chap 10: flash back

.....................oOo...........................

- Anh à, anh đừng đi mà, anh suy nghĩ lại đi anh.....

Teasoom nắm chặt lấy bàn tay chồng mình khóc nức nở...

- Im miệng đi!

Kanho vùng mạnh tay, đẩy vợ mình ngã xuống sàn rồi bỏ ra khỏi nhà....

Cô không đuổi theo, chỉ có thể ngồi yên đó, đôi mắt ướt đẫm nhìn theo bóng chồng mình khuất dần. Teasoom ngước lên cầu thang... con trai cô đang đứng đó, đôi mắt buồn nhưng vô cùng lãnh lẽo nhìn ra cảnh cửa...

Cậu bước đến bên cạnh cô...

- Mẹ đừng khóc...

Cậu lau nhẹ gò má của mẹ mình, rồi cầm lấy bàn tay run rẩy kia...

Đứa trẻ đó chính là Yong Junhyung...

3 tháng sau...

- Chị là vợ của Kanho... phải không ạ?

Giọng nói của cô ta có chút ngập ngừng, câu hỏi khiến Teasoom lúng túng...

- Chúng tôi.... không còn... cô làm gì thế? Đứng dậy đi!

Hành động của cô gái đó khiến Teasoom càng ngạc nhiên: cô ta đang quỳ dưới chân Teasoom....

- Chị, em xin lỗi. 

- Tại... tại sao?

- Em ... là vợ thứ 2 của anh Kanho... em đã sống với anh ấy 9 năm rồi...

Teasoom vừa nghe dứt câu, đứng bật dậy, ánh mắt trở nên đau khổ, cô hét lên:

- THÌ RA LÀ CÔ! Chính cô là người đã khiến gia đình tôi như thế này. Vậy mà cô còn dám vác mặt đến đây xin lỗi. Anh ta bỏ cô rồi chứ gì? Ha! CÔ BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC

BIẾN ĐI!

- Chị à, chị hãy nghe em nói...

Nước mắt cô ta giàn dụa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Teasoom, van xin...

- Em... em thật sự không biết là anh ấy đã có chị và vẫn đang sống cùng chị. Anh ta nói em là người duy nhất...

- Cô nói gì?

- 9 năm trước anh ấy đã cưới và sống với em như bao cặp vợ chồng khác... Em đã không ngờ rằng đó là một màn kịch hoàn hảo.... Chị, xin chị hãy tin em....

Teasoom nhìn vào đôi mắt ướt dẫm đó, lòng không khỏi xót xa cho số phận của cô gái đó và chính bản thân mình, thì ra không chỉ có cô là người bị bỏ lại...

Ánh mắt cô chuyển hướng sang đứa trẻ bên cạnh...

- Đó là...

- Là Son Dongwoon, con của em và ... Kanho....

...................................oOo............................

Ánh đèn flash chiếu sáng quay cuồng trong quán Bar của Junhyung. Trong một góc khuất, Kikwang nhấm nháp ly rượu, đôi mắt đẹp từng mili của cậu đang hớp hồn mọi ánh nhìn trong quán...

Một cô nàng ăn mặc vô cùng quyến rũ, khuôn mặt đánh đầy phấn, với bộ đầm đen ôm body và ngắn củn cỡn, nếu không chú ý kéo tà xuống khi ngồi thì hở nội y là điều chắc chắn. Cô ta bước đến bên cạnh Kikwang rồi ngồi sát bên cạnh...

- Trông anh buồn vậy? Anh đi một mình à?

Giọng nói ngọt như đường cất lên, hơi thở ấm phả lên vành tai và cổ của Kikwang. Cậu nhếch miệng cười, tay không đẩy ra mà còn kéo cô ả sát vào mình...

- Ừ, anh đang buồn lắm...

Kikwang cúi đầu xuống, mũi của cậu cọ nhẹ vào chiếc cổ nỏn nà đó khiến cô nàng trở nên kích thích...

- Vậy... để em làm cho anh vui hơn nha....

- Thật sao...

Kikwang ghì lấy cô ả và hôn cuồng nhiệt. Ánh mắt cậu như đang khinh bỉ cái phản ứng kích thích với mọi thằng đàn ông kia... bàn tay cậu càng tiến sâu xuống chiếc đùi trắng nõn đó. Cô ta ngại ngùng đẩy bàn tay đeo đầy nhẫn của cậu...

- A Anh à, mình ra chỗ khác đi, ở đây... – Cô ta nhìn những người xung quanh - ... ngại lắm...

- Được thôi...

Kikwang đặt vài tờ tiền lên bàn rồi bước đi...

Cậu cũng biết tất cả những hình ảnh vừa rồi đã nằm gọn trong trí nhớ của Junhyung và Dongwoon... nhưng vẫn cố tình làm

Họ chỉ là ngồi đó để quản lí quán làm việc...

Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi

Với Junhyung thì không có gì đáng bận tâm: một tay chơi hàng hiệu thì gái qua đêm là chuyện bình thường...

Còn Dongwoon, đôi mắt mơ hồ nhìn vào hành động xâm chiếm một cách chuyên nghiệp của Kikwang, những gì cậu đang nghĩ đến...

Không ai có thể biết được

Kể cả anh trai thân thiết nhất với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: