chap 5 : Món quà đầu tiên

2 ngày sau, nhà Xanh, phòng cảnh vệ.

- Chỉ được nghỉ phép 2 ngày thôi mà thằng nhóc đó định đi du lịch à? Tại không liên lạc với thằng đó?

Trong căn phòng vang vọng tiếng chửi của ông bộ trưởng, bây giờ người phải hứng chịu là phó cảnh vệ.

- Em đã gọi rất nhiều lần nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài.

- Khi đi làm lại thì chắc chắn tôi sẽ đình chỉ công tác của cậu ta!!!

Phòng tổng thống...

- Cuộc gặp mặt với thủ tướng Anh lần này đã sắp xếp chưa?

Ông ngồi trên ghê sofa, thong thả thưởng thức chén trà...

- Dạ, vụ bắn tỉa lần đó... thủ tướng nói ông ta cần suy nghĩ lại về việc kí kết đàm phán với một nước dễ có xung đột....

Thư kí lo lắng nói

- Thời gian không còn nhiều, hãy gọi lại cho ông ta một lần nữa, cô ra ngoài đi.

VỤT! CHOANG!!!!!!!

Ngay khi bóng dáng cô thư kí đi mất, một âm thanh sắc bén vút qua khuôn mặt của ngài, đâm thẳng vào tách trà trên tay khiến nó vỡ tan...

Là một mảnh thủy tỉnh nhỏ...được bắn với tốc độ cực mạnh! Ngài vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng đó. Nếu hướng bắn chỉ nhích lên 1mili thì chắc chắc, mảnh thủy tinh đó đã nằm gọn trong con ngươi của ngài rồi.

RENG RENG!!!

Ông run rẩy nhấc máy...

- A... alo...

- Món quà tuyệt chứ, ngài Tổng thống... – Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên đầu dây.

- Ai.. ai vậy?

- Thần chết riêng của ngài đấy... Ngài thích pháo hoa chứ?...

TUT TUT

Vừa cúp máy, ông cảm thấy chiếc điện thoại trên tay mình đang nóng dần lên, từng hình ảnh trong màn hình nhòa đi trong tích tắc. Hiểu ra được ý nghĩa của “pháo hoa”, ông hoảng loạn ném chiếc điện thoại ra ngoài ban công...

ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

------------oOo----------------

Trong một căn phòng được lát gương tất cả bề mặt, Yoseob ngồi tựa vào góc tường, mái tóc nâu lòa xòa nhẹ nhàng trước đôi mắt nhắm nghiền. 

Bàn tay đó lại lần nữa vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói đó lại vang lên:

- Đi theo tôi!

Cho dù không muốn nhưng hành động này đang chống lại suy nghĩ của cậu, bởi vì nó vốn dĩ... đã thuộc quyền kiểm soát của Junhyung...

Nơi mà cậu được đưa đến là phòng tập bắn súng.

- Anh muốn tôi làm gì? – Yoseob quay sang hỏi.

- Nghe đồn cậu nhắm bắn rất chuẩn. – Vừa nói Junhyung vừa nạp đạn và đóng chốt an toàn của súng – Tôi muốn xác minh một lần – Khẩu súng được đặt vào bàn tay còn đang băng bó của Yoseob.

- Anh muốn tôi nhắm vào đâu? Hay là... – Hòng súng chậm rãi chỉa vào Junhyung - ... trái tim của anh...

Junhyung mỉm cười trước hành động đó, hai cánh tay cũng giơ lên ngang đầu như đang đầu hàng. Và ...

- Hay đúng hơn là trái tim của cậu...

Bằng 1 động tác đơn giản, khẩu súng bây giờ lại đang nằm trong tay Junhyung và đang hướng về Yoseob...

- Đừng phản kháng vô ích. Tôi chỉ nói một lần, vì vậy hãy nghe cho mà thủng! Nếu chỉa súng vào tôi một lần nữa, người chết... sẽ là cậu đấy.

Junhyung đặt khẩu súng lại vào tay cậu rồi nhìn sang 10 hình nộm người cách đó 10m đang không ngừng chuyển động ý bảo “ bắn đi!” Yoseob biết chưa thể thoát lúc này nên đành im lặng, 2 bàn tay băng trắng nắm lấy khẩu súng theo đúng bài bản, mắt tập trung nhắm vào đối tượng...

ĐÙNG (x10)

10 phát đạn liên tiếp nổ ra trong 10 giây. Junhyung mỉm cười tán thưởng khi thấy được kết quả đúng như mong đợi. 10 phát đều trúng hồng tâm của 10 hình nộm...

- Đó là 10 viên đạn – Yoseob vừa nói vừa gắn thêm một viên đạn vào súng – ... viên thứ 11... – mở chốt an toàn một cách thuần thục - ... sẽ nằm trong cơ thể... 

.

.

.

.

.

CỦA ANH...!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: