Chap 29: END Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ yêu em trước
- Đưa tao khẩu súng.
Sau câu nói đó của Junhyung, một khẩu súng ngắn ngay lập tức được gã người Nga đặt vào tay cậu. Hara nhìn cậu chăm chú, nụ cười nhếch mép lại hiện lên. Dường như cô đang cố bắt lỗi cậu trong trò chơi này. Nhưng không thể. Sắc mặt Junhyung từ khi bước vào nơi này cho đến bây giờ vẫn y nguyên một gam lạnh, con ngươi màu đỏ vẫn hững hờ vô tình đến tàn nhẫn...
Junhyung cầm khẩu súng rồi lên nòng. Tiếng đạn kêu lên lạnh toát trong không khí. Một động tác dứt khoát đến không ngờ, họng súng chĩa thẳng vào con mồi phía dưới khoang. Trong khoảnh khắc đó đồng tử cậu có chút dao động thành màu đen rồi lại trở về bình thường...
Yoseob nhìn lên, miếng băng dính ở miệng khiến cậu không thể cất lên lời. Lời nói từ biệt... Cậu không trách Junhyung. Đúng là chuyện này thực sự ban đầu cũng có ngạc nhiên đôi chút khi Junhyung đánh cậu ngất xỉu, cũng sợ cái chết đôi chút nhưng nếu cái chết ấy có ích... đối với Junhyung... sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa...
- Hối hận?
- Không... vì anh nên không hối hận...
Đoạn hội thoại ngày nào hiện lên trong kí ức Yoseob. Có thể thiên hạ cho cậu là ngốc nhưng ngày hôm ấy nói ra câu đó cậu không hề hối hận, ngày hôm nay lại càng không. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu có ngẩng cao đầu lên dù gáy, bả vai và tấm lưng đau buốt. Nở một nụ cười như hàng ngày vẫn vậy, cậu cúi đầu và nhắm mắt không chút chống cự...
Đôi mắt Junhyung vẫn trừng trừng mở to, răng cậu nghiến chặt trong miệng, tay xiết cán súng như muốn bóp nát nó ra. Cậu không còn nghe thấy nhịp đập trái tim mình nữa, chỉ còn những hình ảnh mong manh hiện lên... nhưng hoàn cảnh bị điều khiển không cho phép cậu chần chừ. Ngón trỏ đặt ở còi súng bắt đầu cử động.
“ 1, 2,...”
Cậu đếm thầm trong đầu
“ 3”
- Khoan đã!
Một cánh tay chụp lấy họng súng của cậu. Là Hara!
- Không cần tốn công sức của anh như thế.
Hara rút lại khẩu súng từ tay Junhyung. Cậu đưa mắt nhìn theo. Không, chuyện này chưa thể kết thúc.
Và cậu đã đúng.
Hara bắt đầu ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng cạnh, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai cậu vang lên tiếng nước chảy. Càng ngày càng lớn. Junhyung liếc nhanh xuống khoang. Những bọt khí trắng đục nổi lên. Cậu hiểu vì sao.
Goo Hara vốn không tha cho Yoseob. Cô ta muốn cậu chết đau đớn hơn. Tiếng nước, chính là bọn họ đang bơm nước vào khoang rỗng. Ngày một nhiều, ngày một dữ dội... Yoseob thấy lạnh ở chân... cậu đã hiểu ra kết cục của mình...
Mực nước đã đến đầu gối...
Yoseob cười với cậu, nụ cười mà cậu vẫn thường nghĩ là vô trách nhiệm
Mực nước đã quá hông
Yoseob vẫn cười...
Mực nước đã đến ngang vai
Yoseob chuyển tầm nhìn vào thẳng đôi mắt đỏ kia... ngay lập tức võng mạc cậu biến thành một màu đen... Mãn nguyện...
Và rồi nước dâng cao đến cổ, áp suất nước khiến Yoseob thấy khó thở. Cậu bắt đầu vùng vẫy...
Phía trên nhìn xuống, đầu gối Junhyung như nhũn ra. Cậu muốn nhắm mắt lại, quên đi tất cả mọi chuyện nhưng lý trí vẫn buộc hai con mắt cậu phải trừng trừng nhìn người ấy đang chết dần... và đau đớn hơn... Yoseob không hề oán trách cậu...
Mực nước đã quá đầu Yoseob... trong khoảnh khắc đó, Junhyung nghe văng vẳng đâu đây giọng nói ấm áp của cậu... và vòng tay ấm của ai đó đang nắm chặt lấy vai mình...
Những bọt khí nổi lên ngày càng nhiều trong giây lát rồi tắt lịm. Yoseob như tan ra trong làn nước biển mặn chát. Junhyung không nghe thấy trái tim mình đập nữa cũng như không còn nghe thấy nhịp thở của Yoseob. Có phải Yoseob bỏ cậu lại mãi mãi không...
- Cô hài lòng rồi chứ? – Cậu quay sang Hara đang đứng khoanh tay nãy giờ ở bên cạnh. Không một tia cảm xúc, không đau lòng. Khuôn mặt cậu trước làm sao giờ vẫn vậy. Vở kịch đã hoàn toàn thành công.
- Yoseob chết rồi thì đương nhiên em phải hài lòng chứ.
Hara nhìn vào khoang tàu ngập nước mỉm cười rồi khoác tay ra lệnh rút khỏi nơi này. Hara đã quay đi nhưng cậu vẫn còn đứng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoang nước dưới chân, ở đó cuộc sống của cậu đã tắt lịm. Mọi kí ức lại một lần nữa tràn về, quay vòng và cuối cùng là kết thành cái gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, nóng hổi và lăn dài trên má. Cứ lăn, cứ lăn mãi...
Mặt nước phẳng lặng trong khoang rỗng dưới chân chợt lay động, một làn sóng nhỏ tỏa tròn, lan, lan mãi ra...
Vị mặn của nước mắt hòa lẫn vào vị mặn của muối biển...
Junhyung quay lưng bước đi không lưu luyến, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết... trong đó... tận sâu trong đáy mắt là một ngọn lửa, ngọn lửa thù hận bùng nổ và mãnh liệt chưa từng thấy...
...............................................................................................................
Paris
Như một đứa trẻ đang ngủ ngục, Kikwang bừng tỉnh trong âm thanh tĩnh lặng của căn phòng... Lưng cậu như mất cảm giác... cậu thấy cánh cửa sắt mở toang, không phải là Hyuna hay Hara, mà là một lũ lâu la tiến vào... điều khiến cậu phải khựng lại là... Dongwoon... cậu ta đến sau cùng...
ÀO...
Một lượt nước lạnh tạt vào người cậu. Tấm lưng vừa kịp khô máu nay lại đau xót đến tê tái. Cậu nghe thấy câu chuyện về mình...
- Đại ca, chúng ta làm gì với thằng đó. – Một tên láu táu hỏi tên mặc áo hoa đeo kính râm đang khệnh khạng ngồi trên ghế...
- Này Son Dongwoon, tiểu thư không muốn mày đến đây chỉ để nhìn đâu!
Tên đó không màng trả lời mà lại nói qua Dongwoon đứng gần đó... Cậu như người mất hồn... đôi mắt cậu và Kikwang vẫn giao nhau
- Ông muốn tôi làm gì? – Dongwoon trả lời nhưng không quay lại nhìn hắn
- Tiểu thư muốn bọn tao giám sát chính tay mày giết nó. Làm đi!
Hắn đánh mắt cho người đưa một khẩu súng vào tay Dongwoon, tay cậu vô thức cầm lấy nhưng buông thõng... Kikwang bị bịt chặt miệng nên không thể nói gì... cậu chỉ lẳng lặng nhìn Dongwoon...
...
1s 2s 3s trôi qua... không khí vẫn tĩnh lặng...
- Làm nhanh đi! Bọn tao không có thời gian...
- Tôi chỉ làm... khi các người rời khỏi chỗ này!
Hắn ta hừ giọng, đứng bật dậy
- Được thôi! Nhưng tao sẽ quay lại kiểm tra. Tao mà biết mày giở trò thì đừng trách.
Hắn ra hiệu cho bọn đàn em bước ra, nếu như tiểu thư không buộc để thằng nhóc đó làm thì cái tên Lee kia đã tắt thở lâu rồi!
....
Tay cậu vẫn giữ chặt khẩu súng... Dongwoon chậm rãi bước tới gần cậu, cúi người xuống, những ngón tay nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo ra khỏi miệng Kikwang như sợ sẽ khiến người kia đau rát... rồi tháo dây trói chân và tay cho Kikwang...
- Anh... – Dongwoon quỳ hẳn xuống đất, trước mặt Kikwang - ... có hận em không...
Kikwang khó khăn lắm mới gượng người thẳng dậy được, cậu cũng quỳ xuống trước Dongwoon, bàn tay nặng nhọc vướng đầy máu khô của chính cậu đẩy gương mặt Dongwoon nhìn thẳng vào mắt cậu...
- Chẳng phải anh từng nhắc... là... đừng hỏi như vậy rồi sao? – Đôi mắt ấm áp nhìn vào cậu, nụ cười yếu ớt lại hiện lên...
- ... – Những giọt nước mắt chợt rơi nhanh trên khóe mắt Dongwoon... bàn tay không cầm súng của cậu giữ chặt lấy bàn tay của Kikwang đang đặt trên má mình...
- ... Xin em hãy giết anh... trước khi ... bọn chúng vào...
- Làm sao em có thể... – Dongwoon lắc đầu quầy quậy...
- Kể cả khi em chĩa súng vào anh... không cần biết là vì lí do gì nhưng... nếu mạng sống của anh có thể... cứu được em... anh tình nguyện nhắm mắt...
Dongwoon nhắm chặt hai mắt, bàn tay giữ chặt khẩu súng đã lên nòng...
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xung quanh Kikwang bỗng dưng tối om chốc lát.... cậu chớp mắt yêu ớt... cảm thấy bắp tay mình đau buốt... bàn tay cậu buông lơi...
Dongwoon khựng người... nước mắt cậu chảy nhiều hơn... khẩu súng trên tay cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo... Kikwang ngã xuống sàn... mắt cậu vẫn còn mờ nhạt hình bóng của Dongwoon...
- Không! Kikwang...
Dongwoon hoảng loạn nắm lấy cánh tay đầy máu tươi đang không ngừng tuôn ra kia... Cậu quay ngắt ra đằng sau, đồng tử cậu co lại
- Tao biết chắc là mày không làm được nên giúp một tay.
Tên đại ca cười khểnh một cái rồi cất khẩu súng còn vương khói vào thắt lưng... người bắn Kikwang là hắn... không phải cậu... làm sao cậu có thể chĩa súng vào người mà cậu yêu được chứ...
- Bấy nhiêu đó cũng đủ cho nó chết dần chết mòn rồi. Đi thôi!
Hắn tiến lại lôi mạnh cậu rời khỏi Kikwang ra ngoài... cậu không ngừng gào thét tên Kikwang, cố gắng gỡ bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi tay mình... không!! Cậu không muốn rời xa Kikwang... Ông trời quá đáng lắm!!! Cậu ước gì mình có thể chịu thay cho cái đau đớn mà anh phải gánh lúc này... vừa ra khỏi cửa, cậu bật khóc thảm thiết, cả người vẫn không ngừng vùng vẫy... Làm ơn... làm ơn.. để cậu ở lại đi mà... để cậu ở lại với anh đi...
Vừa bị lôi ra tận ngoài căn nhà, đôi mắt đầy nước của cậu đã chuyển thành một màu đen vốn dĩ nhìn thấy mấy người bên ngoài đang chế thứ nước hôi hám lên xung quanh tường nhà... thứ mùi ấy... là xăng!!! Đôi mắt cậu mở to khi thấy một tên bật quẹt lửa lên...
.....................................................................................................................
Thượng Hải, Trung Quốc
Dujun khẽ cựa người, một cảm giác gai gai lan khắp cơ thể... Ánh sáng đâu đó làm cậu thấy nhức nhối vầng thái dương... Hai mí bắt đầu cử động rồi khó khăn mở ra... Giường trắng, bàn làm việc, vài ống nhiệm,...
“ Phòng khám ???”
Đúng, dựa vào sự bài trí và sắp xếp đồ đạc thì đây rõ là một phòng khám bệnh tư nhân... bị bỏ hoang, đóng cửa kéo rèm kín mít. Cậu muốn đứng dậy xem có chuyện gì đang diễn ra nhưng ngay những cử động đầu tiên cậu đã phải khựng lại. Vai thì mỏi nhừ, chân thì tê cứng, tấm lưng đau buốt...
“ Gì đây?”
Bây giờ Dujun mới ý thức được tình trạng của mình. Cậu bị trói, hai tay bẻ quặt ra sau, chân cũng bị cố định lại với nhau bằng đám dây thừng chằng chịt không sao nhúc nhích được, chưa kể đến miệng bị dán băng dính cứng đơ.
Ngay lúc đó, hai tên áo đen bước vào trong. Bọn chúng gỡ dây trói ở chân cho cậu rồi lôi ra một căn phòng khác... Ngay khi cánh cửa đó được mở, đôi đồng tử cậu giãn ra... Hyunseung... Hyunseung đang ở đó, không bất tỉnh... mà chỉ bị khóa chặt hai tay vào ghế... và Hyunseung cũng đã nhìn thấy cậu...
Dujun vùng khỏi những bàn tay kia. Bọn chúng không khó để hiểu ra chuyện, một tên lập tức rút súng ra hướng về cậu. Nhưng Dujun dường như đã đọc được trước hành động này của hắn, Dujun né người ngay khi viên đạn đầu tiên phát nổ rồi ghim thẳng vào đầu tên đứng sau cậu, chỉ bằng một cú đá, cậu đã khiến khẩu súng kia của hắn văng ra vài mét. Không có vũ khí trong tay thì đành phải tay bo, giáp lá cà vậy. Từng đòn tung ra của cậu đều nhanh và dứt khoát như muốn lấy mạng người ta vậy. Cơn đau buốt sau lưng cũng phải nhường chỗ. Cuối cùng Dujun cũng có thể ra đòn quyết định. Sau bao nhiêu cố gắng vừa qua, tên áo đen đó cũng không thoát được số kiếp như tên lúc nãy... Cậu tiến tới xác của tên áo đen vừa rồi cúi xuống lấy đi khẩu súng ngắn của hắn còn chưa kịp mất viên đạn nào
Nén cơn đau, cậu tông thẳng vào căn phòng đối diện đó...
- Hyunseung, Hyunseung...
Dujun chạy đến dáng người đang bị khóa trên ghế, bàn tay đặt tên má cậu... cảm nhận thấy có những giọt nước mắt đang lăn dài... Chắc là cậu sợ lắm...
- Em sẽ ổn thôi...
Bỗng dưng Dujun quỳ xụp xuống đất, hai tay vô thức ôm lấy đầu mình, không kim nổi mà rên lên đau đớn... có thứ gì đó trong đầu anh... cảm giác như từ mạch máu đang đứt vậy...
- Ôi chúa ơi!!!
Hyunseung khóc nấc nhìn cảnh tượng ấy, miệng cậu bị dán băng keo, tay chân đều bị trói nên không thể làm gì... chỉ có thể nhìn anh chịu đựng đau đớn... và cậu thấy Hyuna chậm rãi bước tới. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát người, đôi bốt cao thẳng chân đá khẩu súng trên tay Dujun đang quằn quại ra xa
- Tôi đã kích hoạt kíp nổ trong đầu anh.
Đôi mắt Hyunseung hoảng loạn nhìn vào người con gái tàn nhẫn kia... Hyuna bước tới gần, giơ chân đá vào bụng anh một phát đau đớn...
- Có lẽ là anh còn 8 phút nữa.
Hyunseung dằn mạnh chiếc ghế, cậu vùng vẫy tuyệt vọng. Dujun vẫn không thể chống cự lại cơn đau. Hyuna dẫm một chân vào bàn tay anh, hai tay lôi cổ áo anh lên rồi thẳng tay đấm vào bụng khiến Dujun đã đau lại còn đau hơn...
- Có phải tôi đã nói là sẽ khiến Hyunseung gào thét tên anh không?
Huyna bước đến chỗ Hyunseung, lột miếng băng dính trên miệng cậu ra. Cảm giác không dễ chịu chút nào, cứ như là một mảng da môi vừa bị kéo đi vậy.
- Dujun... Dujun...
Hyuna lại bước đến, lôi Dujun đứng thẳng dậy, một chân đạp thẳng vào bụng khiến cả người anh đập vào thẳng vào cánh cửa kính vỡ tan...
- Không! Làm ơn!!! – Tiếng khóc của Hyunseung vẫn vang lên bên tai anh...
Cô tiếp tục lôi Dujun dậy rồi dúi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hơi thở anh càng lúc càng nặng, máu từ đỉnh đầu đang rỉ xuống ướt hết vành tai...
- Và tôi đã bảo với anh là tôi sẽ giết anh trước mặt cậu ta? Nhưng giờ tôi sẽ giết cậu ta trước mặt anh vậy!
Nghe được câu đó, đôi mắt Dujun mở to... giết Seungie? Không! Không được!!!
Hyuna quay trở lại, chân hướng thẳng tới khẩu súng nằm lăn lóc ở góc tường mà tiến tới... Dujun cố gắng chồm tới, giữ chặt một chân Hyuna không cho cô đi, cô bực mình dằn gót dày nhọn hoắt vào tay khiến anh càng đau thêm mà buông ra, khuyến mãi thêm một cú đá vào đầu...
Cái cảnh Hyuna cầm khẩu súng lên, đối với Hyunseung, nó giống như một cuốn phim phát chậm... cậu lặng thinh nhìn anh cố gắng gượng khỏi cái đau đớn bên trong mà nhìn về cậu...
“ Anh đau lắm phải không?...”
Còn Dujun, anh nhìn thấy nụ cười hiền trong đôi mắt ấng nước đi. Không, đây không phải cái kết cục mà anh mong muốn. Dujun cố gắng gượng dậy, thật nhanh chạy đến xô ầm Hyuna vào bức tường đó. Khẩu súng vừa nhặt lên lại rơi xuống lần nữa. Dujun vẫn ôm chặt đầu mình, một tay phang mạnh vào bả vai khiến cô không tránh kịp mà hứng trọn... Dujun lùi lại vài bước. Lắc lắc cái đầu tỉnh táo... nhưng không để cho cô ta chút cơ hội, cậu túm chặt cổ áo phía sau gáy Hyuna lôi về chỗ chiếc bàn khám bệnh đầy bụi bặm, tay lục lạo rồi tìm được một cuộn dây thừng không quá lớn. Sở dĩ trong phòng khám có thứ đó vì cậu cũng là một bác sĩ, phải luôn có một sợi dây thừng nhỏ để treo móc chân hoặc tay gãy đang trong quá trình chỉnh hình của bệnh nhân. Dujun gỡ bung sợi dây rồi hai tay quấn vào cổ Hyuna. Lực càng lúc càng chặt. Hơi thở Hyuna càng lúc càng yếu dần, sắc mặt cô tái nhợt đi vì thiếu oxi... Rồi lúc những tiếng ú ớ nhỏ dần đi, sợi dây bỗng lỏng ra... Dujun ngã khụy xuống, cảm giác này... còn đau khủng khiếp hơn ban đầu... cậu sắp hết thời gian rồi. Hyuna vùng khỏi cái giữ của cậu, hớp lấy chút oxi rồi quay lại định đánh trả. Và lúc đó, Dujun nhìn thấy một khay đồ mổ gồm dao, kéo và những thứ khác đang để trên giường lăn lóc, cậu gắng gượng đứng lên ôm chầm lấy Hyuna và xô cô lên chiếc giường đó một cái rầm....
1s
2s
3s...
Dujun đứng dậy, lùi xa khỏi đó và khập khiễng ra ngoài thật nhanh... thứ máu đỏ dần dần lan thành một mảng trên ga trắng... ở đó... trên chiếc giường đơn... một người con gái nằm bất động, đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng... dưới cổ trắng nõn hằn lên những vệt máu... nhưng cô không chết vì nó... mà chết vì hơn bốn con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim mình từ phía sau lưng...
....................................................................................................................
Bến cảng...
Junhyung bước lên ghế sau cùng Hara. Cô ta có vẻ vui vì trừ khử được kẻ gây chướng mắt mình, và Junhyung đang ở bên cạnh cô... Junhyung vẫn im lặng, đôi mắt cậu nhìn thấy nơi ghế sau có một chai rượu đặt trên một chiếc bàn đặc biệt được thiết kế riêng dành cho ô tô.
- Uống cùng em một ly, Hyungie. – Vừa nói Hara vừa rót cho cậu một ly rượu.
Cô giơ lên ý mời rồi uống cạn. Junhyung cũng cạn ly, rồi cậu nhìn sau lưng, đám lâu la đã rẽ ngoặt một đường khác. Chắc chúng có nhiệm vụ cần làm. Xung quanh trời đông trở tối nhanh. Đoạn đường này lại là đường dốc đi lên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn là vách đá, tuy không cao nhưng rất nhiều đá vụn.
“ Một nơi quá lí tưởng”
Hara vừa rót thêm một ly nữa, ngay khi cô ta ngửa cổ lên nhấp rượu, cậu đã cầm ly thủy tinh trên tay mình đập cái choang vào cửa xe. Hara giật mình nhìn lại tình hình nhưng nhanh như cắt cậu lao người lên, một tay bịt miệng cô ta một tay cầm mảnh vỡ của chai rượu đâm mạnh vào bụng Hara. Ánh mắt cậu rực lửa. Chưa bao giờ thấy Junhyung khát máu như lúc này. Hình ảnh Yoseob lịm dần rồi tắt thở trong làn nước lạnh khiến cậu không thể dừng lại. Cậu điên cuồng đập liên tiếp vào bụng Hara. ở nơi đó nát tươm chằng chịt những vết đâm, những mảnh thủy tinh vụn. Máu trào ra từ khóe miệng cô ta ướt cả tay cậu.
Ghế trước tên lái xe thấy phía sau có bất thường vội quay lưng lại đưa súng lên. Một cái đạp chân, khẩu súng văng về phía cậu đồng thời cũng làm cho chiếc xe mất lái trượt bánh trên dường. Người cậu ngã va vào cánh cửa đau nhói, thân xác vừa nguội lạnh của Hara cũng đổ ập vào người cậu nhưng không để tên kia có cơ hội phản công, cậu cầm khẩu súng dưới sàn xe dí sát vào lưng Hara bắn xối xả. Những viên đạn cùng đi xuyên qua lồng ngực của cô ta găm thẳng vào cổ họng gã lái xe.
RẦM!!!
Cậu nghe thấy tiếng xe mất lái va vào rào chắn bên đường. Mọi thứ trong xe đảo lộn và quay vòng...
Chiếc xe cứ chệnh choạng rồi đâm thẳng vào vách đá cao ngất trong tình trạng gầm xe hướng thẳng lên trời... những mảnh kính văng ra, thân xe trầy xướt đầy vết lõm và chỉ 4,5 phút sau, một tiếng nổ vang trời làm đỏ rực góc trời chiều tối. Tàn lửa như nuốt trọn lấy những người trong xe...
..........................................................................................................................
Paris
- ĐỪNG!!! Dừng lại đi mà ...
Đôi mắt cậu in hẳn ngọn lửa đang dần phát ra bao trum lấy gần nửa căn nhà. Tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt cậu dại đi, nước mắt cậu ngừng rơi...
Dongwoon giựt lấy khẩu súng trong tay kẻ gần nhất chính là tên cầm đầu. Nhanh như chớp, Dongwoon từ thế bị động sang chủ động, một tay giữ chặt hai tay hắn ra sau lưng, một tay cầm khẩu súng giơ thẳng lên thái dương hắn ta. Bọn thuộc hạ không chú ý nên cậu tức nổ súng vào từng thằng. Khi phát hiện đại ca gặp chuyện thì bọn chúng không kịp chống cự. Kẻ cuối cùng chính là hắn, cậu buông tay, chân vung mạnh cú đá vào lưng khiến hắn ngã xuống đất vô dụng. Cậu bước tới, ánh mắt rực lửa, không ngần ngại mà hướng thẳng hòng súng vào đầu hắn...
- Viên đạn này là vì Kikwang.
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!
....
Nhanh chóng lau đi nước mắt, Dongwoon nhìn vào căn nhà rộng đang dần bị ngọn lửa tóm gọn. Cậu hít một hơi mạnh rồi tông thẳng vào cửa chính... trong bóng tối và ngọn lửa lập lòe, một tay bịt chặt miệng... cậu cảm thấy khí quản của mình đang dần bị bóp chặt...
RẦM!!!
Dongwoon gạt tấm cửa sắt ra rồi chạy vào, ngồi xuống rồi lay lay người nằm dưới đất...
- Kikwang... Kikwang...
- Woonie...
Dongwoon ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt theo đó cũng rơi xuống bờ vai cậu... Cậu mỉm cười khó khăn giơ cánh tay không bị thương lên vỗ vai Dongwoon...
- Chúng ta ra khỏi đây thôi!
Dongwoon buông cậu ra, tay đỡ cậu dậy rồi thoát ra ngoài. Sức lực vốn đã yếu, giờ còn thêm cánh tay bị thương lan ra cả người làm Kikwang đi chậm hơn... tiếng nổ vẫn phát ra mỗi lúc một nhiều... Mùi khói bốc lên nồng nặc, những ngọn lửa nhanh chóng tóm lấy thứ oxi khan hiếm kia. Những vật dụng nội thất được treo trên cao rơi xuống loảng xoảng. Dongwoon nhìn dáo dác bốn phía, trong mắt cậu lúc này chỉ còn in rõ những ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Ban đầu xông vào đây, lửa vẫn chưa len hẳn vào trong nhà, nhưng bây giờ, xung quanh cả hai chỉ toàn là lửa với lửa. Mọi phương hướng đều bị che lấp. Dongwoon nhìn qua Kikwang, với một viên đạn vào tay sẽ không khiến cậu mê sảng, cậu vẫn còn tỉnh táo, chỉ là những vết roi chằng chịt làm cậu chậm hơn thôi. Lòng vòng một lúc, Dongwoon nhìn thấy một cánh cửa gỗ trước mặt đang dần cháy xém. Đúng rồi! Đó chính là cửa ra vào!!!
RẦM!!!
Dongwoon đạp vào cửa khiến nó bung mạnh ra, vỡ nát. Như thiếu đi một giá đỡ, căn nhà nhanh chóng sập dần xuống. Cả hai chạy nhanh ra khỏi bậc thềm của căn nhà rồi chạy ra xa. Trong gang tấc, cú nổ lớn phát ra từ nơi họ vừa đứng. Cả hai theo đó mà cũng ngã ập xuống nền cỏ...
...
1s 2s 3s...
- Chưa kết thúc đâu!!!
Giọng nói khàn đặc của một gã đàn ông vang lên... tiếng lên đạn của hơn ba chục thằng bao vây xung quanh cả hai.
- Lôi thằng tóc vàng ra!
Tên đó ra lệnh, ba thằng khác lập tức tiến đến kéo Dongwoon khỏi Kikwang. Cậu cũng bị hai thằng khác giữ lại không cho nhúc nhích. Một tên giữ mạnh vào nơi viên đạn ghim vào làm cậu không thể kìm nén biểu cảm đau đớn của mình. Dongwoon vùng mạnh ra khỏi họ, cậu định tiến tới chỗ Kikwang nhưng...
Cạch cạch!!!
Đôi đồng tử Dongwoon giãn ra, hắn ta... vừa lên đạn, và khẩu súng đó... hướng thẳng về Kikwang... Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế của khẩu súng, hắn liếc xung quanh rồi liếc cậu.
- Nhìn xem mày đã làm gì!
Xung quanh nền cỏ xanh và căn nhà đang tàn lửa bốc lên thứ mùi tanh tưởi... xác của những tên đi cùng cậu lúc đầu rải rác đầy ở đó...
- Giết một thằng nhãi thôi mà cũng không xong. – Hắn ta chuyển hướng nhìn về Kikwang – Tao sẽ làm một lượt cho xong, Kim tiểu thư chắc chắn sẽ hài lòng. Hahaha!!!
- KHÔNG! KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI!!!
Một trong ba tên đá mạnh vào đầu gối Kikwang khiến cậu không trụ nổi mà quỳ xuống rồi bỏ ra chỗ khác... Dongwoon nhìn vào ngón trỏ đang chuyển động của hắn mà vùng vẫy khỏi bọn chúng ... lúc đó... cậu thấy đôi mắt Kikwang nhìn mình... tĩnh lặng... có gì đó... muộn màng... Kikwang.. dường như còn có thứ muốn nói với cậu... Kikwang mỉm cười với cậu... thật dịu dàng... giống như nụ cười thường ngày... rồi nhìn thẳng vào mắt tên cầm súng như đang chờ đợi thần chết đến... đón mình...
“ Không, Kikwang à... Nếu thần chết đưa anh đi... làm ơn đưa em đi cùng... Làm ơn đi... làm ơn....”
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Kikwang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi ấy… cậu còn nghe được, vậy là… cậu vẫn còn sống? ...
Và cậu còn nhìn thấy ... một dòng máu đỏ hoe trên màu áo đen. Dòng máu ấy đang chảy dần dần xuống áo cậu… đang dần dần chảy vảo sâu trong tim cậu.
“ Trời ơi, tại sao ông trời không cho viên đạn ấy đâm thẳng vào tim tôi đây này? Tại sao ông trời cứ để tôi tồn tại trên đời này làm gì để rồi hại biết bao nhiêu người khác hả!!!!!!!!!!!!!! ”
Kikwang gào lên trong tâm thức, mắt cậu đỏ hoe lên tự lúc nào, cố lấy bàn tay mình che lại những giọt máu cứ muốn chảy ra xối xả… cậu đã khóc, nước mắt thấm cả vào chiếc áo đen, chiếc áo mà ban nãy đã lù lù xuất hiện vào căn phòng mà cậu cứ ngỡ là thần chết, “ thần chết ” ấy, đã cứu cậu thoát khỏi sự tuyệt vọng cuối cùng… cậu nói không thành lời...
- Woon... Woonie..
Gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo đen khẽ nhúc nhích, một nụ cười hiện lên thật yếu ớt... Dongwoon... lúc tên kia bóp còi, cũng là lúc cậu vùng khỏi họ, và chạy đến chắn trước mặt Kikwang... và viên đạn đó... gim thẳng vào người cậu...Dongwoon mỉm cười yếu ớt nhìn cậu. Cậu chợt thấy lòng mình đau như cắt. Giá mà, viên đạn ấy cứ nhắm thẳng vào cậu. Giá mà, cậu có thể chịu thay nhát dao ấy cho Dongwoon. Giá mà, Dongwoon đừng tốt với cậu như thế, đừng gánh tất cả vì cậu như thế.. Thì bây giờ… cậu đã không đau lòng thế này...
Dongwoon đột ngột nhắm mắt ngay sau đó. Kikwang nhắm nghiềm mắt lại, lẩm bẩm “ Chúa Amen, cầu xin người phù hộ cho Woonie vượt qua kiếp nạn này, em ấy vì cứu con, chỉ vì cứu con thôi, viên đạn đó đáng lẽ là nhắm thẳng vào con, chỉ tại con, chỉ tại con mà Woonie mới bị như thế, Chúa ơn, xin người mang hết những may mắn trong cuộc đời con truyền hết cho Woonie, con cầu xin người…”
Tiếng cười của hắn ta lại lảng vảng bên tai cậu...
- Ha, đồ ngu. Giờ thì chẳng còn ai che cho mày nữa rồi. Haha!
Ngay lúc hắn ta ngẩng cổ lên cười cũng là lúc ... quá muộn... đôi mắt Kikwang mở ra... trừng trừng nhìn hắn...
PHẬP!!!
Tiếng dao cắm vào da thịt, mùi máu tanh nồng hòa vào không khí. Tên đứng gần nhất với Kikwang đổ gục xuống trước mắt hắn và cả những ánh nhìn ngạc nhiên. Hắn ta chưa kịp hiểu rõ chuyện vừa rồi là sao, chỉ thấy đám người ở vòng đứng đầu cứ gục dần, tiếng xương gãy vang lên răng rắc trong thời khắc giao tranh giữa bóng tối và bóng tối. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết rằng thời điểm mà một bóng tối bao trùm lên mọi sự vật xung quanh như một sự thắng thế thì một bóng tối thực sự dần hiện ra... hốc hác nhưng đáng sợ. Mỗi đòn tung ra đều nhằm vào cái mạng duy nhất của kẻ thù. Thản nhiên bước đến, thản nhiên đoạt mạng của bất cứ kẻ ngu ngốc nào cản đường, con người tưởng như vừa gục ngã ấy lạnh lùng đặt một chân lên cái xác vừa đổ gục, cúi xuống rút con dao găm nhọn hoắt đó ra tiếp tục nhuốm máu kẻ khác...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh... và hắn ta không thể lường trước... từ đầu, hắn vẫn đứng trân trân nhìn từng tên thuộc hạ ngã xuống... bàn tay cầm khẩu súng của hắn run lên... khi người đó bước đến trước mặt hắn...
- Đây là cái giá mà mày phải trả!!!
Giọng nói trầm vang lên... và
PHẬP!!!!
Hắn ta cũng ngã xuống... hắn chết mà không nhắm mắt... cùng với một con dao găm cắm thẳng vào trái tim...
Người đó lê từng bước trở lại... rồi quỳ xuống ngay cạnh một thân thể nằm đó... Cậu nhẹ nhàng đỡ tấm lưng người kia lên, cho cậu ta dựa vào lòng mình... hơi thở của người kia vẫn đều đều.. nhưng chậm quá...
.............................................................................................................................
Thượng Hải
Dujun chạy vào căn phòng lúc nãy, loạng choạng nhặt một cây kim trên bàn mở khóa cho cậu...
- Dujun! Anh ổn chứ!
Hyunseung nhìn thấy anh quay trở lại thì không khỏi lo lắng
- Anh ổn. Anh ổn. Nhưng hãy đợi đã...
Tiếng ổ khóa bật mở vang lên, Dujun cầm tay Hyunseung định kéo đi nhưng cậu ngã xuống lần nữa...
- Dujun! Có chuyện gì vậy hả!
Cậu cúi xuống, đỡ lấy anh... Dujun gượng dậy, nhặt khẩu súng dưới chân lên, quay sang Hyunseung
- Anh sẽ nói cho em tất cả. Bây giờ em phải ở bên cạnh anh.
- Uh.
Anh nắm lấy tay cậu chạy ra khỏi phòng, khẩu súng vẫn giơ lên phía trước phòng thủ. Những bước chân không vững làm anh vấp ngã hết thứ này đến thứ khác nhưng vẫn cố đi tiếp...
- Dujun, chuyện gì thế! Anh đang tìm cái gì vậy hả! Chúng ta phải ra khỏi đây!
- Chưa đâu. – Dujun vẫn tìm tán loạn một thứ gì đó. – Chúng không có nó!
- Cái gì?
- Máy khử rung tim.
- Máy khử rung tim?
Dujun lại lôi cậu vào một căn phòng khác. Anh chạy tới cầu dao và dập nó xuống.
- Anh đang làm gì vậy!
- Cầm lấy đi! – Dujun đưa khẩu súng còn lại trong túi quần lại cho cậu. – Nó còn đầy đạn.
- Tại sao lại đưa em súng?
- Vì còn những tên khác.
Dujun vừa nói, vừa mở ổ điện lớn ra, hai tay giựt đứt một dây điện trong đó, anh kéo nó dài ra rồi quay sang cậu
- Có một kíp nổ trong đầu anh. Nó sẽ giết anh trừ khi anh chết trước. – Anh ngồi xuống sàn nhà, gỡ giày ra.
- Sao cơ?!! – Hyunseung bàng hoàng
- Bật và tắt công tắc. Đừng quên tắt nó.
- Em không làm được!
- Em có thể phục hồi anh trở lại mà. Anh sẽ tỉnh lại mà. – Hyunseung xót xa khi thấy máu trên đầu anh nhỏ giọt xuống càng nhiều
- Em không thể!
- Em phải làm! Không còn thời gian nữa đâu! Ngay bây giờ! Làm ơn!
Hyunseung cắn chặt môi. Cậu phải làm, đó là cách duy nhất cứu được anh! Cậu tiến đến cầu dao, tay cầm lấy cần gạt.
- Anh yêu em. – Dujun nhìn cậu rồi nhắm mắt.
- Em cũng yêu anh!
Hyunseung thở mạnh. Ngay lập tức, khi công tác gạc lên cũng là lúc Dujun giật mạnh một cái rồi ngã xuống đất. Cậu gạc cần xuống thì một tiếng nổ súng vang lên. Đúng là còn kẻ khác. Hyunseung nhìn anh đang chết lâm sàn, tay nắm chặt khẩu súng. Điều chỉnh nhịp tim ổn lại, cậu nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân...
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!!!!
Ba viên đạn bắn ra cùng một lúc đồng loạt ghim hết vào tên áo đen đã nổ súng vừa nãy... Còn một tên nữa, Hyunseung trượt nhẹ người xuống thành tường, mắt nhìn vào tấm gương đối diện mình, và cậu đã xác định được vị trí tên còn lại. Hòng súng im lặng hướng về phía con mồi...
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!!!
.............................................................................................................................
Bến cảng
Trong bóng ngả chiều mờ ảo... một thân hình cao ráo đang cố gắng bước đi thật nhanh... mái tóc đen ướt đẫm một màu đỏ của máu... cố gắng lê từng bước trên con đường vắng lạnh...
Junhyung một tay chặn máu trên đầu... tay còn lại giữ chặt khẩu súng duy nhất còn một viên đạn chống tay lên thành tàu mục nát...
Là nơi này... cái nơi mà cậu đã gián tiếp giết chết người cậu yêu...
Cậu lê bước vào trong... những giọt máu vẫn chảy dài theo lối... cảm giác tim cậu đập càng mạnh hơn khi ánh mắt cậu dừng lại ngay lỗ khoang ngập nước...
Cậu quỳ xuống đất, bàn tay vương đầy máu tươi cũng buông lõng...
- Yoseobie...
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo...
- Em hận anh lắm... đúng không...
- ... – Đáp lại vẫn là tiếng sóng vỗ ầm ầm...
- Em đã yêu anh trước... anh biết... đó là thiệt thòi của em...
- ...
- Seobie à... chúng ta... nhất định sẽ... gặp lại nhau...
Junhyung nói, rồi chậm rãi đưa khẩu súng lên thái dương của mình, ngón trỏ di chuyển vào còi súng...
- Tới lúc đó... anh sẽ nhận ra em trước... và anh... sẽ... yêu... em... trước...
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..........................................................................................................................................
Thượng Hải
Tiếng xe cứu thương vang lên giục giã, tim cậu đau thắt lại từng cơn. Cậu đau lắm, cậu xót lắm. Nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi làm ướt cả áo sơ mi đang thấm những giọt máu khô.
10 phút trôi qua đợi chờ xe cứu thương đến bệnh viện, bàn tay cậu vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay Dujun ra, vẫn ghì chặt bàn tay Dujun như thể bàn tay anh là hi vọng cuối cùng, là nơi bám trụ cuối cùng.
“ Dujun à, anh mà có chuyện gì thì em biết làm sao đây hả? Sao anh có thể bỏ em một mình được hả? Em sẽ đợi anh, đợi cho đến khi nào anh tỉnh dậy…” câu nói của cậu vang lên trong thổn thức, trong khi khóe mắt cậu cay xè và nước mắt cứ cứ trực tuôn ra. Câu nói của cậu đủ nhỏ nhưng chắc đủ để níu giữ một con người đang ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Đôi môi anh tím ngắt và khuôn mặt tái nhợt. Dujun à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh mà có chuyện gì em sẽ phải nợ anh suốt đời mất…
Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc.
Suốt hai tiếng đồng hồ không có động tĩnh. Cậu theo dõi từng giờ từng phút và bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu chỉ để mong nó có thể mở ra ngay bây giờ. Nhưng kỳ thật, cánh cửa vẫn đóng im lìm, cũng giống như hi vọng trong lòng cậu.. đã đóng chặt…
Đi qua đi lại đã mỏi chân, cậu ngồi phịch xuống ghế. Không xác định được bây giờ đã là mấy giờ, khẽ dụi dụi mắt, cậu mới cảm thấy mắt mình cay kinh khủng, không biết có phải mất ngủ hay là tại khóc quá nhiều. Chẳng biết vì sao, sóng mũi cậu lại cay xè, nước mắt cứ trực chờ trên khóe mi. Cậu cố mím chặt môi để không phải bật lên tiếng khóc nhưng cậu không biết được rằng, môi cậu sắp chảy máu vì phải mím môi quá mạnh, quá nhiều…
Tiếng cửa phòng cấp cứu chợt mở toang, cậu căng thẳng đến nỗi suýt đứng lên không vững.
Tiếng Trung Quốc {...}
- { Bác sĩ… bác sĩ…} – Hyungseung vội vã – { Dujun.. anh ấy… }
- { Rất tiếc…} – Bác sĩ nhìn cậu rồi chợt thở dài – { Cậu ấy đã chết lâm sàn trước khi đưa vào phòng cấp cứu, và bây giờ còn cần phải phẫu thuật lấy kíp nổ trong đầu cậu ấy }
- { Vậy thì phẫu thuật liền đi bác sĩ } – Cậu lên tiếng.
- { Nhưng tôi phải thông báo trước, tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ nằm ở mức 50% thôi. }
Cậu như không tin vào tai mình, cậu sắp đứng không vững nữa
- { Vậy thì cứ phẫu thuật đi. }
- { Nhưng mà tôi không chắc chắn ca phẫu thuật sẽ không để lại di chứng} – Bác sĩ ôn tồn.
.....................................................................
Kong! Ánh đèn đỏ chuyển thành một màu xanh.
Ông bác sĩ bước ra, Hyunseung nhanh như cắt chạy đến dồn dập hỏi bác sĩ:
- { Thế nào rồi bác sĩ? Anh ấy… }
- { Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Trường hợp bị giật điện của anh ta không thể gây chết người}
Bác sĩ ôn tồn, cậu thấp thỏm mừng thầm.
- { Nhưng mà… – Bác sĩ lại lên tiếng – Tôi mong cậu chuẩn bị tâm lý… }
- { Thế này…là thế nào? } – Cậu lắp bắp trong vô thức.
- { Ca phẫu thuật rất có thể sẽ để lại di chứng } – Bác sĩ vẫn ôn tồn.
- { Gì?!!!} – Cậu hét lên, không tin vào tai mình – { Ông nói vậy ý là sao? Ông nói rõ hơn giùm được không? }
- { Rất có thế cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày, cũng rất có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm… hoặc là không tỉnh lại nữa… Tỉ lệ phục hồi trở lại chỉ có 40%…Còn tùy ở bệnh nhân… chúng tôi hi vọng sẽ có kì tích } – Vị bác sĩ cố chấn an cậu.
Từng câu từng chữ đối thoại dập vào tai cậu buốt như nghìn kim băng lạnh tê tái xuyên dọc cơ thể… Đôi mắt dại đi không biểu hiện gì của một tia sống…
- Không…không ... tôi không tin – Cậu lẩm bẩm như kẻ điên… cậu không tin những gì cậu nghe… là giả…tất cả đều không thật
Cậu xông thẳng vào phòng mổ… Anh nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, những sợi dây ghim vào da thịt nối vào người anh chằn chịt…
- Dujun… em đây… anh đừng ngủ nữa…mở mắt ra nhìn em đi – Cậu bước khập khiễng vô thức đến cạnh giường anh… Đôi mắt chứa đầy nước mà mờ mịt… mỉm cười vô tri vô thức… cậu nghèn nghẹn cất tiếng ngu ngơ – Anh nghe em nói không? Mau dậy đi anh… Dậy đi… – Cậu nắm lấy tay anh cầu khẩn tha thiết – Dậy đi Dujun…Anh mở mắt ra nhìn em đi… Sao lại ngủ say như vậy… Họ nói anh không thể tỉnh lại… em không tin… anh mau mở mắt ra nhìn em đi… – Cậu bức xúc không thể kiềm nén, nước mắt như đê vỡ tuôn trào, tay cậu không ngừng lay mạnh anh, đánh vào anh… nhưng… anh… vẫn nằm yên lặng…
.................................................................................................................................
Paris, biệt thự chung
- Rất tiếc phải thông báo với cậu một điều...
- Ông nói đi...
- Dongwoon.. con chip điều khiển trong đầu cậu ấy không thể lấy ra... nó sẽ tự hủy chưa đầy một ngày nữa... đó cũng là lúc...
- ... Tôi hiểu rồi...
................
Một cơn mưa phùn ... nhẹ nhàng... nhưng sao... lạnh lẽo quá...
Dongwoon chớp mắt rồi nặng trĩu mở ra... cậu nhìn xung quanh... đây là phòng của mình... đôi mắt cậu hiện lên sự hạnh phúc khi thấy bên cạnh mình là... Kikwang...
- Kikwang à...
Kikwang mỉm cười dịu dàng...
- Em ngủ ngon chứ?
- Uhm...
Chợt Dongwoon nhíu mày lại, một cơn nhói ập đến rồi tan đi thật nhanh... Kikwang hoảng hốt nắm lấy tay cậu...
- Em sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu? Đau lắm hả?
Dongwoon thở nhẹ, mỉm cười...
- Anh... đỡ em dậy được không?
- Em cứ nằm đi.
- Đỡ em dậy đi...
Như một đứa trẻ không thích nghe lời, cậu nũng nịu đưa hai tay mình lên trước mặt anh. Kikwang bất lực đành để tay Dongwoon vòng lên cổ mình, rồi cậu chậm rãi đỡ Dongwoon ngồi dậy. Nhưng Dongwoon liền khựng lại, bàn tay cậu bấu chặt vào vai Kikwang như cố gắng nén nỗi đau...
- Em thực sự không sao chứ?
Dongwoon không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, rồi cũng lẳng lặng tựa đầu vào bờ ngực chắc chắn ấy...
- Woonie à...
- Em không sao... em thực sự không sao cả...
- ... – Kikwang không gì, cậu vòng tay ôm lấy thân thế yếu ớt đó, dịu dàng hôn lên mái tóc kia...
- Em có ba nguyện vọng... – Dongwoon ngồi thẳng dậy, nhìn cậu...
- ...
- Anh có thể giúp em thực hiện nó không?...
...................................................
...
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một
Giờ,
Anh sẽ xóa nhòa hình bóng em
Trong anh sẽ không còn chút vương vấn
Nhưng khi trời lại mưa,
Tất cả những ký ức về em mà anh cố giấu bao lâu nay sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một
Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho anh quay lại
Nhưng, khi nhìn khuôn mạt hạnh phúc của em
Anh sẽ gượng cười, kể từ khi anh là người không còn chút sức lực để ngăn em lại
Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?
Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm
Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt
Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại
Tiếng guitar nhẹ nhàng dừng lại, trả về một khoảng yên tĩnh...
- Tại sao nghe anh hát lại là nguyện vọng đầu tiên của em?
Cây đàn guitar vẫn im lìm trên đùi, cậu nhìn vào đôi mắt Dongwoon
- ... Chẳng phải anh đang che dấu tài năng sao? – Dongwoon tựa đầu trên vai cậu mỉm cười...
- ... – Kikwang vuốt mái tóc cậu vỗ về...
- ... Em muốn được nghe thấy nó... mỗi đêm... trước khi em đi ngủ...
- Uh.. lúc nào em muốn... anh sẽ hát cho em nghe...
- Chỉ mình em thôi... được không...
- Chỉ một mình em thôi Woonie.
- Kikwang à...
- ...
- Em... có thể nói ra nguyện vọng thứ hai không?
- Là gì vậy?
Dongwoon nhìn vào mắt cậu, chân thành...
- Em muốn đi dạo...
- Đi dạo? Muộn thế này sao?
- Uh... với anh... chỉ có hai người thôi...
Dongwoon mỉm cười... và cậu cũng mỉm cười như một sự đồng ý...
..........................................................
Đã quá nửa đêm, con đường trên cây cầu Pont des Arts thật tĩnh lặng. Những chiếc ổ khóa lấp lánh ánh sáng dưới bóng đêm bao trùm... đây là nơi đầu tiên mà cậu thổ lộ tình cảm với Kikwang... cậu muốn đến nơi này một lần nữa... ít nhất là trước khi cậu không còn trên đời...
Cả hai lặng im trên ghế đá, mắt nhìn về một hướng vô định nào đó... bàn tay họ nắm chặt lấy nhau... mái đầu Dongwoon vẫn im lìm trên vai cậu...
- Anh có biết tại sao người ta lại móc khóa lên thành cầu này rồi thảy chìa khóa xuống sống Sense không?
- Tại sao vậy?
- Có truyền thuyết, nếu móc khóa không bao giờ bị tháo ra, tình yêu đó cũng vững bền mãi mãi...
- Em có tin điều đó không?
- ... Không... – Dongwoon ngồi thẳng dậy – Cảm giác như mình đang giam cầm ai đó vậy... Đã là định mệnh thì chắc hẳn sẽ ở bên nhau mãi mãi... Em không bao giờ muốn cùng anh làm theo lời nói đó...
- Vì sao?
- ... Lỡ như... lỡ như em không còn sống... chẳng lẽ ... anh phải sống đơn côi suốt đời sao... nó khiến anh không hạnh phúc... và em cũng chẳng vui chút nào...
Cậu nhìn Dongwoon thật lâu... những lời nói đó... khiến tim cậu như thắt lại từng khúc... những giọt nước mắt không thể kiềm chế mà chảy dài trên gò má... Dongwoon quay sang nhìn cậu, vươn bàn tay ra lau đi những giọt nước nóng hổi trên má Kikwang...
- Đừng khóc, Kikwang à... em không muốn trở thành kí ức đau buồn của anh... mà muốn trở thành kí ức hạnh phúc...
- ...
- Em không muốn trở thành nước mắt... mà muốn trở thành nụ cười của anh...
- ...
- Nếu anh nhớ tới em... hi vọng anh sẽ thấy hạnh phúc
- ...
- Cái đó... chính là nguyện vọng thứ ba của em...
Kikwang ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi xuống ướt đẫm vai áo mình...
- Anh yêu em...
Thật nhẹ nhàng... một nụ hôn ấm áp ... tay cậu vẫn giữ chặt tay Kikwang... cậu muốn giữ lấy nó đến phút cuối cùng của cuộc đời ... và rồi...
...
...
Cánh tay buông lõng... vô thức buông rơi một bàn tay khác... cả người Dongwoon nhẹ bẫng... ngã vào lòng cậu...
- Woonie à... – Kikwang bình tĩnh gọi cậu dậy
- ...
- Woonie à... – Cậu cố gắng gọi thêm lần nữa nhưng...
Đã biết trước sẽ thế này... nhưng tim cậu đau đớn quá... cậu ôm chặt Dongwoon vào lòng... và bật khóc ...
- Woonie... Woonie à...
Cậu vẫn gọi cái tên đó... nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi...
Cứ thế... người con trai đó đã ngừng thở
Và ... thời gian của họ... cũng đã dừng lại...
................................................................................................................................
Thượng Hải
Bảy ngày trôi qua thật nhẹ, nhẹ đến nỗi người ta cứ ngỡ rằng thời gian rất dễ dàng qua đi. Riêng với Hyunseung, bảy ngày, cứ như bảy thế kỷ. Nhìn Dujun bất động trên giường, tim cậu đau nhói từng cơn, thắt lại như muốn rỉ máu.
- Em khó thở lắm anh biết không hả Dujun? Anh làm ơn nói chuyện với em đây này, nhìn em mà nói đây này. Ai đã nói là sẽ tỉnh lại hả!! Đừng im lặng như thế nữa……
Cậu nắm chặt bàn tay Dujun, bàn tay đã từng khiến tôi ấm áp, bàn tay đã từng nắm chặt tay cậu mỗi khi cậu sợ hãi. Cậu cứ thế, khóc sướt mướt.
- Anh biết tin gì chưa? Em không định nói đâu nhưng mà... Junhyung, Yoseob và Dongwoon, họ đã...
Cổ họng cậu nghẹn đắng... Kikwang vừa báo tin với cậu cách đây mấy tiếng... không hiểu sao… nước mắt cậu cứ trực trào.
- À mà thôi, Kikwang đang trên đường tới Thượng Hải để thăm anh đấy... Cậu ấy lo cho anh lắm...
Hyunseung khẽ đưa tay lên mặt anh, sờ nhẹ qua sóng mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, qua hàng mi vong vút và chân mày đen đậm, cậu khẽ nói:
- Làm ơn... tỉnh dậy đi...
Tỉnh dậy đi....
..............................................................................................
.............................................................................................
2 năm sau.... Hàn Quốc, Tập đoàn BEAST...
- Buổi họp đến đây là kết thúc.
Từng người nối đuôi nhau bước ra khỏi căn phòng rộng... chỉ còn hai người ngồi lặng im bên trong...
- Khi nào cậu sẽ đi công tác? – Người tóc đỏ mở lời, mắt vẫn chăm chú vào bản kế hoạch vừa được công bố
- Chắc là cuối tuần này.
- Nghe đâu tập đoàn đó cũng khó ăn lắm đấy, đến mức phải để chính Jang Hyunseung cất công thế này. – Kikwang mỉm cười
- Cái tên này. Chỉ biết nói mấy câu vô nghĩa thôi!
Hyunseung vỗ vào vai Kikwang một cái, cậu quay sang nhìn đồng hồ rồi nói
- Đã 11h rồi, mình phải đi thôi.
- Ừ, đi đi. Cẩn thận đấy!
............................................................................................................
Bệnh viện Seoul
Cậu ôm bó hoa trong tay bước từng bước thật nhẹ… từng cơn gió miên man thổi mái tóc khẽ bay… Dừng chân lại, đôi mắt đượm buồn nhìn hình ảnh trước mắt, cũng khuôn mặt quen thuộc, cũng đôi mắt đó, chiếc mũi đó… và… đôi môi đó… nhưng tất cả đều không có lấy một cảm xúc… lạnh… tất cả đều lạnh… vô cảm… càng nhìn hình ảnh đó… trái tim lại càng thêm nhức nhói… một giọt lệ nóng không kiềm được mà rơi dài… cậu đau lòng gạt đi hàng lệ … khóe môi khó khăn gượng một nụ cười
- Xin lỗi anh…Dujun… em lại khóc nữa rồi… em đã hứa sẽ không khóc nữa… vậy mà… Em xin lỗi… một lần này nữa thôi… được không anh… em chỉ khóc thêm lần này nữa thôi… em sẽ tiếp tục mỉm cười… Anh có thấy em không?… Em đã sống tốt như anh muốn… anh có thấy không?… – Từng tiếng ngắt quãng đau đớn kèm theo những hạt pha lê không ngừng tuôn rơi… – Dujun…em nhớ anh… nhớ anh đến phát điên… tại sao anh lại nằm đó…tại sao bỏ em một mình ...
- Dujun… đã hai năm rồi, anh nhất định không muốn nhìn em sao? – Gạt đi giọt nước mắt còn đọng… cậu nhìn anh say đắm, giọng oán trách
…
- Chào cậu Jang … Cậu lại đến thăm Dujun à? – Từ phía ngoài vọng vào một giọng nói trầm trầm hiền hậu cắt ngang tâm tư buồn đau của cậu
Cậu quẹt vội nước trên mặt và khóe mắt ngượng ngùng mỉm cười …
- Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi?
- Cậu ấy có những chuyển biến khá tốt, gần đây có dấu hiệu phục hồi – Vị bác sĩ trung niên híp đôi mắt già nua hiền từ nhìn cậu
- Thật ư? Cám ơn bác sĩ… – Cậu mừng rỡ quay sang nhìn anh
Anh đã nằm đó hai năm, ngoài những dây nối hỗ trỡ giăng đầy người, làn da thiếu sức sống xanh xao, khuôn mặt gầy gò khiến trái tim cậu quặn thắt… phải chi ngày đó anh đừng đến… ngày đó người phải nằm đây bây giờ là cậu thì tốt biết mấy… Không có gì đau đớn bằng người ở lại …
- Bác sĩ, mong ông cố gắng chữa trị cho anh ấy – Cậu long lanh đôi mắt cầu khẩn
- Cậu đừng khách sáo như vậy, đây là việc tôi phải làm mà – Vị bác sĩ cảm thông nhìn cậu xót xa
- Cảm ơn bác sĩ
Đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt rời đi, cậu vẫn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh, cậu luôn ngồi ngắm nhìn anh lâu như vậy… nắng ấm trải nhẹ lòng cũng vì vậy mà vơi chút sầu… cậu nắm lấy tay anh dịu dàng, truyền vào đôi bàn tay lạnh giá một hơi ấm từ trái tim…rồi chìm vào im lặng… Không biết từ lúc nào cậu gục xuống cạnh anh chìm vào giấc ngủ… Gió nhẹ lay tấm rèm mong manh, mang mùi hương cây cỏ ngòn ngọt ngập tràn căn phòng, vây lấy hai người đang cạnh nhau…hai trái tim kề nhau… và… tình yêu cảm động tận trời xanh đó đã theo gió mang một phép màu kì tích nào đó….
Trong cơn mơ… cậu lại thấy anh… anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu… suốt hai năm qua… cậu chưa từng được ngủ an giấc… cứ hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh Dujun lại hiện ra… Ngày anh được phỏng đoán khó có thể tỉnh lại… cậu đã ngất lịm… mê man suốt hai ngày, trong cơn mê, cậu không ngừng đuổi theo anh… còn anh thì cứ xa…xa dần… xa đến nỗi cậu cố gào thét gọi theo anh cũng không được đáp trả... cậu ngoài đôi mắt ướt át sưng mọng thì chỉ còn cái xác không hồn… Một tuần sau đó, ngày nào Kikwang cũng đến thăm cậu … nhìn thấy cậu nhốt mình trong nhà ngẩn ngơ ngồi vô hồn nhìn tận trời xa xăm là lòng Kikwang cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu... Cho đến một ngày, cậu bỗng mỉm cười đầu tiên trong suốt gần hai tháng khiến Kikwang mừng như cha mẹ chết đi sống lại… Từ ngày đó cậu trở lại như xưa… nhưng Kikwang cũng biết… đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài, còn bên trong chỉ còn là những mảnh vụn tâm hồn…
Và bây giờ, anh lại xuất hiện trước mặt cậu… không giống như những cơn ác mộng, lần này anh đến bên cậu, bàn tay quen thuộc của anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé…hơi ấm mãnh liệt xâm thẳng vào tim… thật dịu dàng yêu thương… tất cả…tất cả như đều rất thật… đã rất lâu…lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc như vậy… Đúng… cảm giác này thật… rất thật… rất ấm… Cậu lờ mờ choàng tỉnh…
Kì tích… là kì tích… không đúng…phép màu…là phép màu… ngón tay thon gầy của anh đang nắm lấy bàn tay cậu… Hyunseung mở tròn căng đôi mắt, như không tin chính mình đả tỉnh hay chưa?… Cậu không phải mơ chứ?… anh đang cử động… trong lòng dâng lên niềm cảm xúc vỡ òa không trời đất nào so sánh được… đôi mắt đã lâu luôn đóng chặt đang khẽ nhúc nhích…
- Bác…bác…bác sĩ… Bác Sĩ…mau…mau… bác sĩ… mau đến…mau đến – Cậu nhất thời vui sướng như điên dại, loạn cả ngôn ngữ không cất nổi nỗi niềm
Tiếng gọi của cậu lập tức được một đoàn bác sĩ gấp rút đáp lại… thấy kì tích đang hiện ra trước mắt… ai cũng chung một niềm vui khôn tả nhanh bắt tay vào việc…Một lần nữa… cánh cửa phòng cấp cứu lại khép lại, mang theo trái tim thấp thỏm lo âu nhỏ bé của cậu… Nhận được tin, Kikwang bỏ cả công việc bận rộn trên tập đoàn lập tức có mặt… trên mặt cậu cũng mang theo một tia hi vọng lớn lao….
…
…
…..
Từng giờ từng phút lại trôi qua như cái ngày đầu tiên anh bước vào… trái tim lạc nhịp run rẩy không ngừng… Đan chặt hai tay, Hyunseung không ngừng cầu nguyện… Cậu có thể đánh đổi tất cả để đem anh về bên cậu một lần nữa… “ Dujun… anh phải tỉnh lại… Em nhớ anh… anh nhất định phải tỉnh lại…”
…Kong…
Bảng đèn chuyển sang xanh… vị bác sĩ luôn chữa trị cho Dujun chậm rãi bước ra trước sự đón chờ của mọi người… Mặt ông vẫn trầm lặng khó đoán… nhưng niềm vui không thể kiềm nén… ông nở 1 nụ cười thật hiền chậm rãi từng lời
- Chúc mừng, cậu ta đã hồi phục…
Một lời vàng ngọc thốt ra như châm ngòi cho quả pháo… nước mắt lại trào ra nhưng không phải là đau xót… mà nước mắt của niềm vui đang lăn dài... Hyunseung như người cõi chết một lần nữa được tái sinh… trái tim tan vỡ bao năm khoảnh khắc bắt lại nhịp đập… Anh đã trở lại…trở về bên cậu…
….
Trong căn phòng phục hồi… Kikwang lấy cớ có cuộc họp nên về trước, để lại không gian thật tĩnh lặng cho cậu và anh… Cậu cười… nụ cười từ trái tim, nụ cười ấm áp… cậu đang cười… cười hết trong hai năm qua… Nắm lấy tay anh, cậu chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất như một lần nữa được sinh ra trên đời này… cậu muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy… Không phụ tấm lòng chân thành… một ngón tay bất giác co giật… dần lan ra mười đầu ngón tay… đôi hàng mi anh tuấn giật nhẹ… một đường chỉ mỏng hé mở lấp lánh rồi lập tức nheo lại… đã quá lâu anh không có ánh sáng… mất khá lâu đề dần tiếp nhận lại cuộc sống… mi mắt cũng dần hé lộ đôi mắt ấm áp nồng nàn quen thuộc…
Một hơi ấm từ bàn tay truyền đến cho anh sự nồng nàn yêu mến… một khuôn mặt yêu thương anh luôn nhớ rất rõ trong tiềm thức…
- Dujun…
Và… giọng nói ngọt ngào mà đến chết anh vẫn không hể quên… là Hyunseung… ngày anh trở lại với thế gian, người mà anh nhìn thấy đầu tiên là Hyunseung…thiên thần của anh…
- Dujun… – Hyunseung siết chặt tay anh xúc động, đôi mắt ngập nước, từng hạt pha lê rơi lên bàn tay anh nóng ấm…
Khuôn mặt anh nheo lại, đôi môi khô cằn nứt nẻ nhẹ cuộn lên một nụ cười yếu ớt, cổ họng khô khốc đau buốt… miệng lưỡi đắng nghét mang lại cho anh một trận đau tê khắp người… Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt… đôi môi như đất khô giữa mùa hè nóng cháy mấp máy khó khăn thều thào nặn ra từng lời…
- Sao… em… lại… khóc… – Anh nhìn cậu âu yếm trìu mến… anh nhớ… nhớ khuôn mặt này đến phát điên… trong cơn mê dài u ám… anh thấy quanh mình toàn bóng tối cô đặc… dù bước đi hay chạy trốn, tìm kiếm đến kiệt sức cũng không có lối thoát… Trong tuyệt vọng…anh muốn buông xuôi tất cả…thì một bàn tay thân quen mang cho anh tia sáng hi vọng, kéo anh ra khỏi bóng đêm… chính cậu… anh thấy một thiên thần với nụ cười tinh khiết… chính cậu đã đưa anh trở vể cuộc sống… cuộc sống có Hyunseung…
- Dujun… em xin lỗi… xin lỗi – Cậu nấc nghẹn, vùi gương mặt đầy nước vào tay anh
- Anh …xin lỗi… Hình như…anh đã ngủ… rất lâu rồi phải không? – Ngón tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt dù đã qua bao nhiêu lâu không thể xác định vẫn nguyên vẹn như ngày đầu anh gặp cậu…
- Không…không có – Cậu lắc đầu, nước mắt vì vậy mà lại mạnh mẽ tuôn ra… Là đôi mắt này…khuôn mặt… giọng nói… và bàn tay này… Cậu nhớ… nhớ lắm… – Dujun… em nhớ anh… em nhớ anh nhiều lắm
Cậu nhoài người ôm lấy anh òa khóc… nước mắt chất chứa bao nhiêu năm đến bây giờ lại kéo nhau ra hết bên ngoài… Anh nhấc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình kia vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người cậu… đây không phải mơ… cậu đang ở đây cùng anh, hít một hơi sâu… gương mặt xanh xao tái nhợt sau bao năm tràn ngập một niềm hạnh phúc lớn lao…
- Seungie… anh yêu em…
...................................................................................................................
Chiếc Mec đen dừng lại tại một khu nghĩa trang vắng vẻ... ba con người lần lượt bước ra... trên tay người tóc đen cầm ba bó hoa mẫu đơn trắng...
- Chúng ta đi thôi... – Tiếng Kikwang thúc dục hai người còn lại...
Bước chân dừng lại trước ba ngôi mộ nằm kế sát nhau, họ đặt từng bó hoa vào từng mộ rồi dọn sơ qua chỗ đó... thoáng chốc, trông đã sạch sẽ hơn hẳn... Dujun chậm rãi nhìn lên bầu trời đang đổ cơn mưa bụi...
- Các cậu vẫn sống tốt chứ? – Kikwang và Hyunseung lặng im – Xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới có thể tới... Để các cậu chờ rồi... – Dujun mỉm cười nặng nề...
- Đừng quá lo cho bọn này, mình và Kikwang đã cố gắng xây dựng nên tập đoàn BEAST và... làm ăn chân chính – Hyunseung mỉm cười – Biết tại sao không? Vì không có các cậu, tụi này không thể hoàn thành được bất kì phi vụ nào cả.
Mọi thứ lại trở nên im lặng, tiếng gió xào xạc vẫn vang lên đều đều... bây giờ... trước mặt họ... chỉ còn đọng lại những phút giây mà họ chưa bao giờ quên... những lần mà cả sáu người sống chết có nhau trên miền đất Paris... Tính ra... đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất...
- Yên nghỉ nhé... Chẳng phải tụi này đang sống rất tốt như mọi người mong muốn sao... rồi sống tiếp cả cuộc đời của mấy người nữa...
Hyunseung nói, rồi nắm lấy tay Dujun thật chặt, anh quay sang Kikwang vẫn im lìm nãy giờ...
- Tụi mình ra xe chờ cậu.
- Uhm...
Chỉ còn là một mình Kikwang... cậu chậm rãi bước đến bên cạnh ngôi mộ màu trắng tinh khiết...
- Anh nhớ em, Woonie à...
Cậu bỗng ngồi thụp xuống, mặt úp vào cánh tay... những giọt nước nóng hổi vẫn nhẹ nhàng rơi xuống... đúng 10 giây sau, Kikwang đứng dậy... cậu lặng lẽ mỉm cười... Làm sao mà cậu lại có thể quên đi người đó được... cho dù thời gian có trôi qua dài thế nào thì... trái tim này không thể trao thêm cho bất kì ai nữa... nó vốn dĩ đã bị khóa chặt với một người rồi....
- Cho dù em ra đi... nhưng anh sẽ không bao giờ phải sợ cô đơn... vì em luôn ở trong tim anh... mãi mãi...
Cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi đó
Chiếc Mec dần lăn bánh, mất hút dần trong làn mưa mờ phía trước...
Kết thúc...
Để bắt đầu cho mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top