#3
11.
"Gửi Sungchan! Mới đó thôi đã một tuần rồi. Chúc mừng sinh nhật Sungchan của mình. Tụi mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Cậu cũng cố gắng nhé."
Sau một tuần nhập ngũ thì đến sinh nhật tôi. Eunseok đã gửi thư chúc mừng kèm theo tấm ảnh chụp tôi và cậu ấy trên sân bóng. Trong ảnh, cậu ấy đang dạy tôi cách ném bóng vào rổ, chúng tôi cười tươi nhìn nhau. Cũng không biết cậu ấy lấy đâu ra tấm hình này. Đọc bức thư, tôi chỉ biết cười trừ, đúng là Song Eunseok, bức thư như thiệp mừng, ngắn gọn, súc tích, không một dòng thừa thãi.
Cuối cùng cũng đến ngày mà tôi mong đợi nhất, sau thời gian tập huấn, tôi được nghỉ hai ngày. Trước đây, tôi không biết rằng thời gian hai ngày lại quý giá đến vậy. Cuối cùng cũng được gặp lại Eunseok rồi, tôi vui mừng khôn xiết. Gặp cậu ấy sẽ nói gì, ăn gì, làm gì, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh bởi đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau khi xác nhận mối quan hệ. Khi tôi chạy đến gặp Eunseok, chưa kịp nói gì, cậu ấy đã giơ một chiếc túi ra trước mặt tôi. Tôi đỡ lấy, bên trong là một chiếc hộp màu nâu. Tôi nhìn Eunseok, cậu ấy mỉm cười ra hiệu bảo tôi mau mở ra xem. Tôi mở ra, bên trong hộp đựng cơm rang trứng, bên trên là cà chua bi được xếp thành hình trái tim. Cảm xúc của tôi chuyển đổi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến xúc động. Được thưởng thức món ăn do chính tay Eunseok làm là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chúng tôi cùng ngồi ăn, chỉ ngồi ăn chung một hộp cơm thôi cũng đủ khiến tôi như đang bay lên tận trời cao. Điều bé nhỏ nhưng lại thật đáng trân quý. Khoảng thời gian này tần suất chúng tôi gặp nhau vô cùng ít ỏi nên từng khoảnh khắc lại càng trở nên quý giá.
Mỗi khi được nghỉ phép, chúng tôi đều hẹn nhau, cùng đi dạo quanh khu phố hoặc nằm ngắm sao trên bờ sông Hàn. Khác với các cặp đôi tôi chứng kiến trong quân đội, sẽ chỉ vì không viết thư, gọi điện hay những chuyện vu vơ mà dẫn đến những trận cãi vã không hồi kết. Tôi thấy chúng tôi thật đơn giản và bình yên.
12.
Tôi, cuối cùng cũng xuất ngũ rồi. Eunseok cùng nhóm bạn tổ chức tiệc chào mừng tôi trở về. Chúng tôi cũng chính thức công khai. Mọi người ai nấy đều không quá bất ngờ có thể do tôi thể hiện quá rõ ràng, chỉ hơi bất ngờ khi Eunseok đồng ý bước vào một mối quan hệ.
Tôi bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật, quay lại giảng đường cùng những người bạn kém tuổi. Với tính cách thích ứng nhanh được tôi luyện từ thuở nhỏ, tôi nhanh chóng bắt kịp tốc độ với mọi người. Giờ đây Eunseok hơn tôi hai khoá, cậu ấy đang học năm ba nên cũng khá bận rộn. Buổi sáng lịch học khác nhau, đến tối Eunseok bận làm đề án, thỉnh thoảng tranh thủ đi thực tập nên ngày thường chúng tôi cũng không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần ngắn ngủi.
Đã có lần tôi đề xuất sống chung để có thời gian gần nhau lâu hơn nhưng Eunseok gạt đi với lý do nhà chúng tôi đều ở Seoul lại tiện đường đến trường nên cũng chẳng tội gì phải chuyển ra ngoài sống. Dù có chút hụt hẫng nhưng tôi vẫn thuận theo cậu ấy, chờ đến khi tốt nghiệp cũng chưa muộn. Tôi đã nghĩ như vậy.
13.
Có một lần tôi hỏi Eunseok.
"Cậu có thấy tụi mình bình yên quá không?"
"Ý cậu là sao?"
"Mình thấy các cặp đôi xung quanh thỉnh thoảng vẫn giận dỗi hoặc cãi vã nhưng tụi mình thì hình như chưa từng xảy ra những chuyện như thế."
"Chắc đấy là trường hợp cá biệt, chẳng phải như tụi mình thì mới là bình thường sao?"
"Nếu một ngày cậu vô tình thấy mình ở ngoài đường thì việc đầu tiên cậu sẽ làm là gì?"
"Ừm, thì mình chào cậu thôi."
Nghe xong câu trả lời của cậu ấy, trong lòng tôi chùng xuống, hẫng một nhịp, cảm giác thật bức bối, khó chịu không sao diễn tả được.
Một hôm, nhận được tin nhắn từ Bin, tôi mới nhận ra đã quá lâu rồi mình không liên lạc với cậu ấy.
"Dạo này hai cậu thế nào rồi?"
"Mình cũng không biết nữa. Cảm giác cả thế giới của mình như chỉ xoay quanh cậu ấy. Còn cậu ấy thì mình không chắc."
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Tôi gõ chữ rồi lại xoá đi, cuối cùng vẫn không đáp lại câu hỏi của Bin.
14.
Chúng tôi vẫn tiếp tục guồng quay của cuộc sống. Eunseok cũng tốt nghiệp rồi. Với sự cần mẫn trong những năm trên giảng đường cộng thêm việc không ngừng đi thực tập nên mới ra trường đã có chút ít kinh nghiệm, Eunseok được nhận vào làm biên dịch cho một nhà xuất bản lớn. Cậu ấy ngày càng bận rộn, liên tục tăng ca, có những lúc cả tuần chúng tôi không gặp nhau lấy một ngày. Những cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc. Khoảng cách giữa người đi làm và sinh viên chưa tốt nghiệp quá đỗi xa xôi. Tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy. Hoặc có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ đó.
Dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng gợn sóng. Tôi nằm trằn trọc cả đêm không thể vào giấc, tôi nhớ lại hồi bé hay thích đuổi theo chuồn chuồn vào mỗi buổi chiều tối nhưng không sao bắt được chúng. Tôi cứ đuổi mãi đuổi mãi, chuồn chuồn càng bay xa. Tình cảm này của tôi có lẽ cũng vậy. Bản thân tôi tự đóng mình trong cái khung tình cảm này và mãi chẳng muốn thoát ra. Nhưng giờ đây, tâm trí tôi trở nên rã rời, kiệt quệ, không còn thiết tha muốn níu kéo hay cố gắng nữa. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
15.
Sau 2 năm làm bạn, 5 năm hẹn hò, tôi đã nói ra những lời mà bản thân chưa từng nghĩ hay có lẽ là chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Chúng mình chia tay đi."
"Có lẽ cậu chỉ cảm thấy quen thuộc khi ở cạnh mình thôi."
"Cậu thấy sợ hãi vì bỗng thiếu đi người thân quen."
"Cậu có hiểu yêu là gì không?"
Tôi nói liền một tràng. Eunseok vẫn vậy, đứng yên, không nói gì. Tôi thở dài, đi thẳng về nhà, bỏ lại cậu ấy ở sau. Lúc này, tôi cũng chẳng còn tò mò cảm xúc của Eunseok nữa.
Người ta vẫn thường nói, bạn sẽ chẳng thể nào yêu cầu sự bình đẳng trong tình yêu bởi vốn dĩ tình yêu không bao giờ có chuyện bình đẳng. Nhưng tôi thực sự kiệt sức rồi, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng, "sự song hành" mà cậu ấy từng nói liệu có tồn tại? Tôi không còn muốn đặt hi vọng hay trao thêm một cơ hội, trái tim tôi có lẽ đã dần nguội lạnh.
Tôi biết sẽ rất nhẫn tâm khi gửi đi tin nhắn này. Nhưng tôi cũng được phép ích kỷ một lần chứ. Gõ ra dòng chữ này, trái tim tôi cũng quặn lại. Eunseok, đây là lần cuối cùng trái tim mình thắt lại vì cậu.
"Nếu có kiếp sau, cậu hãy cứ làm một hòn đá nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top