chap 13 - 14: Hành động

"Bắt đầu!"

Mệnh lệnh của Dongwoon vừa ban bố vang lên rành mạch trong tai nghe của mỗi người.

Hai trong bốn tên cảnh vệ đang đứng canh trước một căn phòng bỗng dưng ngã xuống, thở dốc là hai người còn lại chú ý

- Này, có sao không vậy?

Hai anh cảnh vệ lo lắng cho hai đồng nghiệp của mình vừa nói xong thì lập tức ngã xuống đất. Tên cảnh vệ lúc nãy đang còn thấy đau quằn quại thì giờ thản nhiên đứng dậy, tay đút khẩu súng K415 vào túi. Tên bên cạnh cũng làm y như vậy. Rồi cả hai tháo lớp mặt na ra...

Đó chính là Kikwang và Junhyung

Kikwang nói vào tai nghe

“ Đột nhập hoàn thành!”

“ Yang Yoseob, tới phiên cậu đấy!” 

Dongwoon và Hyungseung ngồi trong thư phòng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

“ OK.”

Yoseob trả lời. Trong bộ đồng phục cảnh vệ, cậu tự nhiên bước vào trụ sở chính. Đến cửa ra vào, Yoseob móc trong bóp ra chiếc phù hiệu cảnh vệ, đưa lên màn hình để đọc mã cửa khẩu một cách thuần thục. 

CẠCH

Cánh cửa mở ra, Yoseob bước vào, nở nụ cười với mọi người trong phòng..

- Xin chào mọi người!

Tiếng nói quen thuộc khó quên vang lên khiến cả phòng quay lại, căn phòng trở nên ồn ào hẳn so với ban đầu.

- Đội trưởng! Sao bây giờ đội trưởng mới đi làm vậy? – Cảnh vệ 1

- Hên quá đội trưởng về rồi, không còn sợ bộ trưởng bắt nạt em nữa – Phó cảnh vệ ôm tay Yoseob

- Em tưởng đội trưởng nghỉ luôn rồi đấy chứ - Cảnh vệ 2

Bla bla....

- Xin lỗi mọi người rất nhiều. Từ nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. 

Yoseob cúi đầu. Bỗng một giọng nói khác vang lên, theo đúng kế hoạch của cậu. 

- Từ nay? Sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu bị sa thải rồi.

- Bộ trưởng, em thật sự xin lỗi. Vì có việc đột xuất nên không thể đi làm được. 

- Tôi không quan tâm, cậu bị đuổi rồi. Còn mấy anh mấy chị, lo mà làm việc đi.

Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng trước nét mặt buồn nhưng vui của Yoseob. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng thấy buồn cho cậu...

- Đội trưởng à, ổn không? – Phó cảnh vệ vỗ vai cậu

- À, không có gì 

Một nụ cười ngượng trông khó coi vô cùng. 

Theo kế hoạch thì Yoseob sẽ vào nhà vệ sinh và bắt đầu chuyển hướng hành động, sự việc như thế khiến mọi người lầm tưởng rằng Yoseob đã về vì mất mặt, thế nên với sự vắng mặt đó không ai có thể nghi ngờ hay khó hiểu. Yoseob đã hoạt động không chút sơ suất nào.

” Cậu hãy đợi thêm vài phút, khi nào có hiệu lệnh từ mình, cậu mới được phép ra khỏi nhà vệ sinh, khi đó hãy di chuyển theo hướng bên trái càng nhanh càng tốt !”

“ Đã nghe”

Chẳng mấy chốc, cả ba đã hội họp cùng nhau tại cầu thang phía tây, bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, Dongwoon và Hyungseung sẽ cùng nhau hỗ trợ cho cả 3 người họ cộng với sự quan sát chi tiết của Dujun từ phía ngoài tòa nhà nhờ ống nhòm hiển vi – thiết kế của Junhyung

Yoseob tháo bỏ chiếc cà vạt ra cho vào túi, chẳng biết từ lúc nào mà bộ cảnh phục đã được thay bằng bộ đồ của những người thường đến các phòng họp để kiểm tra máy nghe lén, hai người kia cũng vậy.

“Bây giờ cả 3 di chuyển lên ! Đi hết dãy hành lang !”

Giọng Hyungseung vang đều bên tai làm ba người thoát khỏi suy nghĩ của mình, điều đó nhắc nhở họ rằng đây là lúc làm việc chứ không phải là khoảng thời gian rảnh để nghĩ linh tinh, điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung tinh thần cao độ cho mission !

Cả bọn di chuyển một cách nhanh nhạy, sàn nhà thỉnh thoảng vang lên vài tiếng đế giày nện vào sàn 1 cách dồn dã.

“Chết tiệt! Tên tuần tra sắp tới chỗ rẽ rồi, chỉ cần bọn nó rẽ là mọi người bị phát hiện ra ngay ! Lui về và tìm chỗ nấp đi !” – Dujun nói với vẻ khẩn trương khi phát hiện hình ảnh X-quang của tên cảnh vệ đang đi tới.

Không hẹn mà ánh mắt họ chạm phải nhau, đã đi một quãng xa như thế không có lý nào phải lùi về cả, vả lại điều đó cũng bất khả thi vô cùng ! Nếu không tiến thì sẽ không bao giờ là lùi !

Nếu cảm thấy không thể tiến được nữa thì cách tốt nhất là nên dừng lại ! 

Junhyung đảo mắt một lượt rồi nhìn lên phía trên, trần nhà khá cao, lại còn có cả chùm đèn, nhìn nụ cười ngạo nghễ vừa được tạo ra trên gương mặt cậu, Kikwang biết rằng đầu hắn đã nảy ra được ý tưởng giúp ích được cả bọn trong trường hợp này. Junhyung bắn một chùm dây quấn vào trụ giữ đèn rồi giật thử vài cái để xem lực tối đa mà vật phía trên có thể chịu được là bao nhiêu, Junhyung ra hiệu cho Kikwang lên trước bằng cách thu dây lại. Đến phiên mình thì dùng sợi dây khác có nối với vật hít bắn lên trần - phần kế chùm đèn to, chắc chắn lực bám như những gì mình đã tính toán, Junhyung nhanh chóng ôm eo Yoseob rồi cả hai cùng thu người lên trần phía trên.

Vì trần cao và chùm đèn to nên việc giấu mình sau đó cũng được xem là 1 kiểu ngụy trang khá ổn. Vì để an toàn nên cả bọn phải ép sát người mình lên trần, Kikwang nhìn hai người còn lại bất giác cười thầm, đúng là đáng để phân tâm. Chẳng qua tình huống hiện tại là Junhyung bao trọn cả thân người nhỏ nhắn của Yoseob trong lòng mình, thế nên khi cố giữ cho bản thân không bị phát hiện, Junhyung đã bị Yoseob áp sát người lên trên, nếu khoảng cách của Junhyung và phần mặt phẳng cậu bị ép vào là không có khoảng hở nào thì khoảng cách của Yoseob và Junhyung hiện tại cũng là như thế! Cả hai chỉ cách nhau bởi những lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được cả hơi ấm của đối phương, hơn nữa nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn! Quỷ tha ma bắt cái bọn tuần tra đó đi,

Mùi nước hoa của cả hai quyện vào nhau trong không khí khiến cho Junhyung và Yoseob trở nên ngại ngùng, biết rằng đây không phải là giờ phút để cho những cảm xúc đó xen vào nhưng quả thật tình huống hiện tại lại...rất khó để vờ như không có gì ... 

Ánh mắt đang chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt Junhyung vội vã rời đi, Yoseob tự rủa bản thân vì đã không biết tự chủ như vậy, kèm sau đó là một tiếng thở dài rất khẽ!

“ Mình đang rung động sao?”

Giây phút đặt chân xuống đất trông Yoseob như trút bỏ được gánh nặng vậy ! Junhyung đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm, súng kề sát bên đầu mà Yoseob còn chưa thấp thỏm như thế ! Kikwang cứ liếc nhìn cả hai rồi cười đểu, làm nhiệm vụ với hai người này đúng là thú vị thật ! Yoseob lườm Kinkwang đến rách cả mắt nhưng vô ích thôi. Còn nét mặt Junhyung lại vô cùng bình thản... dường như không có chút ngại ngùng gì...

“ Đi hết dãy hành lang rồi thế nào nữa” 

Junhyung hỏi qua thiết bị liên lạc với vẻ nghiêm nghị, cảm nhận được sự bất mãn của cậu qua câu hỏi, tiếng cười khúc khích phái bên kia cũng ngưng lại, thay vào đó là những tiếng đánh phím lách cách, hẳn là đang tìm kiếm hướng đi thuận lợi!

“Có vài thay đổi đây, phía trái của trần bên kia có đường thoát khí, mọi người di chuyển theo đường đó đi ! Có hơi nhỏ nhưng chắc vừa người nếu di chuyển bằng cách bò trườn !” – Hyungseung trả lời.

Nếu đi theo con đường đó thì khoảng cách sẽ được rút ngắn và an toàn cũng được đảm bảo, đồng nghĩa với cả việc tiết kiệm được không ít thời gian!

Lần lượt từng người chui vào đó, Kikwang dẫn dầu với cây đèn pin trong tay, cơ thể Yoseob khá nhỏ nên không đến nỗi, chỉ cực cho Junhyung và Kikwang khá chật vật khi di chuyển, họ chẳng khác gì những con mực ép.

- Mẹ kiếp! Không mau chóng ra khỏi đây chắc chết mất ! – Nghe lời nói đó hẳn nét mặt Kikwang đang cau có lắm, đó không chỉ là suy nghĩ của riêng Kikwang mà còn là suy nghĩ chung của cả nhóm, không gian tối tăm và mờ ảo như thế cũng cản trở sự tính toán của Dongwoon và Hyungseung cũng như sự quan sát của Dujun lắm chứ!

- A !?!

Kikwang và Yoseob dừng hoạt động lại khi nghe tiếng rên khẽ của Junhyung, ba người phụ trợ ngồi trước màn hình quan sát với đốm sáng lập lòe cũng nín thở khi nghe âm thanh phát ra từ cậu!

- Gì vậy ?/ Có chuyện gì ? – Lời quan tâm cất lên đồng lượt.

- Không gì! – Junhyung trả lời cụt ngũn - Kikwang, chuyển đèn pin xuống đây! 

Junhyung nhíu mày khi thấy con vật có hàng chục cái chân đang thản nhiên bò trên tay mình, rết là con vật cậu ghét nhất trên đời, loài động vật nhiều chân đó trông thật ghê tởm, hẳn là cậu vừa bị con vật đó cắn!

Cốp ... cốp ... cốp 

- Gì đấy ? – Yoseob có vẻ sốt ruột.

- Làm trò gì vậy? Ồn quá, bị phát hiện chết cả đám bây giờ! Coi chừng hư đèn pin! – Kikwang có vẻ nóng ruột, ở một nơi chật chội với sự đen kịt như thế quả thật khiến người ta rất khó chịu và dễ phát điên.

- F**k it ! Tao tính giết nó mà nó chui vào người tao rồi! Gấp rút ra ngoài trước khi cơ thể tao có thêm bất kì cái gì liên quan đến nó! – Junhyung đẩy chiếc đèn pin trở lại cho Kikwang.

- Nó ? – Dujun hỏi, vì không quan sát được cụ thể tình hình nên phía Dujun khá lo lắng, chỉ lo bọn họ gặp bất trắc.

- Con rết! Không to nhưng tởm quá! – Junhyung càu nhàu, lời nói cho thấy cơn tức đang được kiềm nén, cậu rất ghét những thứ dơ bẩn có trên cơ thể mình, huống hồ đó là con vật cậu ghét nhất và trong trường hợp này có thể gây thêm vết thương cho cơ thể cậu bất cứ lúc nào, cảm nhận được sự di chuyển của nó trên da thịt thật muốn lột hết quần áo bắt nó ra rồi dẫm đạt nó cho đến khi con vật đó dẹp lép thì thôi.

“ Vậy 3 người quẹo trái ở khúc rẽ phía trước đi ! Từ dó tới căn phòng cũng không xa ! Nhớ tránh camera ! Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, triển khai những thứ đề ra 1 cách tốt nhất !"

Vừa thoát khỏi cái đường bé xíu đó cả bọn có cảm giác như thoát khỏi địa ngục vậy! Nghĩ là làm, Junhyung đứng bất động vài giây rồi đặt tay lên cổ mình 1 cách nhanh nhạy, nhìn con rết cậu vừa bắt được hai người còn lại vô thức lùi lại phía sau vài bước, quả nhiên rất đáng khâm phục với sự chịu đựng của cậu; Junhyung thả con vật nhỏ đó xuống đất rồi tiếp liền dùng mũi giày di vài cái.

“Tiến thẳng 1 đoạn sẽ đến căn phòng ngay thôi ! Căn phòng có cánh cửa màu đỏ, bên trái !"

Cả ba sải những bước dài khảng khái trên hành lang. Bọn họ ý thức được tình hình hiện tại, có 1 toán gồm năm người đang hùng hổ tiến lại với khí thế vô cùng khẩn trương, họ tản ra tạo thành một vòng vây mà bọn này trở thành tâm điểm. Những mũi súng chỉa thẳng vào đầu cả ba, không khí trở nên lạnh đến rợn người. Cả thở bọn nó cũng ko dám thở mạnh, cứ y như rằng chỉ cần có 1 cử động nhỏ thì những viên kẹo đồng kia sẽ tuyệt nhiên ko lưu tình mà cắm sâu vào não của bọn nó.

- Chúng tôi có lệnh tới phòng này. Không phải là phòng tránh quá kĩ rồi sao

Một bên chân mày nhướng lên cao, khóe miệng giương lên nụ cười thách thức, bá khí từ Kikwang tỏa ra áp bức cả người khác, nhìn ánh mắt Kikwang lướt qua mình, những bọn người kia không rét cũng trở nên run cho dù nhìn bây giờ cả ba người không khác gì những người làm thuê bình thường.

Năm cảnh vệ nhìn ba người với vẻ nghi ngờ, chẳng biết được có đúng sự thật hay không, bởi lẽ bọn họ chỉ biết đứng đó cấm bất cứ ai vào. Vả lại chắc không có kẻ điên nào lại đột nhập công khai như thế, vì nếu không hiễu rõ nơi đây thì chỉ duy nhất có lối vào mà không có đường trở ra, thái độ của ba người họ cũng không hề sợ hãi hay lúng túng, nếu là kẻ gian thật thì sẽ hoảng loạn khi bị bắt gặp? 

Nhìn tia xét nét trong mắt những tên đó, cả ba cười thầm, bọn nó diễn xuất tuyệt vời nhỉ !?!

Junhyung và Kikwang cam đoan rằng hơn 60% niềm tin đã chiếm được rồi, còn những tia ngờ vực cứ nhanh chóng giải thích thật khéo léo là đánh lừa được thôi!

Có vẻ như lời giải thích đã được duyệt “sơ sơ”, những khẩu súng cũng dần di chuyển vị trí, từ lơ lửng trên không di chuyển vào thắt lưng, bọn họ đắc ý trong lòng, đúng là chỉ cần bình tĩnh thì việc gì cũng trôi qua dễ dàng.

“Tình hình vô cùng thuận lợi, hiện không có kẻ nào trong khu vực đó! Thuận tay khử đám người đó đi !” – Dujun theo dõi tình hình rồi ra hiệu.

Ba người họ kín đáo nhìn nhau, điều đó hiểu rằng ý kiến của Dujun đã được duyệt.

Một tên đi trước dẫn đường, hai tên đi phía sau Yoseob và hai tên đi phía sau Junhyung và Kikwang. Tại sao lại phải cẩn thận đến thế???

Vì căn phòng đó chính là mấu chốt của kế hoạch hôm nay...

Ngay sau đó, Kikwang và Junhyung đã nhanh chóng quay ngược người lại bịt chặt lấy miệng hai tên sau lưng rồi dùng dao gâm đâm thẳng vào tim họ, cái chết đến quá bất ngờ và nhanh chóng khiến 2 tên kia chẳng kịp trở tay cũng như khi ý thức được thì biết sự sống của mình đã bị tước đoạt, cả cơ hội la lên cũng không có; cái đâm mạnh mẽ và dứt khoát cùng cái rút ra ngay sau đó khiến cả người Junhyung và Kikwang dính đầy máu, tanh thật!

‘ Phịch’ 

Tiếng xác người ngã xuống thu hút được sự chú ý của những người đi trước, không gian vô cùng im ắng nên có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ dù tiếng thở dài.

- Cái ... ?

Hai tên đi trước Junhyung và Kikwang chỉ vừa xoay người lại đã thấy 2 người bạn của mình nằm bất động trên vũng máu, họ chưa kịp phản ứng thì một tên đã bị lưỡi dao phóng thẳng vào đầu, tên còn lại bị phóng xuyên qua cổ. Trước khi ngã xuống chỉ còn thấy được nụ cười ác quỷ trên gương mặt hai người vô cùng diển trai đang khoanh tay thích thú nhìn họ dần rời khỏi cõi đời, có phải trước khi chết họ đã bị hoa mắt không mà đã thấy được hai đôi cánh sau lưng sau lưng Junhyung và Kikwang, cả tia nhìn cũng vô cùng đáng sợ, miệng cười nhưng mắt không hề cười? Đáng kiếp, từ ban đầu thấy Kikwang đã đề phòng rồi, vậy mà lại tin răm rắp chỉ vì một lời giải thích sau đó, người của tổng thống thật quá ngu ngốc và chủ quan rồi!

Yoseob giải quyết gọn gàng hơn nhiều, cậu không dùng dao mà dùng K415, cậu bắn thẳng viên đạn đen vào đầu tên dẫn đường ngay khi tên đó vừa quay lại, tên đó chẳng kịp phản ứng, ngã xuống với cánh tay đang chỉ vào mặt Yoseob, cậu nã thêm phát đạn thứ 2 vào tim, như thể đó là một đòn quyết định, tên đó chỉ có thể nằm mà trợn tròn mắt! Điểm đặc biệt của loại đạn mà Dujun chế tạo: giết chết nạn nhân và gây đông máu lập tức, không để lại dấu vết.

“ Tốt lắm !” – Dongwoon và Hyungseung – “Thời gian không còn nhiều nữa, lại chỗ cánh cửa rồi bắt đầu đi !”

- Sao lại bắn vào tim nữa? Chẳng phải một phát là đủ để lìa đời rồi sao? – Kikwang thắc mác.

- Tôi chúa ghét ai chỉ tay thẳng vào mặt tôi! – Yoseob nghiến răng. 

Câu trả lời khiến Kikwang rùng mình. Lần trước lúc bộ trưởng vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt cậu, may mà lúc đó Yoseob kiềm chế, không thì ông ta chết chắc rồi.

Ba người họ nép ở hai bên cửa 

“ Thiết bị liên lạc mà Junhyung mới chế tạo liên lạc trong luồn sóng đó nhưng sẽ có chút khó khăn, âm thanh có thể hơi rè ... Chuẩn bị, bọn tôi mở cửa đây ! " – Hyungseung

- Hối hận? – Junhyung đột nhiên rất muốn biết câu trả lời, đây là lần đầu tiên Yoseob giết người, thái độ của Yoseob cũng không như Junhyung đã mường tượng.... cả thân người Yoseob đã bị vấy máu ...... Sau khi tên cảnh vệ vô tội kia ngã xuống đồng nghĩa với bước chân Yoseob đã hoàn toàn in lại dấu thế giới này! 

Junhyung thấy nét mặt của Yoseob ngay khi tên đó vừa khụy xuống, trong vài giây đôi mắt Yoseob ánh lên những tia đau đớn và tội lỗi, cậu nhìn bàn tay cầm súng của mình ... rồi nhìn xuống cái xác đang nằm im bất động dưới sàn kia ... giây phút đó ... cảm giác tội lỗi trỗi dậy ... 

- Không! – Yoseob nghĩ cậu biết nguyên nhân khiến Junhyung hỏi câu đó.

Junhyung nhìn nó bằng ánh mắt (vẫn) vô cảm ... cậu đã biến Yoseob thành thể loại gì vậy ?!? Cậu từng căm thù việc cướp đi mạng sống của người khác, dù là người xấu đến đâu nhưng nếu ông Trời đã cho họ tồn tại trên thế giới này thì họ vẫn có mặt lương thiện của mình ... nhưng giờ đây cách nghĩ của cậu thay đổi từ khi người mà cậu yêu thương phải ra đi vô cớ, cậu cảm thấy việc đó là vô cùng bình thường, những kẻ không xứng đáng tồn tại thì nên biến mất, đó là một lẽ thường tình! Có phải Yoseob cũng sẽ trở nên giống cậu không?

- Vì giúp anh nên không hối hận! – Yoseob nhìn Junhyung với ánh mắt vô cùng thật thà.

Junhyung hơi ngớ người ra rồi thản nhiên quay trở lại trạng thái vô tâm như ban đầu. 

Lúc này, cánh cửa đã được mã hóa, Kikwang dùng tay đẩy cửa vào nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt, thấy không có động tĩnh gì nên cả bọn cũng an tâm mà tiến vào trong.

“ Bên trong sẽ hơi rè khi liên lạc, cần phải cẩn trọng !” – Dongwoon nhắc nhở thêm một lần nữa, chính sách họ dùng chính là tìm một thiết bị liên lạc có thể liên lạc trong luồng sóng cao đó, hoàn toàn không có, chính vì thế Junhyung và Kikwang đã họp sức tạo nên thứ thiết bị liên lạc mình cần, cũng không phải là chế tạo ra công cụ gì mới, chỉ là nghiên cứu rồi tìm thiết bị thay thế, tháo lắp, ... cũng may là mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, nhưng không đảm bảo được năng suất hoạt động của nó khi gặp luồng sóng đó sẽ như thế nào, dẫu sao thì đây cũng chỉ là mẫu thử.

Căn phòng này là nơi mà cuộc họp mới sẽ diễn ra. Mục đích chính là lấy được hình ảnh chung của căn phòng, vị trí bàn ghế,... và quan trong nhất là bộ não của 4 chiếc camera. Chúng sẽ là bằng chứng cho việc đổ tội cho tổng thống Hàn tự tay giết chết thủ tướng Anh “ vì xung đột làm ăn”.

Nhanh chóng lấy xong những thứ cần thiết, tất cả lần lượt nhảy qua cửa sổ trốn thoát theo sự quan sát của Dujun. Một chiếc xe hơi đen chờ sẵn trên đường, từng người khéo léo trốn khỏi camera an ninh rồi lên xe phóng đi do Dujun cầm lái. Cậu đã ngồi trong xe từ đầu theo kế hoạch.

Junhyung nhìn vào chiếc máy có ghi những vị trí của căn phòng. 

Kikwang nói vào tai nghe 

“ hoàn thành nhiệm vụ”

“ đã nghe”

Dongwoon tắt bộ đàm chính, bước ra khỏi phòng, bấm nút liên lạc chỉ riêng với Kikwang, nói nhỏ..

“ cậu... an toàn chứ?”

Giọng nói phát lên chỉ riêng Kikwang nghe thấy, cậu cười nhếch miệng, nói nhỏ

“ lo à?...”

“...” Nhất thời Dongwoon đơ ra, cậu tự đập vào đầu mình vào tường, nhủ vì sao lại hỏi thăm tên đó, bỗng tiếng nổ súng vang lên khiến cậu giật mình

“ ĐÙNG!!!!!”

“ Ya, Lee Kikwang, chuyện gì vậy??? Kikwang!!!??”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: