chap 24: Một là có Em thôi và không ai cả Hai là có tất cả nhưng trừ Em ra!
FANFIC: NẾU CÓ KIẾP SAU, NHẤT ĐỊNH ANH SẼ YÊU EM TRƯỚC
CHAP 24:
câu được viết trong dấu [...] là tiếng Pháp.
Ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi, đậu ... trước cổng khu biệt thự. Hai điều tra viên của cục cảnh sát France bước vào phòng khách. Một trong hai là nữ, có vẻ như là người Hàn Quốc, giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên:
- [ Tôi là điều tra viên, mong hai người hợp tác. ]
Kikwang vẫn lướt nhẹ điện thoại, chân gác lên bàn, không quan tâm tới cảnh sát thành phố. Dongwoon đẩy người đứng dậy, bước lại phía hai điều tra viên:
- [ Xin lỗi. Tôi có nghe người thông báo rồi. Nhưng thực sự chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của hai vị... không biết hai vị đến có chuyện gì nghiêm trọng? ]
- [ Không phải tổng thống, không phải quan chức cấp cao mà cần hơn 100 người canh cổng có phải là điều mà cảnh sát cần lưu tâm không? ]
- [ Tôi muốn biết điều luật nào của quốc gia quy định nhà người dân không được có người bảo vệ? Điều tra viên của cục cảnh sát đến nhà dân để hỏi về chuyện này, có phải là lố bịch lắm không? ]
Kikwang đang ngồi trên ghế, mắt nhìn vào nữ cảnh sát người Hàn kia, cười khẩy một cái, lẩm bẩm : “ Người đẹp thế mà đi làm cảnh sát, thật là uổng đấy! ”
Dongwoon hơi quay đầu:
- Anh mới nói cái gì vậy?
- ... – Kikwang không trả lời, chỉ cười chữa cái tội mê gái.
Nữ điều tra viên hiểu được những gì mà hai người nói vì cô cũng là người Hàn, có vẻ khó chịu, liền sẵng giọng:
- [ Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi đến để lục soát khu biệt thự này. Chúng tôi nghi ngờ khu biệt thự có tàng trữ vũ khí. Yong Junhyung và Lee Kikwang bị tình nghi có liên quan đến một đường dây buôn lậu và sản xuất vũ khí chiến tranh. ]
- [ Lệnh lục soát đâu? Nếu không có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm dân bất hợp pháp. ]
- [ Chúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm... và không cần thiết phải xin lệnh. ]
- [ Không có lệnh lục soát vậy chứng cớ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm? ]
- [ Chứng cớ chính là thứ được giấu trong khu biệt thự. ]
Dongwoon hơi mỉm cười lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế.
- [ Vậy thì một là các vị ra khỏi đây ngay lúc này, hai là các vị lên tòa nói chuyện với luật sư của tôi. Không có lệnh lục soát, không có chứng cứ, vô cớ công vào nhà người dân kết tội. Tôi không chắc các vị còn giữ được tấm thẻ cảnh sát trước ngực được bao lâu. ]
Hai viên cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kết một câu trước khi quay ra cửa.
- [ Tôi sẽ trở lại sớm với lệnh lục soát khu biệt thự của Yong Junhyung ]
...................................oOo.............................................
Kikwang nằm kềnh xuống ghế sô pha dài, nhắm mắt, lẩm bẩm:
- Một lũ ngốc tự hại mình. Chuyên viên điều tra sao? Chúng không biết động não tí nào.
Dongwoon ngồi trên ghế, hơi nhíu mày:
- Không đâu. Điều tra viên của cục cảnh sát.... không thể hành động thiếu sót vậy.
Dongwoon bấm số trên điện thoại:
- Theo dõi bọn họ, kiểm tra xem trên người họ có thiết bị ghi âm hay những gì tương tự không.
Dongwoon tắt di động, khuôn mặt trở nên đăm chiêu:
- Anh Junhyung đã thâu tóm được toàn bộ thành phố này nên cảnh sát France không phải vấn đề. Vấn đề là có khi nào CIA nhảy vào can thiệp?
Kikwang vẫn nằm dài trên ghế sô pha:
- Chẳng phải CIA không có động thái gì sao? Vụ sát hại tổng thống Hàn và thủ tướng Anh đã quá đủ để bọn chó săn co vòi lại.
- Không nên xem thường kẻ địch, CIA không đơn giản vậy đâu.
.......................................oOo.............................................................
Hyunseung mở cửa phòng rồi chậm rãi bước vào, mắt cũng nào cũng dán vào chiếc điện thoại cảm ứng – vật bất li thân của cậu. Và cậu dừng chân ngay trước một chiếc giường màu trắng, xung quanh nồng nặc mùi este. Trên giường, một cô gái với mái tóc xõa sang một bên, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm, ống thở vẫn im lìm trên mũi. Nhịp tim của cô ây vẫn đang đập chậm. Hyunseung tiến đến, đặt tay lên trán cô một lúc rồi chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút.
“ Anh phải ra ngoài một lúc, em trông chừng Sandy giúp anh ”.
Cậu thả người ngồi xuống chiếc ghế shofa bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào cô gái đó. Lí lịch của cô ta cậu chưa biết rõ cho lắm, Dujun chỉ nói rằng Sandy là một đặc vụ của tố chức mà cậu từng tham gia.
Cốc cốc!!!
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Hyunseung, cậu bước ra mở cửa, là một cô người hầu, vừa trông thấy cậu, cô ấy đã cúi đầu lễ phép nói:
- Dạ, đây là bộ đồ của cô Sandy đã được giặt giũ
- Được rồi, tôi sẽ mang vào, cô làm việc của mình đi – Hyunseung nhận chiếc túi định bước vào thì cô người hầu gọi lại.
- À thưa, trong lúc giặt tôi tìm thấy một số giấy tờ và một chiếc máy nhỏ, tôi có để trong đó
..............
Hyunseung nghe vậy, đóng cửa bước vào cạnh giường Sandy. Định bụng sẽ để yên trên bàn, không động vào đồ đạc riêng tư của người khác. Nhưng giờ, tính tò mò của cậu trỗi dậy, những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cậu
“ Cô ta bị ai bắt giữ?”
“ Không lẽ chỉ đơn giản như vậy?”
“ Có khi nào... cô ta bị gài bẫy?”
“ Hay... chính cô ta là cái bẫy??!!!”
- Yoon Dujun???!!!
Hyunseung mở túi, lấy được một tập hồ sơ và một chiếc máy liên lạc điện tử 4D. Có duy nhất hai tờ giấy trong tập hồ sơ, một tờ có ghi những kí tự đặc biệt
“ Ma trận??? ”
Tờ còn lại, được ghi bằng tay những địa điểm lạ, có vẻ như được ghi một cách gấp rút, và một cụm từ được ghi bằng bút đỏ nổi bật: Mwxx09!
Đôi chân mày nhíu lại một chút, đây rõ ràng không phải là những tên bắt cóc đơn giản, thậm chí có thể là một tổ chức với mục đích lớn hơn. Quay sang chiêc máy liên lạc bên cạnh, làm sao khi bị bắt mà chúng không lục soát người, còn ở đây, cô ấy vẫn giữ được nguyên vẹn chúng. Càng lúc càng bất thường. Trong đó, Hyunseung chỉ tìm thấy duy nhất một clip chưa đầy một phút, và cậu bấm nút Start...
Sắc mặt cậu càng lúc càng khó hiểu...
Cạch!
Hyunseung lập tức dừng đoạn clip khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nhìn ra màn hình camera trong phòng, là Dujun. Cậu nhanh chóng tóm tập hồ sơ trên giường để vào túi rồi đặt lên đầu giường. Rồi ngồi xuống chiếc ghế shofa, cầm lấy chiếc điện thoại, một tay che mắt vờ như đang ngủ. Cùng lúc đó, Dujun mở cửa phòng bước vào, Dujun dừng chân trước cái người đang “ ngủ ngon lành ” trên ghế. Với lấy tấm chăn nhỏ trên giường, đắp lên người Hyunseung. Rồi cậu quay sang cô gái nằm trên giường. Dujun đặt tay lên trán Sandy một chút rồi ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Tất cả hình ảnh đó đều lần lượt lọt vào mắt của cái người “ ngủ gật ” kia, Hyunseung thở dài thấy rõ.
“ Hyunseung, mày không thấy gì hết. Ừ, đúng rồi, mày chưa thấy gì cả...”
..................................oOo...........................................
Trong căn phòng được bao bọc bằng thép chống đạn chỉ một phần nhỏ là kính, tiếng súng nổ vang lên liên hồi. Yoseob đứng ngay giữa căn phòng, hai tay cầm hai khẩu súng mạ vàng nổ liên tục vào 100 hình nộm không ngừng chuyển động vòng tròn xung quanh cậu. Mỗi viên đạn được bắn ra đều trúng hồng tâm. Tiếng nạp đạn nhanh cùng tiếng nổ súng gần như nổ ra cùng lúc... cậu buông súng, lắc lắc cánh tay cho đỡ mỏi... những hình nộm tan nát sau trận súng.
Bên ngoài kia, qua màn hình camera trong phòng, hình ảnh Yoseob phản chiếu trong ánh mắt của Junhyung. Junhyung nhíu mày nhìn cây súng đang nhả khói trong tay Yoseob, cây súng hẳn đã rất nóng sau đó, như vậy chứng tỏ khả năng chịu nóng của Yoseob rất tốt, khuôn mặt Yoseob vẫn dửng dưng như không. Junhyung nhận ra rằng Yoseob đã không đeo găng tay bảo vệ, đôi tay kia đã đỏ phồng lên. Junhyung gõ tay lên thành kính, ra hiệu cho Yoseob ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
- Sao em không biết tự bảo vệ mình... – Junhyung bước tới, cầm lấy bàn tay của Yoseob, chườm đá lạnh lên.
- Em quen rồi mà. – Yoseob mỉm cười nhẹ.
- Lần sau đừng có cứng đầu nữa.
Yoseob không trả lời, chỉ mỉm cười. Junhyung đang lo cho cậu... nhưng cậu quên một điều, có một con người đang xen lấn giữa hai người. Vậy tại sao cậu vẫn luôn mỉm cười... Cậu biết giấu cảm xúc mà, không lẽ cứ phải làm ầm lên, có được tích sự gì đâu. Hara vốn cũng chẳng phải là kẻ tầm thường mà...
- Tại sao vậy? – Junhyung buông tay ra nhưng lại giữ tay ở hai bên vai cậu, nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi.
- Tại sao gì cơ?
Junhyung bất chợt thả hai tay khỏi vai cậu, chợt cười vì thái độ của cậu, một nụ cười chua xót ... vì sao thế chứ?
“ Em luôn che giấu cảm xúc thật bản thân, kể cả khi đau như thế em vẫn tỏ vẻ không sao à? Tôi thấy em khóc khi ngủ đó, tôi nghe em tự nguyền rủa bản thân và cuộc sống của mình đó, tôi thấy em như sắp chết đi vì cơn đau đó, vậy mà ... Kể cả khi tôi làm em tổn thương em vẫn cười ...”
..........................................oOo.......................................................
Dạo này Yoseob cũng âm thầm làm vài chuyện, rốt cuộc thì cố công lắm hôm nay cũng có kết quả rồi, không uổng công sức thức khuya dậy sớm hổm nay của cậu, quả thật là dạo gần dây cậu gầy hơn trước nhiều ... nhìn những thông tin hiện ra trên màn hình laptop mà nét mặt cậu thay đổi thấy rõ ...
- Em không khoanh tay đứng nhìn đâu! Em sẽ không để anh bị xỏ mũi đâu ... có thể nó sẽ khiến vết thương lòng anh ...
Chung phòng với Junhyung thế này có hơi bất tiện thật, dạo này quên mất chuyện tách phòng ra...
Tắt máy, cậu xuống nhà uống sữa, sáng nào chẳng có một ly sữa để sẵn đó cho cậu ... Uống sữa rồi chắc phải nằm nghỉ xíu ... dạo này mất ngủ trầm trọng rồi! Uống xong chẳng biết thế nào mà cậu lại để hụt ly sữa, thay vì để xuống bàn thì cậu lại để ra khoảng không gần đó ... tiếng ly vỡ làm cậu chợt giật mình nhìn lại ...
- Vỡ rồi! Khỉ thật, sao đầu óc cứ ong ong thế này! – Yoseob vỗ nhẹ vào đầu mình, níu lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng.
Thường thì cậu sẽ tự dọn mọi thứ nhưng tình hình này chắc không được rồi, bất đắt dĩ phải nhờ người làm rồi.
Dạo này lâu lâu uống sữa vào là lại thế, nhưng hôm nay là không thấy trời đất gì nữa, khoảng không trước mắt trở nên đen kịt trong vài giây, xém chút là cậu mất thăng bằng mà té rồi! Phải nghỉ ngơi thôi! Nghỉ mới có sức để tính tiếp ...
Mấy phút sau khi Yoseob đi nghỉ là Junhyung về.
- Cậu chủ! – Người hầu gái cuối đầu.
- Chuyện gì ? – Junhyung nhướng mày.
- Hình như cậu Yoseob không khỏe, ban nãy thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm! Cậu chưa ăn sáng, chỉ uống mỗi ly sữa rồi lên phòng rồi ạ!
Junhyung chỉ ậm ừ cho qua rồi lên phòng, chắc tại Yoseob thức khuya quá, dạo này Junhyung thấy Yoseob hay cúi đầu vào máy lắm, dù là về nhà trễ hay sớm gì cũng thế, cứ về là sẽ gõ lách cách trên bàn phím, trông bận rộn lắm!
Đôi khi Junhyung cũng tự hỏi bản thân về tình cảm của mình, cậu không biết mình còn tình cảm với Hara hay không, hận thì có đó ... nhưng nếu hết yêu thì đâu hận, nhỉ? Nhưng nếu nói không có cảm giác với Yoseob thì là nói dối ... chỉ là không biết cảm giác đó là thật hay ngộ nhận thôi, tình cảm mà, thứ dễ khiến con người ta bị ảo tưởng lắm! Tình cảm là thứ không phải cứ xác định trong một sớm một chiều là được! Còn cảm xúc với Hara mơ hồ lắm, chẳng rõ ràng, cảm xúc đó chẳng biết có phải theo thói quen hay không.
Nhìn người nằm trên giường, Junhyung khẽ lắc đầu, cậu dễ bị nhiễm bệnh lắm, đi mưa một xíu thôi là cũng đủ nằm liệt giường rồi! Chung phòng chứ không có nghĩa là họ ngủ chung giường, biệt thự vẫn còn chục phòng ấy, cơ mà không biết tại sao cậu vẫn để Yoseob ở đây, chắc tại Yoseob ở đây ồn ào lãi nhãi quen rồi, nếu cậu ta dời đi thì tĩnh lặng lắm ... vả lại, không gian cũng ấm cúng nữa ... Junhyung thích sự ấm cúng đó ... thích thì thích thôi, chẳng biết tại sao nữa ...
Bây giờ ngẫm lại, đáng lý không nên lôi Yoseob vào trò này làm gì! Junhyung biết Yoseob có tình cảm với mình! Chỉ là tên đó giả nai thôi! Thực sự thì cũng có chút tò mò, không biết là tình cảm người này dành cho mình nhiều bao nhiêu nữa, dù Junhyung có làm cậu tổn thương thế nào và bao nhiêu thì cậu ta vẫn cứ cười, vẫn cứ yêu Junhyung như thế! Có quá ngốc hay không? Chắc không! Vì nếu thế thì Junhyung cũng không ngoại lệ! Chung quy là lụy tình!
Cái Junhyung cần xác định là cái cảm giác bây giờ với Yoseob có phải do Yoseob giống với Hara hay không? Nếu cậu tự tìm ra câu trả lời đó thì xem ra mọi chuyện sáng tỏ rồi! Junhyung chắc chắn là mình không phải dạng hai lòng, chỉ là đang có sự nhầm lẫn nhỏ ở đây thôi!
Trong tình yêu vốn dĩ không có khái niệm một tim mà trao cho 2, 3 người đâu! Cứ như ban phát tình cảm! Mà thứ tình cảm đó rẻ rúng lắm! Chẳng ai cần thứ tình cảm như bố thí đó!
Mỗi người một cách yêu, chẳng ai giống ai cả, nhưng nếu đang yêu một người mà trong đầu lởn vởn hình bóng của một người khác thì hãy buông tay người yêu hiện thời ra đi, vì nếu thực sự yêu người đó thì Junhyung sẽ không cho hình bóng của người nào khác lạc vào tim mình đâu! Hoặc là buông tay hết cả hai đi, Junhyung không xứng đáng để có ai cả!
Dạo gần đây Junhyung bị ám ảnh bởi câu nói đó ... chẳng biết vì sao nữa .
“ Một là có Em thôi và không ai cả
Hai là có tất cả nhưng trừ Em ra! ”
Khi chắc chắn Junhyung đã ra khỏi biệt thự, Yoseob mới sang gõ cửa phòng Hara. Chị ta đã trở về sau chuyến lưu diễn của mình. Khi ra mở cửa, thấy cậu, Hara có vẻ không vui tí nào cơ mà cô ta vẫn đặt trên môi một nụ cười giả tạo.
- Chuyện gì hả em?
- Tôi nghĩ chị nên mời tôi vào phòng! – Yoseob nhoẻn miệng cười.
Người ta đã nói thế chẳng lẽ không mời, vậy thì phải cho người ta vào phòng thôi!
- Nói tôi nghe, vì sao chị trở về? – Yoseob nhìn thẳng vào mắt Hara khiến cô ta có một chút “nhột”.
- Vì chị còn yêu Junhyung! – Hara nở nụ cười, “có vẻ” rạng ngời và phảng phất chút ít hạnh phúc.
- Chị giả tạo quá rồi! – Cười – Chị chẳng phải đã có “chồng” rồi còn gì? – Yoseob xoáy sâu vào mắt Hara.
- Em nói gì thế? – Hara nắm chặt hai tay mình.
- Sống chung, sinh hoạt với nhau và thân thiết như thế thì cũng như là vợ chồng rồi chị à! Tôi điều tra về chị, mọi thông tin tôi nắm được hết rồi, chị nghĩ sẽ bảo mật được sao? Với nhóm người của Junhyung, chắc sẽ chẳng lấy được thông tin đó đâu, cơ mà Junhyung chẳng điều tra chị, nhưng chị là chị của tôi nên tôi hiểu khá rõ, phá lớp bảo vệ đó không khó khăn là mấy! – Yoseob nói rõ ràng, chậm rãi từng chữ - Và người mà chị coi như là chồng ấy chính là chủ tịch của công ty đại diện cho chị, không may vướng phải khó khăn, chị quay về là để lợi dụng Junhyung! Này! Nếu những chuyện này lan ra ngoài thì sao? Tới lúc đó, bước ra khỏi nhà thì phải cẩn thận antifan đấy.
Hara phì cười, chị ta dùng tay sướt mái tóc lại phía sau, bình thản tiến lại hộc tủ lấy trong bao ra một điếu thuốc, cho vào miệng rồi bật lửa, nhả ra một làn khói trắng đục ...
- Đúng, thì sao? Biết rồi cũng chẳng giấu nữa! Bây giờ nếu cưng nói với tên đó, cưng nghĩ tên đó có tin cưng không ? – Hara cười cợt nhả.
- Đừng tự tin thế, dựa vào đâu mà chị cho rằng như vậy ? – Yoseob.
- Tên đó yêu chị của cưng đến chết đi sống lại đấy! Lần đó cưng cũng thấy tên đó hôn chị thế nào mà, thực sự có vẻ như rất thèm khát đấy! Thế Junhyung sẽ tin người mình yêu hay tin người dưng nước lã? – Hara
Yoseob tức lắm, cậu không thể nói gì thêm vì sự thật là như vậy, lần đó khi bật đèn lên, cậu cũng thấy cách mà Junhyung hôn Hara thế nào rồi, chẳng muốn nhớ ... vì nhớ tới điều đó là lại đau ... Thế nên chẳng thể nói thẳng với Junhyung được, cũng không thể nào khơi khơi in những điều đó ra rồi khơi khơi đưa Junhyung coi được, tờ giấy với những dòng chữ vô tri thì đâu cứng minh được gì ... Ít ra là phải để Hara tự lòi đuôi ra ... nhưng bằng cách nào đây? Tới đâu hay tới đó vậy!
- Rồi chị sẽ phải biến khỏi căn nhà này!
Yoseob ra ngoài và đóng sầm cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn cậu còn loáng thoáng nghe được câu nói “ Người đó là cưng mới đúng!”...
Yoseob biết chuyện rồi, vậy thì cô phải càng nhanh càng tốt ... không thể để Yoseob phá dễ như thế được ... không là hỏng việc hết! Vả lại chị ta cũng chẳng nghĩ Yoseob có thể xâm nhập vào thông tin người khác thành thạo như thế! Tránh việc Junhyung cho điều tra, chị ta đã bảo vệ thông tin kĩ lắm rồi!
Nhưng chị ta quên mất rằng không có gì là không thể cả!
Để xem ... sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài với lắm bi hài đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top