Hồi 5: Chiêu công tử
Dạ Nhi hớt hãi chạy lại
" Xảy ra chuyện gì? "
" Thiếu gia trên đường đi giao hàng đã gặp bọn cướp, ngài ấy bị một nhát kiếm làm bị thương "
Lại là cướp, Dạ Nhi nghe vậy hận bọn cướp không nguôi, nàng vội vã chạy đi tìm Liên Thành, mở cửa liền gọi lớn
" Ca ca "
Cha mẹ nàng cũng ở đấy, đại phu thì đang chữa trị vết thương cho Liên Thành đang nằm trên giường. Dạ Nhi chạy lại hỏi đại phu
" Đại phu à ca ca của ta sao rồi? "
Tịnh lão gia lại an ủi Dạ Nhi
" Dạ Nhi à con đừng lo nữa, đại phu đang băng bó vết thương cho nó "
Dạ Nhi nhìn ông, mặt lo lắng. Ông xoa đầu Dạ Nhi, dịu dàng nói
" Được rồi được rồi không sao đâu mà "
Ông chợt thấy cổ Dạ Nhi có máu, lo lắng hỏi
" Dạ Nhi à, sao cổ con chảy máu vậy? "
Nàng sờ cổ mình, nhìn thấy trên tay có máu nhưng đã sắp khô. Nhớ lại thì lúc nãy tên cướp đã kề dao vào cổ mình, nàng lại không thể nói là mình bị tên cướp kề dao vào cổ, như vậy chẳng khác nào làm cha lo lắng thêm
" Chắc là bị xước vào đâu đó mà. Con không sao đâu "
"Có thật không? Hay ta nhờ đại phu coi giùm con"
" Con không sao thật mà "
Tịnh phu nhân đứng kế bên, thấy ông quan tâm Dạ Nhi như vậy liền không khỏi tức, bà ta liếc Dạ Nhi, rồi nhìn Tịnh lão gia nói vẻ đau khổ
" Lão gia à, Dạ Nhi chỉ bị vết thương cỏn con đó thì đáng ngại gì, ông nhìn Liên Thành xem. Nó bị thương nặng như vậy ông nãy giờ chưa hỏi han nó. Dạ Nhi chỉ bị một vết xước ông đã lo lắng. Như vậy có phải là quá thiên vị không? "
Dạ Nhi nghe mẹ nói như vậy, lòng có chút buồn. Tịnh lão gia nói
" Phu nhân à, sao bà lại nói như vậy? Hai đứa đều là con ta, đứa nào ta cũng lo "
Liên Thành nằm trên giường, nghe tiếng cha mẹ cãi vã, vì vết thương nên y nói rất nhỏ
" Cha, mẹ con không sao "
" Ca ca "" Liên Thành"- Ba người đồng thanh
Dạ Nhi định chạy lại bên giường nhưng lại bị Tịnh phu nhân đẩy sang một bên, bà ta đến bên giường quan tâm dịu dàng y
" Liên Thành à, con thấy như thế nào rồi? "
" Con không sao mẹ đừng lo "
Tịnh lão gia nhìn đại phu hỏi
" Đại phu, vết thương con trai ta thế nào? Có nặng lắm không? "
" Cũng may chỉ bị chém nhẹ sau lưng, vết thương không sâu. Lão phu đã băng bó vết thương cho cậu ta rồi. Tránh đụng vào nước nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Bây giờ ta sẽ kê thuốc, cho cậu ta uống ngày ba bữa như vậy vết thương sẽ mau chóng lành thôi! "
" Đa tạ đại phu "
Nói xong Tịnh lão gia tiễn đại phu ra cửa, ông nhìn Liên Thành nói
" Liên Thành con ở đây nghỉ ngơi, một lát nữa ta sẽ đem thuốc qua cho con "
Ông nhìn Dạ Nhi và Tịnh phu nhân
" Phu nhân, Dạ Nhi. Chúng ta ra ngoài cho Liên Thành nghỉ ngơi "
" Con muốn ở lại chăm sóc ca ca "
" Con bé này, để cho ca ca nghỉ ngơi. Bộ con muốn quậy hay sao? "- Tịnh phu nhân
" Con..."
" Được rồi, để Dạ Nhi ở lại đi ""Dạ Nhi à, cần gì thì kêu người làm nhé "
" Con biết rồi ạ "- Dạ Nhi mỉm cười
" Nhưng..."- Tịnh phu nhân chưa kịp nói hết đã bị lão gia cầm tay đi
Liên Thành nằm trên giường gọi nhỏ
" Dạ Nhi "
Dạ Nhi chạy lại giường, lo lắng
" Ca ca có đau lắm không? "
" Ta không sao "- y mỉm cười
Lúc này nàng mếu như một đứa trẻ
" Huynh làm muội lo lắm biết không. Lỡ như...lỡ như huynh xảy ra chuyện gì muội biết làm sao "
Y xoa đầu nàng, nói
" Ngốc quá, ca ca sẽ không sao đâu "
Nàng cười, nhìn nàng cười trông thật xinh đẹp. Nàng nói
" Để muội đi sắt thuốc cho huynh "
Dạ Nhi vừa đứng lên thì bàn tay Liên Thành nắm nàng lại, y dịu dàng
" Ta muốn muội ở đây với ta. Một lát nữa cha sẽ cho người đem thuốc tới. Muội không cần lo "
Nàng nắm lấy ta y mỉm cười, nói " Muội sẽ ở lại đây, huynh nghỉ ngơi đi ". Nói rồi nàng đắp chăn cho Liên Thành, ngồi bên y chờ y ngủ nàng sẽ đi.
Không ngờ nàng lại ngủ quên, nàng tựa đầu vào thành giường mà ngủ ngon lành. Liên Thành lúc này mở mắt, y ngồi dậy nhưng lại động tới vết thương, y nhăn mặt. Liên Thành nhìn Dạ Nhi, tay vuốt má nàng, nhìn nàng. Lúc này mặt y lộ vẻ đau khổ
" Phải chi chúng ta không phải là huynh muội thì hay biết mấy "
Liên Thành muốn xuống giường, nhưng cử động làm vết thương đau lên, y kêu " A "
Dạ Nhi tỉnh giấc trông thấy ca ca thì hoảng hốt
" Ca ca huynh muốn đi đâu? "
" Huynh chỉ muốn uống nước thôi "
" Huynh ngồi đó để muội lấy "- Dạ Nhi đỡ Liên Thành, rồi nàng chạy lại bàn rót nước
Lúc này nha hoàn cũng bước vào tay cầm chén thuốc
" Đại thiếu gia thuốc tới rồi "
Dạ Nhi cầm chén thuốc rồi cho nha hoàn lui, nàng bước đến bên giường ngồi xuống. Múc từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi đúc cho Liên Thành. Liên Thành vừa uống vừa đỏ mặt. Trông y đỏ mặt nàng hỏi
" Sao mặt huynh đỏ vậy. Bộ thuốc nóng sao? "
" Không sao, thuốc không nóng "
Liên Thành uống hết thuốc thì ngủ, Dạ Nhi nhè nhẹ bước ra phòng. Nàng đi về phòng mình, ngồi xuống chổng tay lên mặt mà thất thần. Đột nhiên nàng nhớ tới miếng ngọc bội có khắc hai con phượng hoàng. Nàng lấy trong người ra miếng ngọc bội . Ngắm nghía nó, nhìn hai con phượng hoàng trên ngọc bội, nàng lại tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra rồi lại nhìn hai con phượng hoàng trên đó. Hết nhìn phượng hoàng trên ngọc bội rồi lại nhìn qua chiếc vòng. Nàng suy nghĩ
" Tại sao hai con phượng hoàng này lại giống với hai con phượng hoàng trên chiếc vòng ngọc của mình vậy? Lẽ nào là cùng một người làm ra? Nó làm mình tò mò về người này quá! "
Sáng hôm sau Dạ Nhi lại giả trang thành nam nhân, Tâm Nhi nhìn vậy hỏi
" Tiểu thư người muốn ra ngoài chơi sao? "
" Ca ca đang bị thương ta nào còn tâm trí đi chơi. Hôm nay ta muốn ra ngoài tìm nhân sâm về cho ca ca tẩm bổ "
" Nhưng nhân sâm không phải là thứ dễ tìm. Tiểu thư tính đi đâu mua? "
" Ta thử đi đến các tiệm thuốc xem sao. Biết đâu sẽ có tiệm có "" Tâm Nhi à muội ở nhà đi, một mình ta đi được rồi "
" Vậy có ổn không? "
" Không sao mà "
Nói rồi Dạ Nhi đi. Nàng không đi cửa chính mà lại chui qua lỗ chó. Đi đến các tiệm thuốc thì không tiệm nào có, nàng thất vọng. Song nàng không bỏ cuộc, nàng cố gắng đi đến các tiệm khác
" Ông chủ à ở đây có bán nhân sâm không? "
Đại phu nhìn Dạ Nhi nói
" Công tử à, nhân sâm là loại dược quý. Ở tiệm của ta không có. Chỉ có những tiệm thuốc lớn ngoại thành mới có. Hay công tử ra đó tìm thử xem "
" Ngoại thành sao? Là chỗ nào vậy? Ta...ta không biết đường "" Đại phu à ngoài ngoại thành ra ông có biết còn ai ở đây bán nhân sâm nữa không? "
" Lão phu không biết "
Dạ Nhi mặt buồn bã bỏ đi, vừa bước ra tiệm thuốc thì có tiếng người từ phía sau lưng nàng
" Ngươi muốn tìm nhân sâm sao? "
Nàng quay người lại, là một nam nhân. Tên nam nhân vận y phục màu xanh lam, nhìn chất liệu vải rất tốt, có lẽ là con nhà giàu. Đôi mắt màu đen huyền rất đẹp. Trên người hắn đeo ngọc bội. Nhìn thì là ngọc bội này được làm từ loại ngọc quý giá nhất. Tay hắn cầm chiếc quạt. Nàng nhìn hắn, hỏi
" Ngươi là ai? "
Hắn từ từ bước lại gần nàng, nói
" Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta có thể đưa cho ngươi thứ ngươi cần "
" Ngươi có nhân sâm sao? "- Nàng hỏi
" Tất nhiên là ta có "
" Ngươi có thể bán cho ta không? Bao nhiêu ta cũng trả "
Hắn cười
"Haha tiền à. Tiền thì bổn thiếu gia ta không thiếu. Nhân sâm ta sẽ cho ngươi miễn phí "
" Miễn phí ". Nàng nhìn hắn đa nghi. Trên đời này làm gì có người tốt đến nỗi cho đi thứ quý giá không công như vậy
Dạ Nhi nhìn hắn nói
" Trên đời này không có người nào là làm không công. Ngươi muốn gì cứ nói "
" Được lắm. Ta rất thích người thẳng thắng như ngươi"
Hắn nhìn Dạ Nhi nói tiếp:
" Tiểu huynh đệ nếu như ngươi cùng ta đi uống rượu thì ta sẽ đưa ngươi nhân sâm "
" Uống rượu? Đơn giản vậy sao? "
" Đúng vậy. Chỉ như vậy thôi. Ta đây đang rất cô đơn nếu như hôm nay ngươi làm ta vui thì nhân sâm sẽ là của ngươi "
Dạ Nhi suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Hắn khoác tay lên người nàng vui vẻ nói
" Đi, chúng ta đi uống rượu "
Nàng nhanh chóng gạt tay hắn ra, bực bội nói
" Đừng lại gần ta như vậy. Ta không thích "
" Cùng là nam nhân sao phải ngại. Không lẽ ngươi là nữ nhi sao? "
Dạ Nhi giật mình, tức giận nhìn hắn
" Đừng có nói bậy "
Hắn cười, nhìn nàng
" Ta chỉ nói giỡn thôi! Nhìn ngươi có chỗ nào giống nữ nhi chứ. Bảo ngươi là nữ nhi thật ta cũng không tin "
Nghe hắn nói vậy Dạ Nhi bây giờ sao chỉ muốn đánh cho hắn vài cái thật mạnh
" Chẳng phải ngươi muốn uống rượu sao? Dẫn đường đi "
" Đừng vội "
Nói rồi hắn bước đi trước, Dạ Nhi bước theo sau
Đứng trước mặt nàng là " Thanh Y Lâu ". Nàng nhìn hắn hỏi
" Uống rượu mà, tại sao lại đến chỗ này? "
Hắn cười, nói
" Haha, thì chúng ta đi uống rượu "
" Nhưng đây là Thanh Y Lâu "- Nàng nói
" Uống rượu là phải uống cùng mỹ nhân như vậy rượu sẽ ngon hơn "
Nàng rất muốn đánh hắn, nhưng vì ca ca vì nhân sâm nàng phải nhịn. Nàng cùng hắn bước vào trong. Vừa vào thì một đám nữ nhân đã bao quanh hắn
" Chiêu công tử, ngài đến rồi "
" Haha các mỹ nữ của ta. Hôm nay bổn thiếu gia đem bạn tới đây, các nàng hãy hầu hạ hắn thật tốt "
" Công tử yên tâm, chúng thiếp sẽ hầu hạ ngài ấy thật tốt "
Nói rồi đám nữ nhân ấy bao quanh nàng, nắm tay nàng, sờ người nàng. Nàng cố gắng giẫy giụa nhưng không được. Rồi một tiếng la lớn ở đâu đó khiến nàng giật mình, đám nữ nhân nghe thấy thì liền đứng im
" Các ngươi tránh ra hết coi "
Người la là một bà mập, bà ta son phấn lè loẹt, nhìn thấy tên nam nhân đó thì đi lại cười xu nịnh
" Ai da Chiêu công tử, ngài đến rồi. Hôm nay ngài muốn ai hầu hạ? "
" Hôm nay gọi Nguyệt Nguyệt cô nương đi "
" Ai da Chiêu công tử thật có mắt chọn. Được rồi được rồi Nguyệt Nguyệt cô nương sẽ đến ngay. Ngài hãy vào phòng đợi đi "
Hắn ta lấy ra một lượng bạc đưa bà ta, thấy tiền mắt bà ta sáng rực, rồi quay lại nói lớn
" Mau gọi Nguyệt Nguyệt ra hầu hạ Chiêu công tử "
Hắn bước lên lầu, nàng bước theo. Một hồi đã tới phòng, bước vào trong một bàn ăn lớn đã đập vào mắt nàng, Nàng nhìn mà chảy dãi. Hắn nhìn nàng cười
" Làm sao? Đói rồi à? "
" K...không đói "
Nàng vừa nói xong thì bụng lại kêu lên " Ọc ọc "
Nàng xấu hổ ôm bụng, sáng đi vội quá nên nàng vẫn chưa ăn sáng. Hắn cười, nàng nhìn hắn, trông hắn cười rất đẹp trai, mặt nàng đỏ
" Ta đang nghĩ gì thế này? Phải mau chóng uống rượu với hắn rồi lấy nhân sâm rời khỏi đây mới được "
" Ngươi ăn đi, dù sao một mình ta ăn cũng không hết "- hắn nói
Nàng nhìn hắn
" Vậy... ta không khách sáo "
Dạ Nhi lại bàn ngồi, nàng cầm đũa gắp miếng thịt ăn trông thật ngon lành. Nàng ăn hết món này rồi tới món kia, hết món kia rồi lại ăn món khác. Tên nam nhân nhìn nàng há hốc mồm
" Trông ngươi nhỏ con mà sức ăn lớn thật "
Dạ Nhi không quan tâm hắn nói gì, nàng vẫn tiếp tục ăn
" Nhìn kỹ mặt ngươi cũng rất đẹp. Phải chi ngươi là con gái chắc trông ngươi sẽ càng đẹp thêm "
Câu nói của hắn khiến Dạ Nhi bị sặc thức ăn. Nàng với lấy bình nước uống, nhưng vừa uống thì lại phun ra bàn, đó là rượu
" Ngươi ăn uống ở dơ thật đấy "- hắn nhìn nàng
Có tiếng gõ cửa, bên ngoài là một vị cô nương rất xinh đẹp như tiên nữ, vận y phục màu tím, nàng ta bước đến bên hắn dịu dàng nói
" Chiêu công tử "
Tên nam nhân ôm eo nàng ta " Nguyệt Nguyệt, cô tới rồi "
Vị cô nương đó tên Nguyệt Nguyệt, nàng ta nhìn Dạ Nhi rồi nhìn hắn hỏi
" Chiêu công tử, vị này là..."
" À đây là bằng hữu của ta. Hôm nay hắn đến đây uống rượu "
Nghe hắn nói vậy nàng thầm nghĩ " Bằng hữu cái đầu ngươi "
" Nguyệt Nguyệt cô nương, xin chào. Ta tên Hàn Sở "
" Chào Hàn Sở công tử, ta tên Nguyệt Nguyệt "
" Cô nương xinh đẹp thật "- nàng khen
" Đa tạ công tử đã khen "
" Nào nào Nguyệt Nguyệt, cô mau ngồi đi "- hắn nói
Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, nàng ta rót rượu, rồi dâng cho hắn. Hắn vừa nhìn Nguyệt Nguyệt vừa cười. Trông hai người ân ân ái ái, Dạ Nhi nhìn không thuận mắt, đứng dậy nói
" Thứ lỗi ta đây muốn đi nhà xí "- nói rồi nàng bước đi
Chỉ còn Nguyệt Nguyệt và tên nam nhân trong phòng, Nguyệt Nguyệt nhìn hắn nói
" Chiêu công tử, tại sao ngài lại dẫn nữ nhi đến đây? "
" Nữ nhi? "- hắn hỏi
" Là Hàn Sở đấy. Lẽ nào công tử không biết sao? "
" Hắn là nữ nhi sao? Làm sao cô biết? "
" Là phụ nữ với nhau đương nhiên là dễ nhận ra rồi "
Hắn cầm ly rượu lên cười nham hiểm
" Thú vị rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top