chap 4 : Điều khiển

2 ngày sau, buổi tối...

Junhyung ngồi gác hai chân lên bàn, ngón tay không ngừng xoay cục Robich ...

- Hyung, giờ tính sao đây đại ca?

- Mày muốn tao làm gì lúc này, bọn nó quậy thì mày kêu bọn bảo kê xử lí. Bộ mày mới làm quản lý BAR được vài ngày chắc mà còn hỏi nhiều. Làm đi!

Tên đàn em sau khi nghe chửi một câu thì nhanh chân chạy xuống quán xử lí bọn lâu nhâu thích phá hoại. Thay vào thứ không gian yên tĩnh vỗn dĩ chỉ có Junhyung thì còn thêm tiếng đập cửa của Yoseob. Cậu ta đã tỉnh dậy sau giấc ngủ 48 tiếng vì thuốc mê. Cậu tỉnh dậy trong tình trạng có một vết mổ trên ngực, cũng như vết thương chưa lành trên bả vài. Cho dù có đau cỡ nào, Yoseob cứ ngoan cố đập cửa phòng đòi mở.

Junhyung nhìn chiếc phù hiệu cảnh vệ của cậu ta, miệng đọc nhẩm:

- Yang Yoseob... Gọi người đã mổ cho thằng nhóc đó đến đây.

5 phút sau...

- Tình hình thế nào?

- Dạ, ca phẩu thuật đã hoàn thành. – Ông ta đưa máy Ipat cho Junhyung – Con chip đã được cài vào cơ thể, phải mất 1 ngày thì chúng mới kiểm soát được 100% hoạt động. 

Junhyung nhìn vào màn hình, hình ảnh con chip đã đi qua 2/10 cơ thể của Yoseob. Hắn mỉm cười.

- Nhưng có một điều cậu chủ cần biết. Chúng chỉ kiểm soát hành động, nhưng không kiểm soát được nhận thức. Trong 24 giờ sau khi mổ, cậu ta sẽ có những biến chứng mất kiểm soát, tốt nhất thì cậu chủ phải kiểm soát chính cậu ta. Nếu không, việc cậu ta tự làm mình bị thương là khó tránh khỏi.

- Vất vả rồi. 

Junhyung phất tay tỏ ý mời ra, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình camera trong phòng Yoseob. Và cậu ấy đang tự hành hạ mình trước đôi mắt vô cảm của Junhyung. Thở dài...

CẠCH!

Cảnh tượng trước mắt khiến Junhyung ngạc nhiên. Một phút trước nó vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ thì không còn nữa. Căn phòng vương vãi mền, gối và mảnh vỡ thủy tinh... Junhyung tìm kiếm một dáng người trong căn phòng tối, cậu ấy... đang thu mình vào một góc phòng, nơi ánh sáng của đèn trần không thể với tới...

Junhyung lạnh lùng bước đến, 2 tay đặt trong túi quần một cách thong thả rồi ngồi xuống trước thân hình của Yoseob. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vốn dĩ màu đen nay biến thành nâu của cậu, nhẹ nhàng đẩy gương mặt đang cúi gầm đó ngước lên nhìn vào mắt mình. Và hắn đã mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt Yoseob. Ánh mắt màu xanh sắc bén đã thay thế cho màu đen đơn giản, cũng như từng giọt nước mắt màu đỏ thẫm đang thi nhau rơi xuống từ khóe mắt, mũi, miệng... và bả vai.

Đó chính là dấu hiệu của sự phát triển của con chip trong cơ thể

Đôi mắt Yoseob trừng thẳng vào Junhyung đầy tức giận, nắm đấm trên tay cậu lập tức tiến thẳng tới khuôn mặt đáng ghét đó nhưng lại bị chặn lại một cách dễ dàng...

Bàn tay Junhyung nắm gọn lấy cánh tay của cậu, hắn liếc qua từng vết thương trên tay và chân của Yoseob, từng miếng thủy tinh vẫn còn nằm yên trên vết cắt... Bàn tay kia lại vuốt nhẹ mái tóc đó...

- Sao lại tự hành hạ mình như vậy? – Cười nửa miệng.

- Tại sao lại bắt tôi ở đây? Nói đi! – Cậu hận cái khuôn mặt thản nhiên đó như đến tột cùng.

- ... – Junhyung nghé sát miệng vào vành tai Yoseob, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ khiến cơ thể cậu chợt co lại – ... bí mật... nhưng rồi nhóc sẽ biết... sớm thôi...

- ... 

Cơ thể Yoseob như đang bị đốt nóng và run từng đợt trước khoảng cách quá gần đó cho dù nhiệt độ căn phòng rất thấp. Khóe môi cậu không thể mở ra để nói được câu nào.

Junhyung mỉm cười đứng lên ra khỏi phòng, rồi gọi bác sĩ đến xử lí vết thương, không quên dặn phải cho Yoseob uống thuốc ngủ để không tự hành hạ bản thân...

Nếu như tên nhóc đó chết, kế hoạch của Junhyung sẽ là...

Vô ích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: