chap 7: Tập hợp

- Có người muốn gặp cậu chủ.

- Sao hôm nay có nhiều người đến vậy? – Junhyung nói

...

- Lâu ngày không gặp, Junhyung

Giọng nói quen thuộc vang lên thu hút cái nhìn chăm chú của cậu vào cục Robik đang xoay dở.

- Quên người bạn này rồi sao?

- Yoon Dujun, sao cậu lại đến đây? – Junhyung ngạc nhiên khi thấy người bạn lâu ngày không gặp.

- Là em gọi anh ấy tới. – Dongwoon bước vào – Anh đến rất đúng hẹn. Hyung làm việc lần đó em đã nhờ chưa?

- Thì sao? – Junhyung

- Con chip mà em đưa cho anh là thuộc quyền chế tạo của Dujun hyung đây. – Dongwoon chỉ tay sang Dujun.

- Thế sao? Dujun à, ít ra thì cậu cũng nên biết được tác dụng phụ của nó, người phải ghép con chip phải mất máu hằng ngày, như vậy chẳng phải mục đích chưa được thực hiện thì người thực hiện đã tử vong rồi sao?

Junhyung vừa nói vừa nhớ lại cảnh máu trào ra từ miệng Yoseob, rồi nhìn lại bàn tay băng bó của mình. Lúc đó Yoseob đã nhìn chằm chằm vào cậu, tuy lạnh lẽo nhưng yếu ớt... Junhyung quay trở về thực tại

- Vậy tại sao Dujun lại đến đây? Không lẽ...

- Đúng vậy. Anh ấy sẽ cùng hợp tác với chúng ta trong phi vụ này.

Ngón tay Dongwoon vặn nhẹ chiếc chìa khóa của hộp nhạc, một âm thanh ngọt ngào vang lên... 

- Ngoài Dujun hyung, em còn mời hai người nữa. Là hackco chuyên nghiệp Jang Hyungseung và cây buôn lậu vũ khí chiến tranh Lee Kikwang.

- Lee Kikwang? Vũ khí chiến tranh?

Junhyung đã hiểu ra được phi vụ mà Dongwoon nói đến là gì. 

Còn Dujun, cậu ta nhấm nháp ly rượu vang, đầu đang suy nghĩ đến một cái tên quen thuộc mà Dongwoon nhắc tới: Jang Hyungseung...

- Chúng ta lại gặp nhau rồi...

.............................oOo...................................

Trong một căn phòng màu trắng, hàng loạt chiếc ống nghiệm đủ thứ màu sắc đang được rót liên tiếp vào những viên đạn rỗng ruột – tác phẩm riêng của kĩ sư Lee. Dujun nhìn vào viên đạn chứa thứ nước sóng sánh chết người đó, một tương lai giàu có bậc nhất khi phi vụ thành công đang ở trước mắt. Cậu chợt nghĩ đến lời nói của Junhyung

“ tác dụng phụ...”

Và nhìn vào lọ thuốc màu đen trong cặp

..............................oOo..................................

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yoseob tiếp tục công cuộc trút tâm trạng không tốt của mình vào những hình nộm vô tội kia. Sức khỏe của cậu hiện giờ vẫn không được ổn cho lắm. Vết mổ vẫn chưa khép miệng nên chỉ cần cử động mạnh thì sẽ chảy máu. Nhưng ít ra thì Yoseob không còn mất kiểm soát mà hành hạ bản thân như trước. Chỉ là cậu chưa thể chấp nhận được sự thay đổi bề ngoài một cách ngoạn mục như thế này...

- Cậu thật sự rất có tài năng đấy Yoseob.

Dongwoon bước vào đứng bên cạnh Yoseob, mắt chăm chú nhìn vào hình nộm. Yoseob không đáp lại, tiếp tục nạp đạn.

- Mình sẽ đưa cậu đến chỗ này, tới đó, cậu sẽ biết lí do Junhyung hyung và mình giữ cậu tại đây.

.............................oOo.....................................

Junhyung thong thả gác chân lên bàn mà nghe nhạc qua headphone, bàn tay còn đang băng bó mà xoay cục Robik liên hồi. Chỉ thoáng chốc, 6 mặt Robik trở về đúng với vị trí ban đầu của chúng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Dongwoon. Cậu cũng bắt chước xoay một cục Robik khác, chỉ đúng 5 giây, Dongwoon trề môi thả xuống bàn.

- Asiss, không lắp nữa, khó thấy mồ! Anh làm thế nào mà hay vậy?

- ...

Junhyung không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu Dongwoon làm cho mái tóc của cậu rối xù lên. Junhyung chú ý đến Yoseob. Từ lúc bước vào đây, cậu ta chỉ đứng yên, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời qua bức tường làm bằng kính rồi thở dài.

Cậu đã không thể ra bên ngoài từ cái ngày Dongwoon rủ cậu đi bar. Thời gian 2 tuần trôi qua đối với cậu dài như cả thế kỉ...

Một thế kỉ sống trong địa ngục....

- Thưa cậu cả và cậu hai, ngài Jang và ngài Lee đã đến rồi. – Quản gia nói.

Dongwoon quay sang nhìn Yoseob và anh mình:

- Bắt đầu triển khai kế hoạch được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: