Anh
tôi thật ra đã si mê em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười toả nắng ấy đã khiến tôi đem lòng si mê 1 hồi rất lâu
Tôi là tiền bối của em, tôi năm 2 còn em năm nhất, tôi biết em thích tôi, đương nhiên là tôi cũng vậy, nhưng tôi không có dũng khí can đảm như em
Vì lời tỏ tình em nói rồi, nên cả quãng đường đời về sau, tôi sẽ nguyện yêu thương em cả đời
__
Hôm đó tôi đón em ở trước cổng trường, vốn 11h là đã tan rồi, nhưng tôi đã đợi em ở đây hơn 30p, em vẫn là chưa ra, tôi đành vào trong mà tìm em
Thấy được em rồi, nhưng cậu nhóc đang nắm lấy tay em kia là ai vậy, thật khiến tôi khó chịu mà
" xin lỗi cậu, anh ấy là bạn trai tôi "
Ha, thấy chưa, tôi là bạn trai của em, đừng có hòng đụng vào được
Thật ra sau khi chứng kiến em được tỏ tình như vậy, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, em hoàn hảo quá đi mất, chả lẽ có ngày em sẽ bỏ tôi mà theo người khác tốt hơn. Không được, em không được như vậy
" em sẽ chỉ yêu anh thôi, nếu không phải anh, em sẽ không yêu ai nữa "
Ôi tình yêu của tôi, tôi yêu em quá đi mất
__
Tôi vì muốn có thời gian ở cạnh em hơn mà dụ em về ở chung, kì lạ là em đã đồng ý luôn, chỉ có 1 điều kiện là em phải có phòng riêng. Tôi không vui lắm, cơ mà được ở cạnh em là được
Hôm đó tôi nghe thấy tiếng em kêu nhẹ, liền lo lắng chạy ra ngoài, kết quả là em bị đứt tay, lòng tôi đau đớn khi thấy máu em bắt đầu chảy xuống sàn, tôi là xót em quá đi mất, làm ơn sau này hãy giao lại chuyện bếp núc cho tôi !!
__
Rồi 1 hôm nọ em lại còn rủ tôi xem phim ma, kết quả là sợ quá phải sang phòng tôi ngủ, thật ra tôi rất ghét bị gọi lúc đang ngủ ngon, huống hồ còn là 2h sáng, cơ mà thấy em thì tôi không hề ghét nhé. Em là ngoại lệ nên em muốn sao cũng được hết
Cuối cùng đêm đó tôi vẫn là không nhịn được mà đem em làm của riêng mình
__
Sau bao lâu hẹn hò, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với em, tôi biết em thích những thứ sang trọng 1 chút, nên tôi mua nhẫn khá mắc tiền, tôi là muốn chịu chi cho em nhiều nhất có thể
Em đã khóc khi tôi cầu hôn, lẽ nào tôi làm gì sai sao, em khóc nhiều quá, tôi thương em..
Khi chiếc xe lao đến chỗ tôi, tôi cảm nhận được vùng đầu của tôi bị va đập mạnh đến nỗi tôi đau điếng người, cả cơ thể tôi không thể cử động. Có cảm giác như không thể trụ nổi, tôi nhét chiếc nhẫn còn vương máu của tôi vào tay em, em lại khóc rồi, tôi xin lỗi ...
__
Dù đã tỉnh dậy nhưng tôi vẫn có cảm giác mệt mỏi, thậm chí ê ẩm hết não bộ, nhưng tôi không muốn nói với em sợ em lo, hôm đấy khi em biết tôi tỉnh lại, em tiếp tục khóc làm tôi phải tự trách bản thân vô dụng, không thể ngồi dậy ôm vỗ về em..
__
Tôi thật sự rất mệt, tôi nghĩ tôi không trụ nổi nữa...
Trong lúc mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi vẫn nghe được em thủ thỉ bên tai
nhưng tôi căn bản là không thể tỉnh dậy được nữa, xin thứ lỗi với em, tôi là không thể ở bên cạnh chở che em cả đời, chặng đường còn lại, em hãy tự mình bước tiếp nhé, tôi thương em.. thật lòng xin lỗi em..
" nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đi tìm em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top