chap 19: Tin tưởng...

2 tháng sau...

Dujun chậm rãi bước vào phòng. Hyungseung đang ngồi trên ghế sofa mải mê với chiếc Ipad. Một chiếc bánh ngọt và một tách cafe đặt ngay ngắn trên bàn. Dujun khẽ tiến lại.

- Hyungseung.

Hyungseung rời mắt khỏi màn hình và nhìn lên. Cậu không còn phải ngạc nhiên với việc Dujun tự tiện vào phòng mình nữa...

- Anh... vào đây làm gì?

Dujun đứng dựa vào thành ghế, đôi mắt khẽ đưa nhìn mọi thứ trên bàn. Không quan tâm tới những gì Hyungseung đang đọc. Anh dừng lại tại miếng bánh trên đĩa. Tự nhiên như không, Dujun với lấy và ăn ngon lành dù Hyungseung đang ăn dở. Quá quen với chuyện này, Hyungseung chỉ nhìn Dujun ăn hết luôn miếng bánh.

- Ngon thế sao? Muốn ăn bất cứ lúc nào, anh chỉ cần nói với đầu bếp, thay vì cứ thản nhiên lấy đồ ăn của em……

Dujun tiếp tục giơ tay lấy tách cafe còn một nửa.

- Uống cafe không tốt cho sức khỏe của em

Dujun nói rồi, uống cạn tách cafe ít sữa của cậu. Hyungseung chỉ biết nhìn mà lắc đầu…… Dujun quay người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu bật tivi coi tự nhiên như phòng mình.

- Sao anh không về phòng mình mà xem?

- Coi một mình chán lắm! 

Miệng trả lời mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Hyungseung nhìn theo trong giây lát rồi tiếp tục cúi xuống tiếp làm bạn với máy tính của mình:

- Anh đúng là đồ rảnh rỗi...

20 phút sau

... cậu cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên vai, quay sang thì thấy Dujun đã ngủ ngon lành, đầu đặt trên vai mình. Hyungseung cười mỉm... Đây là sự bắt đầu từ kết thúc của cả hai người, không biết tương lai sẽ thế nào nhưng lúc này, cậu muốn thêm một lần được ở bên cạnh anh. Cậu từng nghĩ Dujun của ngày trước mới là của cậu, còn Dujun hôm nay không thuộc về cậu, nhưng cậu lại muốn tin tưởng một lần nữa...

Cậu không đẩy ra, chỉ ngồi im lặng tiếp tục công việc để không phá hỏng giấc ngủ của Dujun, dạo này anh phải thường xuyên thức khuya để làm việc...

Cùng một lúc, trên khóe miệng của cả hai xuất hiện một nụ cười. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của họ, cho dù sau này không biết trước được sẽ có những biến cố gì xảy ra...

.....................................oOo.......................................

Meooo

Yoseob ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, tay vuốt nhẹ vào bộ lông đen tuyền của Prersian. Nó cũng dụi dụi vào tay cậu một cách kì lạ...

Dongwoon nằm bên cạnh, mắt cứ nhìn lên bầu trời ít nắng... đối với cậu, cảnh vậy dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào lắm so với lúc cậu về đây mấy năm trước cả, nhưng khu vườn này vẫn luôn được bàn tay của con người nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngày nên nó không hề rậm rạp chút nào và quanh hàng rào cũng được được trồng thêm những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ...

Một khi gánh nặng được trút bỏ, Dongwoon như biến thành một con người khác... không còn tiếng thở dài, không còn những ánh nhìn căm thù hay lời nói độc địa nào nữa... chỉ có những tiếng cười luôn phát ra...

- Sao cậu lại nuôi mèo đen? – Dongwoon chợt thốt lên, ánh mắt thắc mắc trước màu lông của Prer 

- Nó là món quà của chị Hara... – Yoseob thả chú mèo xuống...

- Chị Hara? Cậu có chị gái sao? – Dongwoon ngạc nhiên, mấy năm làm bạn với Yoseob nhưng chỉ thấy cậu chỉ có một mình...

- Không hẳn là vậy... 

Dongwoon thấy biểu hiện của Yoseob đang xấu đi, tuy không biết là có chuyện gì giữa hai người... nhưng Dongwoon thấy mình không nên quan tâm quá sâu vào chuyện của bạn ...

Bỗng Dongwoon nghe thấy tiếng ngân nga ở đâu đó, cậu ngó ngang xung quanh rồi phát hiện nguồn âm thanh phát ra trên cành cây cách chỗ cậu và Yoseob ngồi không xa... nhìn thấy mái tóc đỏ là cậu nhận ra là ai ngay lập tức...

Kikwang vừa nhắm mắt vừa hát, tai đeo hearphone, dường như không hề biết đến sự có mặt của hai người kia nãy giờ, vẫn tiếp tục ngồi hát trên cành cây nên Dongwoon có thể tự do quan sát. Dù cậu ý thức được sự điên rồ này nhưng chẳng thể cưỡng lại vỏ bề ngoài ma lực kia, mọi ý tứ đã hoàn toàn tuột khỏi suy nghĩ của cậu từ lúc nào...

Yoseob thấy được suy nghĩ hiện tại lúc này của bạn mình, mắt nhìn vào cái người đang vắt vẻo trên cây kia mà cười nhẹ. Rồi nhẹ nhàng bế Prersian lên tay bước vào nhà, để cho Dongwoon có thể thoải mái “ ngắm ” tên kia...

Sau khi Yoseob đi khỏi đó, Dongwoon khẽ rút điện thoại ra, giơ lên chụp một cái “ tách ”, cậu khẽ nở nụ cười...

.....................................oOo....................................................

11 giờ đêm...

Yoseob chậm rãi bước trên hành lang… Bất chợt, tiếng mưa đêm... từ đâu đó vọng về… Tim cậu se lại... Trong tiếng mưa ấy…. hiện rõ khuôn mặt của một người con trai… thật lạnh lùng và thật ấm áp… Yoseob dừng chân...

Phòng ngủ ..................

Vỏ hộp thuốc nằm lăn lóc dưới đất…. vài viên thuốc trắng tung toé ra.

Ánh đèn ngủ trắng mờ nhạt trải lên tường kín.

Trong bóng tối, có tiếng thở gấp gáp như tiếng thở một con thú hoang vừa săn mồi… mệt dừng chân nghỉ.

Junhyung đứng dựa tường, bàn tay đăt úp trên tường… Cậu thấm mệt sau một hồi... điên loạn. Thuốc an thần phản tác dụng khi dùng quá liều và trong trạng thái kích động… Từ trán Junhyung, máu đang chảy xuống… qua khoé mắt... qua cánh mũi… nhỏ giọt xuống cằm, xuống áo sơ mi... Trong lúc không giữ được bình tĩnh và không có ai để tấn công, Junhyung đã tự hành hạ mình cho đến khi thấm mệt…Sau khi thuốc an thần góp công vào việc làm trí óc hoảng loạn, nó như một chất cafein đậm đặc làm dây thần kinh căng ra… 

Tiếng thở mệt vẫn đều đều…

Áo sơ mi của Junhyung đẫm mồ hôi và dần loang ra với máu… Chấn tĩnh được một lát, bất giác, bên kia bức tường, tiếng mưa đêm lại dội về….

Giữa căn phòng tối....................

Tiếng mưa rả rích và ai oán như muốn khoét dần, khoét dần một khoảng trống rộng thênh…mênh mang là nỗi cô đơn…

Bàn tay đặt lên tường… lại từ từ xiết chặt lại và run lên khe khẽ. Junhyung cố, cố dằn lòng xuống, cố nén cái khoảng trống cứ từng lúc rộng ra ấy…. Cậu sẽ làm được nếu không có thứ gì tá động thêm…

Nhưng, cửa phòng ngủ chợt mở.

Và… tiếng bước chân… thật khẽ

Đôi mắt vô hồn… từ từ đưa ngang…. Mái tóc nâu! Đôi mắt xanh! 

Hiện lên mờ ảo trong bóng tối đang tiến lại...

Tiếng mưa.... lại dội về trong tâm trí Junhyung ..

Và đôi mắt cậu…. Như chuyển màu….

Bàn tay lên gân… đang cào trên mặt tường... hai hàm răng nghiến chặt lại… thuốc an thần tan ra bây giờ mới thực sự ngấm vào máu Junhyung!

Bóng dáng đó vẫn đang tiến lại gần…

Đôi mắt cậu căng ra, nhìn chằm chằm vào con người đang bước đến… đôi mắt mang đậm sự căm thù!

Chân Yoseob vẫn bước…. bước đi như trong vô thức… chỉ có đôi mắt vẫn vô cảm nhìn về phía một người....

Yoseob vẫn bước và lúc này, cậu đã dừng lại… trước mặt Junhyung ..!! Rất gần!!!

Đôi mắt Junhyung giờ đang nhìn như xoáy sâu vào Yoseob, cái nhìn đáng sợ và nguy hiểm... cái nhìn như muốn tấn công và cướp đi mạng sống người đối diện ngay tức khắc…

Đôi mắt xanh trong veo... nhẹ nhàng nhìn Junhyung …Thật sự thì lúc này, Junhyung chẳng chú ý đến biểu hiện của Yoseob, cậu chỉ thấy… khuôn mặt thánh thiện... giả tạo của Hara… !! Tay Yoseob chợt đưa lên… chậm rãi.. chậm rãi...

Nhưng!!!!!

Cũng cùng lúc, bàn tay rắn như đá đưa lên… và trong khoảnh khắc… đã ghì lấy cổ Yoseob!!

Junhyung đẩy cậu đi… rất nhanh và vô cùng thô bạo…

Rầm!!!!

Yoseob bị trận vào tường… bàn tay Junhyung lên gân và ghì chặt cậu vào tường… Bàn tay đang... bóp cổ Yoseob!!! Junhyung lúc này như một con thú dữ đang tấn công! Cánh tay rắn thép cướp dần đi mạng sống con mồi!

Yoseob chưa đủ thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra… cũng chưa đủ thời gian để trở về thực tại… Khí quản bị xiết chặt, cậu khó thở... cơ thể gồng lên… Đôi mắt vẫn mở căng nhìn… Junhyung không chớp… 

Cổ họng ngày càng bị xiết chặt… Yoseob đang cảm thấy sự sống dần rời xa mình….

Căn phòng… tĩnh lặng đến rợn người…

Bàn tay rắn chắc vẫn xiết chặt

Đôi mắt đáng sợ vẫn ánh lên những tia căm thù...

Và Yoseob thấy không thể chịu thêm nữa… Đôi mắt nâu nhìn Junhyung, cái ánh nhìn tuyệt vọng…

Yoseob .. từ từ.. đưa bàn tay lên… cậu đang làm theo bản năng.. Trước khi đi cùng Thần Chết... cậu thật sự... thật sự muốn…

Những ngón tay Yoseob chạm vào khuôn mặt Junhyung... thật khẽ...

Tim Junhyung… bỗng sững lại!!!

Những ngón tay Yoseob lần đi trên khuôn mặt Junhyung … khoé mắt.. chiếc mũi... đôi môi… rồi cuối cùng là sợi dây chuyền được đính kim cương đen hình một nửa trái tim!!!

- Pa...Panitien……

Cảm giác này… cảm giác một bàn tay chạm vào mình... mà Junhyung đã nghĩ nó tồn tại trong giấc mơ. Mỗi lần những ngón tay khẽ chạm vào da thịt… lại như có dòng điện chạy qua người…

Còn giọng nói đó... nó lạnh hơn những gì cậu nhớ... 

Bàn tay Junhyung giãn ra… cánh tay từ từ buông xuống… Và đôi mắt nhìn vào khuôn mặt thiếu oxi của... Hara... Cậu như chợt nhận ra hiện thực... người suýt bị cậu giết chết... là Yoseob... không phải là người mà cậu định cướp đi mạng sống kia....

Đôi mắt đang nhìn xoáy vào cặp mắt xanh... cái nhìn như vô hồn!!

.................................oOo.............................................

Sáng!

- Party hả? – Kikwang lật tấm thiệp đen ra.

- Ừ! Trong thư mời viết là một party quan trọng, là sinh nhật một người bạn của tôi, còn lại toàn những thiếu gia công tử quyền thế. - Dongwoon

- Mời cả bọn anh nữa à? – Dujun thắc mắc

- Anh nghĩ thử xem, bây giờ ai cũng biết sáu chúng ta là một “băng nhóm”, không lẽ chỉ mời mỗi em sao? – Dongwoon thở dài trước sự “ngây thơ” của Dujun.

- Khi nào vậy? – Hyungseung vừa cắm mặt vào điện thoại vừa hỏi

- Tối nay, tại biệt thự Roses

........................................oOo..................................

Nơi mà sáu người được mời đến là một tòa biệt thự nguy nga với lối kiến trúc Pháp, có lẽ đã được xây dựng khá lâu vì nhìn rất cổ kính và vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hai bên con đường dẫn vào bên trong được trang trí bằng nhiều loại đèn màu có hình dáng kì lạ, những thảm cỏ xanh biếc như cuốn hút con người ta phải chạm vào nó và mân mê sự mềm mại của nó, bao trùm ngôi biệt thự là không biết bao nhiêu là đèn điện, đèn lồng sáng trưng. Màn đêm phủ bóng tối lên tất cả nhưng chắc chắn bóng tối không thể có mặt ở nơi đây, một không gian chỉ toàn là ánh sáng.

Rất đông người! Phải nói là thế! Chính giữa còn có một tòa tháp được làm từ hàng trăm chiếc ly thủy tinh xếp chồng lên nhau, xung quanh chỗ nào cũng toàn hoa và hoa. Ở đây nhìn ai cũng đẹp cả, lung linh rạng rỡ như những ánh đèn bao quanh ngôi nhà này. 

Tiếng nhạc sacxophone du dương từ trên một bục cao. Một bữa tiệc đứng chỉ với rượu và đồ ăn nhẹ. Một cô gái trong bộ váy dài màu huyết dụ đang cầm ly rượu màu đỏ, trông lịch sự, và có một phong thái của “ kẻ cầm quyền ” … 

Cô đi tiếp khách, hầu hết là bạn bè lâu ngày không gặp, là đám thiếu gia quyền quí, con trai những vị sừng sỏ, không phải mafia thì là bộ trưởng, thứ trưởng, các nhà lãnh đạo phái chủ chiến. Như vậy cũng đủ hiểu, chủ của bữa tiệc này không phải là một tiểu thư bình thường.

Và mọi người bắt đầu nhốn nháo… Cô gái ấy quay lưng lại nhìn. Hoá ra là sự xuất hiện của bốn con người vô cùng nổi tiếng. Cô gái đó chợt mỉm cười bí ẩn...

Hôm nay tất cả đều ăn mặc bảnh bao hơn ngày thường. Và vì thế bốn người lại trở thành ăng ten thu hút mọi cái nhìn của tất cả tiểu thư tại đây

Cô gái đó đã nghe thấy tiếng xì xào nổi lên… 

- Woa, mấy anh chàng đó đúng là đứa con của sắc đẹp. Cái gì của mấy ảnh cũng đẹp đến mê hồn ngoại trừ tính cách. Nhìn mà đứng không nổi luôn! 

- Uh! Đẹp tàn bạo! À mà cái anh tóc nâu ( chỉ Yoseob ) cười thì chắc mình chết vì quá đẹp mất! 

- Nhưng nghe nói có đời nào anh ấy chịu cười đâu, lúc nào cũng lạnh tanh, đến khi nổi giận thì khỏi phải nói! Nhưng cho dù không cười thì trông anh vẫn đẹp. 

Bla bla bla....

Dongwoon đi đầu dẫn ba người kia tới một nhóm người trước mặt. 

- Chào chị Hyuna! Em đến rồi nè! – Dongwoon cười tươi. 

Cô gái vừa nãy vờ như mới nghe thấy tiếng, bất ngờ quay lại: 

- Ồ! Dongwoon đấy à! Tưởng em không tới chứ? Chị vui quá! – Cô có vẻ là rất vui khi Dongwoon xuất hiện rồi quay sang nhìn những người còn lại không kém phần nổi bật – Oh, chẳng phải đây là những người bạn sống cùng với em sao? Nghe được danh lớn mà giờ mới được gặp mặt. Bất ngờ thật đấy! 

- Bây giờ có thể nói họ là gia đình của em rồi đấy. – Dongwoon mỉm cười nhưng mắt lại như vừa tìm thấy một sự giả dối từ phía đối diện...

- Ừ! Nhưng không phải có tới năm người à? Sao chỉ thấy có ba vậy? – Hyuna hỏi, mắt như tìm kiếm một bóng hình nào đó.... 

- À, anh trai em Yong Junhyung không thích tham gia những party như thế này cho lắm, còn anh Dujun thì đang ở ngoài nghe điện thoại, một lúc nữa sẽ vào thôi...

- Vậy à.. thế em và bạn của mình cứ vui vẻ đi nha, chị phải đi tiếp khách một chút...

...................................oOo.................................................

Jang Hyungseung đứng dựa tường vừa nghe diễn tấu piano vừa nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi mà Dujun vẫn chưa quay lại. Không biết là có chuyện gì xảy ra, cậu bèn đi ra phía vườn cây.

Cho dù trời tối nhưng khu vườn vẫn sáng nhờ có những chiếc lồng đèn lớn được treo trên cây, khung cảnh lúc này thật đẹp, Hyungseung mỉm cười rồi lấy điện thoại ra giơ lên chụp một bức ảnh... nhưng khi vừa hạ điện thoại xuống, nụ cười trên môi cậu...

tắt ngấm...

Trước mắt cậu là bóng dáng của một cô gái trong bộ đầm màu huyết dụ... đang ôm chặt người con trai kia... Dujun không ôm lại, nhưng lại không phản kháng... Hyuna ép sát vào người anh như thể rất quen thuộc...

Từ đôi mắt của Hyunseung, một giọt nước trong veo rơi xuống... tay cậu run run bấm một số trong điện thoại rồi áp lên tai...

- ... 

Anh bắt máy nhưng chưa nói gì... anh cũng chưa biết đến sự có mặt của Hyungseung tại đó...

- Anh... đang ở đâu ...

- ... – Dujun vẫn chưa có ý định trả lời

- Em đang tìm anh đấy....

- Hyungseung à, anh...

- Anh à,... hãy nhìn đằng sau mình đi...

Dujun dự đoán điều không lành, anh lập tức gỡ tay Hyuna ra rồi quay phắt lại... và trước mặt anh là dáng người thân thuộc, tay vẫn áp điện thoại trên tai, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào anh...

Một đôi mắt không còn chút gì... có thể... tin tưởng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: