Hồi 2: Bày mưu

Liên Thành chạy một hồi thì tới vách núi. Nhưng ở đó không có ai cả. Y phát hiện dưới đất có những vết máu vẫn còn tươi. Liên Thành hốt hoảng, cố gắng đi theo vết máu ấy. Nhưng đi được một lúc thì đã tới vực thẳm. Liên Thành thấy chiếc hài của Dạ Nhi nằm gần vực thẳm đó. Tưởng Dạ Nhi đã rơi xuống đó, y đau khổ cầm chiếc hài Dạ Nhi ôm trong lòng mà khóc. Y gọi to

" Dạ  Nhi, muội đang ở đâu? "- Trông Liên Thành đau khổ tuyệt vọng

Đến tối Liên Thành mới về nhà. Trông thấy con trai Tịnh phu nhân mừng rỡ chạy lại ôm y, nói

" Thành nhi à, con đi đâu vậy? Làm ta lo lắm biết không? "

Liên Thành tay vẫn cầm chiếc giày, y khóc. Thấy con trai mình khóc Tịnh phu nhân lo lắng hỏi

" Thành nhi, con sao vậy? Tại sao lại khóc?"

" M...mẹ à. Dạ...Dạ Nhi..."- Liên Thành khóc nói không nên lời

" Dạ Nhi làm sao? "- Tịnh phu nhân hỏi

" Dạ Nhi... muội ấy rơi xuống vực thẳm rồi, con tìm thấy hài của muội ấy gần đó, còn có máu nữa "

Nghe y nói vậy, bà ta cùng hốt hoảng

" Cái gì? "

" Là lỗi của con, đáng lẽ con không nên bỏ mặc muội ấy để đi mua kẹo hồ lô. Là lỗi của con "- Liên Thành tự trách mình

Tịnh phu nhân ôm con trai an ủi, nước mắt chảy" Không phải lỗi của con. Con đừng tự trách mình "

Tịnh phu nhân gọi Oách mama

" Mama, bà đưa thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi đi "

" Dạ phu nhân "

Mama lại nắm tay Liên Thành nói

" Đại thiếu gia, đi thôi "

Liên Thành ôm chặt chiếc giày mà đi. Tịnh phu nhân lấy tay lau nước mắt,  nhuếch miệng cười, ánh mắt lộ vẻ ác độc thâm hiểm

" Dạ Nhi ơi Dạ Nhi, ngươi đừng trách ta. Chỉ trách mệnh của ngươi không tốt "


Sáng hôm sau, Liên Thành vội vã cầm chiếc giày của Dạ Nhi đi, Tịnh phu nhân hỏi

" Thành Nhi con đi đâu vậy? "

" Con đi tìm Dạ Nhi. Con có linh cảm muội ấy còn sống "- Liên Thành nói

" Làm sao mà sống được. Dạ Nhi đã rơi xuống vực rồi mà. Chỉ trách ngay cả thân xác cũng không còn "

" Con không tin, muội ấy chắc chắn còn sống. Muội ấy đã hứa sẽ ở bên con cả đời "

" Con nói gì vậy? Lẽ nào con muốn cưới nó. Hai con là huynh muội đấy "

" Con mặc kệ, con phải tìm muội ấy "

" Con...."- Tịnh phu nhân định giơ tay đánh Liên Thành nhưng người hầu chạy vào với vẻ mừng rỡ

" Tịnh phu nhân, đại thiếu gia. Nhị tiểu thư đã trở về "

Nghe tin Dạ Nhi còn sống, sắc mặt Tịnh phu nhân tái nhợt sau đó chuyển sang vẻ mặt giận dữ, tay bà ta nắm chặt lại" Dạ Nhi, con nghiệt chủng này. Tại sao ngươi chưa chết"

Liên Thành nghe tin Dạ Nhi trở về, mừng rỡ chạy đi tìm cô. Thấy Dạ Nhi, y lao đến ôm cô, mừng rỡ nói

" Dạ Nhi ta biết muội chưa chết mà "

" Ca ca, muội sợ lắm. Hic "- Dạ Nhi khóc

" Có huynh đây, Dạ Nhi đừng sợ. Ca ca xin lỗi vì đã để muội một mình "
Liên Thành buông cô ra, nhìn cô. Quần áo Dạ Nhi bẩn lại có máu, tay chân trầy trụa, y lo lắng hỏi

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Muội bị thương sao?"

Dạ Nhi lắc đầu

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Muội nói ta nghe "

Dạ Nhi bắt đầu kể cho Liên Thành nghe chuyện xảy ra sau khi y đi mua kẹo hồ lô...

" Hắn dẫn muội đến vách đá, không thấy huynh nên muội hỏi huynh đang ở đâu nhưng không thấy hắn trả lời "

.

.

.

" Ca ca của cháu đang ở đâu? "" Thúc thúc, người dẫn cháu đi đâu vậy?"

Gã nam nhân nhìn Dạ Nhi cười nham hiểm

" Trông ngươi vẫn còn bé, kêu ta giết ngươi ta cũng không nỡ. Hơn nữa trông ngươi cũng xinh xắn. Hay ta bán ngươi vào kỹ viện "

Dạ Nhi nghe hắn nói như vậy, cô sợ hãi, run run hỏi

"Ông...ông là ai Tại sao lại muốn hại ta?"

" Haha ta với ngươi không thù không oán tại sao lại hại ngươi. Nhưng lại có người thuê ta giết ngươi. Nhưng trông ngươi xinh xắn thế này ta không nỡ "

" Gi...giết sao?"- Dạ Nhi sợ hãi lùi về phía sau

" Cô bé ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện "

Dạ Nhi sợ hãi, lúc này hai chân cô run run, cô nói:" Ta không đi "

Hắn ta từ từ bước về phía Dạ Nhi, dỗ ngọt

" Ngoan nào cô bé, ta sẽ mua kẹo cho ngươi ăn "

Hắn càng bước tới Dạ Nhi càng lùi lại. Đột nhiên cô chỉ tay về phía sau la lên

" Nhìn kìa "

Gã nam nhân nhìn theo hướng tay của Dạ Nhi, lúc hắn nhìn về phía sau, Dạ Nhi nhân cơ hội chạy đi. Biết mình bị lừa hắn tức giận " Ranh con ". Hắn đuổi theo cô. Dạ Nhi bị hắn bắt được vùng vẫy nói

" Thả ta ra "

Hắn nắm chặt tay Dạ Nhi, nói

" Tao đã tử tế với mày rồi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo tao "

" Buông ta ra "- Dạ Nhi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn. Vì vùng vẫy quá mạnh khiến chiếc hài của Dạ Nhi rơi ra

Dạ Nhi cắn tay hắn, sau đó lấy cây trâm cài lên đầu đâm tiếp vào tay hắn khiến tay hắn chảy máu, hắn đau đớn buông Dạ Nhi ra

" Aa đau quá. Ranh con tao sẽ giết mày"

Dạ Nhi cố gắng chạy, chạy một hòi thì tới vực thẳm. Cô sợ hãi quay lại nhìn, hắn đã đuổi kịp

" Xem mày chạy đi đâu được "

Hắn chạy nhào về phía Dạ Nhi, nhưng không may khi chạy hắn vấp phải cục đá ngã nhào về phía cô. Cô nhanh chóng né sang một bên nên hắn đã té xuống vực thẳm. May thay tay hắn nắm được một phần đá của vách núi, hắn cầu cứu cô

" Cô bé xin cô cứu ta "

" Ông... ông sẽ lại giết tôi "

" Nếu như cô bé cứu ta ta sẽ không giết ngươi ". Lúc này tay hắn đã trượt khỏi vách

" Aaaaaaa "

Dạ Nhi chạy lại gọi to" Thúc thúc ". Cũng may hắn chụp được cái cây mọc trên vách đá

" Mau cứu ta "

Dạ Nhi chần chừ rồi cũng quyết định cứu hắn. Cô tìm một sợi dây thừng cột chặt quanh tảng đá to gần đó. Thả dây xuống rồi nói

" Mau cầm sợi dây "

Hắn nắm sợi dây trèo lên, trèo lên vách đá hắn thở phào, nhìn cô bé nói

" Đa tạ ngươi đã cứu ta. Như lời hứa ta sẽ không giết ngươi "- Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi

.

.

.

Nghe xong câu chuyện Liên Thành tức giận, nói

" Tên khốn nạn. Hắn đáng chết như vậy tại sao muội còn cứu hắn? "

" Ông ta đã hứa sẽ không giết muội rồi "

" Nhưng hắn vẫn đáng chết "- Liên Thành tức giận tới nỗi mặt đỏ

Y nhìn cô hỏi" Dạ Nhi muội có biết ai thuê hắn không? "

Câu hỏi của Liên Thành khiến Dạ Nhi nhớ lại một câu mà gã nam nhân nói trước khi đi " Cô bé à ngươi nên cẩn thận với mẹ của ngươi "

"Không biết"- Dạ Nhi trả lời

" Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đó khiến hắn phải trả giá "" À phải rồi vậy tại sao ca ca lại đó không thấy muội"

" Muội định đi tìm huynh nhưng lại lạc đường "

" Ta xin lỗi. Đều tại ca ca không tốt. Chắc muội đói rồi. Ta dẫn muội đi ăn "

Dạ Nhi nhìn Liên Thành cười, nói" Dạ "

Vừa lúc này thì Tịnh phu nhân cũng bước tới, trông thấy Dạ Nhi Tịnh phu nhân tức giận, bà ta làm bộ quan tâm cô

" Dạ Nhi à con làm ta lo chết đi được "

Dạ Nhi nhìn bà ta lại nhớ đến câu nói đó của gã nam nhân, cô nhìn bà ta

"Dạ Nhi con sao vậy?"

" Con không sao "

" Vậy thì tốt "

" Mẹ à Dạ Nhi đói rồi "

" Được được. Để ta gọi người đem thức ăn lên "

Nói xong bà ta gọi người hầu

" Người đâu mau dọn thức ăn cho Nhị tiểu thư "

Mấy phút sau đồ ăn đã được dọn lên bàn, Dạ Nhi ăn ngon lành. Liên Thành nhìn Dạ Nhi ăn nhanh như vậy liền cười nói

" Muội ăn từ từ thôi, ở đây còn nhiều "

Tịnh phu nhân nhìn Dạ Nhi, thầm nghĩ:" Nghiệt chủng lần này xem như mạng mày lớn "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top