Chap10

đêm xuống, khi anh hoseok đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cậu vẫn nằm vật vã trên giường, người yêu mình đi thi mà cậu lại hồi hộp không
thôi bởi vì ngay mai là chính thức thi tuyển, cậu lo lắng cho anh sợ anh không được chọn, ước mơ của anh sẽ tan tành trong chốc lát.

12h khuya rồi nhưng không biết anh đã ngủ chưa, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công, ở đây cậu có thể nhìn thấy tất cả những toà nhà cao thấp của khu Geumjeong, cậu thả mình vào trong làn gió mát rượi. ngoảnh đầu nhìn sang khu vườn rộng rãi, nhữnrdcg bông hoa đanh nhấp nhô theo làn gió đêm mát rượi.
bỗng dưng cậu khóc, điều gì khiến cậu phải suy nghĩ tới bật khóc như vậy? một chút lo lắng cho cuộc thi của anh, nhiều chút lo lắng cho cảm giác mất nhau cứ dồn dập vào con người nhỏ bé. cậu chẳng biết bản thân trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ, khi gia đình đổ vỡ cậu vẫn rất mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không rơi, ấy vậy mà bây giờ cậu lại yếu đuối tới lạ, lòng nặng trĩu chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng.

anh hoseok tỉnh dậy khi phòng quá nóng, anh muốn ra ban công hóng gió trời một chút, mặc dù có điều hoà nhưng trong phòng vẫn ngột ngạt. vì nằm giường tầng nên anh phải trèo cầu thang xuống, thấy chiếc giường dưới trống không. mở cửa ban công nhẹ nhàng, anh thấy đứa em trai hết mực yêu thươngzrmifo đang ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh của đêm muộn, đứng đằng sau lưng cậu anh càng thêm lo lắng, anh lo cho em trai vì suy nghĩ nhiều mà chẳng thể chợp mắt.

"jimin à!"

"dạ...anh không ngủ sao?" cậu giật mình khi nghe thấy tiếng hoseok gọi đằng sau, vội lấy tay lau đi chất lỏng mặn chát còn đọng lại trên má

"hazz, en lại suy nghĩ linh tinh nữa sao?" hoseok đút tay vào túi quần bước tới đứng cạnh em trai yêu dấu hỏi han.

"không đâu, chỉ là em có chút khó ngủ"

"anh ở với em bao nhiêu năm tưởng anh không hiểu em sao? mỗi lần em suy nghĩ sẽ không ngủ được, jimin à đừng lo lắng!" anh đưa tay lai đi nước mắt còn đọng trên khoé mi của đôi mắt lấp lánh trên sao trời.

"anh à em sợ lắm!" cậu oà khóc rồi ôm chặt lấy hoseok

"sợ jungkook sẽ bỏ em sao?" anh ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng hồi rồi nhẹ nhàng an ủi.

"vâng, hức...nó cứ mãi chạy trong đầu em rất khó chịu"

"em trai của anh từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như vậy? jimin à, trong tình yêu phải có sự tin tưởng, ngay từ đầu nếu em chấp nhận yêu thương thằng bé thì cũng phải học được cách tin tưởng lẫn nhau, dù có thể nào cũng có anh bên cạnh em, bởi vì là anh trai của jimin nên anh hiểu rõ mine của anh nhất, tới nỗi em phải khóc thì anh cũng hiểu bản thân em lo lắng nhường nào, nhưng em cứ như này phận làm anh còn lo hơn em. nếu em như thế bà biết sẽ rất buồn đó jimin à! jungkook quyết tâm thực hiện ước mơ như thế em phải vui chứ! đừng khóc nữa"

"anh à...hức...cảm ơn anh nhiều lắm!"

"không có gì, đi ngủ nhé"

"vâng"

hoseok cười hiền rồi khoác vai cậu em trai đang mít ướt xuống phòng ngủ. lời nói này khiến cậu đỡ đi phần nào những lo lắng viển vông, có lẽ khi đã khóc quá nhiều cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.

jungkook ở seoul hiện tại cũng rất khó ngủ, không phải vì lạ giường nên không ngủ được, anh là kiểu người dễ ăn dễ ngủ, dù bất cứ đâu đều có thể ngủ được. vậy mà lần nãy anh cứ trằn trọc mãi, cuối cùng anh lại dậy mở rèm của cửa sổ phòng nhìn ngắm toàn cảnh seoul.

ở đây cũng thật khác busan, tới đêm muộn mà vẫn có xe cộ đi lại nhưng đã vơi dần. nhưng những toà nhà kia đã tối đèn, anh thở dài. tự dưng cảm giác lựa chọn đi thi tuyển lại thấy có lỗi với cậu tới lạ, ngay bây giờ lựa chọn của anh chia ra làm hai, một là về với cậu, hai là tiếp tục thi tuyển lựa chọn ước mơ. nói là muốn thực hiện mơ ước là gượng ép, hiện tại ngay bây giờ anh chỉ muốn về với cậu là nhiều hơn.

vì suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm việc lo lắng cho buổi thi tuyển khiến anh áp lực vô cùng, cả đêm chỉ vò đầu bứt tóc mà không thể nào chợp mắt nổi.
chán nản đóng dèm lại, anh trở lại giường nằm, mở chiếc điện thoại của mình lục những tấm ảnh chụp chung với cậu, những video quay trộm khi cậu làm việc hay một vài album khi cậu lấy trộm máy anh rồi nghịch ngợm chụp lại, anh bất giác cười mỉm, nỗi lòng nhớ nhung không kiềm được mà soạn gửi cậu một dòng tin nhắn

"em ngủ chưa? anh hồi hộp quá, nhớ em nữa!"

cậu đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng tin nhắn "ting" reo lên, giật mình cậu cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng chữ "thỏ cơ bắp❤️" hiện trên màn hình lập tức trả lời.

"em chưa ngủ, sao không ngủ đi, ngày mai làm sao mà có tinh thần để thử giọng chứ? em cũng nhớ anh"

"anh nhớ em nên không ngủ được, cũng lo lắng nữa"

"em thấy lo hộ anh luôn đấy"

"anh sẽ cố gắng thật tốt, chắc chắn sẽ không phụ lòng của mine, nhưng mà anh nhớ em muốn chết, muốn hôn em thật nhiều! 😘😆"

"trời sao sến quá vậy? anh đi rồi sẽ không ai bắt nạt em nữa"

"anh có bắt nạt em sao?"

"nắm đầu em rồi chạy vòng vòng quanh vườn hoa chính là bắt nạt em rồi!"

"đó là yêu thương em!"

"không cãi!"

"anh biết rồi!"

"anh cố gắng ngủ nhé! ngày mai sau khi thi tuyển phải báo ngay cho em, có lẽ sẽ được thông báo luôn anh giữ gìn sức khoẻ thật tốt"

"anh biết rồi, em cũng vậy đừng có mà nhớ anh rồi khóc luôn đó nhé"

"không thèm đâu. em ngủ đây, anh ngủ sớm, yêu anh"

"anh cũng vậy, yêu em

anh chụp một tấm ảnh rồi gửi cho cậu. sau khi nhận được cậu tí thì chảy máu mũi, là một bức ảnh anh không mặc gì cả ngoài boxer, rồi còn chu mỏ nữa chứ, anh cứ như vậy là muốn cậu khó chịu đến chết hay sao?
_______________

sáng hôm sau anh tỉnh dậy, lần thử giọng sẽ băt đầu từ 8h sáng, chuẩn bị quần áo tươm tất anh bắt đầu ra ngoài và ăn sáng, bây giờ là 7h có lẽ cậu dậy rồi, vội nhấc máy gọi điện cho jimin

ting tinh tinh
tiếng chuông điện thoại cất lên một hồi, cả nhà đang dùng bữa sáng. jimin ấn nghe và xoay cam cho tất cả mọi người trên bàn ăn.

"anh à! em đang ăn sáng nè!"

"anh cũng đang ăn nè!"

"anh nhìn bà và anh hoseok cũng đang cùng dùng bữa đây!" jimin xoay cam tới hai người ngồi đối diện.

"chào cả nhà ạ!"

"jungkook đang ăn sáng hả cháu? cố gắng thi thật tốt nhé"

"jungkook à, nhanh về với em trai anh đi, hôm qua sau khi em đi nó còn khóc lóc đó"

"vậy luôn hả anh?"

"đúng vậy!"

"thế mà hôm qua có ngươit bảo không thèm khóc vì nhớ em cơ"

"anh này thật là"njimin đánh nhẹ vào người hoseok

cậu đi ra vườn hoa của bà để nói chuyện, hai người tình tứ với nhau cần một khoảng không gian riêng tư nhất.

"em sẽ cầu nguyện cho anh, cố lên nhé!"

"anh biết rồi, em xem quán ăn này rộng quá nè!"

"anh...từ đã, trời cái quán này là nơi mà hồi em còn ở seoul hay ăn cùng bạn đó"

"trùng hợp tới vậy luôn sao? đồ ăn rất ngon anh đang ăn teobokki nè"

"đúng, đồ ăn ở đó rất ngon, ăn nhiều cho có sức nhé, yêu anh rất rất nhiều"

"anh cũng vậy! chuẩn bị đi rồi tạm biệt nhé!"

"vâng"

anh tắt máy rồi hoàn thành bữa sáng, sau đó là đi xe bus tới toà nhà HYBE. anh cũng phải giật mình trước độ to lớn và hoành tráng của nó, nghe nói công ty này bước lên đỉnh cao bây giờ vốn từ một công ty nhỏ bé và chưa có danh tiếng, hiện tại nhìn lại hoàn toàn chẳng dám tin.

hít thở một hơi thật sâu rồi thở
phào nhẹ nhõm, anh bước vào trong, nhận được tin phản hồi tiwf phía công ty sẽ thử giọng tại phòng thu nên cũng hỏi tiếp tân, nghe nói là ở tầng 3 phòng hai bên phải.
khi đã tới địa điểm thử giọng, anh bất ngờ vì ở ngoài có rất nhiều người ngồi ở đó để chờ tới lượt! vì trước đó đã đăng kí có họ tên nên chỉ chờ gọi tên rồi sẽ vào.

anh ngồi xuống cạnh một nam thanh niên chạc tuổi anh, cậu ta không ngừng trêu trọc người con trai nhỏ con bên cạnh, những lời nói lăng mạ khiên cho không chỉ anh mà mọi người ngồi đó cũng cảm thấy khó chịu!

"này em trai, sao lại rụt rè thế? tôi nói này nếu chúng ta đều là thực tập viên em đây phải thấy thật vinh hạnh đấy, tôi là con của tập đoàn han sungwon, lớn nhất nhì seoul này, em thấy sao khi là người của tôi? tôi sẽ yêu chiều em hết mực có thể?"

"anh...anh, phiền anh tránh ra..."

"cậu dám coi thường lời nói của tôi? ha, cậu muốn không được chọn sao? chỉ cần cậu là người của tôi, thì chắc chắn sẽ được tuyển chọn! ngu ngốc"

"này, đừng có mà quá đáng!" jungkook đứng lên rõng rạc nói!

"mày là thằng nào? một đứa ngèo hèn mà dám lên giọng ở đây?"

"nhìn lại xem đứa nào hèn? bắt nạt một cậu nhóc nhỏ hơn mình sao? đúng là tự vả vào miệng mà"

"mày...mày muốn không được tuyển?"

"sao? mày nghĩ tiền của mày có thể mua được một chỗ đứng trong HYBE sao? mày thấy HYBE là công ty nhỏ hả? mày nhiều tiền lắm mà? sao không mua một chỗ trong HYBE mà lại chật vật tới đây thử giọng thế này? tao nói cho mayd biết HYBE là một công ty lớn uy tín, không dễ bị mua truộc với mấy đồng tiền rách của kẻ ăn bám gia đình, mày nên nhớ là như vậy"

"thằng ngu, mày muốn ăn đấm sao?"

"này anh bạn, ở đây có nhiều người đó" một trong số người đang ngồi ở hàng ghế chờ nãy giờ khó chịu với thái độ cợt nhả hèn hạ của tên hống hách lên tiếng, người đó còn bẻ qua bẻ lại đôi tay lực lưỡng đứng lên.

"được lắm!" tên hống hách ngồi xuống lại hàng ghế chờ, khuôn mặt hắn căm tức chăm chăm vào chiếc điện thoại.

"cậu nhóc, qua hàng ghế này ngồi với anh!" jungkook chuyển ghế vẫy tay nhóc đang sợ hãi ngồi cạnh mình.

"vâng ạ!" thấy có người bảo vệ, nhóc con vội chạy tới bên cạnh jungkook ngồi xuống, nhóc này có lẽ nhỏ hơn cậu một tuổi, nhìn có vẻ gầy và yếu ớt.

"cảm ơn anh rất nhiều"

"không có gì đâu, em tên là gì?"

"jung hwan ạ"

"ồ, chắc em tầm 16 tuổi?"

"dạ vâng!"

"cố gắng thật tốt nhé!"

"cảm ơn anh, anh cũng vậy"

một người bước ra từ trong thu, nhìn có vẻ buồn bã, hình như là không được chọn, sau đó anh trai bước ra, tay cầm theo tờ giấy đọc tên người tiếp theo

"han seojun!"

thì ra là tên hống hách hồi nãy, hắn tự tin đứng lên rồi liếc xéo anh và cậu nhóc nhỏ mới bước vào trong phòng thu.

"anh chắc chắn tên đó sẽ chẳng làm ra gì, nhìn là biết một kẻ ăn bám gia đình không hơn không kém"

"hắn ta, thật hèn hạ"

"nhóc con, em phải nhớ ăn uống, luyện tập thật tốt để sau này tự bảo vệ mình, nhớ chưa?"

"vâng!"

nhìn jung hwan anh lại nhớ bé con của mình quá, mở điện thoại, anh chăm chú nhìn vào màn hình rồi bất giác cười mỉm, cậu bé bên cạnh không khỏi tò mò liền hỏi

"anh ấy là người yêu anh sao?"

"đúng vậy!"

"đẹp thật đó!"

"đẹp đúng chứ? anh đang nhớ em ấy muốn chết đây"

"có lẽ anh ấy sẽ rất mong chờ tin tốt từ anh, anh cố gắng lên nhé"

"anh biết rồi"

chưa đến 5p tên hống hách kia đã bước ra, khuôn mặt hắn căm phẫn trước tiếng cười nhạo của mọi người bao gồm cả anh lẫn jung hwan, cậu bé còn không yên phận làm mặt xấu trước hắn ra để tăng thêm phần quê độ cho kẻ kiêu ngạo.

"jung hwan!"

"đến lượt em rồi, lo lắng quá!"

"cố lên!"

"vâng"

cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn đập tay với anh rồi nhanh chân vào phòng thu, anh cảm nhận cõ lẽ cậu bé này sẽ được chọn, vì cậu có
giọng nói khá hay, theo anh là vậy!
suy đoám của anh đã đúng 10p sau cậu nhóc nhỏ cầm trên tay tờ giấy xác nhận làm thực tập viên của HYBE tươi cười chạy ra ngoài khoe lấy anh.

"anh ơi, em được chọn rồi!"

"vậy sao? giỏi quá đi!"

"anh cho em twitt được không? về nhà sẽ liên lạc với anh, mời anh ăn một bữa!"

"được rồi, nhưng nhóc con không cần phải mời anh đâu"

"sao lại không chứ! ? cảm ơn anh em về nhé!"

sau một hồi lâu, mọi người ra vào nhưng không ai được chọn, jungkook ngồi đợi đọc tới tên mình thì lại hồi hộp không thôi, người ngồi ghế chờ đã vơi dần, khi người cuối cùng ngồi cạnh anh ra khỏi phòng thu với vẻ mặt buồn bã thì tiếng gọi tên của anh mới được vang lên

"jeon jungkook!"

anh hít một hơi thật sâu rồi thở phào lấy sự tự tin trịnh trọng bước vào. vào trong anh thấy có ba người, là chủ tịch của HYBE, nhà sản xuất âm nhạc và chị gái đọc tên thí sinh.

"chào mọi người!"

"vào trong đi, cậu muốn trình bày ca khúc nào?"

"still with you của tiền bối JK ạ!"

"bài này sao? được rồi!"

jungkook bước vào phòng thu, đeo tai nghe và định hình lại giọng hát, khi đã ra hiệu cho nhà sản xuất âm nhạc, cậu hoà mình vào lời ca, âm điệu nhẹ nhàng cất lên khiến chủ tịch từ nãy tới giờ đang chán nả bỗng nhiên ngồi phắt dậy mà lắng nghe.
anh vừa hát vừa nghĩ tới cậu, nghĩ tới người thương có lẽ đang lo lắng cho mình mà cố gắng hết sức có thể.

khi lời hát cuối cùng kết thúc, chủ tịch vỗ tay đôm đốp, có thể chủ tịch cảm thấy mình đã vớ được thiên tài trong tay rồi.

jungkook bước ra ngoài, nhà sản xuất âm nhạc đưa cho cậu tờ giấy xác nhận làm thực tập sinh, không quên kèm theo lời khen ngợi

"cậu hát hay lắm, chúc mừng nhé cậu được chọn!"

"dạ thật sao? cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ, tôi xin phép!"

ra khỏi phòng, nhìn ngăm tờ giấy xác nhận trên tay, anh vui khôn xiết, nhanh tay lôi trong túi điện thoại, nhấn dòng chữ "mèo con ❤️😻" trên danh bạ, tay run run mà anh vui mừng không thôi.

jimin đang tưới hoa ở vườn, bắt đầu từ hôm nay cậu phải dậy sớm hơn mọi ngày, 5h sáng là thời điểm thích hợp vả lại đây cũng là khung giờ thường ngày anh dậy để gói hoa, tưới hoa và làm vài công việc lặt vặt khác.
tiếng điện thoại vang lên ở bên thảm cỏ, cậu đang chăm chỉ tưới hoa liền bỏ chiếc vòi đang tưới giở xuống dưới đất, nhặt điện thoại lên rồi nhanh chân khoá vòi nước lại.

"anh ơi, sao rồi?"

"em nhìn này!" anh gọi facetime cho cậu, giơ cao tở giấy xác nhận cho cậu xem

"gì đó?"

"là giấy xác nhận thực tập sinh đó, anh được chọn rồi!"

"whoa thật sao? để em chạy về bao với bà, anh giữ máy nhé"

cậu chẳng hề để tâm gì nữa tới vườn hoa đang dang giở, vội chạy nhanh về nhà để báo với bà. giọng nói thánh thót từ bên nhà anh kéo dài đến cánh cổng sắt trắng của nhà bà nội, bà đang ngắm nghía mấy bông hoa cũng giật mình.

"BÀ ƠIIII, JUNGKOOK ĐƯỢC CHỌN RỒI"

"gì? được rồi hả?" bà có vẻ vui lắm, jimin nhanh tay đưa chiếc điện thoại đang facetime với anh cho bà xemz

"jungkook à, được chọn rồi hả cháu?"

"dạ bà, được rồi ạ! bà xem giấy xác nhận bên phía công ty này!"

"may mắn quá jungkook của bà, ở đó phải giữ gìn sức khoẻ thật nhiều nhé! một lát nữa bà sẽ nhờ jimin mở tivi xem cháu hát, có phải là sẽ phát trên cái kênh gì đó của công ty không?"

"dạ đúng ạ, một lát nữa bà nhờ em mở cho xem nhél

"ừ ừ bà biết rồi jungkook giỏi lắm!"

anh cười ngặt ngẽo khi phản ứng kích động của người yêu mình, jimin nhanh chóng quay cam về phía mặt mình rồi tra hỏi.

"nghe nói sẽ có chỗ ở đàng hoàng, công ty bao nuôi đúng không anh?"

"ừ đúng! anh vui quá jiminie"

"em cũng vậy, anh mau chóng về lại khách sạn sắp xếp đồ đạc đi, hôm nào sẽ chuyển vào?"

"ở đây đọc thì là ngày mai sẽ tới nhận phòng đó"

"giỏi lắm, vậy anh về nghỉ ngơi đi nhé! yêu anh"

"anh biết rồi, yêu em nhiều!"

cậu vẫy vẫy tay rồi mới nhấn nút tắt cuộc gọi, đi bộ qua vườn hoa để tiếp tục công việc tự dưng cậu lại thấy buồn, lại tự trách bản thân ngu ngốc ủng hộ anh đi thi tuyển, bây giờ anh được chọn rồi có lẽ sẽ không về lại nhà nữa, bản thân chỉ có thể thở dài ngao ngán, bắt đầu từ hôm nay là những chuỗi ngày dài tẻ nhạt vô cung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top