Em

" tiền bối "

Tôi lấy hết dũng khí gọi anh lại

" sao vậy?"

Vào khoảnh khắc anh quay xuống nhìn tôi, tim tôi bắt đầu đánh trống từng cơn

" em...thích anh "

Jimin cười híp mắt, anh kéo tay tôi lại, ôm chặt vào lòng mình

" anh thì yêu em cơ"
__
Anh là tiền bối khoá trên của tôi, từ ngay giây phút đầu gặp anh, tôi đã biết mình yêu rồi. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, mọi thứ trên gương mặt anh quá đỗi hoàn hảo, thậm chí ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất anh cũng hoàn hảo nữa. Là do anh hoàn hảo thật hay do tôi thích anh nên mới thấy vậy nhỉ ?

đơn phương 2 năm trời, phải đến khi anh gần ra trường, tôi sắp không còn cơ hội gặp anh nhiều hơn, lúc đó tôi mới chịu tỏ tình

Ngay khi được anh đồng ý, tôi vỡ oà trong sự hạnh phúc, mọi cố gắng của tôi 2 năm qua như vậy là được đền đáp đủ rồi
__
Tôi và anh yêu nhau nhẹ tựa lông hồng vậy, anh không quá áp đặt tôi và tôi cũng vậy, mọi sự quan tâm của anh đều chỉ ở mức bình thường, vậy nên lắm lúc tôi còn ngờ vực anh không biết ghen. cho tới 1 hôm nọ, tôi đang vội chạy đến chỗ anh đứng đợi thì bị đàn em chặn đường

" tiền bối, em thích chị "

tôi chững chân lại, thở gấp mà nhìn đàn em, đang vội thì chớ, lại còn bị chặn đường, lông mày tôi có chút nhăn lại

" hả ?"

" em...thích chị "

" à, cảm ơn cậu, tôi đang rất bận "

Tôi cố nhích người sang bên tránh khỏi cậu ta, sợ là Jimin sẽ đợi lâu mất

" tiền bối, chị phải cho em câu trả lời " nhóc đó nắm lấy tay tôi kéo lại

Aiss phiền chết được, tôi thở dài 1 tiếng, bất giác lạnh sống lưng khiến tôi quay ngoắt mặt ra sau, Jimin đang tiến về phía này

Tôi giật nhẹ tay mình ra, lúc này thì anh cũng tiến đến nơi

" lâu quá đó "

" em xin lỗi, có chút chuyện "

" tiền bối, anh ta là ai "- cậu nhóc đó thấy Jimin mà nhíu mày khó chịu

" tôi là bạn trai của tiền bối cậu"- đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nghiến răng để nói chuyện, trông sợ quá đi mất, anh ấy là đang ghen sao ?

" tiền bối..."

đôi mắt long lanh của cậu ta nhìn về phía tôi khiến chân tôi mềm nhũn lại

" xin lỗi cậu, anh ấy là bạn trai tôi "

không biết có phải nhầm không nhưng khi liếc nhìn Jimin tôi thấy rõ ràng là anh đang nhếch mép cười với nhóc ấy, dáng vẻ cực kì thoả mãn

Trên đường về, anh bỗng dưng chưng ra bản mặt khó ở khiến người tôi cứng đơ lại

" em có vẻ được rất nhiều người để ý "

" đâu có đâu.." tôi e thẹn trả lời lại anh, nhìn anh lúc này thật sự rất đáng sợ

" bởi vậy !!" Jimin bỗng dừng chân lại, quay sang phía tôi hại tôi giật thót cả tim
" em có thể đừng đáng yêu và tài giỏi nữa được không ?"

Tôi bật cười thành tiếng, đúng là anh ghen rồi, dễ thương quá đi mất

" tại sao ?"

" anh sợ em sẽ thích người khác mất, đến lúc đó em sẽ bỏ anh " Jimin nũng nịu, 2 tay vuốt ve lòng bàn tay của tôi

" em chỉ yêu anh thôi, nếu như không phải anh, em nhất định sẽ không yêu ai nữa "

Đôi mắt anh bỗng sáng lên, hôn nhẹ vào má tôi rồi thủ thỉ

" thật sao ?"

" ừm, em yêu anh lắm"
__
Bọn tôi căn bản là quá hợp nhau, vậy nên tôi mới quyết định dọn sang ở chung với anh
Có 1 lần tôi đang nấu đồ ăn bên ngoài còn anh thì làm việc ở trong, vì vô ý cứa dao vào tay mà tôi kêu lên 1 tiếng nhẹ. Ấy vậy mà Jimin từ trong phòng lao ra, thấy tay tôi có chút vệt máu mà chạy đến cầm chặt tay tôi, anh xót tới mức nhăn mặt lại, vừa băng vết thương vừa trách yêu tôi vài câu

" sao em bất cẩn như vậy "
" anh đau lòng lắm đó "

Tôi không nói gì, chỉ ngồi cười mỉm, nhìn anh lo lắng quan tâm tôi thế này, tôi chợt nhận ra mình chọn đúng người rồi
Về sau, việc bếp núc anh đều không cho tôi đụng tay vào, cứ hễ lần nào tôi lén vào bếp đều bị anh chặn lại hỏi muốn ăn gì để anh làm. Thi thoảng tôi cũng thấy phiền anh lắm, nhưng có vẻ anh thì không như vậy. Bởi hễ lần nào tôi đói, 5-10 phút sau sẽ xuất hiện đồ ngon cho tôi ăn, hoàn toàn tôi chẳng cần đụng tay tới
__
Công việc mới của tôi rất bận rộn, tôi thường xuyên phải tăng ca tới 11h đêm mới về nhà. Vừa mở cửa đã thấy anh chạy vội ra

" em lại tăng ca sao "

Tôi vì mệt mỏi mà vừa đi vừa trả lời anh

" vâng, mệt chết mất "

" em ăn gì chưa " Jimin lẽo đẽo đi sau lưng tôi, lúc thì tháo giúp tôi chiếc túi đeo chéo, lúc thì cởi hộ áo khoác ngoài ra cho tôi

" em ăn rồi, sạc pin cho em "

Tôi quay người ra đằng sau, ôm chặt lấy anh, mọi muộn phiền bỗng nhiên tan biến trong chốc lát, bây giờ tôi chỉ cần hơi ấm của anh thôi là đủ rồi
Anh vòng tay ra ôm tôi, anh hôn lên mái tóc của tôi mà âu yếm

" anh yêu em.."
__
Tuy ở chung với nhau nhưng tôi với anh đều sử dụng phòng riêng, bỗng 1 hôm nọ, tôi vì mới xem phim ma mà sợ hãi chui vào phòng anh, tiếng lạch cạch hại anh 2h đêm bị tỉnh giấc

" em làm gì thế " giọng anh ngái ngủ nói

" em ngủ với anh 1 hôm được không, em mới xem phim xong còn hơi sợ "

Anh mở to mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái rồi lại đảo mắt liên tục

" được chứ ?" tôi gặng hỏi anh

Lúc này anh mới ậm ừ, nằm dịch sang 1 bên chừa chỗ cho tôi nằm
Tôi nằm lên tay anh, cứ thế ôm anh thật chặt
Dơ dơ ngủ thì anh vỗ nhẹ má tôi

" em ngủ rồi sao ?"

Tôi trả lời trong khi mắt còn đang nhắm chặt lại

" chưa ạ "

Tôi thấy anh im 1 hồi lâu, vốn định ngủ tiếp thì anh lại cất lời

" anh..."

tôi ngước mắt lên nhìn anh, khó hiểu mà nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì, sao anh ấy cứ úp úp mở mở

Lúc này tôi và anh chạm mắt nhau, anh tiến gần tôi hơn nữa rồi cong người lên phía trước mân mê đôi môi tôi nhẹ nhàng
Hương thơm của anh mê hoặc tôi đến mức tôi còn vòng tay qua cổ anh tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Được 1 lúc thì tôi cảm nhận được tay anh bắt đầu sờ vào eo tôi, lên 1 chút nữa rồi 1 chút nữa, đến khi áo tôi bị kéo lên tới ngực, anh mới thả đôi môi mọng ra, chất giọng dịu dàng hỏi

" được không ?"

Tôi hiểu ý của anh, lúc này bỗng nhiên tôi lại cảm thấy dục vọng bắt đầu xuất hiện bên trong tôi. Dẫu sao quen nhau cũng lâu rồi, làm chuyện này thì đã sao. tôi gật đầu nhẹ, anh hôn xuống cổ tôi, tay cũng bắt đầu sờ nắn vào vùng ngực, anh khiến tôi phát điên đi được
Lúc chuẩn bị tiến vào bên trong, anh hôn nhẹ lên trán tôi thủ thỉ

" anh sẽ nhẹ nhàng "

Đúng là đêm hôm đó anh rất nhẹ nhàng và từ tốn, không hề hấp tấp vội vàng, dù tôi biết rằng anh đang rất khó chịu, anh muốn nhanh hơn. Nhưng anh căn bản là sợ tôi đau nên mới đề phòng như vậy. Phải tới 1 lúc sau, khi tôi đã quen với cậu nhỏ đấy, anh mới bắt đầu ra vào mạnh hơn. Mọi khoái cảm cũng bắt đầu tiến đến nhiều hơn, mãnh liệt hơn
__
Mọi bất hạnh bắt đầu đổ xuống tôi và anh khi tôi tròn 27 tuổi
Anh bắt đầu cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn quý giá, tôi hạnh phúc mà bật khóc nức nở. Tôi chỉ nhớ lúc đó anh vì thấy tôi khóc mà không ngừng xin lỗi, dù nước mắt đó là nước mắt của hạnh phúc cơ mà. Anh đến cuối cùng là vẫn ôn nhu với tôi như vậy

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tiếp diễn tốt đẹp khi chiếc nhẫn vô tình lại rơi xuống bên vệ đường, hại anh phải chạy lại nhặt. Lúc này, 1 chiếc xe lao như điên về phía anh, tôi hốt hoảng kêu lớn, nhưng vẫn là quá muộn, chiếc xe đó tông thẳng vào anh, anh ngã xuống, máu từ trên đầu bắt đầu chảy từng dòng. Tôi hét lớn, đầu tôi ong lên 1 tiếng dài, tôi ngã quỵ xuống đất, bò lê lại gần anh, sốc tới mức tôi không ngừng thở dốc, đau lòng quá, anh chảy nhiều máu quá..

Anh đau đớn nằm lên đùi tôi, tay anh run run đặt chiếc nhẫn vào tay tôi, từ từ anh nhắm mắt lại

" Jimin à, từ từ đã, anh đừng có ngủ, đợi 1 chút nữa thôi, xin anh đấy " tôi gào thét vô vọng, cuối cùng anh vẫn hôn mê nằm đó, chẳng chịu nghe lời tôi..
__
Bệnh viện nói rằng anh sẽ tỉnh lại sau khi hôn mê, chì là vùng não có tổn thương, tôi nhẹ nhõm thở phào, ngồi bệt xuống đất mà cảm thấy may mắn, mất anh thì tôi không sống nổi mất

Thời gian anh hôn mê, tôi luôn bên cạnh thủ thỉ với anh về cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi luôn tha thiết mong anh tỉnh lại, tôi nói với anh rằng anh phải mau tỉnh lại để chọn váy cưới cho tôi, có vẻ như câu nói này đã lọt được vào tai anh

Hôm sau, tôi hay tin anh tỉnh dậy, nhưng anh chỉ mở mắt và nói chuyện được thôi, tuyệt nhiên anh không thể ngồi dậy, không sao, từ từ cũng được, anh tỉnh lại là may mắn lắm rồi

Tôi vui đến mức khóc không ngừng lúc anh tỉnh lại, anh không thể làm gì ngoài xin tôi nín khóc, anh bảo nếu tôi cứ khóc thế, anh sẽ đau lòng chết mất. Đồ ngốc, nói bậy bạ, tôi sẽ không để anh xa tôi

cái đêm kinh hoàng ấy...
lúc đó anh đang ngủ, tôi ở bên cạnh canh chừng anh, bỗng nhiên có tiếng tít tít, tôi giật mình ngồi dậy, lay nhẹ người anh

" Jimin, Jimin " không thấy có động tĩnh, tôi bắt đầu gọi y tá

Hơn 2 giờ đêm tôi và các y tá trợ giúp nhau cật lực, lúc này bác sĩ đến, họ chuyển anh tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi ra ngoài thông báo tin hung cho tôi

" anh ta đã bị chết não, phần não bỗng nhiên bị nhiễm trùng nặng, do máu tràn ra ngoài quá nhiều, cơ thể anh ta không tiếp nhận được "

Tôi bàng hoàng lấy tay che miệng lại, ngón tay vẫn còn đeo nhẫn cưới ấy của tôi run lên bần bật
Cú sốc khiến tôi đứng không vững phải vịn tay vào thành tường

" chúng tôi rất tiếc..nếu có thể, hãy cho anh ấy ra đi sớm để thanh thản, với tình trạng này, chúng tôi còn không dám chắc 10% anh ấy tỉnh lại"

Tôi như có tiếng sét bên tai mà ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, đêm hôm đó, tôi đau đớn mà khóc nấc suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài phòng chăm sóc đặc biệt
__
tới sáng, khi đôi mắt tôi bắt đầu sưng vù lên, tôi bước vào phòng, nhìn gương mặt lạnh lẽo đang thoi thóp kia của anh mà quặn lòng đau đớn. Cuối cùng tôi vẫn là khóc thêm 1 trận đã đời nữa
Tôi vẫn không chấp nhận được việc từ nay sẽ không còn anh bên cạnh, ai sẽ chăm sóc tôi chứ ? ai sẽ nấu ăn cho tôi ? ai đưa đi đón về chứ ? ai vỗ về an ủi tôi ?
Nghĩ tới việc không còn anh bên cạnh mà tôi thậm chí còn không thở được, trái tim cứ thế nhói lên từng nhịp

Tới hôm sau, tôi vì thức trắng mấy đêm liền mà khuôn mặt của tôi trở nên tàn tạ hẳn, tôi vẫn là hướng ánh mắt về phía giường anh nằm, căn bản là vẫn vậy, anh vẫn im lặng thoi thóp trên giường, bỗng nhiên chả còn hi vọng gì nữa, tôi lúc này là muốn anh hãy ra đi thật thanh thản, tôi không muốn anh đau đớn nằm ở đây nữa, tôi xót anh lắm..

Bước thật nhẹ nhàng về phía anh, ngồi xuống bên cạnh cầm bàn tay còn chút hơi ấm ấy

" Jimin à, chặng đường còn lại em sẽ sống thật tốt, anh hãy yên tâm nhé. " tôi vừa nói vừa rơi nước mắt, từng câu chữ tôi thốt ra tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật sự lòng tôi nặng trĩu hơn bao giờ hết, chỉ muốn nói với anh thật nhanh rồi thôi. Bởi lẽ càng nói tôi lại càng đau lòng, càng ích kỉ không muốn anh bị đưa đi

" nếu như có kiếp sau, hãy đến tìm em ngay nhé, em sẽ ở đây đợi anh, em nhất định sẽ đợi anh, vậy nên nếu anh được sống trên thế gian này 1 lần nữa, hãy mau chạy đi tìm em nhé.. Jimin à, hãy nhớ nhé "
Tôi khóc nhiều đến nỗi mắt bắt đầu trở nên sưng đau, lúc này tôi hạ nhẹ bàn tay anh xuống, đi ra ngoài cho gọi y tá, tôi là chấp nhận rút ống thở, cho anh được yên giấc ngủ ngàn thu....

Nhìn cơ thể anh gầy guộc lạnh lẽo, chỉ trong 1 khoảnh khắc tôi đã mất đi tất cả, mất đi người cùng đi suốt đời, mất đi cơ hội sinh con cho người đàn ông mình yêu, mất đi cơ hội sống hạnh phúc mãi sau này...
__
Kể từ khi anh ra đi, tôi không còn yêu thêm ai khác, hình bóng của anh cứ in sâu trong tâm trí tôi không thể dứt ra nổi. Mỗi lần nghĩ về anh là 1 lần đau nhói tới tận tâm can.

Ảnh của anh tôi chưa 1 lần xoá, phòng ngủ của anh giờ đã trở thành phòng của tôi, đồ đạc của anh vẫn còn ở đó. Như thể chưa có lời từ biệt nào..quần áo vẫn còn đó, hồ sơ làm việc vẫn còn đó, và cả những chiếc chăn ga còn lưu giữ mùi của anh, tôi đêm nào cũng phải ngửi nó mới ngủ được. Anh là vẫn đang sống trong tâm trí tôi như cũ, tôi là yêu anh đến mức chả thể mở lòng thêm lần nào nữa

Cứ thế cho tới khi tôi ra đi tại viện dưỡng lão, tấm hình ngày đó của anh vẫn được tôi cầm chặt trong tay...


" anh sợ em sẽ thích người khác mất, đến lúc đó em sẽ bỏ anh "

" em sẽ chỉ yêu anh thôi, nếu không phải anh, em sẽ không yêu ai nữa"

" nếu có kiếp sau, nhất định phải đến tìm em đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top