chap 26: Tan thương

Hyuna chớp mắt... chậm rãi ngẩng đầu lên một cách mệt mỏi... không mất quá nhiều thời gian để cô biết rằng mình đang bị trói với một chiếc ghế gỗ ở một nơi giống như... khoang máy bay???

Hyuna nhìn vào người ngồi trước mặt mình, rồi nhếch miệng cười... nụ cười đó vẫn quyến rũ... cho dù bây giờ quần áo, tóc tai của cô đã rất bù xù...

- Em đã chết rồi, Kim Hyuna.

Hyuna nhìn thẳng vào Dujun khi anh phát ra câu nói đó

- Cái gì...
- Em chết rồi, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. – Dujun
- Anh đã yêu ai khác chưa?

Dujun khựng lại trước câu hỏi không liên quan của Hyuna, nhưng rồi chợt hiểu ra mục đích sâu xa của con người kia là gì. Anh không trả lời.

- Hyuna, tại sao em lại tìm kiếm Mwxx09?
- Sao anh không trả lời. – Hyuna vẫn nói những câu như vậy.
- Mwxx09 có lợi gì cho em? – Dujun đang cố gắng kiên nhẫn.
- Anh không định nói sao? Để em đoán nhé... – Hyuna mỉm cười - ... Jang – Hyun – Seung...
- Nếu cô dám đụng vào một sợi tóc của Hyunseung, tôi sẽ không để cô yên đâu! – Mắt Dujun cau lại ngay khi nghe thấy cái tên đó, hai bàn tay anh siết chặt lại, anh đang kiềm chế - Nói đi, tại sao cô tìm kiếm Mwxx09!
- Oh, xem ra là đúng vậy rồi. Anh cứ an tâm một điều: nếu làm tổn hại em, em sẽ làm lại gấp đôi với cậu ấy đấy.
- Cô...
- Đúng vậy. Em sẽ tra tấn Hyunseung, làm cho cậu ta đau đớn tột cùng, khiến cho cậu ta muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong... Đến khi cô ta gào thét tên anh trước mặt anh...... – Hyuna ngẩng mặt nhìn Dujun bằng ánh mắt sắc lẻm... – và anh sẽ chẳng làm được gì cả... vì sao? Anh biết không?
- Cô mang theo chi tiết về địa điểm của Mwxx09... – Dujun cố gắng bình tĩnh, quay ra mở chiếc vali của Hyuna và lấy ra được một số tập hồ sơ – Cô cần nó làm gì!
- Bởi vì anh sắp chết rồi! – Hyuna
- Ai là người sử dụng?
- Và em sẽ giết anh trước mặt cậu ta. Anh sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ý em là, anh đã thấy những gì em đã làm với con bé tóc vàng của anh rồi, phải không?
-...
- Chẳng là gì hết. Chỉ là... vui vẻ... Điều đó rất vui vẻ

Phía sau, Yoseob, Junhyung và Dongwoon đã đứng đó ngay từ đầu, vì vậy những gì Hyuna nói cả ba đều nghe thấy rõ ràng, và cả ba cũng biết được, sự mất kiểm soát đang tỏa ra từ Dujun. Dongwoon bấm nút đóng cửa thông giữa khoang máy bay và buồng lái. Hyunseung không nên nghe thấy chuyện này.

Bỗng Dujun đứng phắt dậy, đi ra phía sau kéo lấy lưng ghế mà Hyuna đang bị trói đến bảng công tắc, tay gạc mạnh công tắc lên trên. Ngay lập tức, đôi mắt Hyuna mở to hết mức, nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của cô cũng như sự ngạc nhiên đến mức lo lắng của ba người đang chứng kiến cái cảnh Dujun lấy dây thừng cột chặt vào lưng ghế, đẩy chiếc ghế và Hyuna đến sát cửa khoang vừa mở, chân trái đè vào chân ghế làm trụ, hai tay níu dài sợi dây ra khoảng một mét mà thả xuống không trung. Do sự không thăng bằng trên máy bay, nên chiếc ghế theo đó mà rơi xuống, kéo theo là Hyuna. Nhưng lại không hoàn toàn, nghĩa là nửa phần chân thì được giữ lại ở trên, nhưng toàn bộ từ đầu đến eo Hyuna đều đang lơ lửng trên không. Gió đập mạnh vào toàn bộ người cô như muốn chết di sống lại. Không khí như bị vơi dần đi trên tọa độ cao thế này.

- Nói đi, vì sao lại tìm thứ đó!

Dujun lấy cây dao găm trên bàn, nhanh chóng cắt đứt một sợi dây trói của Hyuna làm một bên người cô rời khỏi chiếc ghế, lúc này mọi thứ còn khủng khiếp hơn. Chỉ cần Dujun cắt thêm hai dây nữa, coi như cô sẽ chết mất xác!

- Dujun! – Yoseob và Dongwoon cùng la lên rồi chạy đến gần.
- Cô cần gì ở nó? – Dujun dường như không còn nghe thấy gì cả
- Dujun! Dừng lại đi!
- Cô đang mưu tính cái gì hả?
- Đừng làm như vậy! Dujun!
- Nói đi! – Dujun cắt thêm một dây nữa, Hyuna càng cảm thấy cổ họng mình rát bỏng, cô cố gắng tìm lấy chút không khí ngột ngạt
- Dujun! Đừng làm như vậy! Đây không phải là cậu! – Junhyung la lên khi thấy mọi thứ sắp ra khỏi giới hạn. – Ta có thể sử dụng cô ta! Cậu biết điều này mà!

Dujun nghe được điều đó, lưỡng lự trước con người sắp bỏ mạng kia...

- Không! Dujun! Đừng làm như vậy! Làm ơn, dừng lại đi!!!

Dujun nghiến chặt răng, tay lôi mạnh Hyuna ngược vào trong ngồi kéo công tác đóng cửa khoang lại. Cậu dựa vào thành máy bay rồi trượt người xuống, thở dốc. Cả ba người kia chỉ biết thở phào...

- Thứ em đang tìm... và việc em sẽ làm với nó... – Hyuna vừa thở vừa nói ngắt quãng, mắt không nhìn vào Dujun - ... sẽ là điều cuối cùng mà anh quan tâm tới đấy! Dujun.

Dujun quay lại nhìn Hyuna, cùng lúc đó Hyuna cũng nhìn cậu. Hai cặp mắt đối nhau... căm giận... đáng sợ...

Trong khi đó, trong khoang lái....

- Này Kikwang.
- Hm?
- Mwxx09 là thứ gì?
- Cậu không biết à? – Kikwang lướt nhẹ trên màn hình xác định tọa độ trên màn hình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Hyunseung - ... Đó là một loại thuốc nổ kịch độc mà Dujun đã sáng chế...
- Khiến cho Kim Hyuna phải cất công như thế? Thứ đó phải chăng vô cùng giá trị và... – Hyunseung chậm rãi ngừng lời lại như đang suy ngẫm điều gì đó rồi nhìn vào tọa độ như một thói quen khi cầm lái phụ.
- Nguy hiểm – Kikwang tiếp lời, rồi quay sang – Chắc cậu biết rõ Dujun từng là kĩ sư vũ khí sinh học quốc gia chứ?
- Biết.
- Ừ. Mwxx09 là một kiệt tác bị “ lãng quên ”. Cách đây 3 năm, khi Dujun còn làm việc cho chính phủ, cậu ta đã một tay chế tạo nó. Khi đưa ra công bố với công chúng cùng mục đích là vũ khí tốt nhất để chống lại xâm lược từ các nước khác, họ quên mất mục đích của những kẻ phản động. Mwxx09 có dạng lỏng, nghe nói chỉ cần một giọt thôi là đã có thể phá hủy hoàn toàn hai phần ba nhà Trắng. Sức công phá mạnh như một vụ nổ hạt nhân.
- Vậy nên chính phủ mới cất giữ nó? – Hyunseung
- Đúng vậy. Giờ thì chẳng còn ai nhớ tới một quả bom khủng khiếp đó nữa.

Không khí lại trở nên im lặng, cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình cũng như tập trung vào việc điều khiển chiếc máy bay trong đêm tối... khác hoàn toàn so với sự hỗn loạn vừa diễn ra trong khoang sau...

...................................oOo.........................................

Sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris.

Một chiếc máy bay có ghi kí hiệu AJ phía sau đuôi đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng. Bậc thang được thả xuống, sáu người chậm rãi bước ra, phía sau là Hyuna bị còng chặt hai tay ra sau và được giữ bởi Junhyung. Bỗng những bước chận khựng lại khi thấy hơn 10 tên mặc vest đen đang đứng ngay đó, dường như đang chờ sáu người.

- [ Thật vinh hạnh khi được bộ trưởng bộ quốc phòng đón chúng tôi như thế này ] – Cho dù không biết lí do họ ở đây nhưng Dongwoon vẫn mở lời chào trước.
- [ Chúng tôi vô cùng cảm kích khi các vị đã tình nguyện đưa Kim Hyuna về đây. ] – Người đàn ông tóc bạc được Dongwoon gọi là bộ trưởng ấy chắp hai tay ra sau lưng, mặt nghiêm nghị nói – [ Thành thật cảm ơn, chính phủ sẽ trả công cho các vị. Còn bây giờ, cho phép chúng tôi đưa phạm nhân về trụ sở ]
-...

Sáu người không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn nhau như đang xem xét lại một điều gì đó. Song tất cả cùng nhìn vào Dujun, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Dongwoon nói với ông ta:

- [ Được. Nhưng để chúng tôi đưa cô ta đi cùng ông. ]
- [ Tùy các cậu thôi ]

Rồi tất cả cùng bước đi. Sáu người vào một chiếc xe bảy chỗ được ông quản gia sắp xếp sẵn trong sân bay. Hyuna được hai người đàn ông đưa vào trong một chiếc xe giống như xe tải như được bao bọc bằng thép chống đạn.

...

Ba chiếc xe bon bon trên cây cầu lớn và dài nhất tại Paris: cầu Concorde, bao xung quanh hoàn toàn là biển cả rộng lớn. Trong xe, khi tất cả đang im lặng, Hyunseung mở vali và lấy ra một số tài liệu đưa cho Junhyung một tờ và Dujun một tờ.

- Sáng nay tôi đã mã khóa tài liệu vi điểm của Sandy. Có một thứ quan trọng cậu cần biết đấy Junhyung.

Junhyung không có biểu hiện gì khi nhìn thấy tấm ảnh của cô gái kia trong tờ giấy. Cậu chỉ nhếch miệng cười. Sự thật đã được chứng minh là Hyuna cấu kết với Goo Hara để làm trò này. Hyuna đã gửi Hara về nhà cậu để theo dõi động thái của sáu người... Dongwoon nhìn tới đó, chợt nhíu mày...

- Goo Hara đang ở ngoài tầm kiểm soát, chắc chắn việc Hyuna bị bắt giữ đã biết rồi... – Dongwoon 
- Mình nghĩ chúng ta bị gài bẫy... – Yoseob

ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!

Lời Yoseob chưa dứt thì chiếc xe mà bộ trưởng đi sau phát nổ mạnh đến mức chiếc xe lật ngược lên trời rồi rơi xuống ngay sau đuôi xe của sáu người. Chiếc xe chở Hyuna đi phía sau phải thắng gấp lại vì chiếc đằng trước phát nổ. Kikwang đang cầm lái cùng lúc nhìn thấy một quả tên lửa đâm thẳng vào con đường trên cầu cách chiếc xe khoảng 20 mét tạo nên một lổ hổng lớn với mặt biển. Chưa kịp định hình, thêm một quả nửa bắn thẳng vào sát bên cạnh xe làm Kikwang mất tay lái tông thẳng vào chiếc xe khác. Cả xe bị lật ngược xuống dưới rồi trượt một đoạn dài tới tận lổ hổng lúc nãy, khoảng 1 phần 3 xe đang có nguy cơ rơi xuống. Từ một tác động làm cho cả con đường hỗn loạn, chiếc này cứ thế đâm vào chiếc nọ tạo nên một chuỗi tác nghẽn... Kikwang chớp nhẹ mắt, nhìn ra cửa kính thì thấy nhiều người đã ra khỏi xe, nhưng chỉ có thể nhìn ngược vì lúc này cậu và năm người còn lại đang còn kẹt trong chiếc xe bị lật ngược...

- Mọi người ổn chứ?

Kikwang nhìn ra sau thì thấy ai cũng còn tỉnh táo, ngoại trừ mỗi người bị xây xước ngoài da có Dongwoon và Hyunseung ngồi ghế sau bị thương nhiều nhất nhưng không đến nỗi bất tỉnh. Junhyung nhìn ra thì thấy có hai chiếc trực thăng đang bay từ xa tới...

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi xe được, chiếc trực thăng kia chỉ chờ đến khi đó để nả đạn vào từng người. Tất cả nhanh chóng nấp vào phía sau những chiếc xe khác. Tình hình càng hỗn loạn hơn khi khá nhiều người vô tội bị trúng đạn. Mỗi người rút khẩu K415 ra bắn vào hai tên cầm súng trên trực thăng. Hyunseung và Dongwoon được Kikwang dẫn đến nơi có thể nói là an toàn nhất lúc này, cả hai phải cố gắng cầm máu đang chảy ra trên đầu bị chấn thương lúc nãy. Lúc này phải tự lo cho bản thân, mỗi người ra tách ra một hướng rồi. Yoseob xoay ổ đạn sang màu đỏ rồi đóng lại, lên đạn thật nhanh và gỡ thiết bị cách âm ra khỏi hòng. Xong cậu quay ra ngoài, giơ súng lên, nhắm một bên mắt, hòng súng hướng thẳng lên trên.

PẰNG! 
PẰNG!

Viên đạn màu đỏ phóng ra từ hòng súng trong tích tắc, hai tên cùng lúc đứng lên, máu từ miệng trào ra, loạng choạng ngã khỏi trực thăng và rơi thẳng xuống biển.

- Yoseob, cúi xuống!!!

PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong phút hỗn loạn, cậu nghe thấy ai đó gọi mình thật lớn. Rồi một tấm lưng rắn chắc tiến đến bao bọc lấy cậu. Là Junhyung đã ôm lấy cậu, thật nhanh... Cậu như cảm thấy hơi thở của Junhyung đang nặng nề hơn, khẩu súng trên tay Junhyung rơi xuống đất một cách vô thức, cậu cũng theo đó mà ngã xuống. Yoseob hoảng hốt quỳ xuống đỡ lấy người cậu. Yoseob chợt cảm thấy chỗ mình vừa chạm vào trên lưng cậu ươn ướt, đưa ra nhìn thì thấy một màu đỏ của máu dính đầy trên tay... Từng giọt nước mắt rơi thật nhanh khỏi khóe mắt xanh... Junhyung đã đỡ đạn cho cậu... viên đạn cắm thẳng vào bả vai đang không ngừng chảy máu. Cậu chỉ biết lấy tay bịt chặt chỗ đang bị thương, một tay lay lay khuôn mặt tái xanh của Junhyung...

- Làm ơn! Làm ơn! Junhyung! Anh không được ngủ....
- Yoseobie...
- Anh đừng nói gì cả mà...

Junhyung mệt mỏi đang cố gắng tỉnh táo, nếu như cậu vô tình chịu thua sự đau đớn này, hay nói cách khác, nếu cậu quyết định nhắm mắt vì cơ thể bắt buộc, đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa Yoseob... cậu không muốn... không hề muốn điều đó xảy ra...

Yoseob giữ chặt lấy Junhyung, ngước mặt nhìn lên chiếc trực thăng đang lượn qua lượn lại trên không. Đôi mắt xanh dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười: Goo Hara. Cô ta chính là kẻ đã nhắm hòng súng vào cậu nhưng thất bại vì Junhyung đã lãnh giùm...

Nhưng chưa phải kết thúc, sau khi Junhyung trúng đạn, Hara đã cho người lái ra khỏi chỗ đó. Nhường cho một chiếc máy bay chuyên để bắn tên lửa tiến đến ngay sau. Thấy nó đang dần tiến đến, Dujun nói với qua Kikwang...

- Kikwang! Có một khẩu G36 trong xe!
- Tôi biết rồi.

Nói xong, Dujun chạy ngược về phía chiếc xe chở Hyuna, một chiếc trực thăng đang đậu ngay trên chiếc xe, hơn 5 tên áo đen được thả dây xuống. Một tên trong đó lấy ra một loại súng có cấu trúc bề ngoài giống như súng sơn bắn lên mặt ngoài được làm bằng thép chống đạn của xe một lớp chất hóa học màu đỏ như dung nham. Trong phút chốc, màu đỏ biến thành một màu trắng như tuyết, đứng xung quanh cũng có thể cảm nhận hơi lạnh đang tỏa ra. Tên đó dùng khẩu súng phang mạnh vào lớp tuyết đó khiến nó cùng với lớp thép bên trong vỡ tan tành. Hai tên vào phá còng cho Hyuna bên trong và dẫn cô ra ngoài và lên trực thăng chờ sẵn. Thấy được mục đích của Hyuna sắp hoàn thành, Dujun chạy tới thật nhanh và nhắm bắn vào Hyuna, nhưng những tên bên ngoài đã đỡ đạn giùm cô mà nằm la liệt dưới dất, còn cô thì được đưa lên trực thăng rồi rời đi một cách an toàn. Dujun thở mạnh... anh lại vô tình để Hyuna trốn thoát. Damn it!!!

Trong khi đó, Kikwang đang tiến đến chiếc xe của sáu người bị lật ngược lúc nãy. Trước khi chui vào trong, cậu còn nhìn thấy chiếc máy bay đang dần tiến tới. Cậu phải nhanh lên nếu không muốn nổ tung. Cậu tiến sâu vào trong khoang ghê cuối, tay mò mẫn trên ghế rồi lấy ra được một chiếc vali màu đen, xong cậu chui ra ngoài thật nhanh. Cùng lúc đó quả tên lửa cứ thế đâm thẳng vào chiếc xe, cách Kikwang vừa chạy ra không xa, chỉ khoảng 5 bước chân. Chiếc xe phát nổ khiến Kikwang gần đó bị tác động không ít. Cậu bị lực đẩy hất cả người đập vào chiếc xe kế bên, chiếc vali theo đó cũng văng ra xa. Kikwang khó khăn ngồi dậy rồi nhìn vào chiếc máy bay đang chuẩn bị phóng thêm quả nửa. Cậu nhanh chóng tiến đến chiếc vali, mở nó ra, bên trong là khẩu súng liên thanh G36 được thiết kế bởi cậu và Junhyung, nhưng chưa được nạp đạn. Kikwang vừa nhìn lên chiếc máy bay, vừa nạp đạn vào G36. Xong, cậu giơ lên, nả đạn liên hoàn vào chiếc máy bay đang chạy từ xa đến. Tiếng nổ và tiếng xả đạn vang lên bao trùm bầu không khí. Đúng 10 giây sau, chiếc máy bay phát nổ ngay trên bầu trời....

...Kết thúc rồi...

- Cấp cứu, cấp cứu… Xin nhường đường…

Tiếng ầm ĩ khắp nơi cũng không lọt nổi vào tai ba người một mãnh… mỗi giác quan của họ lúc này chỉ tập trung lên ba con người nằm trên giường… người cả ba máu….toàn là máu… đôi mắt nhắm nghiền, làn da ai cũng tái nhợt… trái tim Yoseob, Kikwang và Dujun vỡ vụn… thật sự vỡ vụn

- Bác sĩ, xin hãy cứu họ…xin ngài – Yoseob nghẹn ngào gào thét van xin tuyệt vọng, đôi bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu níu kéo Junhyung …
- Xin cậu bình tĩnh…chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…

Yoseob mất hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại…như chính trái tim cậu bị ném vào hầm băng để giam cầm vĩnh viễn… cả thân người không còn chút sức lực mà trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo… Dujun và Kikwang đỡ lấy cậu… lòng hai người kia đau không kém gì Yoseob…

Vì người họ yêu cũng cùng chung cảnh ngộ như Junhyung thôi, cũng phải thấp thỏm bên trong đó thôi... nhưng cả hai mạnh mẽ hơn Yoseob nhiều...

Từng giờ từng phút đi qua như từng cây kim châm vào lòng… đôi mắt dại đi không chút sức sống… đôi bàn tay Yoseob thấm đẫm máu mà không quan tâm hay biết… Chiếc áo sơ mi trắng tinh bây giờ nhuộm một màu đen của máu đã khô kịt… một màu tan thương…

- Yoseob, cậu nghỉ chút đi, Junhyung sẽ không sao đâu – Kikwang diụ dàng khuyên cậu
- Cảm ơn cậu... mong là Woonie và Seungie cũng vậy...

Dujun thở dài vỗ vai Yoseob như đang an ủi cậu hay chính mình vậy... Dujun cũng chỉ có thể thở dài một tiếng quặn thắt…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: