chap 9: Bước đầu tiên
Dongwoon trở lại với nội dung chính:
- Một khi thủ tướng Anh mất mạng trên đất Hàn đồng nghĩa với việc xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhất là khi có bằng chứng xác nhận thủ tướng chết dưới tay tổng thống Hàn.
- Ông ta sẽ do chúng ta giết, làm sao để có bằng chứng giả? – Kikwang hỏi.
- Đó là lí do Jang Hyungseung có mặt tại đây. Không phiền chứ?
- Đương nhiên là không rồi. – Hyungseung trả lời dứt khoát. Đối với khả năng của cậu, những trò cỏn con đó chẳng là gì.
- Chúng ta có đúng 2 tháng chuẩn bị hành động...
Dongwoon triển khai kế hoạch chi tiết cho từng người. Đúng là nói không ngoa với cái tên quân sư thiên tài Son Namshin. Chỉ tiếc là sự thông mình vượt bật đó lại không dành cho những điều tốt đẹp.
............oOo.............................
- Anh ơi cho em hỏi một chút!
Kikwang với phong cách ăn mặc đúng chất dân du lịch: mũ len, kính cận bản to, balo màu sắc, trên tay cầm tấm bản đồ tàu điện ngầm đang vẫy một anh chàng mặc đồng phục cảnh vệ.
- Cậu muốn hỏi gì? – Anh ta quay lại.
- Em mới từ Mỹ và đến Hàn thăm nhà lần đầu tiên. Anh có thể chỉ ga điện ngầm ở đường nào không?
Trong khi anh ta trả lời, Kikwang gật đầu tỏ ý đang lắng nghe, còn bàn tay chỉnh chiếc kính lại thẳng chiều với gương mặt anh ta...
Tại vị trí khác cách đó không xa, Hyungseung cũng nói những câu và làm hành động y như Kikwang, đối tượng của cậu là một anh chàng mặc đồng phục cảnh vệ khác...
Cùng thời điểm đó, tại thư phòng, Junhyung đang xác nhận hình ảnh mà hai người kia đã tải về trên laptop. Gương mặt của hai đối tượng được chụp lại theo 6 chiều từ chiếc kính có gắn camera siêu nhỏ của Junhyung. Cậu nhấn Enter hai lần rồi cầm cục Robik lên xoay trong khi chiếc máy bên cạnh đang hoạt động. Dongwoon ngồi bên cạnh, tay bấm vào chiếc tai nghe:
- Đã xác nhận hình ảnh, đang trong quá trình tạo mặt nạ. “Xử lí” cẩn thận rồi trở về.
Xong việc, Dongwoon quay ghế sang anh trai mình:
- Anh... có bao giờ.... nghĩ là mẹ và dì... không muốn chúng ta... trả thù ông ta chưa?
Giọng nói của cậu trở nên ngập ngừng
- ... – Junhyung dừng hành động của mình lại. Một tia buồn mới lóe lên trong đôi mắt đã lập tức vụt tắt.
- Em đã từng nghĩ là có. Nhưng... ông ta, Kanho... đáng bị trừng phạt mà, phải không anh...
-...
Junhyung không trả lời được... Đã có nhiều lần họ trở về trong mỗi giấc mơ rồi nói với cậu là đừng sống vì quá khứ nữa nhưng... Junhyung nhẹ nhàng xoa đầu em mình. Kanho nhất định phải chịu sự ruồng bỏ mà hai người cậu và Dongwoon yêu thương nhất từng gánh chỉ vì cái gọi là lòng tham không đáy của ông...
.......................oOo..........................
Yoseob ngồi trên thành cửa sổ, đợi thời gian trôi qua. Đôi mắt xanh mờ nhạt nhìn ra ngoài trời...
Những bông hoa tuyết đầu tiên đã rơi xuống, hơi lạnh làm mờ đi ô cửa sổ. Cậu tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm lại, thở dài mệt mỏi...
Yoseob tự hỏi tại sao những chuyện như thế này lại có thể xảy ra với cậu. Cậu vốn dĩ chỉ là một cảnh vệ bình thường, còn giờ bị bắt để gây ra chiến tranh...
Bây giờ cho dù không muốn thì phải buộc thực hiện, để rồi lợi ích có được là gì?
Tiền??????
Trả thù?????
Yoseob đưa bàn tay mình lên khung cửa, ngắm nhìn...
“ Nếu bàn tay này không sử dụng được súng nữa thì sao?...”
Cậu nhếch miệng cười khi cái ý nghĩ có lướt qua, cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc khi nghĩ một cách dại dột...
Đầu cậu dường như muốn nổ tung ra, một thứ cảm giác khó chịu mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể...
Cánh tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bức tường lát kính, năm ngón tay lên gân và dùng hết sức đấm mạnh vào tường ...
Bàn tay Yoseob khẽ run lên... máu chảy loang trên mặt kính vỡ... những mảnh kính nhỏ vẫn yên vị trên bàn tay...
Đôi mắt dãn ra...
Cậu đã bình tĩnh lại...
...
Yoseob không biết đang có ánh mắt lơ đễnh, ngang tàn và lạnh lùng hết mức đang dõi theo mình. Nét mặt không hề đổi thay trước hành động kì lạ của Yoseob. Hai tay đút túi, ánh mắt Junhyung chậm rãi chuyển hướng và chân cậu...
bước tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top