chap 1 : Mọi thứ ... trong ... tầm ngắm

- Yosoeb, chuẩn bị chưa? 

Tiếng của bộ trưởng vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

- Em xong rồi ạ.

Cậu vừa trả lời vừa chăm chú gắn từng viên đạn vào 2 khẩu súng rồi đeo lên thắt lưng. Đúng nửa tiếng sau tổng thống sẽ được hộ tống đến buổi gặp mặt với thủ tưởng nước Anh bởi đội cảnh vệ nhà Xanh. 

Phòng cảnh vệ:

- Tất cả chú ý, nghiêm! 

Tiếng hô dõng dạc của Yosoeb cất lên trong căn phòng rộng, hơn 30 cảnh vệ mặc đồng phục đen chỉnh tề đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt. Thay vì giọng nói mạnh mẽ lúc đầu, thay vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng, đó chỉ cùng là một người.

- Không phải là lần đầu tiên thực hiện công vụ, làm thật tốt. Được hi sinh vì tổng thống là vinh hạnh của chúng ta. Bắt đầu khởi hành.

- Vâng thưa đội trưởng. 

Tiếp đó là cái cúi chào đồng bộ của tất cả cảnh vệ khác. Mỗi lần có sự kiện của tổng thống là những kế hoạch đen tối được vạch ra. Cho dù cảnh vệ đến kiểm tra trước thì bất trắc vẫn khó mà tránh khỏi. Những lời nói của Yosoeb nghĩa là tạm biệt trước khi có người hi sinh...

Cục trung ương:

Hiện tại cuộc gặp gỡ đang diễn ra khá suôn sẻ. Trong căn phòng có hơn 10 cảnh vệ đang trong tư thế sẵn sàng, phần còn lại thì canh bên ngoài. Còn Yoseob, vì là đội trưởng đội cảnh vệ nên phải đứng bên cạnh tổng thống.

- Đội 1, báo cáo. – Yosoeb nói nhỏ qua tai nghe.

- Báo cáo, an toàn.

- Đội 2, báo cáo.

- Báo cáo, an toàn.

- Đội 3, báo cáo.

- .....

- Đội 3, báo cáo. – Ánh mắt cậu thay đổi.

- Mọi thứ... trong... tầm ngắm.

Một giọng nói trầm vang lên trong tai nghe. Ngay tức thì, Yosoeb cắt ngang việc kí hợp đồng của tổng thống, nhanh chóng báo thông tin cho hai đội còn lại. Nhưng hơi trễ rồi....

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng súng nổ làm náo loạn cả căn phòng, Yosoeb quay lại nhìn tổng thống...

- Ngài ổn chứ? – Giọng nói có chút lo lắng.

- Cậu bị thương rồi. – Ông ta nhìn vào vết máu đang loan ra trên bả vai của chiếc áo.

- Tôi không sao. Đội 1 ở lại tìm kiếm hung thủ, cho phong tỏa toàn bộ tòa nhà, nhất là phóng viên. Đội 2 hộ tống tổng thống và thủ tướng Anh về Nhà Xanh.

Ngay khi Đội 2 đưa 2 người đó đi, Yosoeb nhanh chóng lên tầng 3 vì cậu dựa theo hướng viên đạn được bắn. Cấu trúc của tòa nhà rất phức tạp, đã vào mà muốn ra cũng mất khoảng 10 phút nếu chạy, cậu chắc là hung thủ chưa thoát.

Vụt!!!!!!!

Cậu lập tức giơ súng ra phía tay phải, có một bóng người mới chạy qua đó, cậu rượt theo. Tay bấm vào tai nghe.

- Đội 1 dựa theo định vị của tôi, tôi đang đuổi theo hắn.

Chạy quá nhanh khiến vết thương chảy máu nhiều hơn, thậm chí còn nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà theo bước chạy. Cậu đang kiệt sức...

Hắn ta dừng lại, đó là sân thượng, hết đường rồi. Yosoeb đang đứng trước mặt hắn, hai cánh tay nén đau để chỉa súng vào hắn.

- Đứng yên, động đậy tôi sẽ bắn.

- ... – Hắn đứng yên, nhưng tay đang cầm khẩu súng.

- Bỏ súng xuống, đưa... hai tay ra sau đầu. – Mắt cậu đang nhòa đi, bàn tay cầm súng đang run lên từng hồi, giọng nói cũng bị đứt quãng.

- ... – Hắn cũng thả súng xuống, nhưng lại bước đến gần hơn với Yosoeb .

Lợi dụng lúc cậu đang lắc đầu để tỉnh táo thì hắn đã đứng trước mặt cậu. Khoảng cách rất gần đến nỗi vừa ngẩng đầu lên thì Yosoeb đã bất ngờ. Chưa kịp lùi lại thì một dòng điện chạy qua người cậu, và Yosoeb ngất ngay tại chỗ. Hắn ta mỉm cười rồi gỡ găng tay tích điện bỏ vào balo rồi nhảy xuống lầu. Miệng nói nhỏ:

“ Nhiệm vụ hoàn thành”....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: