chap 15 - 16: Trốn thoát

Dujun nhấn mạnh ga, chiếc xe đen phóng nhanh trên đường. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi phía sau nhưng vẫn không lay chuyển nét mặt bình thản của Dujun cũng như ba người còn lại. Chiếc xe phanh gấp ở ngã tư, vết hằn sát trên mặt đường bới bánh xe. Xung quanh, hơn một chục chiếc xe cảnh sát vây trọn xung quanh không còn lối thoát. Một tên cảnh vệ bước ra, tay cầm chiếc loa nói:

- RA KHỎI XE, ĐƯA TAY LÊN SAU ĐẦU !!!

Những ánh mắt bất chợt gặp nhau, nụ cười nửa miệng nhếch lên trên môi từng người. Dujun tắt động cơ. Chậm rãi từng người bước ra khỏi xe, đứng trước một hàng cảnh vệ đang chỉa súng sẵn sàng cho bất kì hành động phản kháng nào.

--------------------------------oOo----------------------------------

Phó cảnh vệ hoảng hốt chạy về phía trước, không cần phép tắc lịch sự, cậu tông thẳng vào cửa, miệng la lên:

- Mọi người, đội trưởng là một trong bốn kẻ tình nghi bị bắt vừa nãy!!??

- Ôi trời bla bla bla

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến Yoseob vang lên rộn rã khắp căn phòng. Tất cả nội dung đều cùng chung một mục đích:

YANG YOSEOB – ĐỘI TRƯỞNG LÀ TỘI PHẠM

--------------------------------oOo---------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ dành chuyên cho tra khảo phạm nhân, ánh đèn trần mờ nhạt phát sáng không hết cả phòng. Bốn con người đang ngồi thản nhiên, ánh mắt mơ hồ nhìn vô hư không cho dù đang bị trói vào chiếc ghế sắt, hai tay bẻ quặt ra sau không thể cử động.

CẠCH!

Tiếng cửa mở cũng không thu hút ánh nhìn của họ. Hai người đàn ông mặc vet đen bước vào, tay cầm tập hồ sơ ...

- Dám đột nhập vào phòng hành chính, giết chết bảy cảnh vệ của nhà Xanh, gan to thật.

Người đàn ông lớn tuổi hơn nói trước, ánh mắt không mấy thiện cảm. Yoseob biết người này khá rõ: bộ trưởng

- Cảm ơn đã khen. – Vẫn thái độ nhởn nhơ, Kikwang chọc tức ông ta.                                                       - Mấy người làm việc cho ai? – Người còn lại hỏi, là phó cảnh vệ.                                                               - Không ai. – Dujun trả lời cụt ngủn, chân liên tục đá vào chân bàn như một sở thích.                            - Này....?

RENG RENG

Bộ trưởng chưa kịp nói lại vì câu trả lời không đầu không đuôi của Dujun, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ông dừng miệng.

- Alo

- “Tôi Yong Kanho!” – Một giọng nói “quen” vang lên khiến ông ta hoảng hốt suýt rơi điện thoại

- V...vâng, ngài tổng thống, ngài gọi tôi ạ.

- “Yang Yoseob, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy” 

- Nhưng thưa ngài cậu ta hiện giờ là... – Từ “tội phạm” chưa kịp thốt ra đã bị Tổng thống chặn lại.

- “Chuyển máy đi”

- Vâng.

Bộ trưởng đưa máy lại tay Yoseob, cậu áp điện thoại lên tai nghe...

- Xin chào.

- “ Cậu và các anh không sao chứ” – Giọng nói khác hẳn với lúc nãy

- Tôi không sao cảm ơn ngài đã quan tâm. 

Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng của Junhyung, Kikwang cũng như Dujun. Họ biết rõ người bên kia đầu dây là ai.

- “ Bên ngoài đã xứ lí xong rồi, cậu cùng mọi người ra đi”

- Phiền ngài gác máy một chút.

- “Ok”

- Này Bộ trưởng...

Yoseob đưa điện thoại ra ý muốn ông ta cầm lấy. Không một chút do dự, ông vừa cúi người xuống. Đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng “rắc”. Ông bộ trưởng đã nằm gục xuống sàn.

Phó cảnh vệ không tin vào mắt mình nữa. Vừa rồi con người tên là Yang Yoseob kia đã dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy cổ ông ta và rồi, chỉ một cú vặn, người đàn ông to con ấy đã mãi im lặng ngàn thu.

“ Đội trưởng vừa giết người?!!!”

Phó cảnh vệ lập tức rút súng ra hướng về phía Yoseob. Nhưng có vẻ như Junhyung đã được trước hành động này của hắn, chỉ bằng một cú đá của cậu đã khiến khẩu súng kia văng ra chân của Kikwang. Không có vũ khí trong tay thì đành phải tay bo, giáp lá cà vậy.

Kikwang nhấc chân đá vào khẩu súng cho bay lên không trung, Dujun nhanh nhạy giơ chân trái nhắm vào khẩu súng đá thật mạnh cho bay vào cánh cửa kính một cái “ choang”. Xong, hai người cúi xuống dùng những mảnh vỡ để cắt đứt dây trong khi Junhyung đã xử lí xong tên phó cảnh vệ chỉ bằng một cú đập đầu. Cậu không giết anh ta vì Yoseob ngăn cản, cậu ta từng là em kết nghĩa của Yoseob, vả lại không có tội tình gì.

Cuối cùng thì tất cả cũng đã thoát được đám dây lộn xộn khó chịu đó. Junhyung cúi xuống cái xác của bộ trưởng rồi lấy chiếc điện thoại lên, áp vào tai nghe vẫn đang chờ máy

- Xong rồi. 

- “ Ở ngoài có một cảnh vệ, xử gọn rồi xuống nhà xe, em và Hyungseung chờ ở dưới đó.”

Bỗng một tiếng nói vang lên trong bộ đàm của phó cảnh vệ thu hút ánh nhìn của bốn người.

“ Sao lâu vậy đội phó?”

Dujun nhếch miệng cười rồi cầm bộ đàm lên

“ Vào đây.”

Như dự đoán của Dujun, không ngần ngại đồng ý.

Đám người bên ngoài lục đục kéo nhau vào. Không một chút nao núng. Cả bốn người di chuyển nhẹ về phía cửa. Ba người áo đen kia lập tức lao vào, cảnh tượng đập vào mắt họ chính là hai cái xác to lớn đang nằm trên nền đất. Ngồi thụp xuống xem xét, một người không còn thở, còn lại đang bất tỉnh. Chúng nhìn nhau lắc đầu mà không biết rằng bản thân đã quá chú ý đến người chết mà quên mất kẻ còn sống đằng sau.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Một người lên tiếng

Nhưng ngay tức khắc, ba tiếng “hự” vang lên cùng lúc với ba cái xác nằm xuống dưới nền nhà vương đầy máu...

-------------------------------oOo---------------------------

- Lâu thế!!!

Tiếng phàn nàn của Dongwoon vang lên bên trong xe. Hyungseung mở khóa cửa cho bốn người lề mề kia bước vào.

- Mấy lũ lâu nhâu thích cản đường. – Kikwang nói.

- Đi thôi.

Dongwoon nổ máy, chiếc xe đua đỏ chở sáu con người nguy hiểm phóng nhanh trên đường. Đằng xa là tiếng ai đó hoảng hốt vì suýt bị tông phải và sau đó là tiếng hú còi của đoàn cảnh sát chạy vụt qua.

Vẫn phóng thẳng, không cần nhìn lại phía đó, sau chiếc kính chiếu hậu, hiện ra nụ cười rất gai sợ.

- Hyungseung, không phiền chứ? – Dongwoon vừa lái vừa nói

- Rất vinh hạnh. 

Hyungseung mở điện thoại, một thao tác lướt nhẹ nhàng, tiếng nổ từ những chiếc xe cảnh sát liên tiếp vang lên.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Kế hoạch hoàn thành miên mãn”

Cuộc đột nhập và trốn thoát bất ngờ của sáu tên “tội phạm” đã gây ra nhiều bất trắc cho sự kiện họp mặt kín. Song, lịch trình vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch.

Trong căn phòng, tổng thống Hàn – Yong Kanho đang thực hiện việc kí kết với thủ tướng Anh sau một tiếng đồng hồ thuyết phục. Ngoài thông dịch viên của thủ tướng Anh ra thì không còn ai khác được ngồi cùng. Đây là việc cơ sự, không phải ai cũng có thể được nghe

Ngoại trừ trường hợp...

Trong thư phòng, Dongwoon và Hyungseung, mỗi người một chiếc tai nghe, mắt tập trung nhìn vào màn hình laptop. Trên ghế sofa, Dujun và Kikwang ngồi nhấm nháp ly rượu chờ đợi, còn Junhyung thì vẫn hoạt động thường ngày: tai nghe nhạc, hay tay xoay Robik.

Hình ảnh Kanho đứng lên bắt tay với thủ tướng lọt vào tầm mắt, Hyungseung ra hiệu, Dongwoon lập tức nói vào tai nghe

“ Bắt đầu đi Yoseob! ”

Cùng thời điểm đó, một tiếng nổ súng lớn vang lên trong căn phòng, ngài thử tướng đột nhiên ngã xuống sàn nhà, máu lần lượt trào ra từ thái dương. Tên thống dịch viên đứng bên cạnh chưa kịp hoàng hồn cũng bị bắn chết ngay tại chỗ.

Nghe có tiếng động lớn, đội cảnh vệ bên ngoài chạy vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt họ là xác của thủ tướng Anh và tên đi cùng đang nằm dưới sàn. Bên cạnh là Kanho đang ngồi chết trân trên ghế, mặt tái mét không còn một giọt máu...

“ Xong rồi, cậu về đi! ”

Nghe được, Yoseob cúi người cất khẩu súng bắn tỉa vào vali, tay cầm chiếc kính mát đen đeo lên, quay người bước xuống khỏi sân thượng. 

Hyungseung và Dongwoon sau khi cập nhật hình ảnh, hai người nhanh chóng bấm liên hồi vào bàn phím, chỉ sau 5 phút, một màn kịch tuyệt vời đã được sáu đạo diễn tài ba hoàn thành. Từ giờ, họ chỉ cần ngồi chờ bức màn sân khấu được vén lên và thoải mái ngồi xem kiệt tác.

Một vở kịch mà nhân vật chính còn không hề biết đến sự góp mặt quan trọng của mình.

.................................oOo............................................

Đêm................................

Hyungseung bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau nhẹ mái tóc. Đang đi bình thường, cậu bỗng dừng chân lại, ánh mắt trở nên ngạc nhiên, sau đó là bối rối...

Tại sao lại như vậy? Vì Yoon Dujun đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng, mắt nhắm như đang ngủ, hai chân thì ngác lên bàn, tư thế có vẻ rất thoải mái.

Jang Hyungseung nghĩ anh ta đang ngủ, bước nhẹ đến bên cạnh...

“ Làm sao anh ta vào đây được?”

Cậu bất chợt nhìn qua cánh cửa, thở dài, tay gõ vào trán

“ Ahs mình quên khóa cửa phòng!...”

Hyungseung đá vài cái nhẹ nhẹ vào chân cái người đang “ngủ” ngon lành kia, nhưng không có dấu hiệu hồi báo...

- Ya, Yoon Dujun...

Hyungseung cúi người xuống, kêu nhưng cũng không trả lời. Không thèm chấp, cậu liền quay người đi nhưng... một lực mạnh kéo cậu ngã xuống ghế. Cả thân hình của cậu ngã sát lên cơ thể của người kia. Dujun mỉm cười, mở mắt ra. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài xangti. Ánh mắt Dujun nhìn thẳng vào mắt cậu làm cho trái tim 

Hyungseung như nhảy loạn hết cả lên. 

Cố gắng trấn tỉnh lại, Hyungseung vùng đứng dậy nhưng lại bị Dujun giữ tay kéo xuống, không thả ra.

- Ya, Dujun! Buông ra!

- Yên nào, anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi mà.

Dujun ngoan cố mỉm cười, bỗng dưng cậu cúi mặt thật gần với mặt Hyungseung, cậu bất ngờ rụt người lại...

- Có cần phải gần như vậy?

Khuôn mặt Hyungseung bây giờ đang đỏ ửng lên vì ngại...

- Em đẹp hơn lúc trước... 

- Cảm ơn. Còn gì nói luôn đi! – Hyungseung muốn thoát khỏi tư thế này ngay lập tức. Ngồi trên đùi của Dujun khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài rồi...

- ...

Dujun không nói gì, chỉ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của Hyungseung...

- Không có gì nữa thì buông ra, về phòng ngủ đi, trễ rồi!

Hyungseung nhìn vào đồng hồ đã 11 giờ ý đuổi khách...

- Anh muốn ngủ ở phòng này.

- Không.

- Tại sao?

- Anh có phòng riêng mà.

- Không thích.

- Kệ anh.

- Mặc kệ anh đồng nghĩa với việc anh ngủ ở đâu là chuyện của anh, vậy là anh ngủ ở đây được chứ gì? – Dujun cười đểu.

- Anh .... Dujun...!!! – Hyungseung nói không nên lời

- Anh vào trước nhá – Lại cười đểu.

- Không! – Hyungseung đứng dậy ngay lập tức, chạy đến trước cửa phòng – Thích thì ngủ ngoài đó ( ý nghế sofa ), cấm bước vô đây!

Xong cậu đóng cửa phòng ngủ, để Dujun “ đơn côi ” một mình trên ghế... 

Hai con người, hai vị trí, hai tâm trạng nhưng trên môi mỗi người đều có một nụ cười nhẹ...

....................................oOo...............................

Trong căn phòng, ánh trăng chiếu sáng từ cánh cửa sổ, một thứ âm thanh du dương phát ra... êm dịu đến mức não nề...

Junhyung lại một lần nữa thức dậy bởi ác mộng... cậu mơ màng ngồi trên thành cửa sổ, chiếc máy nghe nhạc nằm trơ trọi, tai nghe đã rút ra...

Trong căn phòng đối diện, một người khác cũng bị ác mộng phá hỏng giấc ngủ. Yoseob thở dài đứng bên ban công, nhìn vào ánh trăng đang soi sáng... 

Cậu đang dần lún sâu vào chuyện này, có thực sự nên không? Tại sao cậu lại đồng ý giúp đỡ Junhyung và Dongwoon? Vì tuổi thơ của họ sao? Hay là vì trái tim đang điều khiển cậu chỉ vì nó vô tình đập sai nhịp....

............................oOo..........................

Trong quán bar, như mọi lần ... Kikwang chuẩn bị bước đi cùng với một cô gái mới. Họ vừa bước ra khỏi bar thì cô ta vô tình bị đẩy ngã vì va vào một người đang đi hướng ngược lại. Dongwoon đã quay đầu nói câu xin lỗi, nhưng cô ta không biết điều mà còn kéo vai cậu lại, miệng hếch lên:

- Này, nghĩ chỉ một câu xin lỗi là được hả?

Dongwoon thở dài quay mặt lại, giọng nói có chút hơi rượu vang lên, hôm nay cậu có lẽ là gặp phải chuyện không vui...

- Rồi sao?

- Ha, mày ngon nhỉ, biết tao là ai không mà dám nói cái giọng đó? – Cô ta kiêu ngạo nói

Dongwoon ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cái người đang đứng im lìm bên cạnh cô ả, miệng nhếch lên một nụ cười...

- Thứ ngủ với trai mà đòi được tôn trọng sao? 

Nghe được câu đó, cô ả tức điên lên, lập tức tiến đến nắm lấy cổ áo Dongwoon, trong khi Kikwang dựa người vào tường xem diễn biến...

- Mày nói gì?

- Buông ra.

- Tao không buông, mày làm được gì? – Cô ta không ngừng chửi bới, với ý nghĩ “ ta đây ghê gớm ” trước mặt Kikwang.

- Ok!

Dongwoon mỉm cười rồi tắt ngấm. Bàn tay phải lên gân, nắm lấy chiếc cổ trắng nõn nà của cô ả bóp mạnh. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố nắm cổ áo của cậu. Trên đời cậu cực ghét những thứ dơ bẩn chạm vào mình. Bàn tay càng lúc càng siết chặt. Khi không khí sắp cạn kiệt, cô ta vùng vẫy vài cái, ánh mắt không ngừng nhìn vào Kikwang kêu cứu....

... rồi 

.....tắc thở.... 

Bàn tay của Dongwoon thả lỏng dần, ánh mắt trở lại bình thường. Cậu buông tay, cái xác ngã xuống đường, vẫn giọng nói còn hơi men, Dongwoon kêu tên canh cửa bar xử lí cái xác rồi bước vào bar định lên nhà...

Kikwang từ đầu đến giờ vẫn không nói câu nào, cậu chỉ cười nhẹ rồi bước theo Dongwoon. Đi đến dãy hành lang, Dongwoon loạng choạng quay mặt lại nhìn cái người đang ngoan cố bước theo mình...

- Đi theo làm gì?

- Cậu giết thú vui của tôi tối nay rồi, không định đền à?

- Xuống dưới bar mà kiếm, bar của anh tôi có nhiều em đẹp lắm đấy, tha hồ mà lựa...

- Tôi lựa rồi, nhưng cậu phá rồi! Phải đền mới là đúng.

Dongwoon mệt mỏi với sự làm phiền này, giờ cậu chỉ muốn bay lên giường đánh một giấc thật no nê, nhưng cứ bị cái tên này làm phiền...

- Chứ giờ anh muốn tôi làm gì?

- Không có gì nhiều...

Kikwang bước lại, ánh đèn tường chiếu lên mái tóc đỏ làm nó lấp lánh, tai đính viên đá quý màu đen cũng ánh lên những tia sáng, dây chuyền hình thập được dịp lộ ra nằm trên khuôn ngực rắn chắc bởi 2 chiếc cúc áo bị bung ra hờ hững. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp...

- Chỉ là...

Kikwang bước đến sát người Dongwoon, dồn cậu vào sát mép tường rồi cúi đầu xuống, nói vào tai Dongwoon...

...

Thay thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: