chap 11: Đêm... mưa... và máu

Trong phòng tắm...

Bồn rửa mặt tràn ngập nước và máu lẫn lộn......... 

Kikwang vốc nước lên mặt, khoác chiếc áo somi rồi vuốt lại mái tóc đỏ của mình. Cậu nhìn vào gương mặt trong gương, nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khóe môi...

Kikwang bước đến cạnh giường, nơi có một thân hình trắng nõn không có một tấm vải che thân đang nằm bất động. Ngoại trừ hình ảnh máu đang tuôn ra từ phía bụng cô gái thì dục vọng của bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể trỗi dậy...

Kikwang nhẹ nhàng đắp chăn cho cái xác, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen...

- Ngủ ngon, người đẹp....

Ra khỏi phòng, cậu quay sang tên vệ sĩ bên cạnh:

- “ Dọn dẹp ” đi.
- Cậu chủ định đi đâu giờ này? – Tên vệ sĩ hỏi, đã hơn 12 giờ rồi...
- Đừng hỏi nhiều!

....................oOo............................

Khuôn viên rộng lớn trên sân thượng tầng 5 tràn ngập bóng tối. Đêm nay trời không có sao, trăng chỉ tỏa sáng một mình, sự cô đơn như bao trùm lấy Dongwoon ... Cậu đã ngồi trầm lặng hồi lâu trên thành lan can của sân thượng. Gió thổi như tát vào mặt cậu, như muốn hất tung xuống lòng đường vẳng vẻ kia, trời sắp đổ mưa rồi...

Nhưng Dongwoon vẫn khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, miệng ngậm kẹo mút nhìn xa xăm. Dường như không cảm nhận thấy sự nguy hiểm của hành động này...

Còn lí do cậu cảm thấy cô đơn???

Chính cậu cũng không biết...

Nhưng mà lúc Kikwang âu yếm cô gái ấy đã khiến cho tim cậu như ngừng đập trong giay lát...

Từ xa, Kikwang bước đến. Đây là lần đầu cậu lên sân thượng trong căn biệt thự mê cung của Junhyung. Đúng là dễ thở hơn nhiều Và hình ảnh Dongwoon ngồi vắt vẻo trên cái lan can bé xíu, cậu lắc đầu cười... Không gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can...

- Muốn chết sao? 

Tiếng hỏi của Kikwang phá tan bầu không khí ... Dongwoon quay lại nhìn cậu, ánh mắt chợt vang lên âm điệu bối rối nhưng tắt tức thì... Dongwoon mỉm cười...

- Chết ư? Đó là một sự ban thưởng. Nhưng sự ban thưởng đó không dành cho tôi.

Đúng là con người vượt bậc về trí thông minh, từng cậu nói phải khiến cho người khác khâm phục.

- Vậy sao còn ngồi ở đó?

Dongwoon nhảy xuống, tựa vào thành lan can.

- Thích thôi.
- Lúc ở trong Bar...
- An tâm, tôi không nhớ gì đâu. – Dongwoon như trốn tránh điều mà cậu sắp nói.
- Ý tôi không phải thế. Chỉ là đừng ngạc nhiên trước hành động đó, cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ tới mức phải “chênh vênh” như vậy. Ngủ ngon...

Nói rồi cậu lạnh lùng bước đi, để Dongwoon trầm ngâm ở đằng sau.
“ Anh ta biết mình đang nghĩ gì sao?....”

Lách tách!!!

Từng giọt mưa rơi xuống gò má của Dongwoon
buồn như cảm giác lúc này của cậu.....

....................oOo...............................

Hyungseung tập trung nhìn vào màn hình laptop, bộ não cậu đang xử lí hàng trăm chữ số lần lượt xuất hiện trên màn hình. Cậu đang trong quá trình xâm nhập vào cmera chủ của nhà Xanh, một phần quan trọng không thể thiếu trong phi vụ này... Cậu định đeo tai phone để xác nhận mã giọng ns thì tiếng gõ cửa cắt ngang.
Một gương mặt mà Hyungseung luôn muốn tránh né xuất hiện trên màn hình ...

- Anh có thể vào không?
- ... Có chuyện gì không?
- Cho anh vào rồi nói sau được chứ?

Hyungseung đắn đó một lúc rồi cũng mở của cho Dujun vào, ngồi đối diện với nhau, không khí trở nên ngột ngạt... Dujun nhìn căn phòng tối tăm vì không mở đèn trần, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn và màn hình laptop đang chạy...

- Phong cách của em vẫn không thay đổi...
- ...
- Lâu nay em vẫn sống tốt chứ?
- Yoon Dujun, anh có chuyện cần nói thì cứ nói, tôi... còn phải làm xong việc...
- À, vậy em cứ làm đi, anh ngồi đây không cũng được...
- ...

Hyungseung lập tức đứng lên đi về phía bàn làm việc đối diện với chỗ ngồi của Dujun... một ý nghĩ thoáng qua trong đầu...
“ Anh ấy... cư xử khác lúc đó quá....”

Tạm thời quên đi, Hyungseung tập trung lại với công việc dang dở...

5 phút sau...

Ánh mắt của Huyngseung trở nên phức tạp, âm thành đang phát trở nên lộn xộn, các dòng chữ chuyển động nhanh hơn ban đầu tới mức không đọc kịp.

Bỗng một âm thanh với volum cực đại phát ra từ tai phone dội thẳng vào màn nhĩ ............

Ahs....... Bịch!!!

Tiếng động làm Dujun chú ý, cậu quay ra nhìn thì ngay lập tức nhận ra Hyungseung đã ngã xuống sàn nhà, màn hình máy tính tự động ngừng truy cập trái phép.... 
Dujun chạy đến đỡ gương mặt của cậu ngẩng lên, gỡ tai nghe ra rồi hoảng hốt khi thấy làn da trở nên trắng bệch, máu lần lượt tuôn ra từ mũi, miệng và .... hai tai, máu thấm đỏ lên mái tóc màu bạch kim...

RẦM RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mưa mạnh dần.......... 
Giọt mưa lạnh lẽo tạt vào khung cửa sổ, tiếng gió thổi như lời than ai oán.............

........................................oOo..............................

Phòng của Junhyung..........

“ Đùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai chiếc xe hơi kéo lê nhau gần hết đoạn đường rồi bốc cháy!
Tiếng gọi mẹ thảm thiết của hai đứa trẻ vang lên như nhát dao đâm vào lòng chính hai đứa trẻ đó...”

Junhyung giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen...

“ Là mơ.....”

Ánh mắt đang mệt mỏi trở nên đỏ rực như nhuốm máu, đầu óc muốn nổ tung

Cậu vung nắm đấm xuống sàn nhà lát kính khiến chúng vỡ tan...

Junhyung ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới cánh cửa sổ đóng kín, bất động. Bên cạnh vương vãi những chai rượu cạn Bên kia bức tường, tiếng mưa đêm vẫn đang vọng về. Trong phòng, bên khẩu súng đặt trên bàn, cục Robik vỡ tan nằm trơ trọi. Đôi mắt Junhyung nhìn xuống sàn, như vô hồn...

Cánh cửa phòng chợt mở, chút ánh sáng đèn tường mờ nhạt từ hành lang hắt vào. Giữa bóng tối mờ mịt, hiện lên một bóng dáng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh....... một khoảng im lặng.....

- Cô đơn... lắm ...... phải không?

Junhyung chậm rãi... đưa đôi mắt lên..... chạm vào đôi mắt xanh của Yoseob .....

Khoảnh khắc này...... thời gian như ngừng trôi......

Ngoài kia......trời vẫn mưa..........

...........................oOo.........................................

Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng rời đi
Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại
Từ lúc cơn mưa đổ xuống, anh nghĩ rằng anh cũng có thể gục ngã
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không có nghĩa thế đâu em à
Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua 
Và khi đó là kiểu ngày mà em ưa thích
Anh sẽ giữ lại những kí ức lạnh buồn về em
Làm việc tha thứ cho tất cả những kí ức đó, và anh sẽ bước đi về phía trước
Thậm chí anh không cần phải chạy trốn làm gì 

< On rainy day – BEAST>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: