chap 20: Từng yêu... rất nhiều....

 Giọt nước mắt vừa nãy biến mất, chỉ còn lại một gương mặt và giọng nói tưởng chừng như vô cảm...

- Anh... làm gì vậy?

- Hyungseung à, nghe anh giải thích được không?

Dujun nhanh chóng gỡ tay Hyuna ra rồi bước nhanh đến bên cậu, hai tay đặt lên vai cậu...

- Em đang nghe... anh nói đi...

Dujun thở một hơi dài rồi nói:

- Kim Hyuna, cô ấy từng là bạn... cũ....

- Được rồi, anh đừng nói nữa... – Hyungseung quay ra nhìn Hyuna đang đứng im đó – Kim Hyuna, xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc họp mặt “ thân thiết ” của cô và anh Dujun. Tiếc là chúng tôi không thể tham gia hết cuộc vui hôm nay, chúng tôi sẽ đi trước... – Quay sang Dujun – Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.... em mệt lắm... em muốn về...

- Ừ

Dujun ngật nhẹ đầu rồi thở dài rồi đỡ cậu bước đi, nhưng Huyna bỗng cất tiếng làm cả hai phải sững lại:

- Dujun à, EM NHỚ ANH nhiều lắm!

Dujun ngạc nhiên nhìn lại, rồi ngập ngừng nói...

- Hyuna, chúng ta không nên gặp nhau nữa...

Nói rồi, cả hai cùng rời khỏi bữa tiệc mà không hề báo với Dongwoon hay những người khác. Còn Hyuna, sau khi bóng hai người họ đi khuất, cô trở về vẻ mặt quyến rũ như thường, không còn điệu bộ đáng thương như lúc nãy. Hyuna tựa người vào thân cây cổ thụ, ngửa mặt nhìn lên tán cây rậm rạp mà cười nhếch mép...

“ Yoon Dujun, rồi anh sẽ phải trả giá cho việc mà anh đã làm với gia đình tôi, cứ tận hưởng đi...”

 .......................................................oOo................................................

Chiếc xe hơi thể thao màu đỏ lao vút trên đường, Kikwang thản nhiên cầm lái trong khi một tay kê lên cửa kính, còn một tay cầm volang hờ hững. Ngoài cậu ra, còn có một người khác đang thở dài nhìn điệu bộ say xỉn của cậu. Dongwoon đã muốn cầm lái cho an toàn nhưng Kikwang thì cứ khăng khăng để mình lái. Cậu lẩm bẩm

“ Đúng là không có người say nào tự nhận là mình say cả... ”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kikwang đột nhiên thắng gấp, làm Dongwoon tưởng sẽ chúi người về phía trước. Nhưng với một người có phản xạ nhanh như Dongwoon thì không hề, cậu lập tức lấy chân đạp vào lưng ghế trước tạo một lực bật đẩy lại cơ thể lấy lại cân bằng ban đầu. Dongwoon bực mình nói to:

- Này, có biết lái xe không vậy hả?

- Chưa bị thương mà!

Thật sự, Dongwoon chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của Kikwang lúc say thôi!

Bỗng cậu nhận ra đây không phải là biệt thự nhà cậu mà là một Pady ( vũ trường ) lớn. Kikwang bước khỏi xe, thẩy chìa khóa xe vào tay Dongwoon nói:

- Về trước đi, nói quản gia đừng chờ cửa, có thể tôi không về đâu.

- Sao không về? – Dongwoon hỏi, dạo này mỗi khi có men rượu, cậu thường thấy Kikwang bỏ đi đâu đó rồi trở về lúc gần tờ mờ sáng...

Kikwang không nói gì, bước hơi lảo đảo vào trong Pady rồi mất hút.

Dongwoon thở dài tựa đầu vào thành xe, cậu cũng hơi buồn ngủ vì lúc trong Party có uống hơi nhiều, nếu Yoseob không cản thì chắc giờ cậu ngủ luôn tại đó rồi.

“ Không biết Yoseob về nhà chưa nữa...”

 Bỗng Dongwoon nhìn thấy Kikwang bước ra từ cửa vũ trường, tay ôm một cô gái tóc vàng ngoại quốc bước đi. Dường như Kikwang không biết là cậu vẫn còn ngồi trong xe và chưa về...

 “ Vào đây để tìm mấy con nhỏ đó sao? ... Đúng là chả tốt đẹp gì mà. Nhưng mà... sao mình lại chưa về chứ!!! ”

 Ngay đúng lúc Dongwoon nổ máy định trở về thì âm thanh từ màn hình lớn của trung tâm thành phố phát bản tin:

 “ Trụ sở cảnh sát vừa nhận được tin: theo lời khai của chủ vũ trường SD, trong một tuần nay có đến 4 tiếp viên làm việc tại đó mất tích không dấu vết trong 4 ngày liên tiếp. Điểm chung của bốn cô gái đó là đều cùng phục vụ cho một vị khách, nhưng lại không xác nhận được danh tính của vị khách đó. Hiện tại, cảnh sát đang cố gắng điều tra sự việc....”

 “ SD pady? Không phải là tên của pady này sao? 4 ngày liên tiếp? Lee Kikwang?...”

 Cậu chợt nhận ra điều gì đó từ sự trí nhớ và đầu óc thông minh của mình. Mắt cậu chau lại

“ Mình đã từng nghe qua vụ này tại Hàn, số lượng nhân viên của Pady nhiều hơn nhưng lại không thể điều tra ra, và hiện tượng mất tích này xảy ra bắt đầu từ khi sáu người “ di cư ” tới đây. Thời điểm thông báo mất tích trùng với những đêm Kikwang trở về biệt thự tầm khoảng 3 giờ tối... chắc chắn có sự liên quan tại đây....”

 Suy nghĩ một hồi, Dongwoon nổ máy chạy từ từ theo hai dáng người phía trước. Cậu cố gắng giữ khoảng cách xa nhất để tránh bị Kikwang phát hiện có người theo dõi. Đúng như suy nghĩ của cậu, hai người họ bước vào một khách sạn vô cùng sang trọng, đến quầy tiếp tân nhận phòng. Dongwoon nhanh mắt nhìn vào bàn tay cầm chìa khóa của Kikwang, lập tức lấy điện thoại ra chụp một bức chiếc thẻ, rồi chụp luôn số tầng mà hai người đó đang lên từ thang máy....

 Dongwoon đứng trong tháng máy, mắt nhìn vào màn hình, hai ngón tay phóng bức ảnh ra để nhìn số phòng

“ 279 ”

Cậu chậm rãi bước đến căn phòng có cánh cửa màu xanh. Bỗng dưng chân cậu chợt khựng lại khi bước đến gần...

Cơ thể cậu chợt run lên khi nghe thấy những tiếng rên nhỏ của đàn bà trong phòng 279, tay bất giác đưa lên chốt cửa, rồi lại bất giác buông xuống...

Hơn 10 phút sau, Dongwoon kiềm chế hành động của mình rồi định xoay người bước đi, nhưng một tiếng “ tach ” rất nhỏ vang lên từ trong phòng làm cậu sững lại... Tiếng động đó ... là tiếng nổ của súng giảm thanh K415....

 Dongwoon liều mạng mở cửa, may mà cửa phòng không khóa. Đúng là khách sạn hạng sang, bố cục căn phòng được bài trí rất đẹp, rất bắt mắt. Nhưng lúc này, điều cậu “ bắt mắt ” hơn hẳn đó chính là... một cô gái tóc vàng, nằm trên giường, chiếc chăn dày che đến ngực... thẫm đầy máu tươi...

Bóng dáng Kikwang ngồi dưới chân giường, không mặc áo somi, mái tóc đỏ ướt đẫm như vừa gội, ánh mắt buồn ngạo đời ánh lên, lại vừa trầm tĩnh. Kikwang ngồi đó, nhâm nhi ly rượu, bàn tay còn lại cầm hờ hững khẩu K415. Ngồi một mình... nhưng không hề đơn độc....

 Kikwang đã nhìn thấy Dongwoon, nhưng thản nhiên như không có gì. Dongwoon bước tới gần, rồi ngồi xuống đối diện với cậu ...

- Sao còn chưa về? Đến đây làm gì? – Kikwang nhấp một ngụm rượu, không nhìn vào Dongwoon một chút

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

- Cái gì?

- Không phải anh đã giết cô ta sao? Tại sao?

- Không phải chuyện của cậu, đừng hỏi nữa.

Nói rồi cậu bật dậy, tay khoác chiếc áo somi vào, chậm rãi cài từng cúc. Dongwoon đứng dậy theo, bước đến đối diện Kikwang, bàn tay ấm áp lên gò má thiếu hơi ấm đó...

- Đã từng có chuyện gì phải không? Đừng trút giận lên những người vô tội nữa, nói ra đi, tôi sẽ lắng nghe anh mà...

Tim Kikwang chợt hẫng đi một nhịp...

Dường như... hơi ấm từ tay Dongwoon đã truyền tới tim cậu rồi...

........................................................oOo........................................................

Chiếc xe thể thao không mui đậu sát thành cây cầu Pont des Arts. Dongwoon và Kikwang ngồi trên thành xe, hai người im lặng nhìn vào bầu trời vắng sao... - Cô ấy tên là Jenny, cô ấy là ca sĩ... không chuyên... Cô ấy chỉ hát cho tôi nghe... – Kikwang cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng... – Tôi và Jenny quen nhau được 2 năm, nghĩ dài nhưng thực ra rất ngắn... nhưng cũng đủ cho tôi trao trọn trái tim mình... Cuộc sống của chúng tôi đơn giản thôi, nhưng hạnh phúc đến đơn giản... - .... – Dongwoon không nói, chỉ im lặng - Sau đó, cô ấy chuyển về sống chung với tôi... Tôi không biết sống chung với người con gái mình yêu chứ chưa phải là vợ thì có đúng đắn không...? Nhưng tôi mặc kệ, và cô ấy... cũng đồng ý... Trước khi về sống chung, hai chúng tôi đi mua sắm rất nhiều đồ dùng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và không khí u ám nặng nề....

Đêm đó, là đêm đầu tiên của Kikwang và Jenny.... Rất lâu.... rất lâu từ khi hai người yêu nhau.... 

Tấm ga giường.... Một người đàn ông...Chiếc chăn mong manh.... Ánh đèn đỏ... Mùi mồ hôi nồng nàn... Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quoắp....  

Và là.... với người con gái mà cậu vốn yêu..... 

Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua....  Sau khi làm chuyện đó.... Jenny thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo... 

Cô cười: 

- [ Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy! ] 

Kikwang lạnh lùng không nói gì....  Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với cô.... Sau khi xong xuôi, Kikwang rút trong ví ra một tập tiền... 

Rồi ném vào mặt cô... khi cô còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Cô hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Cô shock đến mức không nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh. 

- [ Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ? ] 

- [ Anh... anh... ] 

- [ Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi.... ] 

- [ Anh.... anh... ] 

- [ Một con điếm suốt đời chỉ là một con điếm không hơn. Cầm tiền và biến khỏi đây.... ] 

- [ Anh... ] 

- [ Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... ]

Jenny cười lớn....

Nước mắt cô ào át tuôn trào...

Đôi môi ướt đẫm... Cô cắn môi....giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó...

Nhặt...Nhặt...Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó.... 

Kikwang quay đi... không nhìn... 

- [ Bố anh là ai? ] 

- [ Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? ] – Kikwang gào lên, nước mắt cậu chực trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - [  Tôi thậm chí đã không về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy! ]

- [ Em không biết bố em bao nhiêu tuổi ] – Cô cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan – [ Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng! ]

- [ Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? Làm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! ]

Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra không ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... cô cười.... 

- [ Tất cả chỉ là giả dối hả anh? ]

- [ Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Nhưng .... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi....Tôi không thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi! ] 

- [ Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... không phải là một con đĩ.... phải không? ]

Kikwang quay đi...... 

Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau.... 

Jenny đứng dậy .... cầm số tiền của Kikwang trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với cậu

- [ Nhiều hơn em được trả cho một đêm! ] 

... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Jenny nhét vào vali và kéo lết đi.... 

- [ Cám ơn anh! ]

Kikwang gục xuống! Cậu khóc.... 

Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa.... 

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo.... 

Một cái chết đau đớn và oan uổng! 

Người ta nhìn Kikwang, khi cậu đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn cậu như nhìn một con ác thú giết người.... 

Kikwang lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi.... 

............. 

Đám tang của Jenny chỉ có một mình cậu! 

Không phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng... 

Một cái tên như bao cái tên... 

........... 

Chiếc vali của cô... nằm im lìm ở góc nhà... Kikwang không hề đụng đến.... 

........... 

Một buổi sáng, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy bóng dáng bố mình đang đi cùng với một cô gái, và cô gái đó rất giống với Jenny

Cậu thật sự bàng hoàng.... 

Thế còn những tấm ảnh thì sao? Cậu cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp bố mình và cô gái đó.... Cậu chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... không có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ một mái tóc giống nhau.... một cái tên giống nhau....  

Kikwang chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư trong vali.... 

Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim cậu hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc không thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết bằn máu và viết bằng một trái tim đau... 

“ [ Anh à, anh đúng.... anh không sai..... 

Nhưng có một điều anh sai.... 

Số tiền anh trả cho em.... không đủ..... không đủ.... cho một tình yêu..... 

Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn.... ] ” 

Và cậu.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình..... 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Kikwang, rồi cậu cố nén lại. Dongwoon ngồi bên cạnh, thở dài nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của Kikwang, nói nhỏ...

- Đừng kiềm chế nữa, cứ khóc đi...

Kikwang nhìn Dongwoon, rồi cúi mặt xuống, và nước mắt lại rơi nhanh hơn, nhiều hơn, đôi mắt sáng kia bây giờ đang ngập trong nước mắt... chưa bao giờ... chưa bao giờ cậu khóc trước mặt ai... thậm chí... là cô gái kia... nhưng bây giờ... cậu đang mềm yếu trước một người...

Giọng nói cậu trở nên run rẩy...

- Cô ấy chết là vì tôi... là tại tôi...tất cả là tại tôi...

Dongwoon rơi nước mắt, hai tay ôm Kikwang về phía mình, một cái ôm vỗ về nhẹ nhàng... Kikwang vẫn rơi nước mắt, ướt đẫm vai áo Dongwoon, đôi mắt cậu đỏ hoe...

Và tim cậu... đã ấm áp hơn nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: