chap 23: Mission

Hyunseung hết cầm lên lọ màu đỏ, lại cầm lên lọ màu xanh lắc lắc, mắt thích thú nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh bắt mắt đó. Dujun từ phòng tắm bước ra, tay đang vò chiếc khăn trên đầu. Cậu chợt mỉm cười khi thấy cái con người đang nghịch ngợm kia.

- Em đừng đụng vào những thứ đó, nguy hiểm lắm.

Dujun cúi người, chóp mũi của cậu kề sát mái tóc ánh kim, hít hà mùi hương quyến rũ đó. Hyunseung không đẩy ra, chỉ mỉm cười mà giữ chặt lấy bàn tay đang ôm mình, cậu muốn bàn tay ấy luôn thuộc về mình. Khi hai cặp mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại hoàn toàn. Trong mắt họ lúc này chỉ còn hình ảnh của đối phương...

Dujun ôm thật chặt Hyunseung, khuôn mặt hai người lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn.. Và khi môi của hai người vừa suýt chạm vào nhau thì bỗng...

Give me the light light light

You are ma ma ma sunrise neo eomneun nan amugeotdo anya

neon nae majimak You’re my last eonjekkajina You’re my last

nega bulgirirado nan ttwieodeulge....

Dujun và Hyunseung giật mình buông nhau ra. Hyunseung chợt cảm thẩy ngại rồi quay ra ngoài cho đỡ ngượng, còn Dujun chỉ biết cười cười rồi bắt máy với cái kiểu như “ Sao mày reo đúng lúc quá vậy hả?!!!!”

Điện thoại cậu sáng trưng trong căn phòng tối...

“ Sandy ”

- Alo!

Dujun vồ lấy chiếc điện thoại, linh tính mách bảo cậu có điều gì đó không lành xảy ra. Và linh tính của cậu đã đúng. Căn phòng yên ắng đến nỗi cậu và Hyunseung có thể nghe thấy tiếng thổn thức trong hoảng loạn của người đầu dây bên kia

- Dujun, cứu em, em... hix... chúng phát hiện em rồi

Dujun ôm trán, nén chửi thề một câu

- Sandy à, bình tĩnh đi, em đang ở dâu?

Đầu dây bên kia vẫn không thể bình tĩnh được.

- Em đang làm nhiệm vụ nhưng bị phát hiện. – Cô ấy lại thét lên – Chúng đến đấy, em nghe thấy tiếng chân chúng rồi...

- SANDY! – Dujun quát lên trấn an cô ấy – Nơi em đang gọi là nơi nào?

Cô ấy vẫn khóc

- Đây hình như là nhà hoang, vừa nãy em chạy nhanh quá nên không biết đường nào,... nhưng em đang ở Berlin, mà xung quanh đây có rất nhiều quạt gió khổng lồ lắm. Em phải làm sao đây? Chúng đến gần lắm rồi.

Dujun nén tiếng chửi thề lần nữa, Hyunseung nghe thấy tiếng đầu dây bên kia khóc ré lên. Bàn tay Dujun nắm thật chặt, mười đầu ngón tay cắm ngập vào da thịt...

- Á.. á..... á

Bỗng nhiên từ điện thoại vang lên một tiếng hét chói tai và một loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng

Tut tut....

Dujun đã hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy...

Đúng năm phút sau, tất cả đều có mặt trong phòng khách

- Dujun, đừng lo. Chúng ta sẽ mang cô bé về. – Kikwang vỗ vai Dujun, từ nãy đến giờ trông cậu như người mất hồn vậy.

- Không lẽ anh đã quên mất là chúng ta từng làm tốt đến mức nào? – Dongwoon mỉm cười trấn an

- Uh...

..............................................oOo.................................................................

Berlin, Đức

Trong bóng tối, có hai thân hình đen từ đầu đến chân chạy vút qua, đó chính là Yoseob và Junhyung. Cả hai cùng dừng lại, Junhyung đặt khẩu súng lớn được vác đi nãy giờ xuống mặt đất, Yoseob lôi nguyên một dây đạn gắn vào súng, điều chỉnh hướng nhắm rồi bật nút khởi động. Xong, cả hai chạy nhanh ra chỗ khác theo kế hoạch. Dujun, Hyungseung nấp phía sau chiếc xe hơi cũ kĩ, Dujun đang lên đạn cho súng

- Xe của chúng ta vào vị trí rồi chứ? - Dujun

- Rồi, vũ khí ổn chứ? – Hyunseung

- Ổn. Còn em?

- Tốt! Em biết phải canh chừng anh mà.

- Anh cũng vậy thôi mà.

Hai người chợt cười với nhau rồi mỗi người chạy mỗi hướng thật nhanh. 

Hyungseung chạy vào phần đuôi của chiếc xe tải lớn. Bên trong giống như chỗ làm việc nhỏ của cậu vì có hầu hết các thiết bị liên lạc và điều khiển điện tử trong đó. Cậu ngồi xuống, đeo tai nghe vào, trở nên tập trung hơn bao giờ hết

- Súng 1, hoạt động! Súng 2, hoạt động! Súng 3, hoạt động! Súng 4, hoạt động!

Mỗi lần nói, Hyungseung đều nhấn một vòng tròn đỏ trên bàn phím, trên màn hình hiện ra vị trí của của bốn khẩu súng được Junhyung và Yoseob đặt nãy giờ.

- Các súng sẵn sàng

Rồi cậu đặt tay lên những vòng tròn đó xoay đều đồng nghĩa với những khẩu súng kia xoay theo đúng chiều đó.

- Tất cả các súng đã sẵn sàng.

Hyunseung nhìn vào màn hình, nói qua tai nghe

- Có người ở tầng 2, 3, 4. Tôi đếm được 14 tên.

Junhyung, Yoseob, Dujun gặp nhau ở lầu 1, Junhyung đặt lên tai nghe:

- Hyungseung, chúng tôi đã tập hợp đầy đủ, đang đến gần vị trí.

- Nghe rõ. Chuẩn bị đi.

Hyunseung xoay những vòng tròn đến đúng vị trí cần bắn, hình ảnh 4D hiển thị rõ trên màn hình.

- Kết quả trùng khớp. Cô ấy đang ở tầng 6, có hai tên đang ở cùng cô ấy.

- Đang vào trong – Dujun.

Nói rồi cả ba người chạy thật nhanh vào bên trong căn nhà, tới phía hành lang, cả ba nấp sát vào một góc trên hành lang tối tăm. Junhyung nhìn ra bên ngoài một chút xem xét, sau đó ra hiệu. Yoseob ngay lập tức lấy một cục nam châm nhỏ, gỡ miếng kim loại trên mặt rồi nhấn nút ở giữa làm nó sáng màu, đặt lên tường rồi chạy đi thật nhanh ra chỗ khác. Cả ba giơ súng ngang mắt phòng bị có biến rồi chạy lướt qua một căn phòng tối tăm, đồ đạc đều bị đỗ vỡ, Dujun đưa khẩu súng nhắm thẳng vào hai tên trong căn phòng đối diện đang kiểm tra camera, nói nhỏ vào tai nghe:

- Có hai tên trong căn phòng phía Bắc.

Hyunseung lập tức quan sát màn hình

- Dongwoon, cậu cần lấy thiết bị liên lạc của chúng ngay khi chúng ta vào đó – Hyunseung

Trong khi đó, ở dưới lòng đất có một đường đi dài tối om. Chỉ có ánh sáng phát ra từ máy hàn đang làm việc. Dongwoon đeo chiếc kính đen che mắt để tránh ánh sáng từ máy, miệng nói:

- Nghe rõ. Tôi cần hai phút! – Rồi gỡ mắt kính ra.

- Điều đó có nghĩa là một phút đúng không? – Hyunseung

- Đúng vậy. – Dongwoon mỉm cười.

Hyunseung quay sang chỗ khác

- Ba người hãy sang bên trái tầng trên cùng, cô ấy ở cuối hành lang.

Đi lên cầu thang, Yoseob đặt thêm một miếng nam châm lên tường rồi chạy đến núp sau những bức tường bị bể. Dujun hé mắt nhìn qua, có hai tên đang đứng đó, một tên to con lực lưỡng còn tên còn lại giống như là boss nhưng không thấy mặt. Và biểu cảm của cậu thay đổi khi thấy Sandy đang nằm trên ghế, mắt nhắm lại, mái tóc vàng thả rối xù, không hề có chút sức sống nào...

- Kikwang, tôi thấy Sandy rồi

Trong khi đó, tên boss vuốt tóc Sandy nói:

- Cho cô ta thêm 10 cc nữa và gọi tao khi cô ta tỉnh dậy

- Được rồi. – Tên to con kia trả lời.

...

Dujun quay mặt lại, Junhyung nói nhỏ qua tai nghe:

- Kikwang, tôi cần cậu hạ cánh ít nhất 10 phút nữa, rõ chưa?

- Nghe rõ, tôi sẵn sàng rồi.

Kikwang ngồi trong cabin của trực thăng, tay liên tục nhấn hàng hoạt nút trên bàn lái trông muốn loạn mắt cả lên, còn bễu môi nói thêm:

- Có khi nào tôi không rõ đâu. Tôi luôn rõ mà.

Dứt lời, động cơ của máy bay bắt đầu hoạt động tạo ra những làn gió mạnh khủng khiếp.

...

- Hãy sẵn sàng, theo lệnh tôi.

Junhyung và hai người kia lần lượt đeo kính đen lên mắt. Yoseob cầm kíp nổ lên. Dongwoon và Hyungseung cũng đang trong tư thế chuẩn bị

- Ba... hai... một... thực hiện

Yoseob nhấn kíp. Những cục nam châm được gắn lập tức phát nổ. Dongwoon phía dưới cũng nhấn một kíp nổ khác, không nổ như Yoseob mà làm cho hàng loạt ổ điện bốc cháy, tất cả thiết bị điện tử của bọn chúng đều bị ngắt điện, tòa nhà trở nên tối tăm hơn bao giờ...

“ Báo động! Báo động! ”

Tiếng còi báo động vang lên như dấu hiệu cho Hyunseung, cậu nhanh chóng nhấn một phím và đồng loạt xoay liên tục những vòng tròn. Những khẩu súng được cài đặt sẵn đã đến lúc làm việc, theo sự điều khiển của Hyunseung, chúng không ngừng nả đạn vào tòa nhà, cửa kính bên ngoài bị bắn vỡ tan tành, thậm chí những tên canh gác bên trong cũng dính đạn chết. Bên trong trở nên náo loạn cực kì.

- Trống trải rồi, di chuyển đi. – Hyunseung nói

Ngay lập tức Dujun đá mạnh cửa, nả mấy phát đạn vào cái tên to con kia, tiến nhanh lại phía Sandy. Cậu đỡ cô ấy ngẩng mặt lên, không ngừng gọi tên cho cô ấy tỉnh táo lại.

- Sandy.. Sandy...

- Dujun... – Cô ấy mơ màng nói...

- Anh đến để đưa em về nhà.

Yoseob và Junhyung đứng xung quanh, khẩu súng vẫn trong trạng thái chuẩn bị. Yoseob nói nhỏ

- Hyungseung, chúng tôi tìm được Sandy rồi, sẽ ra trong ba phút nữa.

- Nghe rõ.

Trong khi đó, Dongwoon chạy từ tầng hầm lên, băng qua lửa đạn trên hành lang rồi nấp vào một góc khuất.

- Dongwoon, tầng hai trống rồi. – Tiếng Hyunseung vang lên trong tai nghe

- Đang di chuyển.

Rồi cậu chạy thật nhanh lên cầu thang, những bóng đèn và ổ điện vẫn phát nổ liên tục khiến thời gian di chuyển của cậu chậm hơn vì né chúng. Dongwoon dừng lại tại căn phòng mà bọn chúng theo dõi camera, thu gọn thật nhanh những giấy tờ và những thiết bị quan trọng. Bỗng cậu nhìn thấy trong bàn tay của cái xác dưới chân mình làm rơi ra một kíp nổ nhỏ....

- Chết tiệt!!!

Cậu chạy thật nhanh rồi nhảy ra ngoài qua tấm kính khiến nó vỡ toang cùng lúc với căn phòng phát nổ!!!!

...

Dujun cõng Sandy cùng với Junhyung và Yoseob chạy thật nhanh ra phía ngoài hành lang. Junhyung vừa chạy vừa nói:

- Hyungseung, chúng tôi đang di chuyển. Che cho chúng tôi. Sẽ thoát ra ngoài trong 90 giây nữa.

- Kikwang, hãy tới nơi hạ cánh – Hyunseung

- Rõ, tôi đang tới đó đây. – Kikwang.

Chiếc máy bay lập tức cất cánh bay đến địa điểm tập trung. Hyunseung buông tai nghe ra, bước vào cabin chiếc xe tải rồ ga rồi chạy đi.

Trong lúc đó, những tiếng nổ súng phát ra trong tòa nhà, vẫn còn một số tên trong đó chưa chết làm cả bốn người phải nấp vào những bức tường. Dujun tạm thời phải giữ an toàn cho Sandy nên đành giao lại cho hai người kia...

Mỗi lần Junhyung và Yoseob bóp còi đều như có một kẻ phải ngã xuống, tên đạn kêu lạnh toát vang lên trong không khí hỗn loạn... Xong, cả hai cùng lao ra ngoài, Junhyung quay ra sau:

- Dujun di chuyển đi!

- Đang di chuyển.

Dujun đỡ Sandy dậy, cô ấy đã tỉnh táo hơn nên đã có thể chạy được. Tiếng đỗ vỡ và nổ súng vẫn vang lên liên tục, cả hai người phải cật lực bắn trúng từng người và thay đạn liên tục. Bọn chúng quá đông!!!

...

Dongwoon ngồi dậy, tóm nhanh chiếc tap và những giấy tờ lúc nãy làm rơi rồi chạy đến phía cửa sổ bằng kính. Cậu quay sang nhấc chiếc ghế gỗ quăng mạnh vào cửa khiến nó vỡ tan, rồi lao thẳng xuống đất một cách an toàn

...

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây – Dujun nắm chặt lấy bàn tay rướm máu của Sandy, cô ấy đã bị thương trong lúc chạy.

- CÚI XUỐNG!

Junhyung đẩy Yoseob ngồi xuống khi một tên đang nả súng liên thanh vào bốn người rồi nấp vào bức tường.

- Anh hết đạn rồi. Em còn bao nhiêu? – Junhyung nhìn vào băng đạn.

Yoseob mở ra rồi xem, sau đó đóng mạnh vào rồi khóa chốt an toàn.

- Đủ dùng!

Cậu ngồi tập trung một lúc, rồi vụt ra ngoài đứng đối diện với tên kia, khẩu súng đưa thẳng lên bóp còi.

ĐÙNG!

Viên đạn gâm thẳng vào đầu hắn, theo quán tính mà ngã mạnh vào cửa sổ bằng kính làm chúng vỡ tan.

- Giờ thì em cũng hết rồi.

Nói xong, cậu thả khẩu súng xuống đất rồi ra dấu cho 3 người kia ra ngoài. Dujun nhìn ra chỗ cửa sổ trước rồi lên trên, dùng dây cáp có móc sắt gắn vào thanh ngang trên thành cửa, quay vào:

- Sandy, bám lấy người anh.

Dujun ôm lấy người Sandy, rồi thả dây cho hai người xuống phần trên của chiếc xe tải mà Hyunseung chờ sẵn. Tiếp đến là Yoseob phóng thẳng xuống, còn Junhyung trước khi nhảy, cậu lấy thêm một miếng nam châm khác, bấm nút khỏi động rồi gắn lên tường mới nhảy xuống sau. Trong khi đó, Dongwoon cũng chạy tới kịp và vào thẳng cabin. Dujun nằm phía trên một tay giữ chặt Sandy, một tay đập đập vào trần xe

- Seungie!

Ngay lúc đó, cục nam châm mà Junhyung gắn phát nổ, những mảnh vỡ kim loại ngay phía trên rơi xuống dưới vô cùng nguy hiểm. Hyunseung rồ ga lên và chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ đó.

Chiếc xe và trực thăng gặp nhau tại một điểm không xa. Tất cả cùng xuống xe và đỡ Sandy lên trực thăng. Hyunseung nói vọng lại

- Dongwoon, hủy chiếc xe đi.

Dongwoon tiến đến mũi xe, gắn một quả bom gài giờ rồi chạy lên trực thăng.

- Đủ người rồi chứ? – Kikwang nhìn ra sau

- Đủ rồi, ra khỏi chỗ này thôi. – Dongwoon bước lên ngồi vào ghế phải phụ lái rồi đeo bộ đàm vào.

Hyunseung chợt nghe thấy tiếng lạ, cậu quay ra sau mới biết rằng có một chiếc trực thăng khác đang tiến tới:

- Cất cánh thôi!

Dongwoon kéo cần gạt xuống, ngay tức thời chiếc trực thăng được nhấc lên khỏi mặt đất. Chiếc đằng sau dần tiến tới ngay lúc bom trên mũi xe tải đổi màu đỏ!

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngọn lửa bốc cao hơn cả chiếc trực thăng đó nhưng chúng đã vụt qua màn lửa, nhưng chậm chân hơn Kikwang một chút.

- Chúng ta có bạn đấy. Thắt dây an toàn vào.

Trực thăng bay đến một bãi đất trống với hơn một trăm chiếc quạt gió khổng lồ đang hoạt động. Một nơi lí tưởng để cắt đuôi hay phát nổ những vật thể bay. Kikwang và Dongwoon cẩn thận điều khiển trực thăng bay thấp phía dưới để tránh bị đuổi theo, vì vậy, bọn chúng đành dùng cách khác

- Mọi người, chúng chuẩn bị bắn tên lửa đấy.

Cả bốn người phía sau hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Chết tiệt! Chúng ở ngay sau đuôi rồi!!! Một tên lửa được phóng ra với mức nhanh kinh khủng...

- Bám chắc vào, nó đang tới đấy!

Kikwang quay mạnh hướng lái khiến trực thăng quẹo thẳng sang phía bên phải. Lúc đó, Yoseob dường như có thể thấy tên lửa lao thẳng qua gần sát với mặt ngoài của trực thăng!!! Trong gang tấc!!! Tên lửa vẫn theo hướng đó mà đâm thẳng vào chân một chiếc quạt gió nổ tung, cánh quạt theo đó mà gãy đổ xuống đất. Hai chiếc trực thăng vẫn nối đuôi nhau chạy vòng vòng quanh đó. Thấy khoảng cách đủ gần, Yoseob quay ra ngoài định nhắm vào tên đầu lái, nhưng vị trí không thuận lợi nên cậu chỉ bắn trúng vào bả vai của tên ngồi bên cạnh!

- Mọi người, chúng lại có tên lửa đấy!!!

Kikwang làm cho trực thăng lượn nghiêng sang bên trái nhưng vẫn bị tên lửa đâm vụt qua phía dưới khiến cho trực thanh bị rung mạnh và nghiêng sang một bên. Hyunseung bỗng chợt ngã theo hướng nghiêng ra bên ngoài khiến mấy người bên trong hét lên

- SEUNGIE!!!!!!!

Tay cậu vẫn đang bám chặt vào phần chân trực thăng, còn cả người thì lơ lững trên không trung. Trực thăng đi quá nhanh khiến gió không ngừng tạt vào người cậu.

- Seungie, bám chặt vào, bám chặt vào!!!!

Dujun, Junhyung và Yoseob bước vội ra trong khi hai con người đang cật lực tránh từng trái tên lửa. Cả ba mỗi người một tay kéo Hyunseung lên, nhưng sức gió quá mạnh khiến Hyungseung như bị cản lại, vất vả lắm mới lôi cậu lên được, cậu gần như ngạt thở khi bị lơ lủng, Dujun ôm chặt bờ vai mỏng manh của cậu, an ủi:

- Không sao rồi, không sao rồi!!!

....

- Chúng khóa được ta rồi!

Kikwang nhìn vào màn hình định vị, quay sang nhìn Dongwoon như một cái ám chỉ, Dongwoon cũng gật đầu lại.

- Mọi người bám chặt vào!!!

Kikwang kéo mạnh cần lái, chiếc trực thăng theo đó mà lao thẳng lên phía trên một cây quạt gió lớn rồi bay vụt qua một cánh quạt vừa đưa xuống. Nếu chỉ chậm một tik tak, chắc chắn chiếc trực thăng này đã nổ tung rồi. Và trường hợp đó dành riêng cho chiếc phía sau đâm thẳng vào cánh quạt phát nổ ngay sau đó!

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hạ được chúng rồi!!!

Tất cả thờ phào rồi ngã đầu về sau ghế, xong rồi.

- Về thôi.

Yoseob thở dài mệt mỏi, xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng của mình vì cầm súng quá chặt. Người kế bên thấy thế liền vuốt nhẹ mái tóc nâu của Yoseob. Đôi mắt xanh dương chợt nhìn lên mỉm cười, rồi ngả đầu vào bờ vai rắn chắc.

Hyunseung nhìn sang Dujun, anh đang gắn máy đo nhịp tim cho cô gái tên là Sandy đó, nhịp tim cô ấy đang rất chậm. Dujun thở dài rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng kia, hình ảnh đó cũng lọt vào mắt cậu. Nhưng cậu chợt lắc đầu, rồi nhắm mắt lại, coi như mình không thấy gì...

“ Dujun à, anh có dám nói là em không cao thượng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: