chap 25: Mission

Quá trưa, sau khi dùng cơm xong ( đương nhiên là ăn một mình ), Hara quay trở về phòng ... chẳng được bao lâu thì có tiếng hét toáng lên ... mọi người ai nấy cũng hớt hải chạy đến phòng chị ta, Hara mặt xanh không còn một giọt máu đứng chôn chân một chỗ, run như cầy sấy, vừa thấy Junhyung vào phòng, chị ta đã chạy nhào lại ôm lấy Junhyung chặt cứng ... mặt úp vào lồng ngực cậu ... Junhyung cũng chỉ biết đơ ra đó, trên tấm grap trải giường là những con rắn lục nhỏ xíu đầy giường ... chỉ nhìn thôi là cũng đủ làm sởn hết cả tóc gáy ... 

- Ai bày ra trò này? – Kikwang nhíu mày. 
- Em ... không biết! – Hara nói trong tiếng nấc – Khi về phòng em đã thấy rồi, thật là đáng sợ! – Nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt chị ta. 
- Ai làm mấy trò này thì ra mặt đi, tôi mà truy ra được thì các người cuốn gói ra ngoài là vừa! – Dongwoon nói rõ với những người giúp việc trong nhà. 

Họ khúm núm, đứng dồn vào nhau, cúi gầm mặt không ai dám hó hé lấy nửa lời. Junhyung lúc này trông đáng sợ vô cùng. 

Yoseob từ ban đầu sau khi chứng kiến mọi chuyện cũng im re, mới ban đầu cậu có hơi shock nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an ... hiếm khi cơ thể cậu bất an như thế ... sắp tới lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Tự dưng thấy lo quá ... 

Sau khi dọn dẹp phòng xong, Junhyung vỗ vai Hara trấn an. 

- Cô yên tâm! Dọn dẹp sạch sẽ rồi! 

Cơ mà cô ta vẫn níu chặt lấy cánh tay Junhyung. 

- Nhưng ... em sợ ... Em không dám dùng phòng này nữa đâu ... hay là ... anh chuyển phòng cho em ... – giọng chị ta run run. 
- Nhưng ... – Dạo này mấy phòng trống không được ai quét dọn thường xuyên nên bám bụi khá dày, nếu phải quét dọn, khuân vác đồ xong xuôi hết thì phải cùng lắm là qua ngày mai mới dọn vào được – Không còn phòng trống! 
- Anh ... có thể cho em dùng đỡ phòng cùng với anh được không? – Nói với giọng thành khẩn. 
- Vậy để em chuyển sang phòng chị ta! – Yoseob lên tiếng – Cứ để chị ngủ chung phòng với anh đi! 

Lỡ đâu vẫn còn mấy con đó trong phòng thì thế nào? Mấy con rắn đó bé xíu, chui vào ngóc ngách nào đó ai mà biết được chứ! Chẳng ai đảm bảo được gì cả ... Thế nên không thể dùng phòng đó được! 

- Không cần! Giường tôi to! Hai người nằm trên giường, tôi ra shofa cũng được! Phòng tôi cũng không nhỏ mà! – Junhyung. 
- Thôi được rồi, vậy tôi ra sô-pha cũng được! – Yoseob. 

Dongwoon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Hara cũng thở phào như trút bỏ được tảng đá trong lòng. 

Thế càng tốt đối với Yoseob, cậu thức khuya được, làm việc cũng dễ dàng hơn không cần phải dè chừng hay sợ sệt Junhyung sẽ thấy được ... nhưng được cái này là mất cái kia ... chẳng biết họ ở chung phòng với nhau có gì xảy ra không ... Junhyung ... mà thôi, bỏ đi, chuyện thể xác không bàn tới nữa ... nếu lỡ có gì xảy ra ... Junhyung cũng đâu có bị lỗ gì ... nhưng mà sao nghĩ tới cảnh tượng đó tim cũng không khỏi thắt lại một cái ... đau buốt ... Lỡ họ ở chung phòng với nhau làm tình cảm trong Junhyung mãnh liệt hơn thì cậu biết làm thế nào đây ... vì nếu Junhyung biết sự thật rồi thì chẳng ai tưởng tượng được anh ta sẽ như thế nào nữa ... đáng sợ hơn chẳng hạn? Cậu không muốn Junhyung lại thay đổi tiêu cực như thế, con người ở hiện tại đã được xem là tệ rồi ... Chuyện của Hara ... đáng nghi quá ... nhưng không lẽ chị ta tự bỏ những con đó lên giường mình sao, không thể ... nhìn xem thì những con vật đó mới được bỏ lên giường chưa bao lâu nên không thể nói chị ta tự làm bằng cách bỏ chúng lên giường trước giờ ăn cơm được ... không lẽ chị ta ăn xong rồi về phòng mình tự gây ra việc đó à, không khả thi cho lắm, thái độ của chị ta đối với những con vật nhiều chân đó muốn sợ chết khiếp lên được ... vậy thì là ai làm chứ? Không lẽ có người ganh ghét chị ta thật? Dongwoon cũng đã đưa ra hình phạt rồi ... Junhyung mà biết ai là thủ phạm, anh ta sẽ đuổi khỏi nhà ngay... Lạ, từ ban nãy đến giờ cảm giác bất an trong cậu vẫn không thể biến mất được, tại sao cậu lại có cảm giác này chứ ... Yoseob phải giúp Junhyung bằng bất cứ giá nào, phải tống cổ chị ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, phải có cách nào đó khiến chị ta lòi đuôi cáo ra mới được! Chuyện này chắc cậu phải bàn lại với Dongwoon mới được, hai cái đầu cũng tốt hơn hẳn một cái đầu mà! Dường như nỗi đau cứ lặp lại nên cũng thành thói quen, riết rồi không thể khóc được nữa! Cậu cũng đã thấy rồi, thấy cái cách Junhyung quan tâm chị ta, ban nãy vừa thấy cảnh tượng đó Junhyung chẳng phải rất tức giận đó sao? Junhyung chẳng muốn ai làm tổn hại đến chị ấy cả! Cậu nghĩ như thế có sai chỗ nào không?

.......................oOo.............................................................

Tối, mọi người hẹn nhau tập trung vào bar ... có vẻ hôm nay ai cũng không vui ... 

Yoseob chẳng biết từ bao giờ đã biết đặt trên môi những ly rượu vang đầy ngất, thói quen không tốt lành gì cả ... Dường như khi bắt đầu yêu một người thì bản thân ít nhiều cũng sẽ thay đổi dù muốn hay không, có những thói tốt, cũng có những thói xấu, đó là điều khó mà tránh khỏi ... 

Cậu ngồi bắt chéo chân ở đó, dường như cậu tự tách mình ra khỏi đám đông, trông cậu có nhiều tâm sự lắm, Dongwoon vẫn chưa đến.

Hyunseung vừa vào, thấy Yoseob ngồi một mình, cậu cũng lại bắt chuyện. 

- Ổn không? – Hyunseung. 
- Em còn sống nhăn răng mà! – Cười xòa. 
- Anh biết em buồn ... nhưng em phải cố lên ... – Hyunseung. 
- Không sao ạ! Em quen rồi! – Thay vì cười như mọi khi, lần này Yoseo lại uống 1 hơi dài, chợt Hyunseung cảm thấy Yoseob già hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. 

Quá lụy người thì người đời nhìn vào sẽ đánh giá, nhưng thế thì sao chứ? Yêu thì có gì là sai? Miễn không đi quá giới hạn của sự ngu dốt là được rồi! Ai cũng có lúc như thế mà, chẳng thể trách ai được cả! Yêu là không tiếc gì mà! 

- À, hyung vào trong phòng, lấy giùm em cái điện thoại của em ra giúp nha! – Yoseob cười, chứng bệnh lười của cậu lại trỗi dậy rồi. 
- May cho em là anh cũng định vào đó, đợi một lúc.

Hyunseung bước đi, trước khi vào phòng cậu có thấy một dáng người “quen thuộc” bước vào... là Hyuna. Thế là cậu e dè đi chậm và khẽ một chút ... không phải vì muốn theo dõi cô ta, nhưng điều khiến cậu phải bước theo đó là thứ mà cô ta đang cầm trong tay: một tập hồ sơ! Giống như của Sandy!!!

Cậu núp sau cánh cửa vì trong đó có một người khác nữa ... nghe lén là không tốt ... nhưng không biết tại sao cậu lại không muốn rời đi ... Cậu linh cảm Hyuna có liên quan đến vụ việc này.

Trong phòng... 

Hyuna mặc chiếc váy đen ôm sát người, ngắn hết mức có thể, mái tóc đen xõa dài đến lưng, khuôn mặt trang điểm không quá đậm nhưng lại vô cùng “ sắc bén ”. Không thể không công nhận, cô ấy vô cùng quyến rũ, tưởng như có thể giết chết người khác chỉ bằng một cái liếc nhìn.

- Sao rồi?

Hyuna bước tới ghế, ngồi xuống bắt chéo chân, tay vuốt mái tóc sang một bên. Đối diện là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, già hơn cô nhiều, nhưng lại có vẻ vô cùng e dè trước cô.

- Bọn chúng cứu được con nhỏ đó rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm tiểu thư thất vọng. – Ông ta cúi đầu tạ lỗi trước Hyuna
- Đừng lo – Hyuna mỉm cười bí ẩn – Đó cũng là một phần của kế hoạch.
- Ý tiểu thư là...
- Trò chơi xem ra đã bắt đầu rồi... Mwxx09 sẽ là một phần thưởng hậu hĩnh...

Hyunseung nhíu mày khi nghe thấy cái từ “ Mwxx09 ”. Đó chẳng phải xuất hiện trong tờ giấy của Sandy sao? Như vậy thì suy nghĩ của cậu đúng rồi, Kim Hyuna rõ ràng có dính líu đến Sandy. Cô ta có thể là tay sai của một tổ chức nào đó. Hoặc chính cô ta là đầu sỏ! Nhưng quan trọng hơn, Mwxx09 là thứ gì?!!!
........................................oOo.............................................

- Sandy...

Dujun lay nhẹ bàn tay, đôi mắt xanh chớp nhẹ vài lần, mệt mỏi mở ra. Đáng lí nhịp tim phải bình thường, nhưng Dujun buộc phải nhíu mày khi thấy nhịp của cô càng chậm dần. Vừa nãy cậu thấy có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng lúc này lại thấy lo cho cô, dự cảm không lành... 

- Du... dujun...

Miệng Sandy mấp máy, đôi mắt dần trở nên đục ngầu...

- M... Mwxx09... Newyork... Saint Patrick
- Em đang nói gì vậy? – Dujun ngạc nhiên khi nghe đến Mwxx09, làm sao Sandy biết về thứ đó?
- Kim... Hyuna..
- Kim Hyuna??? – Dujun càng lúc càng không hiểu

Bỗng một giọt máu chảy dài từ đôi mắt của Sandy, cô níu lấy tay Dujun một cách yếu ớt...

- Cảm..ơn...anh...

Títtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Máy đo nhịp tim kêu một tiếng dài, im lìm... bàn tay vừa níu lấy cậu buông lơi... không còn sự sống. Mọi thứ diễn ra nhanh quá... cậu còn chưa kịp thích ứng... Sandy... có lẽ mọi người cứu được cô khỏi bọn bắt cóc... nhưng lại không thể cứu cô khỏi vòng tay Thần chết... một giọt nước mắt rơi xuống, Dujun đỡ Sandy lên, ôm chầm lấy thân thể lạnh lẽo... Lẽ ra... cậu không nên đưa cô vào tổ chức... muộn quá rồi... những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Dujun... Hyunseung đứng ngay góc cửa, cậu không bước vào... chỉ đứng đó thôi... nhưng cậu hiểu cảm giác của Dujun ra sao... Dujun cần yên tĩnh...

...............................oOo........................................................................

Trong phòng khách, sáu con người đang tập trung ở đó. Dujun mệt mỏi ngã đầu vào thành ghế shofa, năm người còn lại cũng chỉ biết thở dài. Chuyện của Sandy, họ cũng rất tiếc... nhưng họ không thể thay đổi được gì. Ông quản gia bước vào, cầm theo chiếc túi đưa cho Junhyung

- Thưa cậu, đồ đạc của cô Sandy.

Junhyung không nói gì, chỉ gật đầu cầm lấy. Tiếng lọc xọc của một thứ kim loại gì đó vang lên khi Junhyung đặt xuống bàn. Tất cả ánh mắt nhìn nhau, như một dấu hiệu. Kikwang lấy ra một tập hồ sơ và máy liên lạc. Cậu lần lượt đọc hai tờ giấy, đôi mắt dừng lại ngay dòng chữ Mwxx09, giống như cái nhìn của Hyunseung. Dujun mở đoạn băng, tất cả im lặng lắng nghe... Hình ảnh bên trong bì nhòe đi đôi chút, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt của Sandy. Cô ấy hẳn đang rất gấp rút lúc đó...

“ Yoon Dujun, hãy nghe những gì mà em sắp nói. Đây là mã khóa để mở Mwxx09. – Cô ấy giơ tờ giấy có ghi ma trận – Chúng cần được giải mã, nhưng em chưa có cơ hội. Kim Hyuna đang tìm kiếm thứ này, chắc anh biết rõ cô ấy. Nếu cô ta nắm giữ được Mwxx09, chắc chắn cô ta sẽ nắm thóp những tay buôn lậu lớn cũng như cái ghế đại sứ quán kia. Còn nữa... – Sandy lại lục lạo trong bóp ra một bức ảnh nhỏ – Em vừa điều tra được cánh tay trái của Hyuna, tên người này là Goo Hara, trá hình dưới cái danh một diễn viên nổi tiếng của Hàn. Thứ hai tuần sau Hyuna sẽ có mặt tại một bữa tiệc tại Saint Patrick để lấy một chiếc vali có địa điểm của Mwxx09. Có thể em sẽ không thể tiếp tục được nữa... – Sandy cố ngăn máu chảy ra từ mũi mình – xin hãy gúp em hoàn thành nốt công việc, nếu trễ hơn, chắc chắn Hyuna sẽ cho nổ tung cả...”

Đoạn băng chợt dừng lại giữa chừng, không phải vì Dujun bấm nút stop, là vì lúc đó Sandy đã ngừng quay tiếp, dường như đã có kẻ phát hiện ra cô. Dongwoon một tay chống đầu, một tay gõ đều nhịp trên bàn...

- Trước khi đi, Sandy đã nói với anh những gì vậy? – Dongwoon 
- Mwxx09, Newyork, Saint Patrick. – Dujun tường thuật lại những gì Sandy đã nói, nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ về cái tên mà cô ấy vừa nhắc đến. “ Tại sao lại là em Hyuna?...”
- Saint Patrick? Nhà thờ sao? – Kikwang ngạc nhiên trước địa điểm tổ chức.
- Họ chọn nơi đó chỉ nhằm đánh lạc hướng thôi. – Hyunseung 
- Xem ra chúng ta có việc để làm tiếp rồi. – Dongwoon 

Lúc này, chỉ có Yoseob và Junhyung im lặng. Không phải họ không để tâm tới chuyện của Sandy, họ vốn rất để tâm, để rồi nhận ra một cái tên que thuộc. Cả hai không có biểu hiện ngạc nhiên gì nhiều, chỉ là tự muốn bật cười thôi. 

“ Xem ra chị phải tự lòi đuôi cáo rồi.” – Yoseob mỉm cười trong lòng.
“ Tính ra cô đúng là một diễn viên tài năng mà...” – Junhyung tự cười nhạo mình vì đã suýt tin tưởng Hara... 

Junhyung nhớ lại lời nói của Hara hôm qua rằng cô ta sẽ đi lưu diễn ở New York đến thứ năm tuần sau. Có thể nói là trùng hợp chăng? Đúng là thật đáng cho người khác lưu tâm đấy. Để xem lần này cô sẽ ngụy biện lí do gì với cậu đây...

......................................................................................

Nhà thờ Saint Patrick, New York.

Trên con đường một chiều không quá rộng, một chiếc xe tải chở hàng đang đi bỗng thắng lại ngay giữa đường làm những chiếc xe phía sau dồn lại. Hai chàng trai từ cabin bước ra với vẻ mặt khó coi. Hai người bước đến nâng mũi xe lên, rồi nói những từ ngữ vô cùng khó chịu. Nội dung chính xung quanh là tại một trong hai khiến xe bị hư giữa đường, không kịp giao hàng. Những người phía sau thấy tình hình căng thẳng nhưng không biết làm sao. Đây là nước Mĩ, nhưng họ lại nói tiếng Hàn nhanh như gió. Một trong hai người tỏ vẻ bực mình rồi bỏ đi hướng khác, người còn lại cũng tức không kém, bước đến đầu xe, cúi xuống như đang xem xét, nhưng ngón tay lại gạt một công tắc nhỏ xíu bên trong khiến khói bay ra nghi ngút. Và đương nhiên... không ai biết được điều đó. 

Con đường bên cạnh, người vừa nãy bỏ đi liền tiến sát đến một bức tường betong cao 10m. Cậu nhìn xung quanh vài giây rồi lấy trong túi ra một cây súng cỡ bằng cổ tay, đưa lên cao, mắt nhắm thẳng lên thành bức tường rồi bấm nút. Ngay lập tức một sợi đây cáp nhỏ bằng ngón út bay thẳng lên trên, chiếc đầu nhọn móc chặc vào thành, cậu lấy đầu dây còn lại quấn quanh hông mình. Cậu bước xa ra một chút lấy đà... rồi chạy thật nhanh lên tường, một tay cầm dây phía trên và tay cầm dây phía dưới. Cứ vậy mà bước thẳng lên tường cao 10m một cách dễ dàng. Vừa lên tới đỉnh, cậu lập tức nằm ngửa thẳng lên thành vì cũng rộng khoảng nửa mét nên không sợ rớt xuống. Một tay lấy một cây súng khác bắn vào chiếc camera ngay bên cạnh đầu. Ngay lúc đó, trong căn phòng bảo vệ, những tay hackco hoảng hốt khi thấy một màn hình bị nhiễu sóng. Bên ngoài, cậu vẫn nằm im trên tư thế đó, tay lấy một con chip điều khiển gắn vào bộ nhớ của camera, đúng 10s sau, tên hackco thở phào khi thấy màn hình trở lại bình thường và không hề nghi ngờ gì cả. Cậu bấm vào tai nghe:

- Em xong rồi, khởi hành đi Kikwang.
- Hẹn em 5 phút nữa ở bên trong, Woonie. 

Kikwang nói nhỏ, rồi tắt thiết bị tạo khói, quay ra những người bên ngoài nói một vài câu xin lỗi bằng tiếng Anh rồi rồ ga chạy đi. Dongwoon thả người xuống bên trong khu vườn nhờ sự trở giúp của sợi dây cáp vẫn còn đeo trên hông. Chạm chân xuống đất, cũng là lúc cậu thay đổi thành một người cha nhà thờ. Bồ đồ lúc nãy được sợi dây đã tháo tự thu lên phía trên. Dongwoon lấy một quyển sổ kinh thánh ra, một tay cầm thánh giá chăm chú vừa đọc vừa đi qua khu vườn. Cậu chạm mặt những cha thật nhưng dường như không ai nhận ra cậu là kẻ giả mạo một phần vì mái tóc màu vàng của cậu đã nhuộm thành màu đen cho nó “ hiền ”. Dongwoon cẩn trọng nói qua tai nghe khi bước vào bên trong một ngõ nhỏ trong tòa nhà

- Tôi đến rồi, tới chưa?
- 2 giây nữa.

Bước chân của Hyunseung và Dujun dừng lại trước một con đường hầm bị chặn lại bởi một bức tường xi măng. Dongwoon gắn thiết bị định vị lên ngay giữa bức tường bị chặn bằng xi măng. Phía đối diện, Dujun lấy quả bom định vị dò tìm sóng phát ra từ thiết bị phía bên kia. Quả bom đang di chuyển chậm rãi trên tường phát tín hiệu, Dujun mỉm cười nói:

- Tìm thấy cậu rồi.

Dujun gắn quả bom ấy lên ngay vị trí phát ra tín hiệu. Từ bốn góc quả bom, cậu kéo dây dẫn ra gắn bốn phía bức tường rồi cùng Hyunseung đứng phía sau chạy ra xa một khoảng rồi nói qua tai nghe

- Nấp đi Dongwoon.

Nghe được, Dongwoon nhanh bước ra xa. Bên kia, Dujun bấm ngòi, quả bom kêu một tiếng “ tit ” nhỏ, ngay lập tức bức tường nứt ra thành từng khối, đổ đè lên nhau tạo thành một đường hầm thông nhau. Ba cặp mắt chạm nhau như một cái chào đơn giản. Hyunseung bước vào căn phòng đã được thiết lập trước, đặt chiếc vali lên bàn. Mở ra bên trong toàn là những thiết bị điện tử rắc rối dành riêng cho những hackco chuyên nghiệp như cậu. Hyunseung mở laptop, đeo tai nghe, nói:

- Cậu đang ở đâu Kikwang?
- Xong rồi, đang tới đây. – Kikwang vừa nói vừa thắt chiếc cavat trên cổ, tay chỉnh lại bộ đồng phục của người gác cổng chính.
- Junhyung? – Hyunseung 
- Đang trên đường. – Junhyung dừng chiếc Mec đen trên đường quan sát cổng vào, miệng nói nhỏ.
- 2 giây nữa gặp lại. – Kikwang chạy nhanh ra phía cửa ra vào.
- Ok. – Junhyung nghe thấy tín hiệu, rồ ga chạy tới.
- Yoseob, tới chưa.
- Tới rồi đây. 

Yoseob dứt lời khi đang đứng bên cạnh một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Mắt cậu nhìn vào một góc của tác phẩm đó, hai tay cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số chụp ngay góc của bức ảnh, trên màn hình laptop của Hyunseung ngay lập tức hiện lên hình ảnh của cậu.

- Thấy cậu rồi. Di chuyển đi Yoseob. 
- Đang di chuyển.

Yoseob nói nhỏ, rồi thản nhiên bước đi trong căn phòng trưng bày mà không ai nghi ngờ vì cậu cải trang thành một tay nhiếp ảnh. Yoseob tiến đến ban công, tay đưa chiếc máy ảnh lên tầm mắt giống như đang chụp ảnh bên ngoài, nhưng ống kính lại hướng thẳng đến một nắp hố ga ở bãi đậu xe dưới đất.

- Chuẩn bị gắn bom. – Yoseob nói
- Theo lệnh. – Hyunseung hướng vào màn hình – Một... hai... ba!

Vụt!!!

Âm thanh cực nhanh và nhỏ lướt qua không gian náo nhiệt của party. Một trái bom mini nằm ngay giữa nắp hố ga vừa được Yoseob nhắm bắn bằng chính chiếc máy ảnh trên tay. Xong việc, cậu né những ánh nhìn đông đúc bên ngoài, bước chân dừng lại ngay ngõ rẽ tối mà không ai để ý rồi chạy vụt vào trong...

Bên ngoài cổng chính.

Chiếc xe Mec đen rồ ga trước cổng lớn, cửa kính được kéo xuống, Junhyung mặc một bộ comple đen từ đầu đến chân, đeo mắt kính đen nhìn ra cái người mặc đồng phục bên ngoài. Anh ta cúi đầu chào Junhyung, cậu đưa một tấm thiệp màu đen cho anh ta, tay còn lại đẩy chiếc kính mát xuống dưới mũi để anh ta thấy mặt.

- Tôi là Yong Junhyung, tôi được mời tới bữa tiệc.

Anh ta dò tìm một lúc trong danh sách rồi lắc đầu nói:

- Xin lỗi, ngài không có tên trong danh sách khách mời ạ.
- Chắc là có sự nhầm lẫn rồi. – Junhyung cười ( đểu )
- Thật sự xin lỗi ngài, nhưng...
- Đợi đã!

Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của anh ta, Kikwang cũng mặc bộ đồ giống anh chàng kia, dáng vẻ hớt hải chạy đến. Cậu ngó vào bên trong xe, nhìn người bên trong và hỏi:

- Ngài có phải là Yong Junhyung?
- Là tôi.
- Phiền ngài đợi một lúc.

Kikwang quay sang anh chàng kia, kéo anh ta ra xa một chút

- Ngài ấy có trong danh sách. Là sai sót của tôi. Phiền anh mở cổng cho. – Kikwang mỉm cười
- Lần sau cậu phải ghi đầy đủ vào đấy.

Anh ta ra hiệu với bên trong, cánh cổng lớn dần mở ra cho khách. Lúc xe chạy, Junhyung nhìn vào kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Kikwang đang nhìn vào như một dấu hiệu đơn giản. Cậu ngước mắt nhìn vào nắp hố ga trước mặt, tay trả số cho xe đậu làm sao để quả bom nằm ngay giữa chiếc xe rồi mở cửa bước vào bên trong dự bữa tiệc.
Đúng 5 phút sau, sâu bên trong tòa nhà, 5 người Dongwoon, Kikwang, Hyunseung, Dujun, Yoseob đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Junhyung đang thăm dò tình hình trong khuôn viên chính của nhà thờ khổng lồ này. Dongwoon lại thay đổi thành một nhân viên phục vụ trong sảnh và đã ra ngoài trước vì bữa tiệc đã bắt đầu. Đúng 2 phút sau Junhyung và Dongwoon chạm mặt nhau trên sảnh chính, một cái lướt qua thật nhanh. Dongwoon từ quầy bước ra, một tay cầm khay đựng những ly rượu vang điêu nghệ, cậu dừng lại trước Junhyung đang đứng gần đó, tay kia lấy một ly rượu mà cậu vừa đưa lẫn vào trong số đó cho Junhyung rồi biến mất trong đám đông. Junhyung liếc tầm mắt sang phía trước mình, một cô gái với mái tóc đen nhánh uốn xù thả dài tới lưng, mặc một chiếc áo som trắng, quần Jean đen đai cao ôm sát ba vòng đang tập trung nghe những người đang nói phía trên bục. Junhyung nói nhỏ vào tai nghe:

- Đã thấy mục tiêu, có cơ hội chụp rồi.
- Làm đi. – Dujun bên trong sẵn sàng chờ tải ảnh về, trong khi đó thì Yoseob phải chật vật với đống đồ phải mặc.

Junhyung đưa ly rượu lên miệng nhấp vài ngụm trong khi chân bước thật nhanh qua cô gái kia, đế ly rượu hướng thẳng về phía khuôn mặt cô ta, đến khi ly rượu chỉ còn một nửa, Junhyung mới dừng lại một chỗ. Bên trong, những bức ảnh liên tiếp được tải về máy Dujun và Hyunseung, tiếng lạch cạch vang lên liên hồi trên bàn phím. Kikwang bọc vào khuôn mặt nạ bằng một mẫu cơ bản rồi quay sang Yoseob giúp cậu đeo thiết bị giả giọng vào. 

- Phải mất đến 5 phút để làm mặt nạ - Dujun buông tay khỏi bàn phím, mắt nhìn sang chiếc mặt nạ cơ bản mà lúc nãy Kikwang để vào đang sắp hóa thành khuôn mặt của Hyuna.
- Khổ cho Yoseob quá rồi. – Hyunseung mỉm cười nhìn con người đang chật vật trước mặt.
- Em ổn mà. – Yoseob mỉm cười, cho dù trong thân tâm rất mệt mỏi vì phải mang trên mình một bộ đồ không được rộng rãi thế này. Chỉ tại vì chiều cao và vóc dáng của cậu tương đồng với Hyuna nên mới phải gánh vác trách nhiệm cao cả này. 

Kikwang không nói gì, chỉ vừa chỉnh sửa chiếc mặt nạ vừa mắc cười trước khuôn mặt khổ hết chỗ nói của Yoseob. Đúng 5 phút, chiếc mặt nạ hoàn thành, Kikwang nhanh chóng lấy ra rồi đeo vào cho Yoseob, rồi phải đeo cả len nâu vì mắt Yoseob màu xanh dương. Chỉnh chu xong, cả ba người nhìn Yoseob mà gật đầu tán thưởng: một bản sao hoàn hảo!!!

- Xong rồi, tiếp cận đi Junhyung. 
Tiếng Hyunseung vang lên trong tai nghe, cùng lúc Hyuna bước ra bồn hoa phía sau một mình, ánh mắt trông có vẻ mờ ám. Nhìn xung quanh một lúc, đảm bảo rằng không có ai chú ý đến mình. Hyuna đưa tay vào bên trong bồn hoa rồi lấy ra một chiếc vali màu nâu. Đúng như lời của Sandy. Junhyung tay cầm ly rượu còn nửa, bước nhanh tới chỗ Hyuna đang bước đi theo hướng ngược lại. Đôi mắt vờ nhìn vào hướng khác còn Hyuna chỉ tập trung vào chiếc vali mình đang cầm. Junhyung cố ý va vào người Hyuna làm ly rượu đỏ đổ một vệt lên chiếc áo somi trắng của cô làm loang lỗ một màu đỏ ửng. Hyuna hoảng hốt lùi lại vài bước, còn Junhyung thì vờ ngạc nhiên rồi lo lắng.

Viết trong {...} là tiếng Pháp

- { Oh, tôi thật lòng xin lỗi... } – Junhyung lấy chiếc khăn tay lau bàn tay Hyuna làm cô rụt lại vì “ ngại ”. Một phần vì cậu quá đẹp trai khiến Hyuna suýt bị hút hồn.

Hai cô gái đi chung với Hyuna tách rời cái chạm của Junhyung, một trong hai nói được ngôn ngữ Pháp hình như là phiên dịch riêng luôn miệng nói 

- { Xin ngài lùi ra }
- Không không sao, chính tôi cũng hay tự làm đổ rượu lên áo mình thôi mà. – Tuy chưa hiểu người này nói gì nhưng cô biết anh ta chắc đang xin lỗi vì làm đổ rượu nên cũng mỉm cười cho qua. Cô gái bên cạnh phiên dịch lại.
- { Nói với cô ấy là tôi vô cùng xin lỗi} 

Junhyung mỉm cười với Hyuna rồi nói sang người phiên dịch bên cạnh. Xong cậu bước ra chỗ khác, Hyuna ở đó nhìn theo bóng dáng của người kia... rồi nhìn vào vệt đỏ trên áo mình.

- Tôi phải vào phòng vệ sinh.

Cả ba đổi hướng trước cái nhìn bí mật của Junhyung, cậu nói vào tai nghe:

- Cô ta sắp vào rồi, tới chưa Yoseob?
- Một phút nữa.

Yoseob chật vật lách qua những ngóc ngách tối tăm với bộ đồ chật chội. Ở trên, một trong hai cô gái là vệ sĩ riêng của Hyuna kêu Hyuna dừng lại trước cửa phòng để mình vào trong kiểm tra trước. Junhyung nhìn thấy liền nói nhỏ:

- Đừng ra ngoài vội. Có người đang kiểm tra.
- Đã nghe.

Cô ta mở cửa vào bên trong, quan sát kĩ lưỡng căn phòng vệ sinh vô cùng sang trọng. Hiện tại với cô nơi này không có ai khác nên được coi là an toàn rồi bước ra ngoài gọi Hyuna vào mà không thấy có người đang nấp ngay dưới cửa thông gió. Hyuna vừa bước vào, Junhyung liền thông báo cho Yoseob. 

Hyuna mở cửa vào trong, đặt chiếc vali lên thành bồn rửa, lấy một chiếc khăn tay rồi cúi mặt xuống vặn vòi nhúng nước. Và ngay khi cô ngẩng mặt lên nhìn qua gương, hành động của cô chợt khựng lại khi thấy một Hyuna khác đang đứng ngay sau mình. Không kịp phản ứng, Yoseob vật Hyuna ngã xuống sàn vì dù sao sức của Hyuna không thể kháng cự lại. Yoseob giữ chặt người cô lại, một tay rút súng kề ngay thái dương Hyuna, một tay giơ một tờ giấy trước mặt Hyuna

- Đọc đi, nhanh lên.

Thấy tình thế khó khăn, Hyuna đọc được vài câu trên tờ giấy dưới sự giám sát của cây súng. Nữa chừng, cô dừng lại

- Chuyện quái gì...
- Đọc nốt đi. 

Yoseob dí mạnh mũi súng làm cô hoảng hốt nên tiếp tục đọc. Bên dưới, giọng nói của Hyuna và tiếng lạch cạch trên bàn phím phát ra chiếm lĩnh không gian yên tĩnh. Hyunseung và Dujun đang chỉnh sửa giọng nói của Hyuna một cách nhanh chóng. Bên trên, ngay khi Hyuna đọc xong, chưa kịp phản kháng gì đã bị Yoseob bắn một viên đạn gây mê vào đầu. Cùng lúc với Kikwang từ cửa thông gió chạy vào định đưa cô ả đi thì tiếng Junhyung vang lên khiến hai người phải hoảng hốt nhìn nhau.

- Chuẩn bị đón khách.

Một dấu hiệu trong ánh mắt cả hai, Kikwang ẩm Hyuna lên, còn Yoseob lấy một chai nhựa trong túi xịt một màu đỏ lên áo mình giống như trên áo của Hyuna. Đúng 5 giây sau, cô gái kia mở cửa vào thì thấy một Hyuna đang dùng khăn tay lau vết đỏ trên áo mình. 

- Chưa được nói, âm thanh chưa tải xong. – Hyunseung thông báo.

- Tiểu thư ổn chứ?

Yoseob đưa tay chặn lại ý đừng nói gì cả, rồi phất tay ý ra ngoài và ho liên tục. Nhưng cô ta dường như thấy có gì đó không ổn, nhưng vì nghe lệnh nên không dám bước vào trong, chỉ đứng ở nửa bên ngoài. Nhờ thế mà không nhìn thấy được Kikwang giữ Hyuna thật đang ngất ngay bên cạnh cửa.

- Đã tải xong. - Dujun
- Tôi không sao, ra ngoài đi. – Yoseob ngừng ho, nói với cô gái kia.

Nghe được vậy, cô gái đó mới có chút an tâm mà ra ngoài. Cùng lúc đó, Kikwang và Yoseob mới có thể thở phào nhẹ nhõm... còn Hyunseung và Dujun dọn dẹp đống thiết bị vào vali chuẩn bị rời đi. Bên trên, Yoseob – Hyuna giả cùng với hai người khác đang định rời khỏi sảnh chính thì đụng mặt Junhyung một lần nữa. Junhyung nhìn vào vết đỏ mờ trên áo Hyuna – giả thì tỏ vẻ xin lỗi.

- { Oh, đó đúng là một chuyện đáng tiếc, cô ổn chứ?}
- Tôi không sao mà. – Hyuna – giả nói khi nghe lời dịch từ cô gái bên cạnh.
- { Ở khách sạn nơi tôi ở có dịch vụ giặt là, để tôi giúp cô làm sạch chiếc áo} – Cười
- Oh, thế anh nghĩ chúng ta có thể làm việc gì khi tôi ở cùng phòng với anh mà không mặc áo? – Cười
- { Tôi sẽ suy nghĩ sau}

Dấu hiệu ánh lên trong hai ánh mắt hai người, nói xong hai người bước đi, cô gái phía sau nói vọng lại

- Tiểu thư, để tôi giữ chiếc vali giúp cô.
- Không sao, tôi tự làm được.

Cả hai bước ra xa hai cô gái kia một lúc, Junhyung mỉm cười. 

- Làm tốt lắm.
- Cảm ơn anh. – Hyuna – giả

Cả hai cùng nhau bước ra xe của Junhyung, hai người đi cùng Hyuna cũng bước vào chiếc xe bên cạnh cách đó không xa nhưng chưa đi. Yên vị trong xe, Junhyung bấm một nút trong xe, ngay lập tức sàn dưới của xe mở ra, ngay dưới là nắp hố ga có gắn bom mà Yoseob đã gắn lúc đầu vào được đẩy sang một bên nhờ cánh tay của Dujun.
- Ola. – Dujun vờ như ngạc nhiên rồi cười xuề
- Ola tên điên. – Junhyung cười nhếch môi.
- Đập chết giờ cái thằng này.

Xong khi cả hai lần lượt nhảy xuống phía dưới mà không ai hay biết. Junhyung xuống cuối cùng, đậy nắp hố ga lại, cùng tất cả chạy ra xa chỗ đó. Trong khi Yoseob đưa vali cho Hyunseung rồi đổi bộ đồ thoải mái khác, còn Kikwang và Dongwoon đỡ Hyuna đang không biết trời đất kia, Dujun nói vọng lại

- Junhyung, phá hủy chiếc xe đi.
- Ok.

Junhyung móc ra từ túi quần ra một kíp nổ, bấm ngòi. Ngay phía trên, một tiếng “ ĐÙNG!!!” lớn phát ra từ chiếc xe Mec mà một nam một nữ vừa ngồi lúc nãy phát nổ trước tất cả sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Trong khi đó, có sáu người đang vi vu bằng con cano lớn trên biển. 

- Vừa nãy anh có thấy người quen không? – Yoseob ngồi xuống ghế. Con cano chạy nhanh khiến gió lướt qua tóc cậu làm nó xù lên.
- Goo Hara.... 

Junhyung nói, miệng nhếch lên nụ cười coi thường con người vô sĩ ấy. Cả năm người còn lại cũng nở một nụ cười nửa miệng. Xem như một nhiệm vụ nữa vừa được hoàn thành bởi bàn tay của sáu con người bí ẩn này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: