chap 2 : Chạm mặt
5 ngày sau, phòng cảnh vệ...
- Sao cậu lại có thể lơ đãng đến như vậy? Một người chỉ huy mà chỉ biết được có kẻ gian khi chính kẻ đó thông báo? Làm việc kiểu gì vậy?
Những cảnh vệ đứng bên ngoài lắng nghe từng lời mắng chửi của bộ trưởng với Yosoeb. Trong lòng ai cũng có ý định muốn bảo vệ cho đội trưởng nhưng lại không thể.
- Em thành thực xin lỗi. Là do em đã lơ đãng. Sẽ không có lần sau ạ. – Yosoeb cúi đầu.
- Đúng vậy, sẽ không có lần sau nữa. Cậu bị đuổi rồi. – Ông bộ trưởng hống hách chỉ vào mặt cậu.
- Tôi không cho phép.
Một giọng nói phát ra từ phía cửa, là tổng thống. Yosoeb và bộ trưởng lập tức cúi chào.
- Dạ ngài đến có chuyện gì vậy ạ? – Bộ trưởng lập tức thay đổi thái độ
- Thật không thể tin được, sao ông có thể đuổi việc người đã cứu tôi một mạng chứ. – Ngài nhìn qua Yosoeb, mỉm cười.
- Nhưng mà cậu ấy đã khiến ngài gặp nguy hiểm.
- Chẳng phải cậu ta đã hứng chịu nguy hiểm đó rồi sao? – Ngài chỉ vào bả vai của cậu.
- Nhưng...
- Ông định không đồng ý ?
- ... Vâng, thưa ngài.
- Yosoeb, vất vả cho cậu rồi, hôm nay tôi đặt cách cho cậu nghỉ phép 2 ngày.
- Cảm ơn ngài rất nhiều...
“ A, đau quá!”
Vai cậu nhói lên khi va trúng người khác. Vết thương đã đỡ hơn nhưng chưa hết đau. Giờ cậu đang lang thang trong siêu thị để mua bông băng và thức ăn nhanh. Không thể tự nấu với vết thương thế này được.
CẠCH!
- Tôi xin lỗi ạ.
Yosoeb nói khi chiếc xe đẩy hàng của cậu va vào xe của hai người kia. Đó là một đôi nam thanh nữa tú. Nhưng thực sự là nữ già nam trẻ. Họ trông vô cùng sang trọng, nhưng ánh mắt cậu chỉ dán vào gương mặt của người con trai. Khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng, có lẽ cậu đã từng nhìn thấy nhưng không nhớ được...
Cậu nhanh chóng đẩy xe đi mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình. Một ánh mắt lạnh lùng mỗi khi nhìn vào.
Buổi tối, nhà của Yosoeb
RENG RENG
- Dụ gì?
- Đi bar không? Hôm nay mình bao.
- Thôi, ngủ cho sướng cái thân.
- Được nghỉ 2 bữa thì đi chơi đi, suốt ngày cứ bán mạng vô bảo vệ tổng thống, riết rồi khùng luôn giờ!
- Ừ đi. Đợi mình 10 phút. Ở đâu vậy?
- Chỗ cũ.
Thay một bộ đồ thoải mái, cậu đến chỗ đã hẹn với bạn mình. Từ khi vào làm cảnh vệ, cậu không có thời gian để đi chơi như vậy. Hôm nay coi như là để giải tỏa căng thẳng...
BAR....
- Đây nè Yosoeb!
Tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý, cậu liền bước đến hàng ghê shofa, nơi mà bạn mình đang hội tụ. Vừa ngồi xuống đã phải bị phạt mấy ly rượu vì lý do lâu ngày không nhớ tới bạn bè. Tửu tượng của Yosoeb rất thấp, chỉ 3 ly là mặt đã đỏ ửng lên. Vừa thấy một cô tiếp viên cầm ly rượu vang đỏ đi qua, bạn của cậu lập tức kéo cô nàng xuống bên mình. Vì bất ngờ nên ly rượu trên tay cô đổ ra thấm đỏ vào áo của Yosoeb.
Vốn dĩ là người không tính toán nên cậu cho qua lời xin lỗi của cô nàng. Cố gắng tỉnh táo bước vào phòng vệ sinh. Chiếc áo màu trắng giờ đã thấm một màu đỏ, nhìn vào gương khiến cậu nhớ đến tên hung thủ bịt mặt đã bắn trúng mình. Và cậu nhìn thấy vóc dáng đó đang đứng bên cạnh, là thật, không phải ảo giác.
Thấy ánh nhìn không mấy lịch sự của người bên cạnh, Junhyung cũng quay lại nhìn.
“ Là thằng nhóc đó...”
Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu mà chưa có điểm dừng. Yosoeb cất lời với chất giọng say rượu.
- Anh... – Chỉ tay vào mặt Junhuyng – là người bắn tôi hả?
- ... – Hắn không thèm trả lời, định quay người bước đi vì không thèm chấp kẻ say nhưng Yosoeb lại giữ tay lại.
- Hmmm ...chắc không đâu, mà lỡ đúng “nấc” thì sao “nấc” hử?
- ... – Junhyung vẫn không nói, hắn chỉ cười đểu một cái. Định bước đi thì lại bị Yosoeb chặn đầu.
- Ya “nấc” nhưng có đúng là anh không “nấc”, nói đi, tôi giữ bí mật cho “nấc”, tôi không nói cho tổng thống nghe đâu ha “nấc”. – Đúng là xỉn quá hóa điên rồi.
Junhyung cười đểu, vì cao hơn Yosoeb nên hắn cúi đầu xuống cho bằng cỡ, hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài xenti, nói:
- Thật không?
- Hề hề oee “nôn”
Junhyung bị đứng hình ngay khi Yosoeb nôn, bơi vì cậu nôn vào áo của Junhyung. Còn Yosoeb, sau khi nôn thoải mái thì dựa vào cánh tay của Junhyung rồi ngủ ngon lành, có đẩy cỡ nào cũng không buông.
- Thằng nhóc này, assi thật là điên mất!!!
Trong khi Junhyung cằn nhằn thì Yosoeb lại cứ chu chu cái miệng, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái của hắn
- Xui xẻo quá mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top