở nhà mà không có ba mẹ, anh trai nhưng cũng có người bạn tốt là yoongi, cậu không cô đơn nên cởi mở nhiều. taehyung từ bé sống chung với anh nên nảy sinh tình cảm, qua cử chỉ cậu biết, yoongi đối với mình chỉ là em trai, không hơn không kém.
nhỡ đâu khi cậu ngỏ lời anh lại không đồng ý, sống chung với nhau một căn nhà lời tỏ tình có lẽ khiến hai người ngại ngùng khi thường xuyên gặp mặt. với lại nếu anh đồng ý, việc hẹn hò với con trai người giúp việc sẽ khiến những người cấp bậc cao quý như ba mẹ cậu chắc chắn sẽ khó chịu, có thể vì chuyện này mà đánh mất việc làm của người mẹ nuôi một tay chăm bẵm cậu từ tấm bé.
taehyung thường xuyên qua nhà jimin chơi và cũng hay ở lại dùng bữa nên bà nội và anh hoseok cũng biết tới và đặc biệt yêu quý, một đứa trẻ hiểu chuyện trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hình chưc nhật rạng rỡ khiên cho người ta không khỏi yêu quý, taehyung thường gọi bà là "bà nội", thật dễ gần.
"bà nội, hôm nay tae lại ăn trực nhà bà một bữa rồi, aigoo chắc dạo này bà đau xương khớp lắm, người già thường xuyên như vậy mà!" taehyung cùng jimin chở về nhà từ vườn hoa khi đã hoàn thành công việc và nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thấy bà đang ngồi ở ghế soffa xem chương trình thời sự buổi tối liền lại gần rồi xoa vai, không quên buông lời nịnh nọt.
"taehyung sao? aigoo vô tư đi, hôm nay bà nấu thịt kho tàu đó, nhớ ăn thật nhiều"
"vâng ạ!"
"đằng nào cũng ăn mà, cậu nịnh bà tớ làm gì đấy hả?
bà ơi con tắm chút rồi xuống ăn cơm nhé"
"tắm rửa sạch sẽ đi con!"
jimin cười trừ, cậu đã quá quen với việc hai bà cháu họ thân mật như thế. nhàn nhạ bước lên phòng, nằm ườn xuống giường mệt mỏi, cậu ngoái đầu nhìn bức ảnh hai người chụp trung khi anh còn ở busan, bất giác cậu nhớ anh tới lạ, nhớ những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cậu, nhớ khuôn mặt anh tú, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy cậu rồi âu yếm xoa nhẹ nhàng và cậu nhớ cả đôi môi mỏng khi hai người quấn quít nhau trao yêu thương nồng nàn.
tự dưng tâm can đau thắt, cậu lại tự trách bản thân mình ngu dốt mà
thúc giục anh đi thi tuyển, muốn tốt cho tương lai của anh mà không nghĩ tới mình. bây giờ cậu hối hận khi lúc đó không chịu ích kỉ một lần mà giữ anh ở lại bên. vào lúc anh hỏi muốn "anh ở lại không?" lần cuối ở ga tàu cậu vẫn lưỡng lự, cuối cùng là buông anh mà lùi lại, chính là sự lựa chọn để anh thực hiện ước mơ của bản thân. jimin mỗi khi nhớ tới anh lại yếu đuối, yếu đuối vô cùng.
bây giờ cậu chỉ muốn khóc, nhớ anh quá nhiều khiến người cậu chẳng còn buồn tắm rửa. nhưng khi nhớ ra có hai người đăng chờ cơm ở dưới nhà mới thất thần cầm quần áo đi tắm.
hàng nước xối vào cơ thể nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo đón nhận những giọt nước ấm áp, cậu rửa mặt để trấn an tinh thần, cậu không khóc nữa bởi vì lựa chọn của cậu ở trong quá khứ, bây giờ có khóc cũng không đem lại anh cho cậu. đằng nào anh cũng đã làm thực tập sinh, ước mơ như nụ hoa sắp nảy nở níu kéo anh lại bên mình chỉ là vô ích.
"park jimin tốt nhất đừng có như vậy nữa, mày phải biết rằng đây là tốt cho người mày yêu, giúp anh ấy có một tương lai sáng rọi ở phía trước, không thể vì sự ích kỉ của mày khiến cho jungkook đánh mất ước mơ bao lâu nay được!"
nhìn vào gương cậu liên tục trấn an bản thân, dù cho thế nào đi nữa bản thân cũng phải biết điều một chút, dù thế nào cũng phải để cho người thương một cuộc sống tốt đẹp nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top