chap 6 : Em trai

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1s

2s

3s...

Yoseob mất kiểm soát, ngả khụy xuống đất, từng đợt máu từ miệng trào ra ướt đẫm cổ áo. Bàn tay vẫn cầm chắc khẩu súng đã hết đạn. Mắt cậu chớp nặng nề rồi nhắm lại...

4 giờ sau...

- Ai đến?

- Dạ thưa là cậu hai.

- Dongwoon? Cho vào đi.

Một anh chàng có mái tóc vàng thả lòa xòa trước mắt, trên cổ đeo một chiếc headphone, chân bước vào phòng rồi dừng lại trước bàn mà Junhyung đang ngồi, bàn tay giơ lên chào như kiểu quân đội...

- Chào anh trai – Dongwoon nở nụ cười tươi rói.

- Em đến có chuyện gì vậy? – Junhyung cười nhẹ, khác với cách cười với Yoseob.

- Em tới thăm hyung... và bạn của em.

Dongwoon thản nhiên mở tủ kính lấy chai rượu vang đỏ.

- Em định đến đây ở sao? – Junhyung nhìn vào chiếc vali đen đang đặt phía cửa phòng...

- Em cần chỗ ở tại Hàn một thời gian. Anh không phiền chứ? – Dongwoon thong thả thưởng thức ly rượu.

- Anh hiểu em hơn ai hết, nói ra lí do đi. – Junhuyng biết rằng em mình chưa bao giờ muốn sống chung nhà với bất kì ai.

- Em có một phi vụ lớn, em cũng cần sự giúp đỡ của anh...

- Là vụ gì? – Junhyung đã hiểu ra lí do Dongwoon muốn ở lại đây.

- Em sẽ nói rõ hơn lúc khác, giờ em muốn gặp bạn mình. Anh có chăm sóc cậu ấy tốt như em đã dặn không? Sử dụng cậu ta cũng là một phần của phi vụ này đấy....

Dongwoon nhìn vào bàn tay quấn băng trắng của anh mình, giọng nói trở nên lo lắng:

- Tay của anh...

- Chĩ là tai nạn thôi! Cậu ta đang ở phòng đối diện, em muốn thì cứ vào. Gặp quản gia để ong ta chuẩn bị phòng cho em.

...

Dongwoon nhìn qua bức tường làm bằng kính của phòng mà Yoseob đang ở. Nhưng Yoseob thì không thể nhìn thấy Dongwoon vì kính chỉ nhìn được một chiều...

Mọi thứ mà Junhyung đang thực hiện đều dưới sự điều khiển của cậu. Vốn dĩ, Junhyung rất yêu thương em mình, vì đó mà Junhyung trở thành con rối của cậu... Mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch mà Dongwoon đặt ra: giữ một tay thiện xạ bên cạnh. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, mắt nhìn cái dáng người đang yên lặng đứng nhìn hình ảnh của mình qua bức tường kính, hai bàn tay đặt trong túi quần. Ánh mắt cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện bên cạnh...

- Cậu khỏe chứ Yoseob?

Dongwoon mỉm cười...

- Sao cậu lại ở đây? – Yoseob nghi ngờ khi thấy sự hiện diện kì lạ này.

- Mình là em cùng cha khác mẹ của Junhyung. 

- Lần đi Bar đó... là do cậu... sắp xếp trước... – Yoseob chợt hiểu ra điều gì đó sau câu trả lời đơn giản của Dongwoon.

- Cho mình thành thật xin lỗi... Tịnh dưỡng đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Dongwoon cúi đầu rồi bước ra ngoài, trên khóe miệng vẫn đọng lại một nụ cười khó hiểu. Yoseob vẫn chưa tin được người bạn thân nhất của mình 10 năm trời lại đang bắt giữ mình cho một cuộc vụ lợi nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: